Hãy Ở Bên Anh

Chương 28




aaa"- tiếng bẻ tay răng rắc đằng sau,vài tên bị xử đẹp,nằm nhoài xuống đất,nó thấy một dáng người cao ráo bước đến gần,mái tóc đen nhánh che một nửa khuôn mặt,mắt hắn đầy sát khí,chân hắn giẫm lên mặt một tên đang nằm dưới đất,hắn ngoái đầu thấy nó,thấy có người đến bọn chúng liền lôi nó dậy

- đại ca!! Hắn!!!?

- thả cô ấy ra!! -ánh mắt sắc lạnh,hắn đang rất giận dữ,nó ho sặc sụa vì tên đó đang bóp chặt cổ nó

- thả ra sao??? Được thôi- vừa dứt lời,tên đó đẩy mạnh nó về phía hắn,nó còn chưa kịp phản ứng cũng may Âu Thần đã kịp lai đến đỡ nó kéo ra sau,hắn cầm lấy vỏ chai đập vào tường,tên vừa nãy bóp cổ nó bị hắn đập tàn nhẫn đến gục ngã,chỉ vài phút sau những tên khác cũng đã khuỵ xuống,không nhúc nhích,với mấy tên này chẳng phải đối thủ của hắn

- Âu Thần!!!- thấy hắn đi về phía nó thì một tên nhân cơ hội đập lén đằng sau nhưng may là hắn lé kịp và tất nhiên tên đó vừa bị ăn một cú đập trúng mặt

- còn không mau cút đi!!-nói xong cả bọn nhanh nhảu đỡ nhau chạy đi,hắn đến gần nó hơn

- tôi không sao!!-nó hơi bất ngờ khi Âu Thần đưa tay lên vén mái tóc ướt nhẹp bết máu sang một bên để lộ vết thương trên trán,ánh mắt lo lắng

- sao anh biết tôi ở đây??

- tình cờ thôi!!-hắn trả lời lạnh lùng,nó nghe vậy cũng tin ngay,thực ra hắn vì quên đồ nên quay lại và hắn đã lo lắng cho nó khi bắt gặp nó đi với người lạ

- cảm ơn...!!!

Sau đó hắn đưa nó ra ngoài xe,đưa thẳng về nhà

- cậu chủ? Chuyện này là thế nào?!- tên Jackson từ đâu chạy lại,nhìn thấy nó đang trong bộ dạng bơ phờ,tên Jackson thì mặt lo lắng trợn tròn mắt ngạc nhiên

- cậu chủ không sao chứ?!

- không sao! Gọi bác sĩ đi!!

- nhưng,!! Cậu chủ!-Âu Thần bỗng dừng chân,nhíu mày thật nhẹ và hơi quay đầu,tên Jackson cũng đã kịp hiểu chuyện,Âu Thần đưa nó về phòng là việc hắn chưa bao giờ từng làm,(phòng Thiên Hy nha mọi ng)

- Âu thần,sao anh chưa đến đón em,em chờ lâu lắm rồi!!

- Anh xin lỗi,có việc cha giao cho anh,anh xin lỗi ko đến được

- hix,vậy thôi... khi khác vậy!!" -Âu Thần"tại sao anh lại phải nói dối em chứ,con ranh đó quan trọng hơn em sao?? Em sẽ không để bất cứ đứa con gái naof gần anh... Vì em yêu anh,tất cả những gì em làm đều là vì anh...">_Tử Di nghiến răng,đay nghiến vì lần này cô biết chính Âu Thần đã cứu con nhỏ đó...

Âu Thần cúp máy rồi nhìn về phía tên bác sĩ đang thay băng cho nó,tên Jackson thì nãy giờ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu chủ quan tâm đến người khác như vậy

- sao rồi!!-tên Jackson hỏi bác sĩ

- thưa ngài chỉ thương nhẹ,không nghiêm trọng,tra thuốc vài ngày sẽ đỡ!!

- được rồi ngươi lui đi!!

- vâng!! -tên bác sĩ rời đi,hắn định hỏi chuyện thì Âu Thần đã ra hiệu cho hắn ra ngoài

- cậu chủ!!

- ra ngoài đi!!

- vâng thưa cậu chủ,tôi sẽ cho người đi chuẩn bị bữa trưa!- hắn không nói nhiều nữa,lững thững bước ra ngoài

Tên Jackson vừa ra đến ngoài,nó nhồm người dậy,dù người chi chít những vết xước,trận đánh nhau cũ chưa khỏi thì trận mới còn đau hơn

- tại sao anh lại nói dối?

- tại sao cô lại hỏi thế?- Âu Thần định bước đi nhưng rồi cũng dừng lại trước câu hỏi mà anh chưa từng có lời giải đáp,anh lúc nào cũng luôn dối lòng khi ở bên Tử Di" đó không phải là những gì anh muốn"

- tôi chỉ thắc mắc thôi!

- Nếu tôi nói thật chắc chắn Tử Di sẽ buồn!- hắn đã tháo chiếc heardphone từ lúc nào,quay lại nhìn ra phía cửa sổ

- chắc hẳn anh yêu Tử Di lắm!? -nói đến đây hình như chẳng phải nó thắc mắc nữa

- tôi không phải người yêu của tử Di cũng ko hề yêu cô ấy!

- nhưng chẳng phải anh rất quan tâm sao!?

- điều đó không có nghĩa là tôi yêu cô ấy! -hắn từ từ quay sang nhìn vào nó,như chắc chắn rằng những gì nó nhìn thấy đã hoàn toàn sai

- nhưng rõ ràng...anh!! -nó như muốn hét lên,chẳng hiểu những gì hắn nói

- cô thắc mắc hơi nhiều rồi đấy!!- thái độ gì không biết,lúc hắn bực tức mặt cũng chẳng có chút thay đổi nào,nó hậm hực không nói được lời nào đành để hắn đi

- hưmzz...

Nói rồi Âu Thần bước ra ngoài,hắn để nó lại với bao suy nghĩ,đây cũng là lần đầu tiên hắn nói nhiều đến thế,cũng là người đầu tiên hắn nói ra điều đó...

*2 năm về trước

[Tại một xí nghiệp bỏ hoang,vài chiếc xe đen đỗ xung quanh,mưa tầm tã,không ngớt,tiếng thuốc súng lẫn với mùi ẩm ướt của khu xí nghiệp,mùi máu tanh nồng,vừa có một vụ ẩu đả lớn,Âu Thần vội vã đến nhưng hắn đã đến muộn

- mẹ,mẹ... Anh Âu Lãnh!!-hắn suy sụp hoàn toàn khi thấy hai thân thể đẫm máu nằm dưới nền đất ướt sũng,máu loang lổ

- mẹ mẹ...!!-Âu Thần lạc hẳn giọng đi,hắn hoàn toàn mất hết tâm trí,bà Jeniffer người đẫm máu

- âu thần... Mẹ xin...lỗi...-những lời nói cuối cùng,Âu Thần gào thét đau đớn...cả mẹ và anh trai đều ở đó,Âu Lãnh vẫn còn gắng sức

- Âu Thần!!!

- Anh nhất định phải gượng sức!! Xe cứu thương sắp đến rồi...

- Âu Thần... Hãy bảo vệ và chăm sóc Tử Di...

- nhưng anh...

- không nhưng gì cả...hãy hứa với anh,thay anh chăm sóc cô ấy...-Âu Lãnh cố gắng chút hơi thở cuối cùng nói những lời sau cùng

- Anh Âu Lãnh,sao em có thể chứ,anh phải cố lên...-Âu Thần mặt tái nhợt,anh không còn chút cảm xúc nào nữa,mắt anh cay cay,Âu Lãnh bị bắn vào ngực,vết thương mất quá nhiều máu

- đây là việc cuối cùng anh muốn nhờ em...hứa với anh đi Âu Thần../

- được rồi...em hứa- hắn nâng đầu anh trai mình lên,máu từ khoé miệng trào ra,Âu Thần chân tay như rời đi

- vậy là anh có thể yên tâm rồi,cảm ơn em...Âu Thần..- Âu Lãnh cầm chặt lấy tay Âu Thần,cuối cùng cũng mỉm cười ra đi

- không,Âu Lãnh...!!- Hắn gào lên đau đớn,những người bên cạnh hắn đều đã ra đi...

- mẹ!! âu Lãnh!!! Đừng bỏ con...!!/]

*... Tử Di,anh Âu Lãnh...

- không,không thể,Âu Thần,em sợ lắm... Hãy mang anh Âu Lãnh về đi...- Tử Di khóc lóc thảm thương ôm chầm lấy Âu Thần,hắn không biết phải thế nào,chỉ còn cách ôm lấy con bé vỗ về,hắn cũng đau đớn không nguôi

- Đừng khóc nữa!! Tử Di..có anh ở đây rồi.. <Âu Lãnh,em sẽ thay anh chăm sóc và bảo vệ cô ấy,anh ở đó hãy chăm sóc mẹ thay em...>

*Năm 12 tuổi Âu Thần được bà Jeniffer nhận nuôi từ cô nhi viện,năm đó bà thường tham gia từ thiện,thấy Âu Thần khá khôi ngô tuấn tú,lại thông minh,nên bà thương xót đã nhận về nuôi,năm đó con trai bà là Âu Dương Lãnh 16 tuổi,trước đó con trai thứ hai của bà cũng tầm tuổi Âu Thần đã bị tai nạn mất,khi bà nhìn thấy Âu Thần bà có chút nhớ nhung. Sau khi đón về,gia đình họ Âu hết mực yêu thương Âu Thần,Âu Lãnh rất thân với Âu Thần.10 năm sau,vì xích mích giữa hai băng nhóm xã hội,khi đó nhà họ Âu vẫn chưa như bây giờ,bà Jeniffer và Âu Lãnh bị hãm hại và Âu Thần đã ko đến kịp,chuyện xảy ra từ 2 năm trước cho đến bây giờ khiến Âu Thần mỗi khi nhớ về đều tức giận,anh luôn muốn trả thù... Khi đó Tử Di vốn là người anh Âu Lãnh yêu thương nhất. Âu thần sau đó hết mực chăm sóc yêu thương Tử Di như ý nguyện của anh trai mình,đó là tất cả những gì anh đã hứa,chính vì thế mà từ trước đến nay Âu Thần luôn lạnh lùng,ít nói,anh không tiếp xúc với ai,chỉ duy nhất Tử Di,anh không muốn con bé buồn... Sau cái chết của bà Jeniffer,ông Âu khi đó đã lấy bà Bối Diệp Hoa con gái một công ty mua bán bất động sản,chồng bà ta đã mất vì căn bệnh ung thư,từ lúc đó mẹ con bà ta chuyển về nhà họ Âu,nghiễm nhiên từ đó công ty của ông Âu phát triển từ một công ty nhỏ lớn mạnh một cách nhanh chóng,Âu Thần vẫn không quên được chuyện đó,tất nhiên quan hệ của Âu Thần và Âu Phong không hề tốt đẹp... Nỗi nhớ mẹ và anh trai vẫn mãi không thể nguôi.../"

Âu Thần nằm nhoài xuống giường,hắn nghĩ về những gì hai năm về trước,hai năm qua hắn sống như một kẻ vô hồn và chỉ tuân theo mệnh lệnh của cha,vì muốn trả thù cho mẹ và anh trai,một kẻ lạnh lùng vô cảm chỉ là cái vỏ bọc sắt đá,cái vỏ bọc ấy càng ngày càng lớn lên không để cho ai trong đó, trong thâm tâm hắn luôn là một trái tim cô độc nhưng luôn khao khát được yêu thương... Hắn nằm đó từ từ nhắm mắt lại,hắn không muốn nghĩ nữa...

Sáng hôm sau,nó tỉnh dậy trong trạng thái đầu vẫn còn choáng váng,nhìn trên người nó từ trước đến giờ đã chẳng còn nhớ bao lần bị thương,nó bước ra khỏi phòng,đi dọc dãy hành lang đến phòng hắn,giờ có lẽ Âu Thần đã dậy,hôm nay là ngày nghỉ,nó sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin hơn. chẳng biết từ khi nào phòng hắn mà nó vào không thèm gõ cửa cũng chẳng gọi lấy một câu cứ thế bước vào trong "hình như hắn vẫn ngủ"

- anh ta khóc? -thiên Hy ngó xuống ngạc nhiên,nó nhìn chăm chăm nước mắt lăn dài trên gương mặt góc cạnh,nó ngắm nghía xương quai hàm hắn bống thấy cuốn hút,bất chợt hắn mở mắt,mặt khó chịu

- cô nghĩ mình có thể tự ý vào phòng tôi thế sao?

- huh??? -hoàn toàn sock

- ra ngoài!!- hắn quát lên

- anh sao thế? Tự dưng nổi cáu!! Cửa phòng ko khoá nên... Tôi xin lỗi đã tự ý vào...

- đã nói là ra ngoài!! Cô điếc sao?-hắn lại gằn lên,nó gồng lên ko hiểu hắn làm sao,ra ngoài đóng cửa cái rầm một cái "được rồi!! Ra thì ra!! Tự dưng cáu loạn lên!! Hưmz" -nó lẩm bẩm

.... Bên trong phòng,hắn ngồi dậy xoa lấy đầu mình,cả đêm qua hắn không thể nào chợp mắt được,lại một đêm cô hạnh,lạnh lẽo

"-mình đã làm gì thế này"

Nó thì mang nỗi ấm ức ra đến ngoài,vừa đi vừa cằn nhằn về hắn

"-tên khùng này thật là sáng nắng chiều mưa,... Ko được,mình ko thể để hắn khuất phục như vậy, chắc chắn anh ta có chuyện gì...! Mình cứ tưởng mình đã biết hết về hắn rồi chứ...!! Vừa đi nó vừa gặp Jackson đi lại,hắn nhìn nó lạ lắm,không phải là từ hôm qua chứ,lúc đó Âu Thần cũng từ phòng ra,lướt qua nó như một người vô hình

- mời cậu chủ xuống ăn sáng!!

- ... -hắn không trả lời bước ra ngoài,tên Jackson cũng không nói nhiều cúi gập người xuống chào

"Xí,còn không thèm nói lời nào với mình cơ mà,thật là tên đáng ghét" nó định đi thì Jackson gọi lại,hắn vẫn giữ thái độ nghiêm nghị

- cô đứng lại!! Tôi có chuyện muốn nói...

- tôi??....

"Tất cả mọi người giúp việc đều nghỉ việc sau khi gặp cậu chủ,nhưng ko hiểu sao cô vẫn quay lại...

........

- tại sao anh kể cho tôi chuyện đó??

Chuyện đã hai năm về trước,vì cô là người đầu tiên đã khiến cậu chủ thay đổi như thế,hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có vẻ quan tâm đến một chuyện gì đó và lại là một cô gái.. Nên tôi nói để cô hiểu...

- ...."

<"-vậy... Đó là lý do tại sao Âu Thần luôn đẩy những cô gái quanh anh ta ra xa!!"> mình vẫn chưa thực sự hiểu hết về con người đó,hắn rất giống anh ấy,hơn mười năm rồi,nó vẫn nhớ như in cảm giác đó,một con bé ngây ngô đã khóc lóc vì rời xa một thằng bé... Phải nếu giờ anh ấy lớn chắc cũng sẽ đẹp như hắn...

Âu Thần quay trở lại khu nhà máy cũ,nơi mà hắn đã mất đi người thân của mình,hắn ngồi tựa lưng vào góc tường,hắn nhớ như in khung cảnh đó,mẹ và anh trai...

- Âu Lãnh!!! Em làm thế này có đúng không?! Em xin lỗi...

Đêm hôm đó,cả ngày nghỉ nó ở nhà,mấy hôm nay nó ít khi liên lạc được với A Nghiễn,nó có vào phòng hắn lục tung cả phòng để tìm tập tài liệu gì đó nhưng không thấy" cũng phải quan trọng như thế thì đâu có thể nào một bộ óc với iQ 200 lại để cho nó dễ dàng nhìn thấy như thế". Tối đó,nó vẫn chưa ngủ được,vì hắn vẫn chưa về,cả ngày nay rồi,gần nửa đêm

- "cuối cùng cũng về rồi sao!!" Thiên Hy nhìn qua cửa sổ phòng mình,nó liền chạy ra khỏi phòng,rồi chậm rãi bước về phía hành lang,trời đang mưa... Khiến tim nó se lại, cảm giác không ổn,trong tiếng mưa ấy,.. Hiện rõ khuôn mặt của một tên con trai thật hiền và ấm áp... Hy dừng chân trước cửa phòng của hắn... Nó bất chấp rằng có thể nó sẽ bị như lần trước vì lại vào phòng hắn đến những nhiều lần,ánh đèn sáng mập mờ...trong bóng tối,có tiếng thở gấp gáp,Âu Thần đứng dựa tường... Nó nhìn rõ trên bàn là vỏ thuốc-một chất gây ức chế thần kinh cực mạnh,lizcotin-một loại thuốc cấm bán trên thị trường.. Vài viên thuốc tung toé nằm lăn lốc trên nền nhà... Hắn đang hành hạ mình bằng thứ thuốc khiến cho thần kinh hoạt động hết sức này sao?? Nếu dùng quá liều sẽ phản tác dụng,và dẫn đến kích động,đó là một chất cafein đậm đặc làm dây thần kinh căng ra...

Tiếng thở đều đều,cùng với tiếng mưa rả rích trong khoảng không vô định,bàn tay hắn đặt lên tường từ từ xiết chặt lại run lên khe khẽ như muốn nén cái khoảng trống đó xuống từ từ,hắn sẽ cứ đau đớn như thế đến khi được giải thoát nếu không có tác động..

Tiếng bước chân Hy chậm rãi,đặt vỏ thuốc xuống... Đôi mắt vô hồn,màu cafe đặc từ từ đưa ngang,hình ảnh nó đang hiện nên mờ nhạt,đôi mắt hắn căng ra nhìn chằm chằm vào con ngừoi đang bước đến

Hy vẫn bước,từ từ,nó dừng lại trước mặt Âu Thần... Rất gần,nó thấy lấm tấm những giọt mồ hồi trên gương mặt ấy,là hắn đang đau đớn.Ánh mắt hắn nhìn xoáy sâu vào Hy,cái nhìn đáng sợ và nguy hiểm... Nó đưa tay lên lau từng giọt mồ hôi trên mặt hắn

- anh không sao chứ?

Cùng lúc đó,bàn tay rắn như đá đưa lên và trong khoảng khắc đã ghì chặt lấy cổ Hy,vô cùng thô bạo

- Rầm!!....Hy bị trận vào tường,bàn tay gân lên đang bóp chặt cổ Hy,nó chưa đủ thời gian để hiểu chuyện gì,khí quản bị xiết chặt,nó khó thở,cơ thể đang gồng lên,đôi mắt vẫn mở căng nhìn tên con trai trước mắt

Đôi mắt vẫn đỏ rực đáng sợ,đôi mắt nâu nhìn Âu Thần,cái nhìn tuyệt vọng,Hy từ từ đưa tay lên như bản năng trước khi đi cùng thần chết...nó cầm lấy tay Âu Thần cố giữ lấy... Nó thật sự đã không còn chịu nổi,nước mắt từ khoé mắt chợt trào ra,trong veo từ đôi mắt Hy... Như luồng điện chạy thẳng vào ngừoi,từng ngón tay chạm vào da thịt,nhìn vào đôi mắt nâu hiện lên hình ảnh hắn,khiến tim hắn bỗng sững lại,là ngừoi con gái đó đang khóc,trong khoảng khắc mơ hồ ấy,trước mặt hắn là một khuôn mặt xinh đẹp,đôi mắt trong veo,khuôn miệng khẽ run lên... Bỗng chốc người con gái đó khiến trái tim hắn như được xoa dịu,từng cơn đau đớn như tan biến,trong ánh mắt ấy,đang dần dần nhạt dần,tay hắn từ từ nới lỏng...rồi buông xuống,hắn ngã nhào vào người nó,khuôn mặt hắn đang dựa vào người Hy

Mảnh áo trên ngực Hy đã đẫm nước mắt loang ra màu đỏ của máu từ khoé mắt của Âu Thần...trong khoảng khắc ấy,những giọt nước mắt cứ rớt đều rớt đều thấm vào da thịt... trong phút giây chếch choáng ấy hắn chợt nhận ra người con gái trước mắt đã khiến trái tim hắn lệch nhịp...

Mưa!!

Vẫn rơi,ù ù bên tai xung quanh là bóng đêm bao trùm với sự tĩnh lặng đến gai người,mưa lạnh như muốn khắc sâu vào nỗi đau đớn ấy...

"Từ giây phút ấy tôi đã biết trái tim này đã hoàn toàn thuộc về em... Muốn ôm trọn em vào lòng tôi đây... Vì tôi sợ cô đơn...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.