Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

Chương 7: Ngoại khóa ~!!!




Hôm sau, Trác Phàm vừa mới vác mặt lên tới trường thì đã thấy 4 vị Mĩ nam đẹp rạng ngời mà ko chói lóa đứng dàn hàng ngang chào đón ở trước cửa phòng học rồi……….

_ Hm??? Gì đây??? Tập trung đông đủ thế này trước lớp em làm gì??? – Trác Phàm mỉm cười, thong dong bước đến, ôm lấy cổ Mạnh Vĩ Quân hỏi.

_ Còn phải hỏi, tất nhiên là sáng sớm có người nào đó nổi điên đòi nhất định phải “băm” em ra thành ngàn mảnh nên tụi này mới phải vác xác qua đây mời em “di giá” đến phòng của tụi anh đây này…!!! – Mạnh Vĩ Quân nhún nhún vai, âm dương quái khí nói.

_ Ha…….ok, em hiểu rồi ~!!! Đi thôi, hôm nay cho anh ta tâm phục khẩu phục luôn cho rồi…!!! Thiệt là……….

_ Với tên cứng đầu đó thì……….khó lắm chú em ạ ~!!! – Dương Tú Xương cười hì hì nhận xét.

Đúng như hắn dự đoán, ngày hôm đó Trác Phàm lại tiếp tục bị bắt buộc tỉ thí hết trò này đến trò khác, mặc kệ thắng hay thua đều bị Thẩm Vĩ Hàn dùng ánh mắt nảy lửa trừng muốn thủng người…..

Thắng: Này…..tên nhóc chết tiệt kia, tại sao lần nào mày cũng thắng thế hả???

Thua: Yah…….mày cố ý thua đúng ko??? Ko cần, chơi lại..!!!

………………….

…………………………………..

[ Làm ơn, ai cứu tôi khỏi cái ” Con đỉa” khoác vỏ “Khủng long” này dùm cái…..!!!] – Trác Phàm cười khổ nhìn người nào đó hừng hực khí thế lôi kéo hắn đùa hăng say mà ko khỏi thầm kêu khổ, cầu cứu nhìn 4 người kia, nhưng đáp lại cậu chỉ có 4 gương mặt hờ hững, vui sướng khi người gặp họa mà thôi……………à, còn miễn phí tặng thêm một đôi mắt ai oán, âm trầm của Hạ Di Tình nữa.

Tên tự kỉ này ko hiểu bị bệnh gì mà sáng nay vừa biết ngày hôm qua cậu ko đến Thư viện mà là đi chơi với Thẩm Vĩ Hàn sau liền xụ mặt một đống, dùng đôi mắt trống rỗng kia nhìn chằm chằm hắn như Trác Phàm thiếu cậu ta tiền mấy năm ko trả vậy. Chẳng lẽ cậu ta xem trọng mình???

_ Được rồi, anh có chơi tới sáng cũng ko thắng được đâu, nhận mệnh đi rồi tôi chỉ cho anh cách chơi thế nào??? – Biết ko ai có thể giúp mình nên Trác Phàm chỉ còn cách tự mình cứu mình. Mỉm cười nhìn Thẩm Vĩ Hàn, dụ dỗ nói. Chỉ tiếc là…………..con “Khủng long” này quả thực là cứng đầu hơn hắn nghĩ…….

_ Ko cần ~!!!

_ Vậy anh muốn thế nào đây??? Ko chơi nữa, mệt rồi — >_<!!!!! – Trác Phàm cũng ko phải là người có kiên nhẫn, cũng ko đến mức vì nhiệm vụ mà bức ép chính mình, nhíu mày lạnh lùng nói. Nói rồi liền cũng ko thèm để ý đến những người khác dẫn đầu đi về phía phòng Thư viện – Nơi ngủ lí tưởng quen thuộc, để lại một đống mĩ nam sững sờ ngồi trong phòng.

_ Shit, nếu đó ko phải em cậu, lão tử nhất định phải cho hắn biết lợi hại —!!! – Thẩm Vĩ Hàn hồi phục tinh thần lại, ko khỏi nhớ tới lần trước Trác Phàm cũng là người bỏ đi trước một cách ko thương tiếc như thế……tức giận lầm bầm.

Trác Lăng Thiên nghe vậy, khinh thường liếc mắt:

_ Hình như lần trước tên anh họ của Mạnh Vĩ Quân đắc tội câu cũng đâu có được đãi ngộ như vậy đâu nhỉ???

_ Gì chứ, hai người đó có thể so sánh sao???

[ Tại sao lại ko??? ] – Trác Lăng Thiên thầm nói trong lòng, ko thèm chấp nhặt với cái tên đầu to mà óc như trái nho này….!!!

_ Aiza…..tất nhiên là ko thể so rồi, Tiểu Hàn Hàn rõ ràng là rất thiên vị Tiểu Phàm nha ~!!!! Người ta cũng rất ghen tỵ đó —!!! – Mạnh Vĩ Quân cười xòa trêu chọc, cả người như ko xương nằm dài trên ghế sô – pha.

_ Đã nói bao nhiêu lần, ko được gọi lão tử là Tiểu Hàn Hàn………..chết tiệt, tai đều bị chó gặm rồi phải ko???

_………………..

_………………………………………..

Cuộc đàm thoại kinh điển của f5 vẫn diễn ra như bình thường, có điều 4 người ko một ai chú ý đến Hạ Di Tình đã lặng lẽ bước đi từ lúc nào rồi…….

Tại thư viện:

Vẫn khung cảnh cũ, Trác Phàm nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài thoải mái………Hạ Di Tình ko khỏi đứng nhìn hồi lâu như muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong tâm trí.

Trác Phàm nghĩ rằng Hạ Di Tình hẳn sẽ đến nói gì đó, nhưng ko…….cậu ta chỉ đứng nhìn một hồi rồi lại như bao lần, đi đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ im lặng ngồi đọc sách như chưa hề có gì xảy ra.

[ Hm…..thú vị, thật muốn hiểu rõ đằng sau gương mặt vô cảm kia đang ẩn dấu cảm xúc, suy nghĩ như thế nào.??? ] – Trác Phàm cũng ko để ý nhiều, khẽ kéo khóe miệng, tiếp tục say giấc nồng.

___________________________________

Cũng như mọi ngôi trường trung học khác, Học viện Maya cũng thường xuyên tổ chức những buổi học ngoại khóa vui vẻ, chỉ có điều hơn khác một chút là những nơi học của họ ko là Châu Âu thì cũng là Châu Mĩ mà thôi…!!!

Năm nay, như mọi lần, f5 vẫn sẽ là người giữa vai trò quyết định sẽ đi đâu………

Trong phòng học riêng của 5 chàng trai:

_ Này, năm nay chúng ta đi đâu đây??? Năm kia đi Úc rồi, năm ngoái đi Pháp, hồi đầu năm cũng mới đ Hawai xong,……tớ thật chẳng nghĩ ra được là có chỗ nào thú vị cả ~!!! – Mạnh Vĩ Quân như thường ngày, nằm dài trên ghế sa-lông ngáp ngắn ngáp dài, nhíu mày suy nghĩ.

_ Năm nào mình cũng đi Châu Âu rồi, năm nay đi Châu Phi đi ~!!! – Dương Tú Xương hai mắt tỏa sáng, vui vẻ đề nghị.

_ New caledonia, Tahiti * chả hơn à??? Hay là đến Ý đua xe trên L’autostrada ** cũng tuyệt nốt —!!! – Trác Lăng Thiên gật gù nói.

(*): Tên những địa danh nổi tiếng với bãi biển đẹp

(**): Tên con đường cao tốc nổi tiếng ở Ý.

_ Nhật Bản thế nào??? – Người vẫn luôn ko mấy hứng thú với các câu chuyện như thế này như Hạ Di Tình bỗng dưng lên tiếng khiến 4 người còn lại ko khỏi sửng sốt, giật mình nhìn cậu..!!!

Hạ Di Tình có vẻ đã quá quen với áh nhìn chăm chú như thế này, ko nhanh ko chậm thêm vào một câu:

_ Là Trác Phàm muốn tới–!!!

_ Này, tại sao tên nhóc đó muốn tới lại đi nói với cậu? Nói với tớ ko phải tốt hơn sao??? Tớ mới là người quyết định địa điểm của chuyến đi mà??? – Thẩm Vĩ Hàn ko hiểu sao nghe vậy lại cảm thấy chói tai cực, nhíu mày, bất mãn hỏi lại……

Hạ Di Tình thấy phản ứng của cậu mạnh mẽ như vậy cũng ko nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt trống rỗng kia nhìn cậu một lát rồi tiếp tục nhắm mắt chìm vào Thế giới riêng của mình………

Trong khi đó, ko hổ danh là bạn bè lâu năm, 3 người còn lại nhanh chóng đánh mùi thấy sự bất thường của hai người…………..ko khỏi hiểu ý liếc nhau—-!!!

[ Một tên trúng hai nhạn sao??? Nhóc Trác Phàm đó xem ra ko vô hại như bề ngoài nha~!!!] x3

Và ko có gì ngoài ý muốn, chuyến du lịch nhanh chóng được thông báo sẽ được tổ chức trong 3 ngày nữa, địa điểm là: Nhật Bản——!!!





Sáng hôm tổ chức Ngoại khóa, lúc Trác Phàm đang chăn ấm nệm êm trên chiếc giường thân yêu thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng kèn inh ỏi, nhức hết cả óc……

_ Có chuyện gì thế??? – Trác Phàm vốn từ nhỏ đã có một chút rời giường khí liền ko khỏi nhăn mặt, âm trầm hỏi Nữ giúp việc.

_ Dạ, cậu chủ,…..có…….có một cậu lái xe tới nói là bạn cậu đến……đến rước cậu đi học Ngoại khóa ạ ~!!! [ Thực ra nguyên văn là: Tôi đến để “lôi” đầu nhóc con kia dậy, đi chơi~!!!] – Nữ giúp việc nhìn gương mặt xanh mét của cậu cũng ko dám nói nhiều, ngắn gọn, xúc tích thông báo. Nói xong, ko đợi cậu kịp tỏ vẻ liền chạy như bay ra khỏi phòng, để lại cơn gió thoảng phía sau tốc bay rèm cửa……..

Trác Phàm xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn xuống, chỉ thấy dưới sân đã có một chiếc Rolls – Royle màu đỏ mui trần, cửa cánh Thiên Nga tao bao đợi sẵn, và người ngồi “chễm chệ” trên xe kia ko cần nói cũng biết. Trong cả khu vực này, người dám rêu rao một cách đường hoàng như thế chỉ có thể là Thẩm đại thiếu gia của Maya – Thẩm Vĩ Hàn…..!!!

Vì sự nghiệp lớn lao, Trác Phàm đành tiếc nuối, dứt bỏ cái “ổ chăn” êm ấm của mình, ko tình nguyện đứng dậy thay quần áo đi chơi với vị Thiếu gia kia……….!!!

_ Hừ…….Nhóc con, làm gì mà lâu thế hở??? Có biết là anh đây chưa bao giờ phải đợi ai lâu như thế này ko??? – vừa đặt chân ra khỏi cửa liền nghe tiếng Thẩm Vĩ Hàn càu nhàu vọng lại từ phía trước. Hình tượng lạnh lùng, khốc nam của anh ta mỗi lần gặp hắn đều giống như bị “hù” chạy mất vậy…….lại bị “quẳng” ở xó nào rồi…!!! Trở thàh một con “mèo nhỏ” thích mè nheo…..!!!

Trác Phàm nhìn một thân áo sơ-mi trắng đơn giản nhưng lại vẫn vô cùng sang quý và lịch thiệp Thẩm Vĩ Hàn ko khỏi khẽ gật đầu vừa lòng. Phong cách: ” Xa hoa điệu thấp” hư thế này rất hợp ý hắn……….hôm nay, Trác Phàm cũng đồng dạng một thân áo sơ-mi, nhưng màu sắc lại là một màu đen tuyền, hấp dẫn……….

Hắn nhìn “con mèo nhỏ” đang xù lông phía trước ko khỏi nổi hứng muốn trêu đùa một chút……..vì thế liền bước đến trước mặt Thẩm Vĩ Hàn, ép sát vào bên tai cậu ta, khẽ thì thầm:

_ Tôi chẳng phải đã nói là đừng gọi tôi như vậy sao??? Lần này xem như tôi tha, nếu có lần sau thì………..!!! – nói rồi ko để Thẩm Vĩ Hàn kịp phản ứng liền lách người qua một bên, nhanh nhẹn bước vào trong xe, thắt dây an toàn, cả chuỗi hành động diễn ra lưu loát, liền mạch, ko hề có một chút dừng lại………!!!

Thẩm Vĩ Hàn cho đến khi mùi hương dịu nhẹ mà quyến rũ đến kì lạ kia rời khỏi thì cậu mới giật mình hồi hồn……hai mắt trợn to nhìn chằm chằm cái tên “cà chớn” đang ngồi rất ư là tự nhiên trong xe cậu kia…………!!!

_ Thì sao??? Cậu làm gì tôi??? Nực cười, cậu đang đe dọa tôi đấy à??? – Có diều ngay chính cậu cũng ko nhận ra, chính mình bỗng dưng lại chuyển sang dùng “Cậu” để xưng hô rồi, Thẩm Vĩ Hàn, thật sự ko sợ sao???

_ Hm…..rồi anh sẽ biết thôi —-!!! – Trác Phàm lại nở nụ cười tao nhã, dịu nhẹ như thường ngày, nhưng vẫn ko trả lời cậu.

_ Hừ, ai sợ ai—!!! – nói rồi, Thẩm Vĩ Hàn cũng ko muốn dây dưa ở chủ đề này nữa, ngồi vào xe, khởi động. Chiếc xe sang trọng cứ thế lao đi như một cơn gió, chỉ để lại một bóng hình mờ ảo và lớp bụi đất bị thổi tung ven đường…….!!!

Lúc hai người khoan thai đến địa điểm tụ tập thì thấy đã có rất nhiều người chờ sẵn, tất cả đều là học viên của Maya…..Học ngoại khóa đối với giới thượng lưu ko chỉ đơn giản là một buổi đi chơi dã ngoại thông thường mà còn là dịp để giao lưu, làm quen, kéo rộng quan hệ, mở một con đường bằng phẳng cho sự nghiệp sau này của mình…..!!!

Thấy là xe của Thẩm thiếu, cả đám người lập tức nhanh chóng tách ra thành một con đường rộng để hai người đi vào, nhìn hai hàng người đông đúc hai bên, Trác Phàm ko khỏi có cảm giác giống như Mose đi giữa biển Đông (*) vậy……….đây chính là sức mạnh tuyệt đối của quyền lực nha~!!!

(*) Trong Kinh Thánh: Mose là người đã dùng quyền năng do Thiên Chúa ban tách rời biển Đông, dẫn dân Do Thái rời khỏi đất Ai Cập.

_ Oh~!!! Phàm Phàm rốt cuộc cũng tới rồi….!!! đáng ghét, làm người ta đứng dưới nắng chờ mệt muốn chết…..!!! – Mạnh Vĩ Quân bị ánh nắng chói chang của mùa hè khiến cho cả người đều đỏ bừng, nhíu mày oán giận….!!! Gỉa bộ nũng nịu, ghê tởm hai người…………nhưng đáng tiếc, Trác Phàm và Thẩm Vĩ Hàn là ai nha???

Một người là siêu cấp mặt dày “ngụy” thiếu niên, một người là siêu cấp trì độn “Khủng long bạo chúa”….tất nhiên là ko ai bị cái trò trẻ con của Mạnh Vĩ Quân ảnh hưởng rồi……..!!! Người trước là mỉm cười hì hì chào hỏi, người sau là trực tiếp ko nhìn, xem cậu như lâu lâu bị động kinh, ko đáng quan tâm ~!!!

Vì thế Mạnh Vĩ Quân liền nghiến răng nghiến lợi………….đi tìm Trác Lăng Thiên khóc lóc than thở đi ~!!

_ Ok, người đến đủ rồi, chúng ta lên Máy bay xuất phát là vừa……!!! – Dương Tú Xương cũng bị nắng huân đỏ hết cả mặt, nóng nảy đề nghị.

_ Hm, được rồi, nghe lệnh bổn đại gia ~!!! Xuất phát—-!!! – Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy, liếc mắt nhìn đám người đông nghìn nghịt, hất càm ra lệnh, dẫn đầu đi lên Máy bay chuyên dụng của mình.

5 người còn lại thấy nhưng ko thể trách, lắc đầu ngao ngán đi theo cái người dẫn đầu phái đoàn kia đi…….

Qủa nhiên ko hổ là năm vị thiếu gia tương lai của 5 tập đoàn lớn nhất nước, cả chiếc máy bay to đùng, trang trí sang trọng, hiện đại bậc nhất thế mà chỉ ngồi vỏn vẹn 6 người…!!! cả khoang máy rộng thênh thang, giống như một căn biệt thự mini biết bay vậy. Trong khi đó, cái đám học viên khác bị nhét vào gần 3 chiếc máy bay khác, bay tè tè đằng sau……

Trác Phàm “đời trước” tuy gia đình cũng thuộc loại giàu có nhưng ko đến mức như thế này nên ko khỏi hơi giật mình, cười khổ:

_ Aiz…….đúng là giới thượng lưu có khác nha~!!! Qủa nhiên, vẫn là ko thể thích ứng sao??? Có lẽ nhiệm vụ này nên hoàn thành sớm một chút đi là vừa……!!! – Hắn khẽ xoa khóe môi, nheo mắt nhìn về phía 5 người còn lại. Nên bắt tay từ ai đây???

_ Này, lầm bầm gì thế? Mau qua đây ngồi…!!! – bỗng giọng nói của Thẩm Vĩ Hàn vang lên bên tai, chỉ thấy cậu ta chỉ chỉ vào một chỗ trống kế bên mình, nhướn mày nói.

Trác Phàm ko nói gì, lại ngoài ý muốn bước về phía Hạ Di Tình, ngồi xuống, xem lời của Thẩm Vĩ Hàn như gió thoảng qua tai, ko đáng chú ý….!!!

_ Yah~!!!! Trác…..Phàm…..!!! – lần đầu tiên bị người làm ngơ nhiều lần như thế, mà lại toàn xuất phát từ một người….!!! Thẩm Vĩ Hàn ko khỏi tức giận, trong mắt lại khẽ hiện lên một nét ảo não…!!!

_ Tôi quen ngủ với anh ấy rồi —-!!! – Trác Phàm tự nhiên tựa đầu lên vài Hạ Di Tình, cọ cọ mấy cái, cười hì hì nói. Thành công nhận thấy cơ thể ai đó bỗng nhiên cứng ngắc như bức tượng, khóe môi khẽ kéo thành một nụ cười nhạt, ý cười ko đạt đến đáy mắt.

Hạ Di Tinh đang yên đang lành bỗng dưng thành “tấm bia” cũng ko nổi giận, chỉ khẽ giật giật thân thể để Trác Phàm tựa vào càng thoải mái hơn một chút mà thôi…..!!! Đôi mắt đạm mạc rất nhanh lướt qua một tia ý cười, ko thèm để ý đến ánh mắt nảy lửa của Thẩm Vĩ Hàn, nhắm mắt ngủ theo….!!!

3 người còn lại nhận thấy ko khí ko đúng liền nhanh chóng bay lại cười hì hì dùa giỡn giảm bớt áp lực:

_ Aiza, cậu lớn như vậy rồi mà còn cần người ngồi cùng sao??? Để tôi ngồi cũng được, tôi rất giỏi chăm trẻ đấy —-!!! – Mạnh Vĩ Quân cười khinh bỉ.

_ Biến —-!!! Tốt nhất cút xa một chút —!!! – Thẩm Vĩ Hàn chính thức bùng nổ, âm trầm nói.

_ Hừ, người ta có ý tốt mà còn chửi, lát nữa đừng có khóc nhè đòi tôi nhá —!!!

_ Shit, khóc cái đầu cậu, lão tử ko phát uy liền coi lão tử là Hello kitty chắc??? Mẹ, còn nói thêm một tiếng đừng trách nắm đấm của lão tử vô tình……….!!!

_ Ngon nhào vô……………..

_ Mày chết chắc rồi——!!!!

………………..

……………………………………..

Và cứ thế, ko khí trong máy bay vẫn nào nhiệt như vậy cho đến khi đáp xuống Nhật Bản……….

Trác Phàm và Hạ Di Tình tỏ vẻ, lúc ngủ cứ nghe mấy con gì kêu ” ong ong” suốt, thực là…….ngủ một chút cũng chẳng yên ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.