Hệ Thống Siêu Cấp Toàn Năng Hóa

Chương 25: Vượt Tháp Tầng Một (5)




Hai người bắt đầu tiếp tục đi về địa điểm mà Hệ Thống chỉ, được cho là có Ma Khí.

Đi thêm gần hai canh giờ, Khải Minh và Như Ý cũng đến được một đầm lầy, đầm lầy này nhìn rất lớn, âm u và luôn luôn bị sương mù bao phủ, từ xa Khải Minh đã nhìn thấy những làn khói đen, Khải Minh chưa biết làm gì trong tình huống này.

"Hệ Thống ngươi biết chỗ Ma Khí phát ra là ở đâu không?" Khải Minh liếc ngang liếc dọc hỏi.

< Vị trí chính xác thì ký chủ tự tìm lấy, Hệ Thống không hỗ trợ về việc này!> Hệ Thống trả lời làm Khải Minh chả biết nói gì, ngươi không thể thương sót ta được à Hệ Thống.

Khải Minh bảo Như Quỳnh ở lại đây, còn mình vận dụng Linh Lực bay vào trong đầm lầy tìm kiếm.

Vừa bay vào đầm lầy không được bao lâu, Khải Minh phát hiện được ở phía xa xa, có rất nhiều luồng khí màu đen từ một chỗ phát ra, Khải Minh liền hướng phía đó bay đến.

Khi còn cách chỗ luồng khí dày đặc đó không bao xa, thì bỗng nhiên Khải Minh bị vô số yêu thú chả biết từ đâu bay ra, bọn yêu thú lao ra điên cuồng hướng đến chỗ Khải Minh tấn công, chí ít cũng mấy trăm con, đa số là yêu thú Trúc Cơ.

Khải Minh chật vật chống đỡ vì bọn yêu thú này đánh một cách điên cuồng, không biết sống chết là gì, lâu lâu chúng còn tự bạo, khiến Khải Minh phải thầm chửi tên đã tạo ra tình huống này. (nói mẹ ra là thằng tác giả đi)

Qua một hồi oánh nhau kịch liệt, bọn yêu thú điên kia cuối cùng cũng được Khải Minh tiễn về với đất mẹ, trong lúc Khải Minh đang cố gắng dành chút thời gian quí báo của mình để nghỉ ngơi, thì lại có một toán yêu thú khác đến tấn công, lần này chỉ có 15 con nhưng toàn là Kim Đan và,.... một con Boss, má ơi, Boss xuất hiện.

Tên: Mãng Hóa Xà ( Boss)

Tu vi: Kim Đan Cảnh Cửu Tầng Đỉnh Phong.

Khải Minh than trời trách đất, xong quay qua mắng 18 đời tổ tông tên chết tiệt tạo ra cái Phó Bản chó chết này, cái con chị nó, không cho bố mày nghỉ một chút hay sao, bố mày khinh, chúng mày có thể solo không, đừng chơi hội đồng ta chịu không nổi a.

Dù nghĩ thế Khải Minh vẫn lao vào sáp lá cà với bọn điên kia, phía xa Như Quỳnh nhìn trận chiến này, lúc thì sợ hãi, lúc kinh ngạc, lúc lại khó hiểu, nhưng trên hết nàng vẫn rất lo lắng cho Khải Minh, và tự trách mình, mình quá yếu không thể giúp được gì cho Khải Minh.

Tiếp tục một hồi sống chết, Khải Minh cũng tiễn thêm 14 con nữa đi đoàn tụ với anh em của nó, hiện giờ chỉ còn một Khải Minh tình trạng phải nói là cực thảm, cực, cực, cực kỳ thảm đứng đối diện với Boss nhà ta.

Một người một thú cứ thế đứng nhìn nhau, Khải Minh thì đang tức con chị nó giận, như không bố bị vây đánh hội đồng, chúng mày không biết nhục hả, con yêu thú kia cũng chả khác gì, nó cũng đang tức con em nó giận, như không ở đâu xuất hiện ra một tên quái vật, giết sạch toàn bộ đàn em của nó.

Nhìn nhau có vẻ say đắm được một lúc, con Boss lao đến tấn công Khải Minh, Khải Minh liền vận dụng Long Lân Khải Giáp chống đỡ, Khải Minh vừa vận dụng Khải Giáp liền bị Boss đánh văng vào một cây cũng khá to trên đầm lầy, (định mệnh chúng mày, tao có tội tình gì, đứng không cũng dính đạn, chúng mày không thấy cả đầm lầy chỉ còn mỗi mình tao à, đáng nhẽ ra phải bảo vệ ta chứ,.....) Khải Minh đứng lên phun ra một ngụm máu, (Cái đậu xanh thằng tác, tao là Bán Tiên mà mày sao cứ bán hành với lấy máu tao mãi thế) Khải Minh sắc mặt đen kịt lại, Linh Lực hắn sắp cạn kiệt rồi, như thế là chết chắc.

Khải Minh nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, hắn lao lên tiếp tục sáp lá cà quần nhau với con Boss kia, thế nhưng đời không như là mơ, con Boss này làm sao mà cho Khải Minh thực hiện được ý đồ của mình, nó quấn chặt Khải Minh làm Khải Minh sắc mặt trắng bệch.

Càng ngày con Boss càng siết chặt Khải Minh, Khải Minh đau đớn miệng bắt đầu chảy máu, đến đường cùng Khải Minh chợt nhớ đến Khống Thú Thuật của mình, hắn liền lập tức vận dụng Khống Thú Thuật lên con Boss, liền thấy một luồng sáng từ người Khải Minh bay ra bao phủ lấy con Boss, bỗng chợt con Boss buông Khải Minh ra, nó đau đớn quần quại trên đất, một lát sau luồng khí đen xung quanh nó tan biến, nó từ từ bình tĩnh hơn không nổi điên nữa.

Khải Minh biết mình đã thu được nó liền ngồi bệt xuống đất nghĩ ngơi, một lúc sau Khải Minh đứng dậy thu con yêu thú vào không gian thú sủng rồi tiếp tục đi về hướng Ma Khí kia.

"Hay thật, mém chút đi chầu ông bà rồi!" Khải Minh nhìn Như Quỳnh nở một nụ cười nhẹ.

Đến được chỗ Ma Khí, Khải Minh bất chợt lại bị luồng Ma Khí kia bao phủ.

< Đinh, phát hiện năng lượng ác ma, ký chủ phải chăng thôn phệ!>

Khải Minh đang khó chịu vì luồng Ma Khí này thì liền có tiếng Hệ Thống vang lên.

"Có, mau thôn phệ!" Khải Minh ngay lập tức trả lời.

< Đinh, xác nhận thôn phệ, tiến trình, 1%, 2%, 3%,.....>

Qua thời gian gần 1 tháng, cuối cùng nguồn năng lượng Ma Khí kia cũng bị Khải Minh thôn phệ hết, lúc này Khải Minh tâm trạng đã ổn định, hắn đứng lên hướng Long Minh Thành đi về, bỗng chợt hắn phát hiện Như Quỳnh vẫn còn ở phía xa nhìn hắn, như vậy chẳng lẽ nàng ấy đã ở đây gần một tháng chờ hắn sao.

Hắn đến chỗ Như Quỳnh cùng nàng trở về Long Minh Thành, trên đường về hắn thấy đám yêu thú đã bình tĩnh hơn, không còn nổi điên như trước, nhưng vì nhiệm vụ hắn tiện tay tiễn bọn chúng về với đất mẹ luôn.

Về đến Long Minh Thành, hắn thấy nơi đây là một màu tang thương, thành trì tang hoang, xác chết người và yêu thú đầy rẫy khắp nơi, Khải Minh vào thành cố gắng tìm kiếm những người sống sót.

Bên trong thành là một cảnh cực kỳ tang thương, những xác người và yêu thú nằm khắp nơi, xa xa còn vài con yêu thú đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Khải Minh tiếp tục hướng về phía trong thành đi tới, Như Quỳnh đi sao Khải Minh bước những bước chân như muốn ngã khụy xuống khi nhìn thấy những cảnh này, nàng cứ thế mà bước theo Khải Minh, bất chợt nàng nhìn thấy Khải Minh đang đứng phía trước như nhìn lấy cái gì đó, nàng bước đến và cũng sững người ra.

Phía trước mặt hai người là Lão Tổ Nguyễn gia, cùng với Quốc Duy và Thanh Liêm, ở phía sau là con cháu và người làm của Nguyễn gia, Như Quỳnh khụy gối xuống, hai hàng nước mắt tuôn ra trên mặt nàng, Nguyễn gia mà nàng từ nhỏ đã sống ở đây thế là hết, Khải Minh đứng một bên nhìn thấy nàng như vậy cũng không nói gì, hắn đi xung quanh kiểm tra.

Hắn kiểm tra xung quanh chỉ phát hiện thêm vài xác chết của Thành Chủ và một số cao tầng gia tộc khác, không hề thấy gia chủ Nguyễn gia và đám người Tam Trưởng lão, hắn có ý nghĩ rằng, chả nhẽ bọn họ còn sống và chạy thoát sau ta, hắn liếc ngang liếc dọc, nơi này rất rộng lớn, dù bọn họ còn sống thì muốn tìm kiếm bọn họ cũng là một khó khăn.

< Đinh, Phó Bản hoàn thành, đang tổng kết kiểm tra kết quả! > Trong khi Khải Minh còn đang suy nghĩ thì âm thanh Hệ Thống vang lên.

< Đinh, kiểm tra hoàn tất.

Tổng cộng ký chủ trong lúc tham gia Phó Bản đã thôn phệ được hai nguồn sức mạnh, đó là Hoả Viêm Thánh Hoả và Ma Khí cấp A.

Giết được:

11 Kim Đan Cảnh Ngũ Tầng

60 Kim Đan Cảnh Nhất Tầng

1005 Trúc Cơ Cảnh

15005 Luyện Thể Cảnh

124 063 Tôi Thể Cảnh.

Bắt Đầu kiểm tra phần thưởng. >

< Đinh, phát hiện người còn sống sót sau nhiệm vụ, đang kiểm tra số lượng.>

< Đinh, kiểm tra hoàn tất, số lượng người còn sống sót là 125.>

< Đinh, mở khóa không gian Thuộc Hạ.

Không Gian Thuộc Hạ: Cho phép ký chủ đưa thuộc hạ của mình vào một không gian riêng của ký chủ, ký chủ cũng có thể vào đó xây dựng riêng cho mình một căn cứ, thành trì!>

< Đinh, ký chủ có thể đổi lấy hai năng lượng thôn phệ lúc trước để đưa người ra, ký chủ có muốn đổi không?> Tiếng Hệ Thống làm Khải Minh sững sốt, có thể đổi năng lượng lấy người à, tuy nó sẽ tăng tu vi không ít nhưng hiện tại ta không cần.

"Có, đổi năng lượng, đưa hết tất cả bọn họ vào không gian kia cho ta!" Khải Minh lập tức nói.

< Đinh, Hệ Thống đang tính, chúc mừng ký chủ hoàn thành Vượt Tháp Phó Bản tầng một.

Phần thưởng: Một lần triệu hoán ngẫu nhiên anh hùng, Một lần triệu hoán ngẫu nhiên, Một lần quay thưởng Vũ Khí cấp Thánh ngẫu nhiên.>

< Đinh, kiểm tra và hoán đổi hoàn tất, số lượng 125 người, tiến hành cưỡng chế dịch chuyển vào Không Gian Thuộc Hạ.> Hệ Thống vừa dứt lời, Khải Minh liền thấy Như Quỳnh biến mất, hắn đoán là chắc đã bị cưỡng chế vào không gian nên hắn cũng đi theo.

Vào đến Không Gian Thuộc Hạ, Khải Minh phát hiện ở đây đúng là có rất nhiều người, tầm hơn 100 người, hơn phân nửa số người đều bị thương, nhìn về phía xa một chút hắn thấy Như Quỳnh đang ôm hai người khác.

Khải Minh lại gần thì thấy hai người kia, không ai khác chính là Phụ Thân và Mẫu Thân của Như Quỳnh, phía sau còn có Tam Trưởng Lão và một số người khác mà Khải Minh có chút quen biết.

< Đinh, tổng kết hoàn thành!>

< Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp Thiên Nhân Cảnh Cửu Tầng.>

< Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp Phá Hư Cảnh Nhất Tầng. >

< Đinh, chúc mừng...... >

< Đinh, chúc mừng.......>

< Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp Phá Hư Cảnh Ngũ Tầng.>

Khải Minh một mặt mộng bức, cái gì thế, sao thăng cấp ghê thế, đừng nói là ta sắp tiếp tục bị Bán Hành nữa a.

Dẹp hết các suy nghĩ đó lại Khải Minh đi lại chỗ đám người.

Đám người thấy Khải Minh thì liền thấy lạ, sao tên này lúc thì biến mất, lúc lại xuất hiện nhỉ, thấy bọn họ nhìn mình, Khải Minh buông ra một khuôn mặt Lạnh Tanh nói.

"Xin chào các vị, chắc hẳn các vị cũng thấy lạ khi ở đây?" Thấy đám người im lặng lắng nghe, Khải Minh nói tiếp.

"Ta tên Dương Khải Minh, Tam Thiếu Gia của Dương gia, một Gia tộc ở Thanh Dương Thành, nói trắng ra ta là người từ bên ngoài vào và đây là không gian của ta!" Khải Minh dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.

"Các vị ắt hẳn cũng thấy bọn yêu thú không còn kích động nữa phải không, là do ta đã hủy diệt đi đám Ma Khí gây kích động yêu thú, từ nay các vị sẽ không còn sợ vấn đề thú triều nữa, tuy nhiên ta có một lời nói muốn nói cho các vị, Long Minh Thành lúc trước của các vị còn sinh sống được nữa không, điều kiện sinh tồn ở thế giới đó có còn giúp các vị có một cuộc sống bình thường không?"

"Ta đây, có thể đưa tất cả các vị ra ngoài, với một điều kiện, các vị phải là thuộc hạ của ta, bây giờ ai theo ta ra ngoài thì đứng ở bên trái, ai muốn trở về Long Minh Thành thì đứng ở bên phải."

Sau lời nói của Khải Minh, đám người có chút bán tín bán nghi nhưng điều cất bước, có tổng cộng 105 người theo Khải Minh, trong đó có Như Quỳnh và cả đám người Nguyễn gia, và có 20 người muốn trở về, Khải Minh phất tay 20 người kia biến mất, hắn không muốn ép buộc ai cả, quay về đám người, Khải Minh nhìn một hồi liền cất tiếng.

"Từ giờ, các ngươi đều là thuộc hạ của ta, ai phản bội hay có ý đồ phản bội CHẾT."

Khải Minh khuôn mặt lạnh băng nói, hắn còn nhấn mạnh từ CHẾT, sau đó còn toả ra sát khí làm đám người run sợ nhìn Khải Minh.

Riêng Phụ Mẫu của như ý và Như Quỳnh thì hắn không yêu cầu làm thuộc hạ cho hắn, dù gì bọn họ cũng là cha mẹ và chị vợ a.

Khải Minh mua từ cửa hàng một số Đan Dược trị thương phân chia cho bọn họ dùng, còn mình thì kiểm tra mấy cái phần thưởng triệu hồi kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.