Hay Là Mình Sống Chung

Chương 7: Có chút hòa hợp




Về đến nhà, Tiền Phỉ nhìn thấy Quế Lê Lê đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, màn hình di động và laptop đều được bật mức sáng tối đa, nhìn hai luồng ánh sáng u ám trên mặt cô ta, Tiền Phỉ nhìn thấy có chút sợ hãi.

Thấy cô đã về, Quế Lê Lê giống như người nghèo trong xã hội cũ tìm được đồng đảng, lệ nóng doanh tròng lao vút một cái về phía trước.

“Tiền Phỉ cuối cùng cô cũng đã trở về rồi! Tôi còn đang suy nghĩ đợi chút nữa nếu máy tính và điện thoại đều hết pin thì tôi phải làm sao bây giờ đây!”

Tiền Phỉ không nhịn được mắt trợn trắng.

Lúc cô lên lầu đã quan sát qua rồi, cả tòa nhà chỉ có một mình nhà cô mất điện. Cho nên nói là -

“Đây không phải là cúp điện, chắc là đứt cầu chì rồi!” Tiền Phỉ nói cho Quế Lê Lê biết.

Quế Lê Lê ngẩng cao gương mặt xinh đẹp, bộ dạng khó hiểu nhìn cô.

Tiền Phỉ thở dài. Xem ra muốn trông cậy vào bản thân cô ta nói ra là không có khả năng.

“Có phải cô ở nhà đồng thời sử dụng nhiều thiết bị điện công suất lớn đúng?” Cô đi thẳng vào vấn đề hỏi Quế Lê Lê.

Quế Lê Lê biến sắc, một mực phủ nhận: “Cô nghi ngờ tôi làm đứt cầu chì ư? Điều này sao có thể! Tôi không có cùng lúc dùng mấy món đồ điện đâu Tiền Phỉ ạ!”

Mí mắt Tiền Phỉ giật giật. Cô buông tha cho việc cùng Quế Lê Lê so đo, vào trong phòng cởi áo khoác, sau đó dùng đèn pin chiếu sáng, đi vào phòng bếp tìm thùng dụng cụ.

Lúc đang tìm thùng dụng cụ, cô nhìn thấy trong sọt rác ở phòng bếp có cái gì đó. Cô dùng đèn pin chiếu vào, là một quyển sổ nhỏ, lấy ra nhìn kỹ, phát hiện ra là hóa đơn ghi rõ hơn hai ngàn số điện, bên trong còn kẹp một số hóa đơn lẻ, trên hóa đơn ghi ngày mua là một tháng trước.

Cô cầm những thứ này, bỗng nhiên hiểu rõ vì sao tiền điện tháng này lại tăng vọt như vậy, lúc trước cô còn tưởng đồng hồ điện xảy ra chuyện gì, còn có ý định hẹn công ty điện lực để bọn họ tới kiểm tra.

Cô nhìn mấy tờ hóa đơn trong tay lại có do dự có nên cùng Quế Lê Lê nói chuyện một chút hay không.

Cửa bên ngoài phòng mở ra, là Lý Diệc Phi đã trở về rồi.

Cô nghe thấy Lý Diệc Phi hỏi Quế Lê Lê: “Có chuyện gì vậy, bị cúp điện?”

Quế Lê Lê dùng giọng điệu nhõng nhẽo nói đáp lại anh ta một tiếng “Ừm”

Tiền Phỉ nghe thấy câu “Ừm” kia của cô ta bỗng nhiên muốn nổi cáu rồi.

Lý Diệc Phi trở về phòng thay quần áo, cô đi ra phòng khách, cầm hóa đơn và mấy tờ hóa đơn lẻ, nói với Quế Lê Lê: “Quế Lê Lê, cô dùng quạt sưởi đấy? Thứ này không thể dùng lâu, nếu dùng lâu dễ dàng bị chập điện, tối nay cầu chì hỏng là do thứ này rất hao tốn điện mà ra, tiền điện tháng này cao hơn bình thường rất nhiều, nếu không tiền điện tháng này chúng ta chia đôi đi!”

Quế Lê Lê nghiêng đầu, dừng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn cô, “Thế nhưng mà Tiền Phỉ, ở trên hợp đồng chúng ta đều đã nói rõ, tiền điện tiền nước tiền mạng đều do cô thanh toán hết!”Tiền Phỉ cảm thấy rất phiền lòng, cũng không biết mình đã học theo giọng điệu của Quế Lê Lê, “Thế nhưng mà cô dùng đồ điện công suất lớn đấy nha!”

Hai mắt Quế Lê Lê mở to nói: “Thế nhưng cô cũng không có nói rõ trên hợp đồng là không được dùng mà! Trời lạnh như vậy, dùng quạt sưởi là bình thường mà, cũng không thể vì tiết kiệm điện mà khiến cho người ta sinh bệnh được! Cô nói có đúng hay không?”

Phút chốc Tiền Phỉ bị nghẹn lời.

Cô cảm thấy con mẹ nó thật đau não.

Mất một chút thời gian Lý Diệc Phi cũng đã thay quần áo xong đi ra khỏi phòng.

“Tiền điện tháng này chúng tôi sẽ trả.” Bỗng nhiên anh ta nói vậy.

Quế Lê Lê bỗng từ trên ghế salon nhảy dựng lên, đứng trên mặt đất oán trách Lý Diệc Phi: “Lý Diệc Phi có phải anh bị bệnh đúng không? Phòng tối đen như mực tôi ở nhà một mình lo lắng sợ hãi, hơn nửa đêm anh mới về, vừa về đến nhà anh lại muốn gây chuyện là sao, anh có ý gì vậy?”

Lý Diệc Phi cũng phát cáu, “Mỗi ngày tự bản thân em dùng bao nhiêu điện trong lòng em không biết sao? Em bắt nạt cô ấy? Em còn biết xấu hổ không? Cô ấy so với chúng ta còn nghèo hơn, em không nhìn ra được sao!” Anh ta chỉ vào Tiền Phỉ nói với Quế Lê Lê như vậy.

Ở một bên Tiền Phỉ nghe thấy vậy trong lòng vô cùng phức tạp. Bị người ta chỉ thẳng vào mặt nói như vậy...Tên Lý Diệc Phi này chẳng lẽ không hiểu cái gì gọi là nhân gian bất sách (*) ư?

(*) Nhân gian bất sách: ý là cuộc sống đã gian nan vất vả như vậy thì đừng nên vạch trần.

Bọn họ không ai nhường ai lại ầm ỹ rồi. Trong lúc hai người nước bọt tung bay thì Tiền Phỉ mở cửa đi xuống lầu mua cầu chì.

Cô cố ý đi đến siêu thị đồ điện ở rất xa, siêu thị kia luôn mở đến đêm. Sau khi mua trở về, lại ở bên ngoài cửa lề mề một lúc, nghe bên trong không có tiếng động gì, mới mở cửa đi vào nhà.

Cô thấy Lý Diệc Phi đang ngồi ở trên ghế sô pha, trước cửa phòng của hai người.

Cô hỏi Lý Diệc Phi: “Không có chuyện gì chứ?”

Lý Diệc Phi liếc nhìn cô, “Không sao, khóc mệt nên ngủ rồi.

Cô “À” một tiếng.

Lý Diệc Phi nói với cô: “Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ nửa ngày, gọi người đến sửa cầu chì.”

Tiền Phỉ suy nghĩ một chút nói: “Nếu không thì để tôi thử trước xem?”

Lý Diệc Phi nhíu lông mày, “Cô?”

Tiền Phỉ đưa đèn pin cầm tay cho anh ta, “Cầu chì tôi cũng đã mua về rồi! Đi thôi, đến hành lang đi, anh giúp tôi cầm đèn pin, tôi thử xem nào, nếu tự làm có thể thành công, ngày mai không ai cần phải chậm trễ công việc!”

Vẻ mặt của Lý Diệc Phi đúng kiểu “Cô đừng có đùa nữa”, hỏi cô: “Cô có cần ghi di thư trước không? Vạn nhất lát nữa bị điện giật chết thì làm sao bây giờ?”

Tiền Phỉ hung hăng liếc lườm một cái, “Trách không được người ta nói thiếu gia Bắc Kinh chanh chua! Tôi nói này anh có thể nói một vài câu có tính tích cực được không?”Lý Diệc Phi nhún nhún vai, cầm đèn pin đi theo Tiền Phỉ đến hành lang.

Từ đó về sau chỉ mất vài phút, anh cầm đền pin, nhìn Tiền Phỉ thuần thục thay xong cầu chì, ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm.

“Làm sao cô có thể làm được loại việc này? Cô là một phụ nữ sao?” Anh không nhịn được phát ra một câu cảm thán như vậy.

Tiền Phỉ nói “Stop” một tiếng: “Cha tôi chính là làm kỹ sư điện, từ bé tôi đã nhìn ông ấy đổi cầu chì mà lớn lên đấy!”

Lý Diệc Phi cũng “chậc” một tiếng: “Nhà cô không thể mua cầu chì chất lượng tốt một chút sao, hai ba ngày đổi một lần! Là ngại đồ tốt quá đắt hay sao?”

Tiểu Phỉ không nhịn được mắt trợn trắng, “Đại ca, tôi nói vậy là câu ví von được không?”

Lý Diệc Phi cũng “À” một câu, “Cô còn có thể làm gì nữa?”

Tiền Phỉ thấy thái độ anh ta chủ động bắt chuyện cũng hài lòng, không nhịn được cũng nói thêm mấy câu khoe khoang, “Tôi biết khá nhiều thứ! Sở trường chính là hàn mạch radio, anh cho tôi một đống linh kiện, ngay cả sơ đồ mạch điện tôi cũng không cần, có thể trả lại anh một chiếc đài radio nhiều kênh như cũ!”

Lý Diệc Phi hừ một tiếng: “Khoác lác vừa thôi! Vậy cô sẽ hàn điện thoại sao?”

Tiền Phỉ nghẹn họng một chút: “Thế lại không, nhưng mà cha tôi nói, cả đời có thể hàn một thứ đã có thể dọa người rồi. Năm đó chiếc đài tôi dùng nghe tiếng Anh bị hỏng mất, tôi đã cùng cha tôi học hàn radio. Sớm biết bây giờ tiếng Anh không còn trong môn thi tốt nghiệp trung học, ai còn khả năng đi hàn cái này đây, tôi sớm học hàn máy in tiền cho rồi.”

Cô nói xong nghe thấy được Lý Diệc Phi bật cười một tiếng.

“Cô đối với nghề điện thành thạo như vậy, làm sao lại đi làm đầu hàng rồi?” Anh ta hỏi cô.

Tiền Phỉ giả vờ thở dài: “Vì không phụ lòng họ của tôi!”

Lý Diệc Phi bật cười ha ha.

Hai người thu dọn xong dụng cụ trở về nhà, ấn nút bật đèn để thử, dòng điện lạc đường đã thành công trở về.

Tiền Phỉ trở về phòng rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong nhìn điện thoại, cũng không có tin nhắn Hồ Tử Ninh gửi cho cô. Xem ra anh ta vẫn còn chút mất hứng đây.

Cô nghĩ nghĩ, chủ động gửi tin nhắn cho Hồ Tử Ninh: Ngủ ngon, Tử Ninh.

Không có hồi âm. Tiền Phỉ nghĩ nhất định là người ta đã đi ngủ rồi.

Cô tắt đèn cạnh giường.

Trước khi chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên cô cảm thấy có một số chuyện rất thú vị.

Lúc ban đầu, cô cho rằng Quế Lê Lê rất hiền hòa rất dễ nói chuyện, mà Lý Diệc Phi bộ dạng hếch mũi lên trời sẽ rất khó ở chung, thế nhưng mấy ngày qua cùng tiếp xúc, tình huống thật sự lại hoàn toàn ngược lại.

Quế Lê Lê thật sự khó chơi, bây giờ cô vừa nghĩ tới dính dáng với cô ta là đã thấy đau não. Trái lại cô và Lý Diệc Phi không phải vậy, cô cảm thấy bọn họ bắt đầu dần hòa hợp hơn.※※※※※※

Ngày hôm sau lúc trưa ăn cơm Tiền Phỉ hỏi Tiểu Viện: “Bà nói xem nếu như bạn trai bà muốn cùng bà làm chuyện kia, mà bà không đồng ý, bình thường lão ý sẽ giận bà bao lâu vậy?”

Tiểu Viện cắn đầu chiếc đũa, cười vô cùng thô bỉ, “Lão ta sẽ không tức giận, lão ta chỉ vội vàng quỳ trên mặt đất cám ơn vì tôi đã chịu buông tha lão một ngày!”

Tiền Phỉ kinh ngạc, “Không thể tưởng tượng được bà lại như sói như hổ vậy!”

Tiểu Viên liếc nhìn cô một cái, “Bà là loại người dường như không có nhu cầu sinh lý!” Cô nàng lại đổi chủ đề, “Làm sao, bạn trai mới của bà muốn làm chuyện kia với bà, bà lại không cho sao?”

Tiền Phỉ gật gật đầu, vẻ mặt chính khí nói: “Ừ, cũng không biết vì sao, từ trong suy nghĩ muốn chuẩn đạo đức một lần.”

Tiểu Viện “chậc chậc” hai tiếng: “Như bà? Muốn dùng thải dương bổ âm (*) để trị râu ria rồi, còn đòi chuẩn đạo đức? Theo tôi thấy, bà là không có thích người ta như trong tưởng tượng thôi!”

(*) Thải dương bổ âm: Hiểu nôm na là một phương pháp tu luyện của Đạo giáo, thông qua việc làm chuyện nam nữ mà đạt tới sự âm dương hòa hợp trong cơ thể.

Tiền Phỉ cố gắng suy tư một chút.

“Có thể tôi cảm thấy tôi rất thích anh ta!”

Tiểu Viện chớp mắt hỏi cô, “Làm sao, bà không cho anh ta, anh ta tức giận?”

Tiền Phỉ đặt đũa xuống, cúi đầu một chút, “Đúng vậy đó, hôm qua bắt đầu không để ý đến tôi rồi!”

Tiểu Viện nói: “Việc này xử lý rất đơn giản này, bà tìm một cơ hội để cho anh ta làm chút, hai người âm dương hòa hợp, râu ria của bà cũng không dài nữa nè, anh ta cũng tiêu tan hết sự tức giận, không phải xong rồi ư!”

Tiền Phỉ liếc mắt lườm Tiểu Viện, “Đại tỷ à bà có thể bỏ qua khái niệm đó được không! Tôi còn chưa biết đến cuối có thể cùng anh ta kết hôn được không đây, cứ tùy tiện ngủ cùng anh ta một phát, cuối cùng cùng anh ta chia tay, tôi lại không thể quay đầu lại đòi anh ta tiền ngủ cùng được, lỗ lớn đấy được chưa?”

Tiểu Viện nói: “Bà như vậy còn cùng tôi giảng trinh tiết ư? Đã thế, việc này bà cũng không cần suy nghĩ nhiều rồi, tôi đã ở trên giường cùng vô số đàn ông, bạn trai bây giờ của bà là sĩ diện đấy, không cần phải nuông chiều, bà càng dỗ dành tên đó càng kiêu ngạo, bà cứ lờ đi vài ngày, tên kia hết bực rồi, qua vài ngày lại chuẩn bị tới tìm bà thôi!”

Vẻ mặt Tiền Phỉ khó có thể tin, “Thật hay giả vậy?”

Tiểu Viện nháy mắt, “Thật đấy, tôi mà còn lừa bà sao! Đàn ông không thể quá nuông chiều đâu!”

Tiền Phỉ nói: “Không! Ý tôi hỏi, bà ở trên giường cùng vô số đàn ông là thật hay giả?”

Tiểu Viện vươn tay lấy giấy ăn vò lại ném vào mặt Tiền Phỉ.

※※※※※※

Tiền Phỉ quyết định nghe lời Tiểu Viện, lờ Hồ Tử Ninh vài ngày.

Buổi chiều trước khi tan việc, sếp Cận bộ phận hậu cần an bài cho cô một nhiệm vụ, để cho cô hỗ trợ làm một chút. Sếp Cận nói với cô: “Cái này vốn là do Tiểu Mã làm, mà sang tuần có khi cô ấy đã nghỉ ở nhà chờ sinh, việc này nhất thời không có người làm! Trước đây cô cũng đã từng làm qua cái này, biết về công tác thống kê, cho nên Tiền Phỉ, đã làm phiền cô rồi!”

Cô vốn là người của bộ hậu cần đấy, sau khi cùng Uông Nhược Hải chia tay mới nghĩ cách được chuyển đến bộ hạng mục, sếp cũ nhờ cô cũng không thể từ chối, không có cách nào đành phải nhận.

Sếp Cận cũng cần gấp, nói tốt nhất sáng mai đưa cho ông ấy. Tiền Phỉ đành sau khi về nhà thức đêm tăng ca vội vàng làm.

Bất tri bất giác đã đến 11:30pm, cô bắt đầu thấy rất tinh thần uể oải rồi, vừa chảy nước mũi vừa chảy nước mắt mà ngáp một cái.

Cô đứng dậy mở cửa đi vào phòng bếp, muốn tìm trong tủ lạnh có thứ gì đó có thể khiến cô nâng cao tinh thần, ví dụ như là cà phê hay trà gì đó.

Kết quả vừa mở tủ lạnh ra, tất cả đều là mặt nạ mặt nạ...

Cô yên lặng đóng cửa tủ lạnh lại.

Thật sự là buồn ngủ đến đãng trí rồi, rõ ràng đã quên tủ lạnh trong nhà không bao giờ...là tủ lạnh nữa, nó đã là nơi để mặt nạ rồi.

Lúc Tiền Phỉ đi ngang qua phòng khách chuẩn bị trở về phòng, cửa lớn bên ngoài mở ra, là Lý Diệc Phi trở về rồi, trong tay anh ta còn cầm túi đồ. Quế Lê Lê không có ở phía sau anh ta.

Cô thuận miệng hỏi câu: “Mới trở về đấy à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.