Hệ Thống Siêu Cấp Toàn Năng Hóa

Chương 1: Bi Thương Và Xuyên Không!




Dương Đại Thiếu: Chào mọi người, có ai còn nhớ đến mình không a!

Giới thiệu tác phẩm Hệ Thống Siêu Cấp Toàn Năng Hóa

Đây là một tác phẩm được mình viết ra chỉ với một mục đích: Đó là do đam mê.

Mình không mong nó được nổi bật hoặc có thành công gì, vì đây cũng chỉ là sản phẩm lỗi đầu tay của một tên nghiệp dư bị thất tình.

Lưu ý:
  • Không nên hỏi tại sao truyện này lại được buff nhiều như thế, bởi vì thật sự là mình buff rất nhiều.
  • Không nên tìm hoặc so sánh logic của truyện, bởi vì nó cũng chả tồn tại cái được gọi là logic.
=> Và món ăn chính của tác phẩm này chỉ được gọi bằng hai từ Hại Não

Thân Ái

...........................

Hệ Thống Siêu Cấp Toàn Năng Hóa

30 Tết, ngày cuối cùng của năm 2018.

Miền Nam Việt Nam, Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí Minh, một địa điểm nào đó.

Giữa phố thị phồn hoa, trong một con hẻm nhỏ sôi nổi, có một chàng thanh niên đang ăn tết bên Gia Đình của mình,... à mà nói vậy cũng chả phải, đúng thật là anh ta đang ăn tết bên đám tướng Liên Minh của mình

Còn về vấn đề tại sao anh ta lại ở đây mà không về với Gia Đình dịp tết, nếu nghĩ sơ qua thì có lẽ ai cũng nghĩ rằng anh ta mê game, nhưng nếu nghĩ vậy sẽ rất tội cho hắn.

Câu Chuyện là như thế này!

Hắn có tên là Dương Khải Minh, quê ở một vùng nào đó của Miền Tây, cuộc đời không được may mắn lắm cho nên mới đi mưu sinh, và công việc của anh ta nghề nào cũng từng làm, từ bán vé số, phụ hồ,....đến bảo vệ, công nhân.

Lương ba cọc ba đồng nhiều lúc còn lại bị chủ quỵt lương, cuộc sống đời này là như vậy, cậu ta cũng như bao người khác, ai mà chả muốn đêm 30 được về bên gia đình, nhưng tết là lúc làm ra tiền nhiều nhất, nên cậu ta bỏ đi ý nghĩ tề tựu cùng gia đình, vì đồng tiền, vì cuộc sống nên cậu ta luôn lấy một lý do để an ủi mình.

"Thôi tết năm sau hẵng về, giờ về tốn thêm tiền chứ chả làm được gì!" Cậu ta thầm nghĩ một câu đơn giản trong lòng, cũng như là để che lấp đi cái niềm tủi thân ấy.

""Thằng khứa, mày nghĩ cái gì vậy, chết rồi kìa!"

Cậu ta đang đánh Liên Minh Huyền Thoại với một người bạn, và cũng là người bạn duy nhất của cậu ta ở đây, tên là Tuấn, một tên lầy vãi ra.

""À, Xin lỗi, đang nghĩ vu vơ thôi!"" Khải Minh thản nhiên trả lời.

""Trận này là trận chuỗi lên vàng của tao, thua là tao không chơi với mày nữa!"" Tuấn gắt gỏng.

""Cái éo gì thế?" Khải Minh vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Khải Minh đầy vẻ khó hiểu, đó là vì anh bạn Tuấn của ta cầm đấng Yasuo đi sp và sỉ số hiện tại là 1/15/2, trong khi Khải Minh nhà ta đang cầm ad cố gắng gánh con hàng này.

""Nhanh giữ trụ, bốn đứa bay cố thủ nhanh nào, đợi tao ra all." Tuấn ta la ó om sòm.

""Em khâm phục đại ca rồi, Yasuo cầm dao điện xông vô cân 5, kết quả chưa đến 1 giây bốc hơi mất tiêu."" Khải minh cố ý trêu chọc Tuấn một câu.

""Tại máy lag chứ bộ, thêm một lần nữa all nào, thằng rừng mới vậy mở phiếu đầu hàng, không đầu hàng nhé Khải Minh."" Tuấn mang một bộ dáng vô cùng thuần chất trẻ trâu nói.

""Ừ, game over!"" Khải Minh nhẹ giọng nói.

""Gì thế, tao bảo không đầu hàng mà."" Tuấn ánh mắt đầy giận dữ.

""À, xin lỗi máy lag quá tao ấn nhầm."" Khải Minh đưa ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội.

""Thôi bỏ đi, trễ rồi tao về đây, cha mẹ tao đợi."" Nói rồi Tuấn đứng dậy thu dọn đồ.

""Ừ, về sớm đi."" Khải Minh nở một nụ cười thân thiện.

""OK, sáng mai gặp tiếp tục chiến, thôi tao về, Chúc Mừng Năm Mới."" nói xong Tuấn đứng dậy đi ra ngoài cửa.

""Ừ, Chúc Mừng Năm Mới."" Khải Minh nhìn hướng thằng Tuấn rời đi mà có chút ghen tỵ

Do thằng Tuấn cũng ở Miền Tây, cũng mưu sinh như bao người, nhưng mà cả Gia Đình nó đã lên đây nên không cần về quê làm gì.

Khải Minh nhìn theo hướng thằng Tuấn rời đi mong ước cũng như nó.

Đứng dậy tính tiền xong Khải Minh hướng Công Viên mà bước đi, trên đường dòng người qua lại, những cặp đôi đi chơi, những gia đình sum vầy cười đùa vui vẻ, làm cậu ta lòng như nặng trĩu, cảm giác cứ như là thiếu một thứ gì đó rất lớn lao.

Cậu ta hỏi lòng mình rằng mình đã làm gì sai, không, từ nhỏ đến lớn mình chưa làm gì quá đáng mà, sao ông trời bất công thế, cậu ta không ăn chơi, không rượu bia, không thuốc lá, không đập đá, những chất cấm càng không, vì thế đến giờ vẫn không có người yêu, không, là đã từng yêu, nhưng thất bại, một cuộc tình đầy cay đắng, vì lí do duy nhất là "nghèo".

Còn về cuộc sống thì hay giúp đỡ người khác, xong nhận được gì, sự bất công của xã hội và sự khinh thường của lớp đẳng cấp cao trong xã hội.

Vừa đi trên đường cậu ta vừa ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình rồi vừa lẩm bẩm.

""Chả nhẽ làm người tốt khó thế sao!""

Đi một lúc cậu ta cũng tới công viên, tìm một băng ghế đá ở góc vắng vẻ ngồi xuống nhìn từng dòng người qua lại, trên mặt mang một nỗi buồn khó tả, cậu nghĩ về những tháng ngày vui vẻ ở quê, những tháng ngày tuổi thơ ngây ngô cùng chúng bạn, những bữa cơm bên gia đình cùng cha mẹ.

Ngồi được một lúc bỗng bất ngờ.....

""Bùm!.... bùm!...""

Trên bầu trời, những đợt pháo hoa đẹp đẽ đến mê người.

""Chúc mừng năm mới,... chúc mừng năm mới,...."" Người bên đường vừa ngắm pháo hoa vừa chúc nhau tươi cười vui vẻ.

Duy chỉ có một người từ đầu đến giờ vẫn ngồi một chỗ trầm tư không biết đang suy nghĩ gì, bất chợt có một tiếng hét.

""Cướp, có ai không, cướp cướp,,,,!"" Có một cô gái tuổi chừng 20 vừa bị ngã xe đang đuổi theo một kẻ khả nghi chạy thẳng về phía Khải Minh.

""Thằng nhóc kia tránh ra!"" tên cướp hướng về phía Khải Minh la lên.

""Cái đậu xanh, tao ngồi đây có tội tình gì?"" Khải Minh uất ức nói.

""Thôi, không làm người tốt chắc không được rồi."" Khải Minh hướng về phía tên cướp.

""Tránh ra!"" Tên cướp chạy tới chỗ Khải Minh la lên.

Khải Minh không có võ nhưng vẫn biết sơ sơ chút kỹ thuật tự vệ, tên cướp chạy đến cậu liền sáp lá cà đánh nhau như hai thằng trẻ trâu.

Do lí do cậu ta không sợ đau hay sau ấy nên tên cướp bị hạ.

Có thể nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần, và ý chí kiên cường cho nên mới thắng được tên cướp, với lại đang buồn bực cuộc đời nên có thứ hả giận ngu gì không xả, một người với chiều cao 1m65 cùng 50 kg, đánh một tên cướp to hơn mình một chút nằm lăn, nghĩ xem cậu ta đang bực cỡ nào.

""Cô gái, túi của cô nè."" Khải Minh cầm túi xách quay về phía cô gái trả cho cô ta.

""Cảm ơn anh, không có anh em không biết làm gì nữa."" Cô gái nhận lấy túi xách, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa kịp lau.

""Không có gì, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà."" Khải Minh vừa nói vừa nhìn xung quanh khinh bỉ, tại sao ư, vì đây là Công Viên và đang Tết, có rất nhiều người, vậy mà chả ai giúp cả, chả hiểu tình người đâu hết rồi.

Lo mãi mê nói chuyện không để ý đến tên cướp, lúc này hắn đứng dậy rút dao ra đâm vào sau lưng Khải Minh.

""Súc sinh, cho mày lo chuyện bao đồng nè."" tên cướp la lên đâm Khải Minh xong bỏ chạy về đám đông trốn mất.

Về phần Khải Minh, cậu ta đang đứng đó định tán gái thì thấy sau lưng đau đớn kịch liệt, rồi từ từ hai mất trở nên mơ hồ, sau đó dần dần mất đi ý thức.

""Anh gì ơi, anh có sao không?"" Cô gái dáng vẻ lo lắng nhìn Khải Minh.

""Alo! Cho một xe cứu thương đến Công Viên xx."" Một người dân nào đó gọi điện.

""Cái đậu xanh sao mày không cầm dao ngay từ đầu cho tao biết, hic, đang định tán gái chưa kịp hỏi tên nữa, mình còn là xử nam mà, bắt công quá đi, nếu cho ta sống một lần nữa ta không thèm quan tâm gì nữa đâu.""

- --------------------

Qua một thời gian chả biết bao lâu, 1 năm, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, triệu năm,,,...... có một linh hồn trôi nổi vô định trong thời không vũ trụ trong tình trạng ngủ say, nếu không chắc phải điên mất quá, bởi vì sao ư,vì đây là linh hồn của Khải Minh, và nghĩ ra sao nếu một ngày nào đó bạn bị quăng ra một nơi xa xôi chả có gì ngoài bạn và dòng chảy không thời gian.

...............

Thiên Tinh Cầu, Huyền Thanh Đại Lục, Nam Việt Quốc, Thanh Dương Thành.

Dương Gia, tại một phòng nhỏ có một thiếu niên thân thể gầy gò, ốm yếu, tuổi khoảng mười sáu, đang chậm rãi mở mắt dậy.

""Đây là đâu, và ta là ai."" Vị thiếu niên kia ngơ ngác nhìn xung quanh, bộ dáng như là một kẻ ngốc không thể ngốc hơn.

Bỗng một luồng ký ức như thuỷ triều xâm nhập vào đầu cậu ta, sau đó một cơn đau đớn ập vào làm cậu ta kêu lên một tiếng "A" rồi bất tỉnh.

Sau một lúc lâu cậu ta tỉnh dậy.

""Cái đậu xanh, vậy mà mình lại Xuyên Không." Khải Minh ngỡ ngàng không thể tin vào việc mà mình vừa biết.

........................

Liên Kết Hảo Hữu với tác giả qua facebook: Dương Đại Thiếu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.