Hãy Ở Bên Anh

Chương 30




Ngày hôm sau,ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ,có một đứa con gái vẫn đang say trong giấc nồng,chợt tiếng chuông điện thoại reo,làm nó giật mình tỉnh giấc

"Tôi cho cô 5phut"-là giọng tên quản lý,nó vội vàng trong cơn mơ màng...Hôm nay phải theo hắn đến trường...

Lá cây xạo xạc trong gió,bầu trời trong xanh.Trên không trung, những đám mây trắng mỏng manh, bồng bềnh... Những cảm xúc hôm qua chợt tan biến,nó mở kính xe ngoái ra ngoài hít một hơi dài,lòng chợt nghĩ "nếu hôm qua nó mở cửa... Thì sẽ sao chứ...." Cả hai đều im lặng

Ở trường hai thiếu gia họ Âu đều là tâm điểm của mọi sự chú ý,đều được tất cả hoan nghênh,

Đám nữ sinh đều chết mê chết mệt,hắn như chàng hoàng tử hoàn mỹ, dung mạo đẹp đẽ, khí chất khác người,điều đó không thể phủ nhận

Trường Đông Thành,hắn vừa đỗ xe ngoài bãi đỗ xe,hàng cây rợm bóng vươn thẳng lên cao, bầu trời xanh thăm thẳm như càng được tôn cao thêm. Vì là bãi đỗ xe chỉ dành cho những thiếu gia tiểu thư giàu có  như hắn nên rất vắng vẻ,nhưng an ninh thuộc loại cao cấp,những chiếc xe sang trọng bóng loáng trải dài, gió nhẹ thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Tự nhiên nó thấy hắn đẹp một cách lạ lùng,yên lặng đứng dưới gốc cây, đang định đến gần thì hắn chợt dừng lại,trước mặt hắn là một đứa con gái cao ráo,nước da trắng ngần,nhìn qua cũng đủ biết là một vị tiểu thư nào đó,không lạ nó cũng đoán được chuyện gì.Tay đứa con gái chắp lại, tiếng nói cũng run run: ".... Hy vọng anh sẽ thích..."

Âu thần ngạc nhiên... Rồi cũng cầm lấy...

Khoé môi hắn chợt nhếch lên... Con nhỏ vui mừng bối rối,vì không nghĩ sẽ dễ dàng đến vậy

Nụ cười hắn chợt dịu dàng đến ma mị,hắn tiến lại gần,ghé sát tai đứa con gái "cảm ơn em" hắn nói tới đây khiến con nhỏ đó mặt đỏ bừng,tay run lên,nó đứng từ xa cũng thấy con nhỏ đó bắt đầu lúng túng trước hắn.Nó cứ nghĩ hắn sẽ lạnh lùng thế nào,nhưng ít nhất thì hắn cũng tử tế,hắn vừa ngẩng mặt lên cũng là lúc đứa con gái đặt một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua trên má hắn... Nói giọng như nghẹt thở" em thích anh..." Chẳng để hắn nói lời nào,đứa con gái chạy đi,Hắn ngơ ngác,rồi cũng nheo mắt nhìn theo,là hắn bắt đầu thấy khó chịu... Bầu trời cao vời vợi,dưới những tán lá xanh,hắn đi trước,và nó đi sau... Ngay đó là chiếc thùng rác,hắn lạnh lùng thờ ơ quẳng món quà được gói gém cẩn thận vào trong,tay đút túi quần,chẳng chút suy nghĩ... Trong sự kinh ngạc của Thiên Hy...

- này!! Anh là loại người gì thế hả??-nó thấy bức xúc thay cho đứa con gái ban nãy,là quà người ta tặng mà hắn lại coi như không.... Âu Thần quay người từ từ nhìn nó,khoé môi cong lên một nụ cười khó hiểu

- cô không hiểu đâu!!!- hắn trả lời cộc lốc,đẩy nó sang một bên rồi bước tiếp,nó đứng hậm hực nhìn về món quà đang nằm thọt lỏm bên trong," gì mà không hiểu chứ,hắn nghĩ mình là ai,đừng tưởng thiếu gia mà dám coi thường người khác như thế...

- "thật là tên đáng ghét"!!!

Bước vào trường,hàng dài nữ sinh đứng xếp hàng chỉ để được nhìn thấy hắn," vẫn phải nhắc lại nó đang đóng giả là nam sinh" thiên hy đi sau xách cặp cho hắn,nó đảo mắt nhìn quanh cố gắng giữ mình thật bình tĩnh trước đám đông xung quanh đang cố bủa vây lấy hắn,chỉ một chút khác biệt có khi nó sẽ bị đè bẹp đến chết... Sân trường vô cùng náo nhiệt,từ hành lang cho đến khi hắn vào lớp... Đó là cả một ngày của hắn...

Vào đến lớp,tất nhiên từ lúc này,nó hoàn toàn không phải ở cạnh hắn vì Tử Di cô ta lúc nào cũng dính lấy,dù sao thì chỉ có duy nhất cô ta mới biết nó là con gái,nó đặt cặp xuống rồi lên bảng nhìn lên tờ thông báo" tờ giấy lớn được treo giữa trung tâm" là bảng điểm học kì vừa rồi,nó cũng khá tò mò,nhìn qua một lượt

"Âu Dương Phong"1st

....-nó cũng không có gì ngạc nhiên,nó mỉm cười,vì anh ấy xứng đáng thế mà,rồi nó nhìn về phía hắn,chẳng biết tự lúc nào hắn cũng đang nhìn lên bảng,mắt chăm chăm"nó chợt nhìn hắn cười khẩy,và cả hai lại đối thoại nội tâm" anh còn chẳng có nổi trong danh sách chứ huống chi là tìm đc số thứ tự,haha" hắn như hiểu nó nghĩ gì

"Hắn giơ tay lên trên như kiểu là đang cố gắng ra hiệu cho nó nhìn lại và ở trên" nó nheo mắt khó hiểu và rồi cũng nhìn lại và chợt nhận ra.... Đám nữ sinh vừa reo hò ầm ĩ

"Âu thần thật xuất sắc"

"Anh ấy thật hoàn mỹ"

.... -"gì mà kêu to vậy"-đám nữ sinh nhao nháo,nó dụi mắt không tin vào mắt mình,là hắn Âu Dương Thần với số điểm tuyệt đối tên hắn được in đậm to đùng ở trên, chẳng có số thự tự nào,nó vẫn không tin vào mắt mình " ai viết tên hắn lên phải ko"nó lấy tay xoa xoa

...."anh ấy đứng đầu bảng luôn"....

"Ui hâm mộ quá"!! -đám nữ sinh bên ngoài vui mừng ôm lấy nhau như thể vui lắm,vài đứa khác cũng an ủi về điểm của mình,nó xem xong lẩn thẩn đi về chỗ,nhìn mặt hắn đang đắc ý mà thấy thật đáng ghét...

"Xì...."

Cả lớp lại được phen náo loạn khi Âu Phong bước vào,dù điểm số chỉ đứng sau hắn nhưng về thành tích hoạt động bên ngoài chẳng ai có thể vượt anh ấy

"anh Âu Phong cũng thật ngưỡng mộ"

"Hội trưởng luôn là nhất"-vài đứa con gái chắc fan của anh

- "mọi người vất vả rồi"," hãy cố gắng trong học kì tiếp theo"-Âu Phong bản chất khiêm tốn,bất luận nói chuyện với ai đi chăng nữa, anh luôn thể hiện là con người có tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng... Nụ cười của anh thật khiến người ta cảm thấy xao xuyến....

Tiết cuối hôm nay là tiét học ngoài trời,bình thường sẽ là các hoạt động trong phòng dụng cụ nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại là tiết bơi,và điều gì sau đó thì ai cũng biết rồi đó,nó không thể nào tham gia trong bộ dạng này

Khu bể bơi dành cho nam sinh,phòng thay đồ

- aaaa"" nó hét toáng lên như thể lạ lắm,nó còn chẳng biết ở đây toàn là nam,đám con trai có chút giật mình rồi cũng quay lại nhìn nó cười

"Không,mình không nhìn gì,...không thấy gì hết,phải ra khỏi đây nhanh thôi... " nó lẩm bẩm "tên Âu Thần chết dẫm kia,sao hắn không nói trước chứ"... Nó quay mặt đi định truồn nhưng không được,vài tên con trai đi về phía nó

- ê,có phải tên lúc nào cũng đi theo thằng thiếu gia họ Âu không??

- Nhìn tên này tao chẳng thấy nó có chút nam tính nào,haha,da hắn mịn phết đây...- một tên cầm lấy cánh tay nó,sờ soạng,nó chợt lùi lại như phản xạ

- vào đến đây rồi cậu còn không định thay đồ để bơi sao?!! Hay định tắm chung với bọn tôi... ---Haha!!!

- what đờ heo!? -nó trợn mắt lên sợ hãi,cả đám con trai quây lấy nó,nó phải làm gì đây,không thể ở đây lâu nó sẽ bị lộ mất

- tôi quên lấy đồ....

- khỏi cần đi!! Đồ bọn tôi cho cậu mượn!!

- không,#tôi phải đi!!!

- nhưng mà biét sao giờ,tự nhiên bọn này muốn..

- các cậu bỏ tay ra,đừng trách tôi...-nó rằng co nhưng tên đó vẫn cố gắng giữ nó lại,và từ đâu giọng nói ấy lại vang lên

- các cậu đang làm gì vậy?

- Âu Phong!!- cả bọn thấy anh lập tức buông tay ra,nó chạy lại

- bọn này chỉ muốn chơi với cậu ta chút thôi!! Không phiền anh chứ!!

- nhưng tôi thấy cậu ta có vẻ ko muốn chơi với các cậu!!- Âu Phong vẫn bình tĩnh nói,nhìn quanh rồi cùng nó đi ra ngoài,cả đám đó sợ tái mét vì không làm gì được,một phần vì không muốn dây vào nhà họ Âu

Lúc sau nó ngồi trên hàng ghế chờ,vì là tiết tự học nên nó có thể không tham gia

- Âu Thần đâu? Sao cậu ngồi đây một mình?

- thực ra cậu chủ tôi có việc!! Nên tôi...

- vậy à...!! À...nhìn cậu...- Âu Phong chẹp miệng,rồi lắc đầu lịa lịa,anh định nói gì nhưng lại thôi,nó thì bất giác hơi sờ sợ,nhìn anh ấy lâu hơn nó sợ anh sẽ phát hiện,nếu anh ấy biết nó là Thiên Hy thì không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu

... -anh nhìn chăm chăm vào gương mặt nó bất chợt cười rồi bỏ phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu,có lẽ anh đã nghĩ nhiều đến nó quá rồi... "Không thể,cậu ta là con trai... Hoàn toàn không thể nào..."

- uống nước đi!- chai nước đưa trước mặt nó,là anh ấy lúc nào cũng cử chỉ ân cần,thật khiến người ta không khỏi quý mến

- cảm ơn anh!!

- có vẻ anh trai tôi chọn nhầm người bảo vệ anh ấy rồi! Nếu tôi không đến kịp thì sao!!-anh vỗ mạnh vào vai nó rồi chào tạm biệt," thiên hy nhìn anh "ước gì anh biết nó là thiên Hy nó chỉ đang đóng giả con trai" nó thở dài,uống ngụm nước rồi cừoi ngượng ngịu.Nó và anh nói chuyện với nhau mà không biết rằng từ xa có ánh mắt đang theo dõi từng cử chỉ của nó nãy giờ...

Đột nhiên,tiếng gào khóc xen lẫn tiếng đánh đập từ phía cuối bể bơi,sẽ chẳng có gì khi nó nhìn thấy đứa con gái sáng nay,không khó nhận ra

"Hôm nay Âu Thân đã hôn tôi,nhận quà và còn mời tôi đi chơi" "

...." Âu Thần"?? -đám nữ sinh chợt cười lớn,rồi mặt đứa nào cũng bắt đầu hằm hằm,khi đứa con gái liên tục nhắc lại

- anh ấy mà đi hôn mày sao!! Con ranh!! Còn dám tặng quà anh ấy nữa!! -một đứa con gái có vẻ là chị lớn to tiếng quát mạt

"Chát" cái bạt tai như trời giáng tiếp đó là tiếng đánh đập,áo quần xộc xệch,nước mắt đầm đìa,đám đông bắt đầu tập trung đông hơn,nhưng chẳng ai dám căn ngăn vì ngôi trường này hầu như đều được trả tiền cho những hành động thế này,một là yên phận hai là phải có thật nhiều tiền. Nó không phải đứa đi lo chuyện bao đồng nhưng rõ ràng cô ta đã  bịa chuyện," nhưng hắn nhận quà thì đúng" Con nhỏ khóc gần như đứt hết cả hơi,khuỵu xuống sàn, khóc lóc ôm đầu... Vậy mà đám nữ sinh vây quanh càng đánh hăng,nó không thể nào thấy thế mà chỉ đứng nhìn

- dừng tay lại!!-tiếng nói nhẹ nhàng phát ra,đám nữ sinh liếc xéo qua,thấy nó liền dừng tay

- liên quan gì mà xem vào!! Biến đi thằng ranh!!-đứa con gái tóc xoăn dài tay chống nạnh lườm suýt

- tôi chỉ nhìn các cậu túm tụm lại đánh một người con gái lên thấy tay chân ngứa ngáy!!....

Chị hai hình như cậu ta là tên hay đi theo anh Âu Thần đó,đứa con gái tóc ngắn nói thầm

- thì sao chứ!! Cũng chỉ là tên người hầu thôi,chẳng có gì phải sợ!!!!

- nhưng động vào ngừoi của anh Âu Thần thì...

- mày không phải sợ!!- nó bỏ ngoài tai mấy lời nói đó đi lại đỡ con nhỏ đó dậy

"-cậu không sao chứ!!"-giọng nói ân cần nó đưa tay đỡ dậy,nhưng trái lại nó bị đứa con gái hất tay ra,định làm anh hùng mà không thành

- bỏ tay ra!! Đồ dơ bẩn,tôi không cần cậu giúp"- nó sốc hoàn toàn,con nhỏ vừa đứng dậy chỉnh lại quần áo,đầu tóc,nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ,nó đứng chôn chân,con nhỏ mặt mũi lấm len có vẻ ko vừa lòng,dù có bị đánh nhưng vẫn cố gắng lấy lại một chút thể diện

- cậu là ai mà có quyền xen vào!!- vừa nói vừa huých mạnh nó sang bên,bể bơi ngay cạnh nó không để ý nên đã ngã nhào xuống,đám con gái thấy vậy chỉ biết đứng cười tỏ ra thích thú

- ....tiếng đập nước mạnh,nó vùng vẫy,tay bắt đầu khua loạn xạ,chân bị chuột rút.... Nên nó hoàn toàn không thể bơi

"-cứu...cứu!!!" -nó ú ớ cố gắng nói trong vô vọng dù có lẽ đám người đó chẳng thèm mảy may,giờ có chuyện gì nó cũng chẳng quan tâm,nỗi ám ảnh ấy chợt hiện về... Nó không muốn mọi thứ dừng ở đây,nhưng bụng bắt đầu uống no nước,mắt mờ dần,tưởng như nó sẽ kêu cứu trong vô vọng... Chợt có bàn tay cứng rắn nắm chặt lấy tay nó,vòng qua eo kéo khỏi mặt nước... Hắn đặt nó xuống sàn,nhưng nó hoàn toàn bất tỉnh,rồi Thiên Hy cũng từ từ cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi ấy,môi chạm môi,ấm áp,hơi thở hắn dồn dập,không suy nghĩ hắn cứ thế hô hấp nhân tạo,trong sự ngạc nhiên của cả đám nữ sinh

- này tỉnh dậy!! Cô không sao chứ!!-

......

....- ê.... Cậu ta là con gái...".... -chẳng phải Henry lớp A đó sao??- cậu ta là con gái!!!.... Con gái!!" Đám nữ sinh bắt đầu hét ầm lên,nếu nó là con trai thì đã ko có chuyện gì...

"Nó ho sặc sụa... Vì nước...cuối cùng cũng tỉnh... Ngừoi đầu tiên nó nhìn thấy là Âu Thần,Thiên Hy trợn tròn mắt,cả hắn và nó mặt đối mặt,hắn vừa hôn nó," không,nụ hôn đầu tiên....của mình"hắn có vẻ rất lo lắng,thấy nó tỉnh hắn lập tức đứng dậy,tỏ vẻ không mấy chút quan tâm,Âu Thần ngó nghiêng hắn đang cố gắng tìm vật gì đó,chỉ vừa nãy hắn vội vàng để trên sàn để lao xuống

" không lỡ đỡ mình dậy được sao?! "- nó đứng dậy xoa lấy đầu mình và rồi nó cũng chợt nhận ra sự thay đổi,có gì đó không ổn cho lắm,nó quay lại nhìn bộ tóc giả đang lạc trôi trên bể bơi,thay vào đó là mái tóc dài ướt nhẹp trải xuống vai,xung quanh là tất cả cặp mắt đổ dồn vào nó như vật thể lạ

"....chuyện này là thế nào,cậu ta là con gái thật sao??! Rõ ràng là con gái!!... Nhìn xem!! Cả trai cả gái bắt đầu bàn tán,vây quanh

- thiếu gia họ Âu lại cho hầu nữ đóng giả nam đến trường sao?"- chuyện thật nực cười,vài tên được nước làm tới,đứa con gái lúc nãy từ đâu lại gần,kéo xộc chiếc áo trắng của nó lôi dậy...

- hahaa!!! Nhìn xem,cô ta dám giả bộ trai để lừa Âu Thần!!-nó trượt chân ngã nhào xuống,tay nó vô tình văng vào một chiếc máy nghe nhạc

Âu Thần đứng khựng lại không phải vì nghe thấy tiếng ngã của nó mà hắn đã nhìn thấy chiếc máy nghe nhạc của mình...(đoạn này thấy cũng phũ...:))),hắn chợt cúi xuống,cảnh tưởng lúc đó là Thiên Hy đang nằm dưới sàn,gần tay nó chiếc mp3 nằm năn lốc,mặt hắn tối sầm,cả đám nữ sinh bắt đầu nín thở,im lặng chẳng nói lời nào

- tôi xin...xin lỗi!!!- để ngoài tai lời nói của nó hắn cầm lấy chiếc mp3 đứng dậy tiến gần lại phía đứa con gái lúc nãy,ai biết trong cơn giận dữ ấy hắn sẽ làm gì,... Chỉ biết lúc sau,đứa con gái đó bị một đám vệ sĩ ở đâu lôi đi... Ai cũng biết chuyện gì tiếp theo,chọc giận Âu Thần là gây hoạ.Nó chỉ nhìn theo rồi cố gắng gượng dậy,đang không biết làm sao thì Âu Phong từ đâu đứng ngay cạnh quàng chiếc áo khoắc lên người,giây phút ấy anh chẳng khác gì vị cứu tinh của nó

- Âu Phong!!- nó khẽ gọi tên anh,nhưng rồi anh cũng hiểu chuyện gì,ánh mắt như muốn chấn an rằng,"bình tĩnh,không sao..." Cứ như thể anh đã biết trước rồi vậy,Âu phong không ngạc nhiên,chỉ là anh đến chậm một bước để nó phải chịu thiệt thòi,anh không muốn quan tâm bất cứ chuyện gì khác,được gặp nó ở đây là duyên mệnh,đôi mắt nó dưng dưng nước mắt, hàng mi dài cong vút,khoé miệng khẽ lên khiến anh không đành lòng

- khoan hãy giải thích!!....không sao rồi!!!

..... Phải nó chỉ cần im lặng,và tất cả mọi việc cứ để anh lo...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.