Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 16: - Người thừa kế mỹ thực (15)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Min

Cảnh Dương vốn không nghĩ trong thời gian ngắn liền mở nhiều chi nhánh như vậy, Triệu Bác Thừa giúp hắn đem tất cả quán cơm thuộc về Lục gia đều lấy về, nhưng mà hắn vẫn không thích mở quán cơm ở những đoạn đường phồn hoa.

Những học trò của Lục Đức Viễn trước kia bị Trịnh Kiến Lâm đuổi đi biết được Chính Đức Ký không còn, Lục Đức Ký lại lần nữa khai trương, đều quay về làm việc cho Cảnh Dương, muốn tiếp tục ở lại Lục Đức Ký làm đầu bếp. Có người tự mình mở quán cơm đã kiếm không ít lời, vì tới làm việc cho hắn, quán cơm đều đem chuyển nhượng. Những người này đều có tay nghề, lại đối với Lục Đức Ký có tình cảm, dù sao Cảnh Dương cũng đang cần nhân thủ, giữ lại bọn họ coi như một công đôi việc.

Cảnh Dương bán đi những quán cơm ở các đoạn đường phồn hoa, ở các thành phố khác nhau chọn mấy nơi thanh tĩnh lại có tình thú khai trương liên tiếp mười mấy chi nhánh.

Cảnh Dương cùng Triệu Bác Thừa yêu nhau đã hơn một năm, nhưng mà hai ba năm này Cảnh Dương đặc biệt bận, thời gian có thể ở bên nhau rất ít, Triệu Bác Thừa đối với việc này rất có ý kiến, thu xếp hai người đi giúp hắn, không cho hắn lại tự tay làm lấy mọi chuyện.

Toàn bộ chi nhánh buôn bán đi vào quỹ đạo, quản lý có Trần Duệ cùng người của Triệu Bác Thừa an bài, phòng bếp có những học trò của Lục Đức Viễn, Cảnh Dương nhẹ nhàng rất nhiều, không cần chạy tới chạy lui giữa các chi nhánh, có càng nhiều thời giờ cùng Triệu Bác Thừa bồi dưỡng tình cảm.

Cảnh Dương thỉnh thoảng sẽ về nhà sớm làm bữa tối chờ Triệu Bác Thừa cùng nhau ăn cơm. Mỗi khi Triệu Bác Thừa trở về nhìn thấy hình ảnh Cảnh Dương vừa lúc đem đồ ăn bưng lên bàn, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Y trước kia vẫn luôn cảm thấy y là vì Triệu gia, vì sự nghiệp mà trở thành nam nhân, chưa từng nghĩ tới việc bình thường ở chung với một người sẽ làm y có cảm giác hạnh phúc. Hiện tại y mới biết được, cùng người yêu ở bên nhau, càng ấm áp ở chung bình thường, càng có thể làm người cảm nhận được hạnh phúc, đây là cảm giác mà y muốn.

Cảnh Dương rửa mặt đi qua nằm dựa ở trên giường đọc sách, Triệu Bác Thừa từ phòng tắm ra tới, lên giường ôm lấy hắn, nâng cằm hắn lên cho hắn một nụ hôn thật sâu. Cảnh Dương rất phối hợp, đem sách ném qua một bên, ôm cổ y hôn lại.

Một lần cho cả đêm tuyệt đối không thoả mãn được Triệu Bác Thừa, lần đầu tiên thông thường chỉ là món khai vị, sau đó mới là món chính, món canh rồi mới tới ăn điểm tâm. Có đôi khi Cảnh Dương bị y hung ác mà làm, giữa trận nghỉ ngơi sẽ nhịn không được cắn y cho hả giận, nhưng cơ bắp y quá rắn chắc, cảm giác quá cứng, cắn nhiều không tốt cho răng, hơn nữa tác dụng không lớn. Cảnh Dương chỉ có thể thay đổi chiến thuật, không muốn bị làm nữa, thì làm nũng xin tha, kêu mệt kêu đau đều dùng, đem y kêu đến mềm lòng, y liền không đành lòng giày vò hắn.

Dư vị tình cảm mãnh liệt còn chưa hết, Cảnh Dương vô lực ghé vào lồng ngực Triệu Bác Thừa, Triệu Bác Thừa nói một câu làm hắn đột nhiên ngẩng đầu, cho rằng mình vừa nghe lầm “Anh nói cái gì?”

“Tháng sau đại thọ 80 của ông nội anh, anh muốn mang em cùng nhau trở về.”

“Kêu em cùng anh trở về chúc thọ cho ông nội anh? Anh muốn để ông nội anh không được ăn tiệc mừng thọ sao?” Quan hệ của hắn cùng Triệu Bác Thừa, người Triệu gia trên cơ bản đều đã biết, tuy rằng bọn họ không có công khai, nhưng cũng không cố tình giấu giếm, chuyện này không tính là bí mật gì.

“Anh đã cùng ông nội nói qua, ông ấy cũng đồng ý rồi.” Cha mẹ Triệu Bác Thừa mất sớm, hắn thân là trưởng tôn trưởng tử Triệu gia, là ông nội y tự mình nuôi dưỡng dạy dỗ y nên người. Làm người thừa kế Triệu gia, tập đoàn Triệu thị sớm đã nằm trong lòng bàn tay, ông nội y hiện tại chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa, trên thực tế đã sớm mặc kệ chuyện của công ty, cũng quản không được chuyện của y.

“Đồng ý?” Cảnh Dương nghi hoặc nói “Đồng ý cái gì? Là đồng ý em cùng anh trở về chúc thọ, hay là đồng ý quan hệ của chúng ta?”

“Cả hai.” Triệu Bác Thừa xoa tóc của hắn.

“Sao có thể?” Cảnh Dương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn y, bọn họ đều là đàn ông, một ông lão 80 tuổi sao có thể dễ dàng tiếp thu mối quan hệ như vậy được.

“Có cái gì không thể, anh tự nhiên có biện pháp của mình.”

“Anh không phải là cùng ông ấy làm giao dịch gì chứ?” Cảnh Dương suy đoán nói “Ví dụ như anh vẫn sẽ kết hôn sinh con, lại duy trì quan hệ với em, như vậy sẽ không ảnh hưởng ước định linh tinh của tập đoàn Triệu thị.”

"Em suy nghĩ nhiều.” Triệu Bác Thừa vỗ lên mông hắn một cái, đè lên hôn hắn.

Cảnh Dương đem y đẩy ra một chút “Em nói rõ trước, anh nếu kết hôn sinh con, em tuyệt đối sẽ không cùng anh tiếp tục duy trì quan hệ hiện tại, anh cũng đừng đến tìm em. Nếu anh cùng người khác nɠɵạı ŧìиɦ, còn muốn tiếp tục dây dưa với em, em sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để rời xa anh, cho dù là rời đi thế giới này.”

“Anh sẽ không cho em cơ hội này!” Triệu Bác Thừa dùng sức lấp kín miệng hắn.

Khi Cảnh Dương cùng Triệu Bác Thừa về tới Triệu gia, người Triệu gia đều biểu hiện rất bình thường, cùng ngày  tiệc mừng thọ của Triệu lão gia, Triệu Bác Thừa vẫn luôn đem hắn mang theo bên người, các khách mời đều cảm nhận được thái độ của Triệu Bác Thừa, tuy rằng trong lòng rất kinh ngạc, nhưng mặt ngoài đều là thái độ nịnh hót.

Ngày tháng của Cảnh Dương trôi qua nhẹ nhàng thích ý, mọi việc đều có Triệu Bác Thừa giúp hắn chống đỡ, phiền phức tự nhiên tìm không tới trên đầu của hắn.

Một ngày rảnh rỗi đến nhàm chán ở trên phố đi loạn, một đám vệ sĩ không xa không gần theo ở phía sau. Ở con phố bên cạnh, hắn thấy một gương mặt quen thuộc, bước chân dừng lại, nhìn người đang bận rộn trước xe đẩy nhỏ.

Trịnh Tuấn Minh vừa ngẩng đầu, cũng vừa lúc thấy được Cảnh Dương, hắn hoảng loạn đem khẩu trang treo trên tai mang lên, nhưng đã bị phát hiện mang khẩu trang lên cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể sững sờ đứng đó nhìn Cảnh Dương.

Thời gian mấy năm nay của Cảnh Dương trôi qua quá tốt, tình cảm cùng Triệu Bác Thừa cũng càng ngày càng sâu đậm, gần như sắp quên mất hai cha con họ Trịnh. Trịnh Kiến Lâm ở trong ngục bị Triệu Bác Thừa “chiếu cố” rất tốt, thời gian trải qua khẳng định sẽ không tốt. Trịnh Tuấn Minh thế mà ở ven đường bừa bãi bán bánh rán, chỉ sợ là tìm không được công việc khác.

Một nhà ba người bọn họ hiện tại sống thế nào, đều không liên quan đến hắn, hắn đã thay Lục Cảnh Ngọc hoàn thành tâm nguyện, lại tìm được tình yêu cho mình, chỉ cần tình cảm của hắn và Triệu Bác Thừa không có xuất hiện biến hóa khác, đời này của hắn xem như rất viên mãn, những người khác thế nào đều không quan trọng.

Một chiếc xe Limousine màu đen* dừng lại ở ven đường, vệ sĩ ngồi ở phía trước xuống xe mở cửa, Triệu Bác Thừa từ trên xe đi xuống “Đứng ở chỗ này làm gì?”

Cảnh Dương quay đầu lại “Sao anh lại tới đây? Không phải anh ở công ty có cuộc họp sao?”

"Anh lập tức phải ra nước ngoài đi công tác, em đi cùng anh.” Triệu Bác Thừa nắm tay Cảnh Dương lên xe.

Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu của Triệu Bác Thừa càng ngày càng mạnh, hận không thể thời thời khắc khắc đem hắn mang theo trên người, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn cùng y ra nước ngoài, đều đã thành thói quen, cũng lười phản kháng.

Trịnh Tuấn Minh nhìn hai người nắm tay nhau lên xe rời đi trong lòng rất chua xót, một người hắn đã từng xem thường, một người hắn đã từng rất nỗ lực muốn tới gần, hai người này hiện tại cử chỉ thân mật, vừa nhìn liền biết quan hệ không bình thường. Lục Cảnh Ngọc có được tất cả mà hắn muốn, mà hắn lại trở nên nghèo túng. Hắn dùng gương mặt đau khổ ngẩng đầu nhìn trời, tại sao thế giới này lại không công bằng với hắn như thế, tại sao hắn lại sinh ra ở thế giới này.

Cảnh Dương từ trước đến nay đều không tin tình yêu cả đời đều sẽ không thay đổi. Triệu Bác Thừa đối xử với hắn rất tốt, vô cùng tốt, bọn họ rất yêu nhau, nhưng hắn vẫn cảm thấy tình yêu này sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi phai nhạt.

Đến khi hai người chậm rãi già đi, tình yêu trong lòng bọn họ vẫn sâu đậm như ngày nào, Cảnh Dương mới tin rằng tình yêu sẽ không vì thời gian trôi qua mà thay đổi.

Triệu Bác Thừa cho dù có biến thành một lão đầu thì vẫn bá đạo cường thế như cũ, Cảnh Dương yên tâm thoải mái nép mình dưới cánh chim của y mà an ổn sông qua ngày, năm tháng gần như không lưu lại dấu vết trên mặt hắn.

Cả đời này, Triệu Bác Thừa rất ít hứa hẹn cái gì với Cảnh Dương, nhưng lại dùng hành động cùng thời gian cả đời chứng minh tình yêu của y dành cho Cảnh Dương.

Sinh mạng của thể xác phàm thai luôn có một ngày biến mất, Cảnh Dương cảm giác được sinh mệnh hắn đã đi đến cuối con đường, đây là lần đầu tiên hắn luyến tiếc rời đi.

Cảnh Dương từng có một suy đoán, thế giới này có lẽ không chỉ có mình hắn là linh hồn ngoại lai. Hắn dùng rất nhiều biện pháp khác nhau thí nghiệm Triệu Bác Thừa, nhưng sự thật chứng minh Triệu Bác Thừa ngoại trừ một đời này không có bất kỳ ký ức nào khác, hắn không có cách nào chứng minh suy đoán của mình có phải chính xác hay không, càng vô pháp xác định kiếp sau còn có thể gặp được y hay không.

Cảnh Dương dựa vào trong lòng ngực Triệu Bác Thừa, hơi thở yếu dần, lưu luyến nói “Em không nỡ xa anh…….” Đây là lần đầu hắn cảm thấy cô đơn, lần đầu cảm nhận yêu và được yêu, loại cảm giác này một khi trải nghiệm qua, làm người không cách nào buông bỏ. Hắn không muốn tiếp tục một đời lại một đời cô đơn chuyển thế, không muốn chỉ còn lại hoài niệm, hắn thật vất vả mới yêu một người, sợ là sẽ không bao giờ yêu người khác.

“Không cần lo lắng.” Triệu Bác Thừa cúi đầu hôn đôi môi hắn, động tác này y đã làm vô số lần, mỗi một lần đều sẽ làm hắn cảm thấy rung động, giống như hôn môi rồi tới hôn linh hồn của hắn “Cho dù thời không cũng không thể đem chúng ta tách ra, kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm được em.”

Cảnh Dương cười, đôi mắt lại là ướŧ áŧ “Anh phải nhớ kỹ lời anh nói, không được gạt em.”

“Tuyệt đối không lừa em.”

Linh hồn Cảnh Dương cùng hệ thống đồng thời rút ra khỏi thân thể cùng thế giới này, trong nháy mắt đó, hắn có cảm giác hắn đạt được một cổ lực lượng, nhưng cổ lực lượng này rất nhanh đã bị hệ thống hút đi, hệ thống dường như càng cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ không thay đổi.

Diêm Vương nói chỉ cần hắn mỗi một đời đều được viên mãn, là có thể thăng cấp trở thành thần, nhưng lực lượng nhận được lại không về tay hắn, hắn bắt đầu hoài nghi tính chân thật của lời nói này.

Trước khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, hắn không cách nào về lại Minh giới, cũng không thể gặp được Diêm Vương, không có cách nào chính miệng chất vấn Diêm Vương đây là có chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục đi đến thế giới tiếp theo.

End thế giới thứ nhất.[ĐM/EDIT] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi - Chương 16 - Người thừa kế mỹ thực (15)

Xe Limousine màu đen

Min: hôm nay tui dành thời gian beta lại truyện nên không có thời gian edit, cho nên hôm nay up một chương hoi. Thế giới sau Dân Quốc nha mọi người :)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.