Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật

Chương 69: Tiểu Kiều Thê (28)




Sau khi Tư Hữu tỉnh dậy thì được biết Hồ Nguyệt Sương đã bị bắt đi mất rồi.

Hắn tìm đến Thiên điện chất vấn Thiên quân, đánh các lão tiên ép giao người nhưng đều vô dụng.

Thiên quân còn hết lời khuyên nhủ, sau lại ra lệnh cho hắn phải cưới nhị công chúa Thiên Hiệu Nan. Nếu không sẽ giết chết Hồ Nguyệt Sương.

Tư Hữu vì không rõ tung tích người mình yêu mà đành thỏa hiệp. Một tháng sau hôn lễ sẽ tiến hành.

Lần này nam chính lại đứng trước kết giới của Thần tộc, có ý định phá bỏ kết giới xông vào.

Phù Ngưng đành ra nghênh đón. Hắn hết sức nghiêm cẩn hỏi: “Không biết Tư Hữu thượng có chuyện gì?”

Tư Hữu trừng đôi mắt đầy tơ máu, lạnh giọng yêu cầu: “Kêu Thần quân của các người ra đây.”

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ của Tư Hữu, Phù Ngưng vẫn ổn trọng lễ phép.

“Chủ nhân không gặp người, nhất là ngài. Chủ nhân nói ngài rất phiền.” Phù Ngưng vẫn cười tiểu chuẩn. “Chủ nhân còn nói... Nếu ngài muốn phá kết giới thì cứ việc, còn đến ba cái chờ ngài phía trong.”

Kể từ khi bị đe dọa phá kết giới, Bộ Khuyên đã đặt thêm mấy lớp kết giới nữa. Những thứ này tốn không ít sức của cô.

Làm mọi thứ chính là chờ Tư Hữu đến. Xem thử lần này hắn có thể phá hết không. Hào quang của nhân vật chính cũng không thể sáng lấn át cô được.

Tư Hữu không rõ tung tích Hồ Nguyệt Sương, bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra tâm đã gấp gáp lắm rồi.

Nếu không tìm ra trước lễ thành hôn thì dù tìm lại được thì hắn không có khả năng bên nàng ta.

Là Thượng thần chỉ được phép có một tiên lữ. Một đời một kiếp một người. Đã cùng trời đất chứng giám thì không được phép rời.

Tư Hữu bắt đầu điên cuồng dùng phép phá bỏ kết giới.

Bộ Khuyên có thể nhìn xuyên qua bốn tầng kết giới mà thấy vẻ mặt của hắn. Cô nheo mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Diệm Bân dùng tay kéo giãn lông mày của cô, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nàng đừng nhăn, trông thật xấu.”

Bộ Khuyên thôi không nhìn Tư Hữu nữa, liếc xéo Diệm Bân, một mặt chất vấn: “Ngươi dám chê ta xấu?”

Diệm Bân tốt bụng lấy ra cái gương đưa đến trước mặt cô. “Nàng nhăn lại rồi tự xem.”

Bộ Khuyên thật sự nhăn lại soi soi.

Có xấu đâu? Đẹp mà! Là nét đẹp của sự nghiêm túc nha.

Cô giật lấy gương từ tay Diệm Bân, lắc lắc đầu mà chê hắn:

“Mắt thẩm mỹ của ngươi thật kì quái nha, ta thấy ta rất đẹp là đằng khác.”

“Rất xấu!” Diệm Bân vẫn giữ quan điểm. “Nàng cười lên là đẹp nhất.”

“Ngươi im lặng là đẹp nhất.” Bộ Khuyên giơ ngón tay cái ra rồi trừng mắt với hắn.

Diệm Bân đột nhiên bật cười.

Bộ Khuyên nhìn hắn như nhìn kẻ điên, kì thị tránh xa ra một chút.

Diệm Bân càng cười lớn hơn.

Cuối cùng Bộ Khuyên đành ôm lấy mình cách hắn thật xa rồi tiếp tục nhìn tình hình bên ngoài.

Diệm Bân thấy mình cười hơi lố nên thu liễm, nhẹ nhàng nhích mông chậm rãi qua đầu ghế bên kia.

Bộ Khuyên cũng chú ý đến, thấy hắn gần qua đến nơi liền kéo lại, đặt đầu nằm xuống bắp đùi hắn. Cô thở ra một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cô buồn ngủ quá đi.

Diệm Bân nhếch môi, dùng tay vuốt ve mái tóc mềm mại. Hắn thật sự mong ước thời gian sẽ ngừng trôi tại khoảnh khắc này. Để hắn và nàng mãi mãi bên nhau.

Bộ Khuyên giữ tay hắn lại, giọng điệu có vài phần gợi cảm khác thường: “Đừng quấy, ta muốn ngủ.”

Diệm Bân cười dịu dàng, không tiếp tục làm phiền cô nữa.

Ở bên trong thì yên ả đầm ấm, ngoài kết giới lại náo loạn đến gà bay chó sủa.

Cây cối xung quanh vì sự quấy phá của Tư Hữu mà ngã rạp xuống đất một cách loạn xạ.

Không biết qua bao lâu hắn ta mới phá được lớp kết giới đầu tiên.

Hắn mệt mỏi thở dốc. Nhìn lớp kết giới mới lại xuất thiện trước mặt mà bất lực.

Hắn có thể phá bỏ một cái, gắng sức có thể phá cái thứ hai, nhưng mà cái thứ ba thứ tư thì hắn không dám chắc.

Bộ Khuyên có thể thấy, sau khi Tư Hữu phá bỏ được một tầng thì đã mệt mỏi rời đi.

Khuôn mặt của cô cũng không hề giãn ra, giống như có thể đoán trước bước tiếp theo của Tư Hữu. Cô nhìn về một hàng cây dài dẫn đến nơi ở của mình.

Dù có thế nào cũng phải bảo vệ thật tốt Thần nhân còn sót lại. Đây là nguyện vọng của cơ thể này, cũng là nhiệm vụ của cô.

❥❥❥❥❥❥❥

Sự thật chứng minh suy đoán của Bộ Khuyên là đúng.

Tư Hữu kêu gọi Thiên tộc đến, còn có cả Yêu tộc. Hắn muốn kéo Thần tộc xuống nước.

Chỉ còn lại nửa tháng, nếu không làm ra trận thế lớn thì hắn thật sự phải thành hôn cùng Thiên Hiệu Nan.

Thiên tộc không thể tin nơi này lại tồn tại. Cũng không ngờ Thần tộc lại giấu mình ở đây. Bọn họ muốn Thần tộc ra mặt, phải xuống vực Vô Đáy gia cố phong ấn.

Diệm Bân nhìn hình ảnh trên không trung do Bộ Khuyên mở ra. Trong đôi mắt đó chỉ toàn là ý lạnh, trong đầu nảy lên vài suy nghĩ không tốt nhưng rất nhanh bị xóa bỏ.

Hắn không còn nhiều thời gian, thay vì tốn sức ở chỗ những kẻ không đâu thì hắn muốn dành quãng đời còn lại cho Bộ Khuyên hơn.

Có vẻ như thấy không còn hứng thú nên Diệm Bân dời lực chú ý về người Bộ Khuyên. Tay vẫn đặt lên mái tóc mềm mại kia.

Bộ Khuyên không lo thì hắn không lo.

Dù trời có sụp xuống thì hắn cũng sẽ chống đỡ cùng nàng. Không chống nổi thì làm lá chắn cho nàng cũng không sao.

Diệm Bân nhìn gương mặt đẹp đang say giấc mà cười dịu dàng. Trong tim dao động mãnh liệt như muốn thúc giục hắn làm một cái gì đó. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại thận trọng cúi xuống, áp đôi môi mềm của mình lên trán của nàng.

Hai má hắn đỏ lan đến tai, cả người đều như ở trong nồi nước sôi, nóng đến phừng phừng. Tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực, tốc độ đập nhanh đến kì diệu.

Bộ Khuyên nằm trên đùi hắn, mí mắt giật giật, rõ ràng đã tỉnh nhưng không muốn mở mắt, hàng mi còn lay động cực kì mãnh liệt.

Diệm Bân bị làm cho ngượng, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Hắn lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt mình mang lại:

“Nàng không ngủ thì đừng có giả vờ.”

“Ta đang ngủ nha. Nhưng mà có ai đó không cho ta ngủ.” Bộ Khuyên nhẹ giọng đáp lại nhưng vẫn không chịu mở mắt.

Diệm Bân không biết nói gì tiếp theo, chỉ có thể cười trừ nhìn hình ảnh trên không trung nói bâng quơ. Cố gắng lảng tránh việc vừa rồi.

Bộ Khuyên ngáp dài, sau lại sờ lên trán mình, đúng nơi vừa rồi Diệm Bân hôn lên. Cô suy nghĩ cái gì đó, gật gật đầu nói.

“Cảm giác hôn lên cũng không tệ nha, nhưng mà ai cho ngươi hôn?” Bộ Khuyên nhéo lên bắp đùi hắn, kiên quyết ngồi bật dậy.

Cô ép hai bên má của Diệm Bân lại, mặt đầy tức giận. “Lần sau còn dám hôn trộm sẽ cắt cái cánh môi này.”

Diệm Bân kéo cánh tay thô bạo kia lại, bất đắc dĩ nói;: “Không hôn...ta không hôn, đau quá...đau...” Chỉ có hôn lên trán một cái đã hung dữ như vậy? Lại còn nói cho hắn có hội theo đuổi, không phải theo đuổi thì nên hôn hôn mới sát lại gần nhau hơn sao?

“Ngươi còn có ý kiến?” Bộ Khuyên thấy mặt Diệm Bân không có chút nào là phục liền ép má hắn sát hơn.

Diệm Bân gian nan nói. “K..h..ông... c..ó... ý k..iến.”

“Ngoan!” Bộ Khuyên bỏ tay ra, nghiêm túc ngồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra, người vừa làm ra hành động bạo lực kia cũng không phải cô.

Diệm Bân ôm cái má của mình, ra sức cử động cơ miệng. Nàng ấy rõ ràng là ma quỷ. Giống như hắn giận rồi, tội nghiệp khoanh tay ngồi sang một bên.

Bộ Khuyên nhìn mấy người náo loạn ở ngoài kết giới, cảm thấy nếu mình không đi ra sẽ vô cùng phiền phức. Cô khó chịu ngồi bật dậy, muốn đi ra bên ngoài. Nhưng mà bước được vài bước cảm thấy quên cái gì đó nên liền quay lại.

Cô kéo tay Diệm Bân, hắn đang bận tức giận nên không phản ứng. Đợi đến khi bị bế lên mới hốt hoảng.

“Nàng làm gì?”

“Bế ngươi ra bên ngoài.”

“Ta không cho phép.” Đâu phải muốn bế hắn là được, hôn còn không cho hôn mà đòi bế cái gì.

“Vậy ngươi bế ta?” Bộ Khuyên một mặt thắc mắc.

Ai mà bế nàng cho nổi? Diệm Bân chỉ có thể phùng mang trợn má kháng nghị. Ai ngờ đâu Bộ Khuyên không nói một lời liền thả người xuống.

Hắn rơi tự do, may mà cách mặt đất rất gần, rơi xuống trên thảm cỏ mềm nên không hề đau.

Bộ Khuyên biết nên mới thả, cô nhìn chằm chằm hắn nói: “Không bế thì không bế. Tự ngươi đi.”

“Nàng đi, ta không đi.” Diệm Bân kéo mình đứng dậy, quay lưng bỏ đi, rõ ràng là tức giận không hề nhẹ.

Bộ Khuyên đứng ở phía sau biểu thị mình không hiểu, không phải không cho bế, buông ra rồi còn hung dữ cái gì?

Do Diệm Bân đột nhiên bỏ đi làm cô cũng mất hứng, đành mặc kệ đám người ngoài kia. Đánh vào thì bọn họ xui xẻo, ta trực tiếp thổi bay.

Ly Liên bị kẹp ở giữa Thần chủ và Thần hậu, đột nhiên hai người không nói chuyện, muốn hỏi cái gì cũng khó khăn.

Bình thường Thần hậu đều trả lời thay Thần chủ, hôm nay vậy mà lại im lặng, mà nếu không thay Thần chủ ra mặt thì Thần hậu không bao giờ hé một lời.

Vậy thì đám người ngoài kia giải quyết thế nào?

Phù Ngưng có đi ra nhưng mà mấy người kia không nghe lọt lời nào, tiếp tục hợp sức phá kết giới. Đây là muốn Thần tộc phải xuất đầu lộ diện. Thay vì phí sức phá kết giới thì dành sức đó xuống gia cố phong ấn không tốt sao?

Ly Liên sầu muộn ôm đầu, chỉ có thể tự an ủi bản thân. Thân làm một tiểu thần đáng yêu, có khổ cũng không than.

Bộ Khuyên và Diệm Bân thật sự giận nhau, nói đúng hơn là Diệm Bân giận, Bộ Khuyên không biết hắn giận, cuối cùng hai người không nói chuyện.

Không khí giữa hai người cứ kì kì quái quái, Ly Liên cảm nhận được nên đã chạy qua chỗ Phù Ngưng lánh nạn. Thần nhân nhìn thấy hai người cũng đi vòng qua.

Bộ Khuyên đi qua nhiều thế giới rồi, cũng được vô số người theo đuổi, từ trước đến nay đều là cô từ chối người khác, có ai làm cô phải kiềm chế tính tình mà đi dỗ dành đâu.

Cô xuyên đến thế giới yêu đương cũng không hiểu cái gì gọi là yêu, vì vậy cũng không nghĩ vì biểu hiện không phong tình của mình mà Diệm Bân giận rồi.

Đợi cô nhận ra thì Diệm Bân đã nằm giường khác, cô mất đi cái gối ôm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.