Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 25: - Dân quốc phong vân (9)




Edit: Min

“Làm gì?” Cảnh Dương đi đến trước mặt Dương Vọng Khôn hỏi, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn y, không biết y muốn làm gì.

“Soát người!”

Soát người? Cảnh Dương còn chưa kịp phản ứng, Dương Vọng Khôn đã đưa tay bắt đầu lục soát người hắn rồi.

Bàn tay Dương Vọng Khôn to rộng, từ bả vai Cảnh Dương theo cánh tay bóp xuống, ấn bờ vai của hắn giúp hắn xoay người, phía sau từ lưng đến mông đến đùi lại đến cẳng chân, toàn bộ bóp một lần.

Cảnh Dương bị động tác của y làm đến phát ngốc, hắn không nghĩ tới y thật sự sẽ lục soát hắn, cả người đều cứng đờ.

Lục soát xong phía sau, Dương Vọng Khôn lại đem hắn quay lại lục soát phía trước, tay ngừng ở ngực hắn ấn ấn, cởi bỏ nút áo, bàn tay thò vào trong.

Cảnh Dương rốt cuộc phục hồi tinh thần, kéo tay y ra trừng mắt nhìn y nói "Anh làm gì đó!”

Trên tay Dương Vọng Khôn đột nhiên xuất hiện một phong thư, nhìn qua giống như là từ trong quần áo Cảnh Dương lấy ra, chỉ có Cảnh Dương biết, phong thư này không phải ở trên người hắn, thủ pháp của người này thế mà còn nhanh hơn hắn.

“Đây là cái gì?” Dương Vọng Khôn giơ giơ phong thư trong tay lên.

Cảnh Dương vẻ mặt không thể hiểu nỗi, hắn làm sao biết đây là cái gì, nhưng hắn không nói gì, muốn nhìn người này đến tột cùng muốn làm cái gì.

Dương Vọng Khôn nhìn Ngụy Thiên Hùng nói “Trộm tôi đã bắt được, người này tôi mang về thẩm vấn, không quấy rầy Ngụy tư lệnh nữa.”

“Chờ đã!” Ngụy Thiên Hùng lập tức nói “Hắn sao có thể là trộm? Buổi tối hôm nay hắn vẫn luôn ở cùng ta, không có đi nơi nào khác, hơn nữa chỉ bằng hắn, có thể xông vào phủ của cậu trộm đồ sao?”

“Đồ có phải bản thân hắn trộm hay không, hoặc là hắn còn có đồng lõa, tôi mang về thẩm vấn mới biết được. Nhưng hiện tại đồ là tìm được trên người hắn, mà hắn lại vừa lúc ở trong phủ Ngụy tư lệnh, phải giải thích như thế nào đây?” Dương Vọng Khôn trái lại chất vấn Ngụy Thiên Hùng.

Ngụy Thiên Hùng bị y hỏi á khẩu không trả lời được, trong lòng biết chuyện này khẳng định có kỳ quặc, nhưng khi lại không có cách nào để chứng minh.

“Bên trong phong thư nay có tin tức quan trọng tổng thống gửi cho tôi, việc liên quan tới cơ mật quân sự, Ngụy tư lệnh cũng là quân nhân, hẳn là phải biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này?” Dương Vọng Khôn nói đường hoàng lại hợp tình hợp lý “Người này tôi mang đi, cảm ơn Ngụy tư lệnh đã phối hợp.”

Dương Vọng Khôn kéo Cảnh Dương đi ra ngoài. Đến khi không nhìn thấy ai nữa, Ngụy Thiên Hùng mới tỉnh táo lại, bắt trộm chắc chắc chỉ là cái cớ, mang Trình Quân Hi rời đi mới là mục đích của Dương Vọng Khôn.

Ngụy Thiên Hùng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn đập bàn run đến vang trời, đám hạ nhân đứng bên cạnh sợ hãi run như cầy sấy.

Ngụy Thiên Hùng âm thầm nguyền rủa thề, Dương Vọng Khôn thật là khinh người quá đáng, tưởng Ngụy Thiên Hùng hắn dễ bắt nạt, lúc này mới vừa tới Lê Thành đã dám tới cửa tới cướp người, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, về sau còn như thế nào?

Cảnh Dương ngồi trên xe, cảm nhận được người bên cạnh mặt lạnh cùng áp suất thấp, trong lòng không thể hiểu được, hắn cũng không biết người này tức giận cái gì. Hắn còn chưa tức giận đây này, đã là lần thứ ba hắn bỏ lỡ cơ hội hạ độc Ngụy Thiên Hùng, ba lần đều là bởi vì Dương Vọng Khôn, thế mà y còn trước mặt mọi người oan uổng hắn trộm đồ.

Cảnh Dương đem phong thư trên tay Dương Vọng Khôn đoạt lấy, mở ra nhìn, bên trong cái gì cũng không có, hắn đem phong thư ném lên đùi Dương Vọng Khôn, tức giận hỏi “Văn kiện đâu? Quân sự cơ mật đâu?”

Dương Vọng Khôn nghiêng con mắt nhìn hắn một cái, không nói gì.

Một cái liếc mắt này làm Cảnh Dương cảm thấy lại bị lưỡi đao chém một lần, trong lòng càng không phục “Anh làm gì muốn mang tôi đi ra ngoài, tôi còn có chính sự chưa làm.”

“Chính sự của cậu là đi câu dẫn Ngụy Thiên Hùng?” Dương Vọng Khôn ngữ khí lạnh lùng.

“Anh…….” Cảnh Dương vốn dĩ muốn nói ra sự thật, nhưng suy nghĩ lại, hắn cùng người này lại không có quan hệ đặc biệt gì, tại sao phải nói cho y “Đúng thì thế nào, có quan hệ với anh sao?”

Dương Vọng Khôn lại quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt càng thêm lạnh, nếu đổi thành người thường không bị đông chết cũng bị hù chết, cũng may Cảnh Dương nội tâm đủ cường đại, cũng không sợ hãi y.

Cảnh Dương cho rằng Dương Vọng Khôn sẽ đem hắn đưa về Trình gia, xe lại một đường chạy thẳng về chỗ ở của Dương Vọng Khôn, là một toà nhà chiếm diện tích rất lớn.

Xuống xe Cảnh Dương mới phát hiện nơi này không phải là Trình gia, vừa rồi tức giận, trời lại quá tối, cũng không có chú ý nhìn đường. Hắn cũng không biết hắn tại sao lại tức giận như vậy, hắn cho rằng tâm hắn đã già nua, đã không dễ dàng tức giận như vậy, hắn không muốn thừa nhận việc Dương Vọng Khôn có khả năng không phải Triệu Bác Thừa mà tức giận.

“Tôi phải đi về!” Cảnh Dương xoay người liền đi, lại bị Dương Vọng Khôn giữ chặt kéo đi vào trong, hắn vung tay muốn tránh thoát, lại không sánh bằng sức lực của Dương Vọng Khôn.

Cảnh Dương bị đẩy mạnh vào phòng, Dương Vọng Khôn xoay người dùng sức đem cửa đóng lại, Cảnh Dương đột nhiên có cảm giác rất mãnh liệt, vì đề phòng vạn nhất, hắn nhanh chóng điều động hệ thống, tìm kiếm biện pháp bảo vệ mình.

Hệ thống công năng tuy rằng cường đại, nhưng cũng sẽ chịu hạn chế của thời không hạn, nói cách khác, hắn không thể khởi động vượt quá định lực của thế giới này. Ví dụ như, hiện tại là dân quốc, hắn có thể khởi động công năng võ thuật thương pháp, hát hí khúc, ủ rượu, chế độc,....nhưng không thể khởi động dị năng không thuộc về thế giới này.

Cảnh Dương khởi động công năng võ thuật, đánh về hướng Dương Vọng Khôn, Dương Vọng Khôn nắm lấy nắm tay của Cảnh Dương, trở tay uốn éo vòng ra sau lưng hắn, ôm eo hắn kinh ngạc hỏi “Em biết võ?”

Cảnh Dương không trả lời y, tay bị hạn chế liền dùng chân, Dương Vọng Khôn buông tay, Cảnh Dương xoay người muốn dùng chân đá vào ngực y, lại bị y dùng tay ngăn cản, chân Cảnh Dương đều bị chấn đến tê dại, còn rất đau, hắn hoài nghi thân thể người này làm bằng sắt thép?

Hai người đánh mấy chiêu, cuối cùng Cảnh Dương bị áp chế ở trên giường không thể nhúc nhích, hắn đã khởi động hệ thống thế mà còn đánh không lại người này, trong lòng rất nghi hoặc cùng bất mãn.

Cảnh Dương tự mình phân tích nguyên nhân, cảm thấy lực lượng công năng hệ thống có thể đã hạn chế của thân thể. Kỳ thật đây chỉ là một trong những nguyên nhân, rất lâu về sau hắn mới có thể biết toàn bộ nguyên nhân.

“Buông tôi ra!” Cảnh Dương gầm nhẹ, trừng mắt nhìn người đang đè ở trên người hắn.

“Tôi đã nói với em, không cần phải đi tiếp cận Ngụy Thiên Hùng, em cứ như vậy muốn bị người chiếm tiện nghi?” Dương Vọng Khôn thật sự rất tức giận, tưởng tượng đến cảnh người này chủ động đưa tới cửa, y liền không áp chế được lửa giận trong lòng. Muốn giáo huấn hắn một trận, để cho hắn nhớ thật lâu, nhưng lại không nỡ.

“Liên quan gì đến anh? Tôi tình nguyện để người khác chiếm tiện nghi, anh quản được chắc?” Cảnh Dương trong lòng cũng tức giận, cũng không biết tại sao mình lại tức giận, nói không biết lựa lời, cãi không lại y liền không cam lòng.

"Được lắm! Tôi đây liền thoả mãn em!” Dương Vọng Khôn đã hoàn toàn nổi giận, động thủ xé mở trường sam của Cảnh Dương, lại giật ra áo trong, tay dò xét đi xuống, lại dùng sức vuốt ve đi lên.

“Anh làm gì đó? Buông tôi ra!” Cảnh Dương kinh hoảng giãy giụa, còn chưa xác định người này có phải người yêu của mình hay không, hắn tuyệt đối không thể cùng y phát sinh quan hệ.

Quần Cảnh Dương bị tuột đến đùi, thứ nhạy cảm kia bị Dương Vọng Khôn nắm ở trong tay, hắn bị dọa không dám lộn xộn, dùng sức hít sâu, làm mình bình tĩnh lại.

“Anh bình tĩnh một chút, nghe tôi nói, tôi vừa rồi không nên nói như vậy với anh, mọi chuyện không phải như anh nghĩ, A!……” Cảnh Dương có ý đồ muốn thuyết phục Dương Vọng Khôn bình tĩnh lại, nhưng tay Dương Vọng Khôn dùng lực một chút, hắn liền nói không ra lời.

Dương Vọng Khôn lấp kín miệng Cảnh Dương, đầu lưỡi duỗi vào càn quấy, Cảnh Dương bị y giảo đầu lưỡi muốn rút gân, khép chặt hàm răng muốn cắn y một ngụm, lại bị y nắm cằm, chỉ có thể thừa nhận.

Cảnh Dương muốn lại lần nữa khởi động hệ thống, tìm kiếm biện pháp tự cứu, trong nháy mắt hệ thống khởi động, thân thể hắn vừa co rút, linh hồn  cứ như bị bắn ra khỏi thân thể, cùng linh hồn Dương Vọng Khôn giao hợp cùng một chỗ.

Cái cảm giác này làm Cảnh Dương hoàn toàn thả lỏng, hắn xác định Dương Vọng Khôn chính là Triệu Bác Thừa, coi như thân thể không phải nguyên bản, nhưng linh hồn là cùng một người.

Linh hồn giao hòa làm Cảnh Dương động tình, kɦoáı ƈảʍ như thủy triều đánh úp lại, hắn bắt đầu hôn trả đối phương, thay y cởϊ qυầи áo, vuốt ve cơ bắp rắn chắc cường tráng.

Dương Vọng Khôn cảm nhận được Cảnh Dương đáp lại, động tác không hề thô lỗ, nhưng một chút cũng không có ý tứ muốn dừng lại, tiến hành triệt để…….

Cảnh Dương phảng phất đặt mình trong một giấc mộng, dụ*c vọng bị câu lên, hắn cảm thấy rất trống trải, nhưng rất nhanh đã bị lấp đầy, cảm giác này……, thống khoái lại thỏa mãn. Hắn vì chính mình phát ra tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng thét chói tai cảm thấy thẹn, nhưng hắn nhịn không được. Khi hắn sắp chịu không nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy, dụ*c vọng nhằm phía đỉnh, phá khai miệng cống, lao nhanh mà đi…….

Bọn họ vốn là đánh nhau, không nghĩ tới lại biến thành loại “Đánh nhau” này. Đến khi sắc trời hửng sáng, bọn họ “Đối chiến” mới kết thúc.

Cảnh Dương ngay cả đầu ngón tay đều mềm nhũn, sau lưng Dương Vọng Khôn đầy vết cào, tất cả đều là kiệt tác của hắn. Hắn xác định người này chính là Triệu Bác Thừa, ngoại trừ linh hồn kết hợp với vẻ ngoài, sức bền bỉ mạnh mẽ như vậy, tìm không ra người thứ hai.

Một đêm gần như không ngừng nghỉ, bao nhiêu lần hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ chính mình vài lần chịu không nổi đã ngủ thiếp đi, không bao lâu bị đau tỉnh lại, sau đó lại nhịn không được ngủ mất, cứ như vậy lặp đi lặp lại bị lăn lộn cả một đêm.

Cảnh Dương đưa lưng về phía Dương Vọng Khôn, bị y ôm vào trong ngực, hai người da thịt gắt gao dán ở bên nhau, tay Dương Vọng Khôn còn ở trên người hắn du tẩu.

Hắn đè lại bàn tay đang thò đến giữa hai chân, hữu khí vô lực nói “Anh muốn ở hôm nay đem em làm chết ở trên giường sao?”

“Chết ở trên giường của tôi còn hơn chết ở trên giường Ngụy Thiên Hùng, hắn có chút đam mê đặc thù, em không biết sao?”

Cảnh Dương trong lòng thở dài, chính mình tốt xấu cũng sống hơn một ngàn  thế giới, việc gì mà chưa từng trải qua, cố tình thứ tình yêu này lại không qua được, yêu vào lý trí gì đều không có, hành vi tư tưởng cũng không chịu khống chế, khó trách trước kia thế giới nhiều như vậy đều không có yêu ai.

“Em không phải đi để hắn chiếm tiện nghi, em tiếp cận hắn, là muốn hạ độc hắn…….” Cảnh Dương giải thích từ đầu tới đuôi cho y nghe, cuối cùng oán giận y năm lần bảy lượt phá hư kế hoạch của mình.

Cái lý do này Dương Vọng Khôn tiếp thu, nhưng cũng không duy trì, mặc kệ mục đích của Cảnh Dương là cái gì, y đều chịu không nổi hắn tiếp cận Ngụy Thiên Hùng, nhớ tới ánh mắt Ngụy Thiên Hùng nhìn hắn, y rất muốn gϊếŧ người.

Tóm lại, Dương Vọng Khôn không cho phép Cảnh Dương lại đi tiếp cận Ngụy Thiên Hùng, người này để lại cho y giải quyết, y ở Lê Thành không được bao lâu, sẽ mau chóng kết thúc chuyện ở đây.

Min: Dạo này tui đổi giờ up truyện rồi, ban ngày quá bận nên up truyện sẽ hơi muộn, mọi người thông cảm nha..(╥﹏╥)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.