Hãy Ở Bên Anh

Chương 37




Đến tối Âu Phong trở về,mở cửa phòng, việc đầu tiên là tìm nó,cả ngày không ở bên cạnh,anh thấy bức bối vô cùng,từ khi nào sự hiện diện của nó trở nên quan trọng đến như thế. Tên Tiểu Minh cũng không thấy đâu,anh thấy có gì đó không ổn,... Kiều Ân bất ngờ từ phòng tắm bước ra

- anh biết em chờ anh rất lâu rồi không...-thấy giọng Kiều Ân,Phong giật mình quay người lại

- ....? Cô làm gì ở phòng tôi! Cô ấy đâu!!-anh lại gần,lạnh lùng cầm tay Kiều Ân lôi khỏi giường,cô ta dám ngang nhiên vào phòng anh còn ngồi lên chiếc giường nơi nó từng nằm,khiến anh thấy rất khó chịu

- Anh bình tĩnh đi nào!! Cô ta có lẽ đang vui vẻ ở đâu cũng nên...-Kiều Ân cười gian xảo,kéo chiếc khăn tắm xuống

- cô nói gì?? Cô đã làm gì Thiên Hy!! -Âu Phong chỉ muốn biết nó đã ở đâu,mặc cô ta cố tình khiêu ngợi trước mặt anh,điều anh quan tâm chỉ là nó ngoài ra không còn gì khác

- Sao em biết được,người tình của anh chẳng phải anh nên quan tâm đến cô ta không phải sao?-Kiều Ân gạt tay Phong xuống

- hãy đi khỏi đây trước khi tôi quay lại!! Đừng để mọi chuyện đi quá kiểm soát của tôi!!-Âu Phong đưa anh mắt đầy đay nghiến về Kiều Ân,việc cô ta ở đây hay ở đâu anh không bận tâm điều duy nhất anh quan tâm là nó, Phong mở camera,hệ thống an ninh này cho phép anh quản lý mọi ngõ ngách của khu biệt thự,ít nhất thì anh có thể biết nó đi đâu,trong giây nát,anh đã thấy nó đứng bên ngoài cửa phòng tên Tiểu Minh,tại sao lại đến đó...?" Anh lập tức ra ngoài,vì nó đã vào trong và không thấy ra ngoài

Hành lang yên tĩnh,bước chân anh vội vàng,đứng trước cửa phòng tên Tiểu Minh,nếu không phải hắn trở về từ sớm như anh bảo để xem nó thế nào thì anh đã không thấy bất an đến vậy

"Cạch"- cửa phòng không khoá...

- Cậu chủ có lẽ về rồi đấy,cô cũng nên đi khỏi đây đi,đừng khiến cả hai mất thêm thời gian,nếu cậu chủ thấy cảnh này thì e rằng không hay

Thiên Hy thấy đầu đau vô cùng,nó biết mình đã bị mắc bẫy... Tên quản lý đứng trước gương chỉnh lại chiếc áo sơ mi.... Nó muốn chạy khỏi đây,nhưng giờ thì đã quá muộn

- Hy,em làm gì ở đây??-Phong đứng sững người lại,mắt chăm chăm nhìn vào nó,còn tên quản lý vừa mới kịp nghe giọng cậu chủ

- Cậu chủ!!- hắn cũng hốt hoảng,thắt lại xang-tuy, Phong bước đến gần kéo tay nó lên

- Nói đi em đã làm gì cùng với tên quản lý của ta!!-Phong gắt lên

- ..... Nó im lặng không nhìn anh,nhẹ nhàng gạt khỏi tay

- cậu chủ!! Cô ta tự đến đây và em không thể kìm chế được!!-giọng tên quản lý tỉnh bơ như muốn khiêu khích

- tên khốn!! Mày đã làm gì cô ấy??

- cậu chủ biết đấy cô ấy rất xinh đẹp và em...cậu có thể check camera..-

- mày im đi!!

Phong vẫn không rời mắt khỏi nó,anh cố gắng giữ mình thật bình tĩnh,chỉ cần nó nói gì anh sẽ đều tin...

- hy em nói đi!! Nói là em không làm gì đi!! -nó biết mình bị giăng bẫy nhưng nó có thể thanh minh sao,thấy nó im lặng anh càng tức giận hơn ghì chặt tay xô nó vào tường

- tại sao em không nói... Em muốn ta tức chết sao!!... Hay em không còn gì để nói...

....-nó vẫn im lặng,kéo tay anh ra nhìn xung quanh tìm thứ gì đó... Mặc Phong vẫn đang chú mục vào nó

- Em còn muốn tránh ta sao... Được... Em muốn làm gì...tuỳ em... Ta không quan tâm nữa -Phong gàn giọng,quay người...

- cậu chủ!! Cô ấy thì sao?

- tuỳ ngươi!!- anh bất lực hoàn toàn,anh thực sự không thể hiểu nó... Hy vẫn không thể tìm được tờ giấy đó...Nhỏ đứng ngây ra đấy,nó biết ai làm chuyện này,một cái bẫy hoàn hảo... Nó muốn một lời giải thích từ anh nhưng chính nó lại khiến mình trở thành kẻ trơ trẽn

Phong bước khỏi phòng,nó còn chẳng kịp nói anh lời nào

- Tờ giấy đó đâu? " có phải cậu biết chuyện gì phải không? Là bà ấy đã bày ra chuyện này....

Tên Tiểu Minh không trả lời,hắn còn nghĩ mình có thể làm gì đó hơn nữa,hắn chỉnh lại bộ trang phục của mình,đám người hầu đứng bên ngoài nhìn vào bên trong,chuyện thế nào đến tai bà chủ,bà Diệp Hoa lập tức sai người đưa nó đi... Vừa đúng ý bà, Phong đã bỏ đi,nếu Phong đã không còn để tâm đến nó,tất nhiên bà càng dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình...

- Đừng để ta thấy mặt con ranh này nữa!!!-bà mỉm cười nham hiểm, Tiểu Minh thấy lạnh người,cậu biết bà chủ là người nhan hiểm nhưng không ngờ bà lại tàn nhẫn đến vậy... Cậu có nhiều lý do để làm cái việc trái lương tâm thế này,ơn bà năm xưa đưa cậu từ một tên không chỗ lương tựa đến ngày hôm nay,thì việc này có đáng là gì... Giờ thì nó đã hiểu mọi việc nghiêm trọng thế nào... Hy nhìn tên Tiểu Minh ánh mắt như van nài nhưng hắn không thể làm khác.... Nó bị đám người hầu đưa đi...

- "Nhốt cô ta xuống khu tầng hầm..." Chờ lệnh của ta...

- Quản lý!! Nhưng lệnh bà chủ...!

- muốn trái lệnh hết phải không? Tiểu Minh hơi lưỡng lự,đây là những gì cậu có thể làm,hy vọng cậu chủ sớm nhận ra mọi chuyện,cậu chỉ là làm theo lệnh,nếu đến đêm nay,cậu chủ không tới gặp thì ta đành chấp nhận để cô ra đi..." Tôi xin lỗi"- hy vọng cô không trách tôi... -Băng dính dán chặt khiến nó không thể mở miệng nói...

Đến tối,tại khu biệt thự của Âu Phong,anh bỏ nó lại chỗ tên Tiểu Minh,nỗi tức giận vẫn chưa nguôi ngoai,vài chai rượu nằm lăn lốc dưới sàn,Phong mở lại camera tua lại cảnh nó mò đến bên tên Tiểu Minh,Phong giận dữ anh lao đến hất văng mọi thứ xuống,ly cốc rơi loảng choảng,trong cơn say anh càng căm phẫn nó bao nhiêu thì nó lại càng trở nên quan trọng với anh đến nhường nào "tôi đã bị em lừa sao?"...

Kiều Ân chậm rãi bước đến,gần hơn,ánh mắt anh mơ màng,không chút tỉnh táo

- em đã nói rồi cô ta đúng là loại con gái chẳng ra gì?!... Kiều Ân nâng ly rượu trước mặt Phong đưa qua đưa lại

- Thiên Hy,có phải em không? Rốt cuộc em cũng quay lại rồi phải không?.... thiên Hy-Phong cứ thế gọi tên nó,anh cúi đầu ôm chặt lấy người con gái trước mặt...

- Phong... Em đây... Để em chăm sóc anh...!! -hơi thở anh gấp hơn,Kiều Ân cúi xuống hôn vào cổ,rồi kéo vạt áo sang,luồn tay xuống,Phong không thể kìm thế được,vồ vập tới,cả hai quấn lấy nhau,điều duy nhất anh thấy là hình ảnh người con gái anh yêu vô cùng...Thiên Hy....

11 giờ đêm,Âu Thần từ trong phòng tắm bước ra,cơ thể cậu vẫn còn khá yếu,nếu không phải cậu nghe lời tên bác sĩ nằm nghỉ ngơi thêm vài hôm thì bây giờ đâu đến thế này... Chỉ là đám thuốc men khiến cậu khó chịu...và quan trọng hơn cậu có quá nhiều việc phải làm... Thần ra đến phòng làm việc đã thấy tên Jackson đang ghi chép vài tập tài liệu,gần đây nếu không có tên đó thì hắn cũng khó mà xoay sở hết được... Thấy Âu Thần hắn lại bắt đầu lải nhải,có vẻ hắn lại vừa nghe ngóng được vài chuyện không hay ho....

- cậu chủ dậy rồi sao? -Thần cầm cốc sữa uống sạch,vẫn không trả lời tên quản lý mặt tỉnh bơ

- em nghĩ cậu nên suy nghĩ lại... Cô ta sau khi giữ được cái mạng mình là nhờ cậu thì tiếp tục đi ve vãn tên quản lý của cậu Phong,giờ thì chắc đang đâu đó ở cái xó xỉnh nào đó của căn biệt thự rồi...

Âu Thần nghe đến đây,anh bắt đầu dừng lại,để chắc rằng không phải tên quản lý đang nhắc đến người con gái đó,Jackson vẫn tiếp tục nói mà chẳng để ý sắc mặt Thần bắt đầu thấy khó chịu

- Cậu Phong tất nhiên đã nhận ra bộ mặt của cô ta...để xem cô ta còn dựa vào ai....em đã nói với cậu rồi... Cô ta đúng là loại con gái lẳng lơ... đưa cô ta về đây đúng thật là một sai lầm-Tên Jackson chưa kịp nói hết câu, sau đó chuyện gì đến cũng đến,hắn lĩnh chọn một cú đấm mà vẫn chưa biết mình làm sai chuyện gì... Và Thần biết nó đã có chuyện

- cậu chủ!!! -tên jackson không kịp tránh,hắn nhìn ngơ ngác như tên ngốc mặc cho khoé miệng mình đang chảy máu,hắn không biết mình vừa nhắc đến ai sao...

- ngươi nói gì? Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? -Hắn tóm lấy cổ áo tên quản lý nhấc lên

- cậu chủ...@&₫"¥>€....

!!!-Anh nghe xong lập tức rời đi,anh biết nó không phải loại con gái đó,chắc chắn có gì đó uẩn khúc,anh cứ nghĩ rời xa anh nó sẽ được an toàn,chí ít thì tên đó còn có thể bảo vệ nó tốt hơn anh... giờ thì...

Giờ anh chỉ muốn biết nó đang ở đâu... Anh bước vội vàng... Nhưng biệt thự của Âu Phong không phải là nơi anh có thể tự do ra vào...

Ngay lập tức Âu Thần tìm đến chỗ tên Tiểu Minh,hắn không có trong phòng,cũng không dễ dàng gặp tên Âu Phong kia bây giờ,anh thấy mình không còn đủ kiên nhẫn hơn nữa...

- Cậu chủ!! -tiếng tên Tiểu Minh gọi,cũng khá bất ngờ... Vì đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu hai có mặt ở đây...

Tên Tiểu Minh cảm giác bất thường,lùi vài bước....

- Ngươi đã làm gì cô ấy...?- tiếng Thần phát ra chậm rãi đến đáng sợ,đủ để tên Tiểu Minh nghe rõ và hắn biết cậu chủ đang nhắc đến ai... Tên quản lý chưa kịp trả lời... Rất nhanh khẩu súng trong tay Thần đã rút ra,chía thẳng về phía tên Tiểu Minh,trong chớp nhoáng,viên đạn bay ra ghim chặt vào mắt trái hắn... Không chệch một ly,hốc mắt trở nên đen sẫm,thật kinh dị,máu chảy xuống,tên Tiểu Minh ôm lấy mắt mình không đứng vững...

- Cô ấy ở đâu.... -Âu Thần tiến đến,đám giúp việc trợn tròn mắt đứng lùi sang hai bên,cậu hai đáng sợ đến thế nào không phải ai cũng biết... Giờ thì tên Tiểu Minh đã cảm nhận viên đạn bằng kim loại nằm trong hốc mắt mình nhức đến thế nào.... Cái giá phải trả khi động vào người con gái hắn yêu... Mắt Thần tối sầm hơn,vô hồn,Thần bước lại gần những ngón tay anh xiết chặt,tên quản lý giữ lấy tay hắn,khí quản bị bóp ghẹt.... Tên Jackson vừa kịp đến...một cảnh tượng kinh hoàng,một bên mắt trái tên quản lý của Phong chỉ còn lại một mảng đen hoà với màu đỏ của máu...

- Cậu chủ!! Dừng lại!!- Thần không quan tâm những gì tên jackson nói, tay còn lại chía súng về phía tên quản lý của mình

- còn nói nữa!! Ngươi sẽ giống hắn!!!-tên jackson đang vội vàng chạy đến rồi đứng lặng người không nhúc nhích... Mắt Thần hằn lên những tia đỏ như muốn thiêu đốt tất cả... tay anh không giống như được nới lỏng mà càng lúc càng giữ chặt hơn...Tên tiểu Minh cuối cùng cũng trả lời

- khu tầng hầm!! 30phut nữa cô ấy... cô ấy sẽ chết!!!-tên Tiểu Minh nói từng câu rời rạc

Thần nghe xong,buông tay xuống,anh vội vàng chạy đi tìm nó,tên quản lý ngã rầm xuống sàn...

Âu Thần cứ thế lao đi,không còn nhiều thời gian... Khu tầng hầm phía dưới,nơi mà cha cho Âu Phong quản lý đám tội phạm khét tiếng,tại sao nó lại được đưa đến đây... Đây là lệnh của ai....mọi chuyện thực sự là như thế nào... Thiên Hy đã có chuyện gì... "Không được,Hy...anh nhất định sẽ bảo vệ em... " Khu tầng hầm ẩm ướt,đám tội phạm đứng chờ phía dưới,chỉ trực chờ lệnh... Thần dừng lại,mắt từ từ đưa xuống chú mục vào người con gái đang nằm dưới sàn,những vết bầm tím trên người,anh biết nó đã bị hành hạ đến thế nào, đám tội phạm đã thấy sự xuất hiện của hắn

- mày là ai?- tên đầu xỏ đứng đầu tiến lại,Thần vẫn lạnh lùng tiến lại gần hơn,anh rút súng lên bóp cò...trong tích tắc viên đạn bắn vào tên đang giữ lấy tay nó...

Cả đám tội phạm sợ sệt lùi lại...

- mày là tên c h ó nào!! Muốn chết phải không!! -vài tên bắt đầu lao lên,hình như bọn chúng không biết rằng hắn là con trai của ông chủ,và không chút chần chừ,Thần lao đến đập vài tên,bọn chúng không phải đối thủ của anh,càng không khiến anh mất nhiều công sức, vài tên bị đánh đến bầm dập,chẳng đủ sức đứng lên,một vài tên bị hắn bắn chết...

- "thằng khốn!! Mày còn bước đến tao sẽ gϊếŧ nó!!!-một tên chía chiếc dao găm sắc vào cổ,Hy giờ đã tỉnh,nó đã thấy hắn nhưng không thể nói...

- "vậy để ta xem ngươi nhanh tay hay viên đạn này nhanh"- vừa dứt lời tên đó bất ngờ nằm xuống,máu từ khoé miệng trào ra... Hy ngã xụp xuống đất,từ từ ngước lên,tiếng kêu phát ra dần to hơn phía trên tầng hầm,tấm kính vài chỗ đang long ra... Hy vẫn ngồi nguyên chỗ đó,tay chân bị trói không thể cử động... Thần cũng nghe thấy tiếng gì đó phía trên... Chiếc kính đang trực chờ rơi xuống...

- Thiên Hy...!!!-anh gào lớn rồi chạy đến

"Choang... " "Rầm... Cả tấm kính lớn rơi xuống,từng mảnh bắn tung toé... Hy trợn tròn mắt... Anh vừa kịp lao tới ôm lấy nó trong khoảng khắc... Mảnh thuỷ tinh rơi xuống ghim vào vai anh... Dính chặt... Âu Thần nhẹ nhàng đẩy người nó ra,anh kéo miếng băng dính đang dán trên miệng,mặt lo lắng... câu đầu tiên vẫn là câu quan tâm đến nó

- Thiên Hy,em không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ... Âu Thần kéo nhẹ mái tóc nó sang một bên,hai tay khẽ chạm lên mặt... nâng khuôn mặt nó lên nhìn trìu mến

- ... Máu... -Hy nói không thành lời,miệng khẽ run lên,trán anh vệt máu dài trải dài xuống má...

- em không thấy đau ở đâu chứ!!- anh vẫn không để ý lời Hy nói,tháo chiếc dây đang trói nó...

- ... Anh đang chảy rất nhiều máu!!! Anh biết không?!...- giọng Hy nấc nghẹn,nước mắt chảy ròng xuống má...

- Đừng khóc!!! Anh không sao... Em không sao là tốt rồi...

Tay nó chạm vào lưng anh,máu từ lưng chảy xuống ướt đẫm mảnh áo đằng sau...

- Sao anh lại đến đây?!!... Anh biết mình đang thế nào không? Thần...- nó khóc không thành tiếng nữa..

- vì...-Thần chưa kịp nói hết câu.... tiếng gọi từ đằng xa,Hy vội vàng quay lại...

- Thiên Hy!! Em không sao chứ?"- giọng của Phong,anh đến từ lúc nào...

- Anh xin lỗi!!! là tại anh đã khiến em thế này!! -Phong lao đến cầm lấy tay nó kéo lại gần rồi ôm chầm lấy nó,như không hề có sự hiện diện của hắn ở đây,may là nó không sao,thần đứng gần,cầm chặt tay nó giữ lại,anh không muốn nhìn tên con trai khác ôm lấy người con gái anh yêu,giờ thì anh sẽ chính thức bảo vệ nó... Trong giây phút ấy,đứng giữa hai người con trai... Hy gạt tay người con trai ấy ra,lạnh lùng,đôi mắt trở nên vô cảm,khoảng cách cứ thế xa hơn,hắn đứng đó,trái tim vỡ vụn... Gấp trăm lần những vết thương trên người hắn... Nó cứ bước đi xa hơn,cứ thế rời đi...

"Cảm ơn"...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.