Hãy Để Tất Cả Theo Gió Bay Đi

Chương 76




Không biết từ bao giờ tớ lại có cảm giác với những người cùng giới, tớ có thể thích họ, nhưng tình yêu mà tớ dành cho cậu mãi mãi chỉ có một. Tớ đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều lần, và tớ thấy mình không thể ích kỉ như vậy được, cậu xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn, cuối cùng tớ đã quyết định rút lui khỏi cuộc đời cậu.

Tớ rất đau khổ và cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình, những cơn ác mộng cứ triền miên quấn lấy tớ không thôi. Tớ muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục này, tớ muốn tìm một lối thoát cho chính bản thân mình.

Phong là một chàng trai rất tốt, tớ biết cậu ấy rất thật lòng với cậu. Hãy vì tớ, sống thật tốt vào nhé!”

Đó là lần cuối nó nhìn thấy Huyên, cậu ấy ra đi rất thanh thản, khóe môi còn thoáng một nét cười hạnh phúc.

***

Không biết có phải sự thật hay ảo giác, khi Zen vô tình liếc về phía cây sồi già, nó đã thấy Huyên đứng đó, cậu nở nụ cười rạng rỡ như muốn chúc phúc cho nó. Rồi cơ thể cậu dần tan biến và hoá thành những cánh hoa bồ công anh bay mãi, bay mãi…

Zen nắm chặt tay Phong và ngước nhìn lên trời cao, cậu cúi xuống thì thầm, làn hơi ấm phả vào tai cô: "Những đau thương, nước mắt, hy sinh… sẽ như những cánh hoa kia, hãy để tất cả theo gió bay đi!"

(Hết)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.