Hãy Ở Bên Anh

Chương 11




Sáng hôm sau,dù nó đã có ý không muốn làm anh phải vất vả,nhưng sao mà yên tâm được chứ,thế là anh đã lai nó về đến gần nhà,căn nhà nằm trong khu biệt thự được xây dựng khá lâu thuộc những hộ gia đình tầm trung, đồ đạc của nó cũng chẳng có gì ngoài chiếc balo vải đựng vào bộ quần áo,cùng một vài thứ linh tinh,dừng xe anh nhìn nó chần chừ một lúc rồi mới mở cửa xe cho nó ra

- Em nghĩ kĩ rồi chứ?

- Rồi... -vẫn cái tính ương ngạnh và coi trời bằng vung ấy,nó buông một câu lạnh lùng,không có đầu có cuối khiến anh dù có bực cũng chẳng bực nổi

- Được rồi,có gì phải gọi cho anh ngay! –Anh cầm chiếc điện thoại đưa vào tay nó,chẳng biết từ lúc nào mà anh biết nó cố tình để điện thoại lại và giờ thì nó chỉ muốn ra khỏi xe và tất nhiên cứ đôi co với anh ấy thì cũng chẳng giải quyết được gì thế là nó ngoan ngoan cầm lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi để anh mở cửa

...-em định cứ thế mà đi à? –Sau khi ra khỏi xe nó cứ thế mà cắm cúi đi về phía trước mà chẳng cần biết đang có một tên ngốc đứng đần mặt ra mong có một cuộc chia ly kiểu lãng mạn như là nhân vật nữ sẽ ôm hôn tạm biệt nhân vật nam,nói chung là đại loại thế...

- Anh muốn thế này phải không? –Nó chạy lại kéo vạt áo anh xuống hôn nhẹ lên má,nụ hôn thoáng qua như làn gió nhẹ phảng phất khiến người anh lâng lâng,cảm giác như vừa có luồng điện chạy qua người,trái tim anh tê cứng,anh đứng đần ra đấy,chờ nó vào trong căn biệt thự rồi anh mới chịu lên xe

"Thiên Hy,anh sẽ còn gặp lại em,đến lúc đó anh sẽ không để em xa anh nữa..."

Khói nghi ngút trong căn nhà,bầu không khí u ám bao quanh,bước gần đến nhà nó đã cảm thấy ngột ngạt,mọi thứ trở lên xa lạ,bởi vì giờ đây chỉ còn mình nó đơn độc,tiếng bước chân chậm dãi phía sau vườn khiến nó hoảng hốt

- Con về rồi đấy à? -Người dì kế của nó đang cầm chiếc bật lửa,có lẽ bà ta vừa đốt vàng mã,thấy nó bà ta nước mắt ngắn nước mắt dài,nó thấy thế chẳng nói lời nào bước vào trong nhà,căn nhà trống trải trước mặt nó bàn thờ của bố,bên cạnh là mẹ,nó đốt lén hương rồi chạy lên phòng bố,tranh thủ bà ta ở dưới nhà nó lục tung đống tài liệu trong két,vốn iq cao lên chẳng mất nhiều thời gian nó đã mở được khóa

- Sao không thấy? Chẳng lẽ... -thấy tiếng bước chân nó đóng vội cửa rồi ra ngoài,xuống căn phòng của mình, đúng như những gì nó nghĩ bố sẽ không dễ dàng để mọi thứ trong chiếc két sắt đó, đáng lẽ giờ phải đến rồi chứ...,nếu đến rồi thì hai mẹ con nó đã không còn ở đây... chút suy nghĩ đó vừa thoáng qua,tiếng chuông cửa vừa dứt

- Mẹ,con về rồi ạ!

- Con gái ngoan của ta! –Nhìn qua khe cửa nó thấy hai mẹ con nó đang ôm nhau thắm thiết,nó chán nản đóng mạnh cửa lại... nếu không nhanh chẳng biết nó sẽ phải làm gì nữa...

Reng...Reng... được một lúc lại có tiếng chuông reo...

- Chào bà! Tôi là luật sư riêng của ông Đường,tên tôi là Tạ Tuấn!

- Mời ông vào!!

Trong phòng khách,tôi ngồi cạnh hai mẹ con nó,còn ông luật sư với vẻ mặt mệt nhọc,giở tập tài liệu của mình,chắc hẳn hai mẹ con nó cũng biết được chuyện gì,bố là người khá cẩn thận, ông sẽ không thể đi dễ dàng như thế được

- Đây là là tờ giấy chứng nhận của ông Đường về việc viết di chúc xin mọi người đọc qua!

- Còn đây là tờ giấy liệt kê những tài sản của ông ấy,việc này có hơi đường đột khi đám tang của ông ấy chưa được bao lâu,nhưng ông ấy dặn tôi nếu có chuyện gì...thì ngay sau đó hãy đến...

- Được rồi! được rồi, ông hãy mau đọc di chúc đi!–Con bé Nhược Y bắt đầu sốt sắng,nó còn chưa kịp thay bộ đồng phục của mình, ánh mắt thì cứ như sắp vớ được vàng đến nơi vậy

- Xin cô cứ bình tĩnh,thủ tục cần phải làm tường tận,xin mọi người kí qua bản kí kết này,rồi tôi mới mở di chúc được!

- Con bé này thật không hiểu lễ độ! Xin ông thứ lỗi! –Bà... vừa liếc nó vừa ký vòa tờ giấy rồi kế tiếp đến lượt tôi,rất nhanh chóng ông luật sư liền mở chiếc bao được niêm phong ra đưa trước mặt mọi người, chỉ vẹn vẹn vài tờ giấy, ông ta bắt đầu đọc

........."Căn nhà này sẽ được bán sang tay cho người khác,số tiền này sẽ được chia đều cho cả ba..."

...

- ông nói sao,hết rồi ư??

- đúng,hết rồi!

- Không thế như thế được! ông ấy còn số cổ phần trong công ty nữa,còn vài khu nghỉ dưỡng,tất cả chỗ đó thì sao?!! –Bà ta như phát điên lên,cầm lấy tờ di chúc đọc,bà ta không dấu khỏi sự thất vọng của mình, đứa con gái thì bắt đầu tỏ rõ vẻ khó chịu,còn tôi thì vốn đã thấy khó hiểu từ đầu,bố chẳng lẽ để chỗ tài sản kia trở thành trống không sao... ông luật sư thở dài

- Có lẽ bà chưa biết,trước khi tôi đến đây,tôi còn gặp qua một người để đưa tờ di chúc khác đó là Quách Chấn Đông,bà biết người đó chứ?...

- Sao? Ông nói sao? –sắc mặt bà từ ngạc nhiên đến bình tĩnh lại,nhìn sang tôi, chẳng biết bà ta nghĩ gì

- À ngày mai,căn nhà này sẽ được bán sang tay cho người khác,số tiền sẽ gửi vào tài khoản của mọi người!...còn gì chưa hiểu,xin mọi người có thể hỏi tôi

- Mẹ! huhu,mẹ sao lại nhanh thế chứ? Chúng ta sẽ đi đâu hả mẹ!?

- Im đi!... -à không còn gì nữa... ông có thể về

- Vậy tôi xin phép ra về! – tôi đưa ông luật sư ra về, ông ta có vẻ không vui vẻ gì nhưng rồi cũng rất lịch sự,hai mẹ con nó thật không biết điều

- Cô có phải con ruột của ông ấy là Đường Thiên Hy!

- Sao ông biết! Ta linh cảm vậy- ông cầm tờ giấy đưa vào tay tôi,cười nhẹ nhõm

- Đây là bức thư ông ấy gửi cháu,dù việc này có ngoài phận sự của ta,nhưng ông ấy đã có lòng nhờ đưa tận tay cho cháu...

- Cảm ơn ông! – Chào cô bé!

- Chào ông! –tôi cầm lấy bức thư cất vào túi, đóng cửa lại bước về phòng mình,tôi mở vội bức thư ra

- Chị Thiên Hy! chị Thiên Hy! -tiếng đập cửa ngoài cửa phòng của Nhược y khiến tôi giật mình cất vội tờ giấy xuống dưới gối ra mở cửa

- có chuyện gì thế?

- Mẹ nói tối nay sẽ nấu cơm,chúng ta sẽ ăn cơm với nhau một bữa cuối cùng,nên dặn chị đi chợ mua đồ với bà!! – nghe Nhược Y nói xong tôi cũng có chút mủi lòng dù gì cũng ở với mẹ con nó lâu rồi,nên cũng ko thể cứ thế mà đi như vậy được,dù mai này tôi chẳng có chốn lương thân thì ít nhất cũng coi đây là lần cuối ở cùng mẹ con nó,thế rồi chẳng nghĩ ngợi nhiều tôi ra ngoài

- Em sẽ ở nhà dọn dẹp qua nhà! Chị và mẹ đi nhé!

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong! Chẳng hiểu sao từ chiều đến giờ Nhược Y nó đối xử tốt với tôi đến thế- mọi thứ cứ tranh làm với tôi

- Thiên Hy con ăn bánh đi! –Cứ để em con nó làm,mai chúng ta sẽ không gặp con nữa rồi,con định sẽ làm gì chứ?

- Con...con sẽ...-miếng bánh căn dở vừa cầm trên tay,tôi vừa uống cốc nước hoa quả,liền lập tức thấy đầu nhức nhối dần rồi mắt cứ thế mờ đi,tôi chẳng còn nhìn thấy những gì sau đó,tôi ngủ thiếp đi,chỉ nghe vang vảng tiếng gọi bên tai

- Thiên Hy,Thiên Hy con sao thế??...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.