Hệ Thống Siêu Cấp Toàn Năng Hóa

Chương 18: Đấu Giá Hội! (1)




Một lát sau, Ngọc Hân bước ra nở nụ cười tươi như hoa nhìn Khải Minh, rồi hai người cùng li khai khỏi Dương gia.

Trên đường đi, Ngọc Hân kể toàn chuyện trên trời dưới đất, Khải Minh chỉ biết gượng cười lắng nghe, hóa ra nàng được Hà Nam Tông nhận làm đệ tử chân truyền, lí do nàng đến hội đấu giá lần này là muốn mua một loại đan dược có tác dụng chữa được bệnh của Đại ca.

Mà Khải Minh lấy làm lạ, hội đấu giá đã công bố gần cả tháng rồi, mà hắn vẫn méo biết.

Hội đấu giá nằm cách Dương gia khá xa, hai người đi bộ chừng một canh giờ mới đến nơi, đến nơi Khải Minh thấy đã có khá đông người, ngước nhìn lên tấm bảng Khải Minh thấy có 3 chữ to Linh Lung Các, nơi tổ chức đấu giá, cũng là nơi bán Đan Dược, Vũ khí lớn nhất Thành.

Linh Lung Các có 3 tầng, tầng một là nơi bán Đan Dược, Đan Phương, các loại dược liệu Luyện Đan, Đỉnh Lô, tầng hai thì bán Vũ Khí, Khí Phương,,.... có cả trận pháp, tầng ba chính là nơi Linh Lung Các tổ chức đấu giá hội, Khải Minh cũng được Hệ Thống cho biết một điều là Linh Lung Các của nơi đây chỉ là một chi của Đại Lục, điều này chứng tỏ nơi này khủng bố đến cỡ nào.

Đi đến tầng ba, Khải Minh và Ngọc Hân liền ngồi vào vị trí của Dương gia, tầng ba được chia làm ba gác, trên cùng là các Tông Môn và Gia tộc lớn trong thành, ở giữa là các gia tộc tầm trung và các dong binh đoàn có tiếng, dưới cùng là các tán tu, thương nhân, Ngọc Hân đã xin phép phụ thân mình và được đồng ý, chính thức thay mặt Dương gia đến đấu giá hội, vì Linh Lung Các mỗi lần tổ chức đều mời các gia tộc lớn trong Thành làm khách mời.

Khải Minh liếc mắt xem xét thì thấy các gia tộc lớn nhỏ đều đến đầy đủ, Diệp gia, Lý gia, Hằng gia, Thanh Vân Tông, Linh Hải Tông, Hà Nam Tông, Linh Anh Môn, Thiên Đan Môn, đầy đủ Tứ Đại Gia Tộc cùng Ngũ Đại Môn Phái.

Khải Minh nhìn về phía Diệp gia thì thấy Ánh Tuyết nhìn mình, Ngọc Hân cũng thấy nàng liền cười vẫy tay chào nàng, riêng tên Khải Minh vẫn mặt lạnh như băng, cái ánh mắt mà Khải Minh nhìn Ánh Tuyết cùng với ánh mắt Khải Minh nhìn Ngọc Hân như là 2 người khác nhau, giống như có đến tận hai Khải Minh.

Việc này Ánh Tuyết và Khả Hân đều nhìn ra.

Ngọc Hân thấy lạ bèn hỏi Khải Minh.

"Đệ sao vậy?"

"Đệ không sao, Tỷ tỷ muốn mua gì không lát đệ mua cho!" Khải Minh gượng cười nhìn Ngọc Hân.

"Thôi ta không cần gì, chúng ta còn phải mua Đan Dược cho Ca ca, với lại mình cũng không có tiền nhiều." Ngọc Hân ánh mắt buồn bã, có lẽ nàng đang lo lắng mình không có đủ tiền để mua Đan Dược.

Khải Minh nghe vậy liền im lặng, một lúc sau có một vị nữ tử bộ dáng rất xinh đẹp bước ra nói.

"Chào các vị, hoan nghênh các vị đến với buổi đấu giá, ta tên là Yến Linh, người sẽ chủ trì buổi đấu giá này." Yến Linh dùng giọng điệu ngọt ngào nói, nàng vừa dứt lời liền có vô số tiếng hò reo vang vọng khắp cả tầng ba, nàng có cơ thể quyến rũ ngực tấn công mông phòng thủ, cùng với giọng điệu ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp khiến không biết bao nhiêu người muốn xông lên bắt nàng về làm thiếp, nàng hấp dẫn quá mà. ^...^

Yến Linh chờ cho âm thanh ồn ào kia bớt đi liền cất tiếng nói, vẫn là giọng ngọt ngào đó.

"Không để quý vị đợi lâu, vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng tôi chính là Linh Tuyết Thảo!"

"Linh Tuyết Thảo, là Linh Tuyết Thảo thật kìa." Đám người ồn ào bàn tán.

"Như các vị đã biết công dụng của Linh Tuyết Thảo, Nó là Linh Dược cấp bảy, một trong các Dược liệu Luyện chế Toái Hư Đan, ngoài ra khi bào chế ra Linh Dược nó có công hiệu giải độc, chữa trị các vết thương nội thương, giá khởi điểm 10 ngàn lượng bạc, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 100 lượng bạc." Yến Linh cầm một cái hộp gỗ, bên trong có một nhánh cây hai lá và ba bông hoa, bông hoa có hình dạng như những bông tuyết.

"Ta ra giá 10 ngàn một trăm lượng!" Một vị thương nhân cất tiếng.

"10 ngàn 500 lượng!"

"10 ngàn 600 lượng!"

"10 ngàn 800 lượng!"

"12 ngàn lượng!"

"18 ngàn lượng!"

"20 ngàn lượng!" Tê, 20 ngàn lượng luôn, người ra giá là gia chủ Hằng gia.

Khải Minh ngồi bên phòng Dương gia liếc nhìn Linh Tuyết Thảo, Khải Minh thầm nghĩ. "Nó thật đẹp, đem đi tán gái là số Zách." Khải Minh ngẫm nghĩ một hồi liền ra giá.

"30 ngàn lượng!" Cả hội trường câm nín, đây là chuyện gì, đem 30 ngàn lượng mua Linh Dược cấp bảy, bắt quá giá cao nhất cũng 20 30 Lượng, thế nhưng hắn vừa mua một cây Linh Thảo với gia tài của một gia tộc nhỏ.

"30 ngàn lượng lần thứ nhất,..... 30 ngàn lượng lần thứ Ba, "Rầm" thành giao! ( tiếng búa gõ vào mặt bàn), món đồ Linh Dược này đã được Thiếu tộc chủ Dương gia mua."

Ngọc Hân bất ngờ đến bên cạnh Khải Minh nói nhỏ.

"Đệ có tiền không mà dám mua?"

"Ta có a, Tỷ tỷ đừng khinh thường đệ chứ!" Khải Minh giở giọng trẻ con.

Một lát sau liền có một vị nữ tử đem một cái hộp đến chỗ Khải Minh.

"Đây là món đồ mà ngày mua, tổng cộng 30 ngàn lượng bạc a."

Khải Minh tiếp nhận hộp gỗ kiểm tra, xong gật đầu lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong nhẫn có ba vạn lượng, người kia kiểm tra tiền thấy đủ liền cúi đầu chào rồi rời đi.

Khải Minh trả tiền xong liền hí hửng nhìn Linh Tuyết Thảo.

"Tiền ở đâu đệ có vậy?" Ngọc Hân ánh mắt tra hỏi Khải Minh.

"Bí mật không thể bật mí." Khải Minh đưa một ngón tay lên che miệng.

Trong lúc Khải Minh và Ngọc Hân còn đang trò chuyện, dưới khán đài bọn họ đã đưa lên vật phẩm đấu giá thứ hai.

"Và sau đây là vật phẩm đấu giá thứ hai của chúng tôi, Thanh Chấn Đan, một loại đan dược Lục phẩm có thể chữa trị Đan điền bị tổn thương, ở đây có 3 viên, chúng tôi sẽ đấu giá thành ba lần, giá khởi điểm là 10 ngàn lượng bạc, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100 lượng." Âm thanh trong trẻo của Yến Linh làm khán trường một lần nữa sôi sục.

"10 ngàn 500 lượng!" tiếng từ phòng đấu giá của Diệp gia.

"12 000 lượng!" gia chủ Hằng gia hô to.

"13 000 lượng!" Ngọc Hân ánh mắt lo lắng.

"20 000 lượng!" Người của Thanh Vân Tông hét giá.

"20 100 lượng!" Ngọc Hân giọng lắp bắp nói, nàng mang theo không nhiều tiền, cũng chỉ có khoảng 30 ngàn gì đó.

"30 000 lượng!" Người của Thanh Vân Tông tiếp tục hô giá, ánh mắt còn liếc về Khải Minh và Ngọc Hân tỏ vẻ xem thường.

Khải Minh nhìn xuống 3 cái lọ tò mò xem nó là cái mô teo gì, mà nhiều người tranh mua thế.

*Thanh Chấn Đan, Đan dược có công dụng chữa trị cho đan điền, có xác suất khôi phục đan điền nhưng không cao lắm, do đan dược này không đủ phẩm chất.

Phẩm chất: Lục phẩm, Thất thành Đan, độ tinh khiết của Đan Dược là 78%, giá trị 25000 lượng.

"30 500 lượng!" Lý gia cuối cùng cũng chen vào.

"31 000 lượng!" Diệp gia hô giá, âm thanh không lớn không nhỏ.

"35 000 lượng!" bên Hằng gia lên tiếng.

"37 000 lượng!" Lần này lại là người Thanh Vân Tông.

Khải Minh nhìn vẻ thất vọng của Ngọc Hân, cùng với ánh mắt xem thường của bọn Thanh Vân Tông và người Hằng gia, trong lòng hắn liền cười thầm.

"Bọn gân gà này giàu bằng ta à!"

"40 000!" Khải Minh thản nhiên nói.

"Ngươi, ngươi,...." Đám người Thanh Vân Tông trừng mắt nhìn Khải Minh.

"Ngươi cái gì, ai có tiền thì có quyền, tin ta móc mắt ngươi không, trừng trừng!" Khải Minh giở bộ mặt khinh bỉ nhìn đám người.

Quả thật ở đấu giá hội này ai có tiền thì có quyền, nếu gây sự ở đây chắc chắn bị tống cổ khỏi đây, bị Linh Lung Các đưa vào sổ đen, mãi mãi không được bước chân vào đây.

Đám người đó không nói gì thêm, vẻ mặt vẫn còn tức giận ngồi xuống.

"Vậy có ai trả giá cao hơn không ạ?" Giọng nói ngọt ngào của Yến Linh lại vang lên.

"41 000 lượng!" Thanh Vân Tông cắn răng hô giá.

"50 000!" Khải Minh vẫn thản nhiên nói.

Tê, cả hội trường im lặng, đấu giá là đây à, không nói không rằng bỏ 50 000 lượng mua một viên Đan Dược, với lại nhìn tâm trạng hắn như trút được gánh nặng vậy, 50 000 lượng ấy, hắn không tiếc sao.

"50 000, còn ai trả giá cao hơn không?" Yến Linh cắt ngang bầu không khí quái đãng của hội trường.

"Không ai trả giá cao hơn, vậy Đan Dược này thuộc về Thiếu tộc chủ của Dương gia." Yến Linh tuyên bố.

Một lát sau cũng có một vị nữ tử đến đưa Đan Dược.

Đan Dược có tất cả 3 viên, một lát sau đều được Khải Minh mua với giá mỗi viên đều 50 000 lượng.

Tất cả những người ở đây đều khiếp sợ Khải Minh, đây là cách tiêu tiền như nước a, 150 000 lượng có thể nuôi sống gia tộc vài tháng đấy, thế mà hắn bỏ ra 150 000 lượng mà vẫn thản nhiên, cái này là vừa khoe mình giàu vừa chọc tức người khác mà.

"Đệ nói thật với ta ở đâu đệ có nhiều bạc vậy?" Ngọc Hân vừa tò mò vừa kinh ngạc hỏi.

"Ta đã nói bí mật không thể bật mí mà tỷ tỷ!" Khải Minh nở nụ cười giả tạo.

"Ta không quan tâm nữa, mặc kệ đệ!" Ngọc Hân tỏ vẻ giận giữ quay mặt đi.

Khải Minh chỉ biết cười khổ, không nói gì tiếp tục xem tiếp cuộc đấu giá.

Cuộc đấu giá diễn ra khá nhanh, hầu hết đều là các loại Đan Dược, Đan Phương, vũ khí, vũ kỹ, công pháp,..... Khải Minh chán nản vì nãy giờ không có món nào vừa ý để mua, chợt có một vật phẩm vừa ra làm Khải Minh hứng thú.

"Vật phẩm tiếp theo của chúng ta là một khối Huyền Thuyết, không rõ nguồn gốc, phẩm chất Địa cấp, giá khởi điểm 30 000 lượng!"

"50 000!" Khải Minh không nhanh không chậm nói.

Nguyên do là lúc này Khải Minh dùng Thần Nhãn nhìn liền phát hiện bên trong khối Huyền Thuyết còn có một vật như một chiếc chìa khóa có phẩm chất Thiên cấp, Khải Minh tò mò liền muốn mua được khối Huyền Thuyết này.

Khải Minh nhanh chóng mua được khối Huyền Thuyết, vì không có ai muốn tranh đồ với con hàng này, điên à, tiền của hắn có thể đè chết người đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.