Hãy Ở Bên Anh

Chương 43




Phong vừa lao vào trong,căn phòng lửa đã lan ra gần hết

- Thiên Hy,em ở đâu??!!-Đôi đồng tử gần như giãn rộng,anh lo lắng rồi bất an,tất cả những gì anh làm đều chỉ muốn cứu nó,chỉ hy vọng nó không xảy ra chuyện gì,anh tìm quanh,đám cận vệ bên ngoài chạy vào trong dập lửa,tiếng gọi lại từ phía góc tường,Thần đang lấy mình chắn cho nó khỏi hơi nóng...

- Thiên Hy...- anh cuối cùng cũng tìm thấy nó,anh định chạy đến đỡ... nhưng Phong chợt nhíu mày rồi đứng lại " tên khốn đó đang ôm lấy nó... cảnh tượng đó làm anh thấy chướng mắt vô cùng,Phong đẩy Thần ra rồi kéo tay dìu nó dậy

- Nếu có thể hãy chăm sóc cô ấy,đừng làm tổn thương cô ấy....

- xin...ngươi!!!- Thần đẩy hơi ra cố gằng lên từng câu,mặt nhem nhuốc,tóc rủ xuống trước mặt,hơi thở gấp hơn,dường như đã đến giới hạn,nghe đến đây Phong hơi xoay người,là hắn đang cầu xin sao, đến lúc chết câu hắn muốn nói vẫn là cho nó, bộ dạng ấy chỉ khiến Phong thêm tức giận,Phong đang vô cùng tức tối.

- Ở đây!!- tên Tiểu Minh ra hiệu cho đám cận vệ chạy đến đỡ nó ra bên ngoài

- Cậu chủ!! Mau ra ngoài thôi!! Không còn nhiều thời gian nữa,trước khi cảnh sát tới!!

- Mang hắn đi!!- Vài giây trôi qua cuối cùng Phong cũng quyết định

- Nhưng...!! -Tên Tiểu Minh hơi lưỡng lự,hắn không biết rốt cuộc cậu chủ muốn gì,chẳng phải cậu vẫn luôn muốn gϊếŧ tên đó sao

- cha ta đã chết,nếu cảnh sát cũng tìm thấy xác hắn chẳng phải bọn chúng sẽ chú ý đến một kẻ chẳng bị làm sao như ta sao,và ta không muốn chỉ vì muốn hắn chết mà sau này bị liên luỵ,kế hoạch này nhất định phải là một vụ hoả hoạn không có chủ đích..

- vâng,em hiểu rồi!!! Còn về đám người đó!!

- Gϊếŧ hết cho ta!! Không được kẻ nào sống!

- Vâng thưa cậu chủ!!

Ở một chỗ khác,phòng của Âu Thần vài tiếng trước,khi Thần vừa trốn ra ngoài bằng cửa sổ,tên Jackson liền lập tức chốn vào căn phòng bí mật mà Thần đã tạo ra từ khi xây căn biệt thự,mà chỉ cậu chủ và hắn biết... bất đắc dĩ phải trốn vào đây vì hắn sợ đám người đó sẽ nghi ngờ việc cậu chủ không có trong phòng trước khi buổi lễ sắp diễn ra,nhưng không ngờ hắn nghe được cuộc nói chuyện từ bên ngoài

- /tìm hết chưa?

- không có trong phòng thưa cậu chủ!!

- tìm được gϊếŧ ngay lập tức!/

- vâng,bọn em hiểu rồi!- đám cận vệ vừa rời khỏi,hắn không ngờ lại có kẻ bày ra chuyện này,vậy chắc chắn sẽ không đúng như kế hoạch,tên Jackson liền lập tức liên lạc cho A Nghiễn

- Cậu chủ!! Không ổn rồi,có người muốn gϊếŧ cậu Âu Thần!!

- Chết tiệt!! Vậy buổi tiệc chắc chắn đang diễn ra ở một địa điểm khác,Âu Thần đâu,ta muốn gặp nó

- Cậu chủ!!Em xin lỗi,nhưng...- Tên Jackson nói lấp lửng

- !! Ngươi!! 10phut nữa ta sẽ chờ bên ngoài căn biệt thự,bằng mọi giá phải đưa nó ra ngoài... kế hoạch bị huỷ bỏ...

- Vâng em hiểu rồi!!!- nghe xong tên Jackson lập tức ra ngoài,nhưng không ngờ bên ngoài căn biệt thự không lấy một bóng người,hoả hoạn lan từ khu bếp phía dưới lan lên trên,căn phòng giữa nơi mà ông Âu định gặp mặt cậu chủ cũng đang cháy,lửa cháy bao quanh căn phòng,nếu phải chết,hắn cũng nhất định phải chạy lại nhìn thấy xác cậu chủ,hắn vừa đến cũng là lúc đám người đang đưa Âu Thần đi,vài tên trong bọn chúng đã phát hiện ra hắn

- bắt lấy tên đó!!! - đám vệ sĩ ra lệnh

- Người của Âu Phong sao?.. chết tiệt!! -hắn bị đám người đuổi theo,không còn cách nào khác,cửa chính lũ cảnh sát đã mò đến bây giờ chạy ra ngoài rất có thể hắn sẽ bị tình nghi,chỉ còn cách chạy đằng sau khu biệt thự,đến đường cùng,tên Jackson không còn cách nào khác liền chạy vào trong khu rừng,dù thế nào hắn cũng phải sống để báo tin cho cậu chủ

- không được để hắn sống,tìm hết xung quanh cho ta!! -đám cận vệ chia nhau vào trong rừng tìm...

Khách sạn Louis Gobins,nơi mà chỉ những gia đình giàu có mới có thể đặt tiệc,bên ngoài rất nhiều khách mời được mời đến,những chiếc xe sang trọng vào dạng bậc nhất,những công tử tiểu thư trong giới thượng lưu,bên trong mọi thứ được bày trí khá cầu kí,người ra kẻ vào,nhà họ Trịnh đã đến từ sớm. Đám cưới của con trai một tập đoàn nổi tiếng giàu có vào hạng bậc nhất với con gái của chính quyền cấp cao,điều đó hẳn là một chuyện có tầm ảnh hưởng lớn trong giới báo chí,bất kì giới truyền thông nào cũng không thể bỏ qua...không khí buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cảnh sát bắt đầu đến bao vây...

Bên trong đã nhận được thông báo về việc cảnh sát đến,họ cho rằng chắc chắn có kẻ đã lên kế hoạch cho việc hoả hoạn tại biệt thự họ Âu,họ sợ rằng ở đây cũng có thể xảy ra một sự việc không mong muốn nào đó... Và họ không muốn mọi chuyện vượt quá tầm quyển soát của mình, khi ở đây tập trung quá nhiều giới thượng lưu...

Khu sau khách sạn,gia đình họ Trịnh đang chuẩn bị cho cô dâu,những công đoạn cuối cùng,chỉ ít phút nữa buổi lễ sẽ diễn ra,giờ phía bên nhà họ Âu cũng đã đến,chỉ chờ cô dâu và chú rể ra mắt mọi người,nhưng điều gì đến cũng đến,tên quản gia nhà họ Trịnh hốt hoảng chạy vào,hắn lắp bắp nói không thành lời

- ông chủ,... được tin biệt thự nhà họ Âu xảy ra hoả hoạn lớn vào sáng nay... đã tìm thấy xác ông Âu và không thể tìm thấy thiếu gia họ Âu đâu,cảnh sát đang điều tra

- ngươi nói sao?!-ông Trịnh đang chỉnh lại trang phục cũng không giấu khỏi nỗi bàng hoàng,cùng lúc đó

Tiếng gõ cửa bên ngoài,Phong lo lắng vội vàng đi vào trong

- có lẽ buổi lễ sẽ phải trì hoãn lại...

- Chuyện này là thế nào.... -Bà Trịnh không khỏi lo lắng,Kiều Ân cũng vừa nghe được tin dữ,cô ta có vẻ không mấy ngạc nhiên

- Cháu xin lỗi... có lẽ đó là vụ hoả hoạn ngoài ý muốn...

Bà Trịnh vốn không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra thế này,khách mời báo chí đều đã đến đông đủ nếu việc này đồn ra ngoài gia đình ông còn mặt mũi nào nhìn mọi người,con gái ông sẽ mang tiếng không ra sao...

- ngoài ý muốn sao,cậu nói thế mà được sao? Hoả hoạn xảy ra đúng ngày hôm nay sao? Vậy có nghĩa hôn lễ sẽ bị huỷ bỏ? Cậu định thế nào? vậy còn danh tiếng nhà chúng tôi,con gái tôi sau này sẽ thế nào...- Ông Trịnh tức giận vô cùng,ông nhấn mạnh từng câu như muốn ám chỉ việc này ông sẽ không bỏ qua dễ dàng

- xin bác thứ lỗi...- Phong đứng chôn chân,đây không phải là việc cậu chưa lường trước chỉ là nếu phải giải quyết thì không hề đơn giản,Phong lúng túng đứng chôn chân,nếu bây giờ dở bài chuồn chỉ e rằng sự việc càng trở lên nghiêm trọng,hoặc nếu có một phương án gì tốt hơn...

- việc này cháu sẽ giải thích với phóng viên sau...

Ông Trịnh nghe xong giận dữ ra mặt ông quay đi ra vẻ không muốn nghe thêm bất cứ lời lý giải nào cho sự việc này,nếu không có một cách giải quyết thoả đáng cho việc hôn lễ con gái ông bị huỷ bỏ,Kiều Ân thì hiểu sự việc đã nghiêm trọng đến mức nào,cô ta ra bộ khóc nức nở thảm thương...

Bất ngờ bên ngoài có tiếng nói ông quản gia nhà họ Trịnh,không ai khác là bà Diệp Hoa,bà chỉ vừa mới nghe tin,sáng nay bà đã đến địa điểm tổ chức hôn lễ từ rất sớm,vì đây là việc mà bà nên làm,đón tiếp khách mời thay mặt ông Âu, bà ta có vẻ không mất bình tĩnh khi bước vào trong... không khí trở nên căng thẳng,mắt hướng về phía Âu Phong trước khi muốn nói điều gì đó... bà dường như thấy thằng con trai mình đã quá sơ suất...

- xin ông bà thứ lỗi,tôi nghĩ đây cũng không phải chuyện gì tốt đẹp với cả hai bên,đối với gia đình chúng tôi là sư mất mát...- bà chậm rãi nói,giọng nói chỉ như muốn hoà giải nhưng lại giống như muốn khẳng định gia đình bà cũng không chịu nhún nhường

- bà nói thế nghĩa là gia đình tôi không nên trách bất cứ ai trong chuyện này? -ông Trịnh hỏi lại

- tôi không có ý đó,chỉ là chuyện này hãy để cảnh sát giải quyết còn về con gái ông... hay là...- bà Diệp Hoa ngập ngừng nhìn về phia cậu con trai mình rồi nhanh chóng quyết định

- hãy cho gia đình chúng tôi nửa tháng để giải quyết mọi chuyện sau đó hôn lễ sẽ vẫn được diễn ra... nhưng với Âu Phong...

- Mẹ...-Phong nghe đến đây lập tức ngắt lời bà,từng dây thần kinh như căng ra,không phải ngạc nhiên mà sốc đến độ chỉ muốn kéo bà ấy ra bên ngoài mà chất vấn,bà đang tự ý quyết định việc của anh mà chưa nói trước với anh một lời nào,bà Diệp Hoa xem ra không quan tâm đến thái độ cậu con trai mình nghĩ thế nào bà tiếp tục nói

- coi như không để con gái ông mang tiếng cũng như thoả thuận của hai gia đình vẫn được giữ nguyên...hy vọng đây không phải ý kiến tồi, nếu con bé đồng ý... tôi nghĩ hai đứa cũng từng học cùng nhau,có lẽ cũng đã hiểu nhau rất nhiều...- bà Diệp Hoa vẫn đưa ra lý lẽ sắc bén,cuối câu giọng bà hơi trầm xuống như muốn nhắn đến người có lợi nhất trong chuyện này...

- Mẹ đủ rồi!!! Chuyện này hãy để sau đi!! Anh hai còn chưa có tin tức gì...

- Vậy con có thể làm gì khác tốt hơn bây giờ không? Hay con muốn nhận lỗi về mình?- Bà Hoa tức giận nói có phần đe doạ,vẫn giữ thái độ nghiêm nghị,ông Trịnh nghe xong có vẻ hơi nguôi ngoai đi phần nào,ông ta thừa hiểu tất nhiên với Âu Phong vẫn không có gì là không tốt,không những không có gì bất lợi mà ông còn có thêm phần chắc chắn rằng gia đình ông sẽ có thêm nhiều mối quan hệ vốn dĩ đã mất từ lâu...

- .... đó là đề nghị của bà nhưng con gái tôi cũng ko phải dễ dàng gì có thể chấp nhận nhanh như thế,nó cũng đã thích thằng hai đó...-Ông Trịnh ngập ngừng,nhưng vì thể diện dĩ nhiên ông không dễ dàng chấp thuận,ông nhìn sang Kiều Ân nãy giờ cũng đã nghe hết tất cả,chỉ cần cái gật đầu của cô tất nhiên cả cô cũng sẽ đạt được điều mong muốn từ bấy lâu nay

- Cha, việc này quá đột ngột con không nghĩ được gì nữa,con sẽ nghe theo ý cha mẹ,chỉ cần không ảnh hưởng tới gia đình việc gì con cũng đều chấp nhận...

Ông Trịnh trầm ngâm, trong chốc lát ấy khi nghĩ về hạnh phúc của con gái mình thì ông lại quyết định một cách nhanh chóng... rằng "danh dự và tiền bạc" quan trọng hơn tất cả

- Vậy hãy làm theo lời bà,tôi hy vọng Âu Phong sẽ không làm con gái tôi thất vọng...

- Vậy coi như thoả thuận xong, còn chuyện sẽ nói thế nào với báo chí... trông cậy hết vào ông Trịnh đây

- Được... tôi sẽ lo chuyện đó...

Phong nãy giờ chỉ biết im lặng,bởi cậu còn hàng tá chuyện phải lo lắng sau vụ hoả hoạn này,cảnh sát chắc chắn sẽ cho người điều tra tới cùng,cả anh và mẹ tất cả rất dễ dàng bị nghi vấn,nhưng nếu lấy chuyện kết hôn ra làm lý do để tránh gây áp lực lên anh thì cũng không còn cách nào khác..

- cháu sẽ nói chuyện với bác sau,giờ cháu phải ra bên ngoài giải thích với phóng viên..-thay vì nói sẽ chấp nhận,cậu chỉ cúi gập người rồi lập tức ra bên ngoài,giờ cậu chỉ muốn quay về căn biệt thự của mình,gặp người con gái đó...

Bên ngoài khu khách sạn,báo chí đã đứng chật kín khu bàn tiệc,họ chỉ trực chờ những người trong cuộc xuất hiện để chộp lấy tin tức,bảo vệ được huy động đến cũng không thể đàn áp hết,Phong chợt nghĩ nếu để hắn ta là kẻ chủ mưu cho vụ hoả hoạn này thì có lẽ là hợp lý nhất để giải thích,tất nhiên hắn vẫn cần phải sống và phải sống đến khi mọi việc được anh sắp xếp xong...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.