Hãy Ở Bên Anh

Chương 8




Tại quán bar SKY,một trong những quán bar lớn nhất nhì tập chung nhiều dân chơi đa số là những thiếu gia tiểu thư đến đây để thể hiện mình,Âu Phong dẫn nó vào trong,nó có nghe về những cuộc ăn chơi trong các quán bar nhưng không nghĩ có lúc mình lại vào đây,căn phòng lớn chật cứng những đôi nam nữ đang thả mình trong tiếng nhạc ồn ào,ánh đèn xanh mờ ảo chập chờn đủ để nhìn thấy mọi thứ xung quanh,những chai rượu đắt tiền nằm lăn lóc trên bàn,phía trước là những đứa con gái ăn mặc thiếu vải đang nhảy múa,có vài thằng con trai đang nằm nghả nghiêng trên ghế vì quá say,Thiên Hy cứ thế theo anh,một đám đàn em đứng dọc hành lang vừa thấy anh liền cúi xuống chào

- Chào đại ca!! – Nó thấy vậy chần chừ một lúc,nó không nghe nhầm chứ,bọn họ gọi anh là "đại ca" chẳng lẽ anh là đại ca của một băng hội nào đó,quán bar này của anh hay sao...càng lúc nó càng lo lắng và tò mò hơn về anh,liệu có phải nó nhờ đúng người không,nó tự hỏi sao anh lại dẫn nó đến đây... thấy vẻ mặt lo lắng của nó,Âu Phong nhìn Hy mỉm cười,nụ cười khiến đám con gái đang mải mê theo tiếng nhạc cũng phải chú ý,anh nắm tay nó dẫn đến một dãy bàn dài gần như trung tâm của quán bar,ở đấy là một đám con trai cùng vài đứa con gái ăn mặc sành điệu ngồi ngả nghiêng với nhau làm những cảnh nóng trước mặt...mọi thứ quá xa lạ với nó,lần đầu tiên nó thấy khung cảnh như thế này...tay anh nắm chặt tay nó hơn...hơi ấm của anh khiến nó bớt sợ hơn,một tên con trai thấy anh liền gọi

- Âu Phong! – Đến nơi Âu Phong kéo nó ngồi xuống cạnh anh...

- Ai đây? Giới thiệu cho tao đi! -Tên con trai dáng người cao lớn,gương mặt lai điển trai,đôi mắt cuốn hút,nó sợ khi nhìn vào tên con trai đó... anh ta nãy giờ nhìn nó chằm chằm không hiểu sao lại đi cùng thằng bạn thân của mình,trông cô nàng cũng thật xinh xắn,nước da trắng hồng,khuôn mặt thanh thoát khiến anh cũng phải mềm lòng dù không phải lần đầu anh nhìn thấy gái,anh ta vừa hỏi vừa ôm ấp một đứa con gái khiến nó cảm thấy nóng mặt,Âu Phong thấy nó bối rối liền nói một cách lạnh lùng:

- Đừng đụng vào cô ấy!

- Wầy!! –Cả đám ngạc nhiên,không phải lần cuối cùng nhưng đây chắc là lần đâu tiên đám bạn nghe thằng bạn nói thế

- ...Đừng nóng như thế chứ!... Đùa vui chút thôi mà! –Một đứa con gái cũng được nước làm tới,cầm chai rượu đắt tiền rót vào chiếc ly để trước mặt nó

- Chị là Hạ Vy! Còn em! Làm một ly làm quen chứ?! –Nó nhìn ly rượu rồi lo lắng,nó chưa từng uống rượu,mùi rượu nồng nặc khiến nó buồn nôn,nó phải làm gì mới phải đây,nó lên từ chối hay nhận lời,nó không muốn anh phải bẽ mặt vì nó,chẳng nghĩ gì nó cầm ly rượu...nhưng anh đã nhanh tay hơn nó,nhìn vẻ mặt của nó anh biết nó không uống được rượu,anh nhìn đứa con gái trước mặt rồi bình thản uống hết ly rượu

- Cô ấy là Thiên Hy!

Hạ Vy có vẻ không hài lòng nhưng trái lại tên Vương Minh lại cảm thấy thích thú trước hành động của Âu Phong,anh càng lúc càng hứng thú với nó...

- Oh...cái tên hay đó nhưng anh làm vậy là chẳng nể mặt tụi này rồi,người mới thì lên làm quen một chút chứ! –Hạ Vy ngồi phía đối diện nói giọng đầy khiêu khích,nó nãy giờ vẫn im lặng không nói gì,anh làm nó khó xử hay chính nó khiến anh phải mất mặt đây,chẳng nghĩ gì nữa,nó như con ngốc cầm ly rượu của anh uống hết một ngụm,anh chẳng kịp ngăn nó lại nữa,mùi vị nồng nặc của rượu khiến nó ho sặc sụa khi vừa đặt ly xuống,đám con trai thấy vậy bắt đầu cười ầm lên trước hành động ngây ngô của nó

- Em không sao chứ!

- Ko...! -Âu Phong lo lắng đưa khăn cho nó rồi đưa ánh mắt sắc lạnh của mình về phía đám con trai khiến lũ bạn sợ xanh mặt,anh đã hết kiên nhẫn,phải nói một điều đây là lần đầu tiên anh thấy khó chịu như thế,đám bạn thấy vậy liền im lặng,tên Vương Minh cũng không muốn không khí thêm lặng nề nữa,liền nói sang chuyện khác

- Thôi...làm quen vậy đủ rồi...chúng ta ra nhảy thôi!! – Nói rồi lũ bạn từng người một đứng lên,ra sàn nhảy để lại nó và anh

- Nếu không uống được thì đừng cố uống chứ!?

- Em không muốn làm anh mất mặt!

- Ngốc thật!! –Anh thấy hối hận đãng lẽ anh không nên dẫn nó vào đây,một nơi xa lạ phức tạp này,vừa lúc này tên Tiểu Minh vừa đến cầm khay nước lọc đặt lên bàn,thấy nước nó nhanh nhảu cầm lên uống,Tiểu Minh nãy giờ chơi nhạc trên kia nhưng mắt hắn thì lại luôn để ý đến nó, thấy nó hắn có vẻ vui hơn nhiều,Âu Phong để nó uống xong rồi bắt đầu nói

- Em muốn làm ở đây không? –Anh hơi lo lắng trước đề nghị của mình,chỉ cần nó nói không thích thì anh cũng không ép,nhưng ngoài những gì anh nghĩ nó liền gật đầu đồng ý,chỉ cần có việc làm đối với nó là tốt rồi,thấy nó sẽ ở lại đây làm tên Tiểu Minh sướng ra mặt

- Đúng lúc quá cậu chủ,ở đây đang thiếu người chơi nhạc...hay để chị hai làm việc đây! –Anh hơi lương lự nhìn tên Tiểu Minh,nhưng nếu nó làm ở đây cũng tốt anh sẽ có thể để ý nó nhiều hơn,nghĩ rồi anh quay sang nó

- Vậy tối mai anh sẽ đưa em đến đây! Có gì không biết em có thể hỏi tên Tiểu Minh, cậu ấy sẽ giúp!

- Em cảm ơn! –Nó vui mừng nhìn anh, thấy nó vui như vậy anh cũng yên lòng

Cũng gần nửa đêm,anh đưa nó về sớm để mai còn đi học,ngồi trên xe vì mệt lên nó ngủ thiếp đi,Âu Phong đôi lúc quay sang nhìn nó,anh nghĩ về gia đình của nó và người con gái ngay cạnh anh lúc này,anh muốn bảo vệ cô ấy,muốn cô ấy thật hạnh phúc...phải chăng anh đã yêu người con gái đó mất rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.