Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi

Chương 172: Phiên Ngoại 8: Chúc hai người trăm năm hoà hợp




Quán bar vẫn đang kinh doanh, nhưng so với lần trước đến từ năm ngoái, hiện tại trong tiệm kinh doanh tốt hơn rất nhiều, bên trong cũng không còn nhiều chỗ ngồi.

Người hát trên sân khấu đã thay đổi, không phải là cô gái lúc trước nữa, mà là một chàng trai với giọng hát đầy khói, cậu ấy— đầu đinh, đeo khuyên tai, đôi mắt nhắm,— mặt say mê.

"Hát rất hay." Thẩm Nịnh Nhược nhìn mắt cậu ấy, cho cái đánh giá.

Các nàng đã ngồi trong khán đài, sau khi Khâu Dạng gọi xong rượu, nâng nâng mắt nhìn lên sân khấu, theo sau hướng tới Thẩm Nịnh Nhược cười: "Dưới sân khấu có người đăng quay video anh ấy, khả năng bị soái tới rồi."

Quả thật, vị ca sĩ này hát trông cũng không tồi, cậu ấy nhìn rất có cá tính, trên người có — cảm giác khá ngầu lòi.

Người phục vụ lúc này bưng đồ ăn đi tới, thấy ánh mắt Thẩm Nịnh Nhược dừng ở trên sân khấu, cô ấy lập tức cười nói: "Ca sĩ tên A Triệt, rất hot ở trên Douyin, lại qua một lát sẽ có càng nhiều người tới."

Khó trách trong tiệm kinh doanh tốt như vậy.

"Tiêu phí đến một mức nhất định, có thể mời A Triệt tới uống một ly." Người phục vụ lại nói.

Thẩm Nịnh Nhược có hứng thú: "Tiêu phí bao nhiêu vậy?"

"999 tệ là được."

Khâu Dạng nhìn sườn mặt Thẩm Nịnh Nhược, không khỏi bật cười.

"Được, vậy chúng tôi lại gọi thêm đồ." Thẩm Nịnh Nhược lại quét mã trên bàn.

Người phục vụ càng vui vẻ: "Được, tiểu tỷ tỷ."

Sau khi người phục vụ đi phục vụ bàn khác, Khâu Dạng mới nhẹ vỗ vai Thẩm Nịnh Nhược: "Tiểu tỷ tỷ, chị rất có tiền à?"

"Không có không có."

"Thiên kim khó mua vui vẻ cho em."

"— một lát cái này tiểu ca xuống dưới, em liền đi lên hát cho chị nghe."

Thẩm Nịnh Nhược vẻ mặt đầy "tính kế": "Là em nói muốn hát cho chị mà."

Khâu Dạng vốn dĩ cho rằng cô chỉ là cảm thấy chơi vui, không nghĩ tới trên thực tế cô chính là chủ ý này, hiện tại nghe cô nói vậy, nhưng Khâu Dạng thật ra có chút không biết một lát phải làm sao.

Bởi vì người ở dưới sân khấu thật sự quá nhiều, trong đó khẳng định có bộ phận là đến xem A Triệt.

Không quá hai phút, bà chủ tự mình bưng rượu tới, cô ấy đặt từng ly lên bàn, tươi cười vô cùng khách khí: "Hai vị tiểu tỷ tỷ, đêm nay hai người tiêu phí đủ 999 tệ, nhưng nếu muốn A Triệt xuống uống một ly, còn cần chờ một lát."

"Được, không sao." Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng là ngồi ở một bên, mà không phải giống lần trước ngồi mặt đối mặt, cô nhéo nhéo tay Khâu Dạng đặt ở trên bàn, hỏi tới vấn đề chính mình quan tâm, "Bà chủ, chờ lúc A Triệt đi xuống, có thể cho người yêu tôi lên hát một bài không?"

Thành phố xa lạ người xa lạ, Thẩm Nịnh Nhược sẽ không cố kỵ gì.

Có điều ở phương diện này, cô chưa từng có cố kỵ gì.

Bà chủ hoảng hốt một giây, liền phản ứng lại đây, tầm mắt cô ấy ở trên mặt hai người qua lại, lập tức tỏ vẻ: "Không thành vấn đề không thành vấn đề, sân khấu này của chúng tôi vẫn luôn đều như vậy, ca sĩ đi xuống, nếu khách hàng muốn đi lên, cũng có thể tự mình hát."

Thẩm Nịnh Nhược: "......"

Khâu Dạng: "......"

Lỗ rồi.

Người phục vụ lại bưng rượu đến, chẳng mấy chốc rượu đã được đặt lên bàn, bà chủ lại cười hì hì rời đi.

Thẩm Nịnh Nhược nhìn rượu trên bàn, thanh hạ giọng nói: "Có phải gọi hơi nhiều không?"

"Chị cảm thấy sao?" Khâu Dạng mỉm cười, không có trực tiếp trả lời.

Thẩm Nịnh Nhược: "Không sao, chúng ta có thể."

Nàng nói xong liền cầm lấy cái ly nhỏ, bên trong chính là đào hoa nhưỡng, rất ngọt thanh.

A Triệt vẫn đang hát một bản tình ca buồn bã trên sân khấu, Khâu Dạng tùy ý thoáng nhìn, thấy phía dưới có cô gái đang lặng lẽ lau nước mắt.

Cô gái này như là một mình tới Tây Thành, thời điểm cô ấy lau nước mắt cũng không có người tới quan tâm cô ấy, cũng không biết nghĩ tới cái gì.

Thẩm Nịnh Nhược nhìn theo tầm mắt Khâu Dạng, cũng lưu ý tới cô gái đang cúi đầu khóc nức nở này: "Em nói xem cô ấy có phải thất tình hay không?"

"Có khả năng đi."

"Vừa rồi A Triệt hát một bài rất bi thương."

Thẩm Nịnh Nhược tự hỏi hai giây, liền từ vị trí đứng lên, Khâu Dạng há miệng, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản hành động của Thẩm Nịnh Nhược.

Thôi.

Tới chơi phải chơi cho vui.

Vui vẻ là được.

Nàng nhìn Thẩm Nịnh Nhược cùng cô gái kia nói vài câu, liền xoay người trở về, mà cô gái kia như cũ đứng ở tại chỗ, không có đi theo Thẩm Nịnh Nhược lại đây.

Thẩm Nịnh Nhược rất mau liền lại ngồi xuống bên cạnh Khâu Dạng, ánh sáng trong quán bar có chút tối, nhưng Khâu Dạng vẫn là thấy trên mặt cô xấu hổ.

"Người ta cũng không phải thất tình." Thẩm Nịnh Nhược một trận cạn lời, "Cô ấy nói bản thân bị A Triệt đẹp trai đến phát khóc."

Khâu Dạng nhìn dáng vẻ này của cô, cười đến đầu bật ngửa ra sau.

Thẩm Nịnh Nhược bưng ly rượu trên bàn liền uống lên, cô hừ nhẹ nói: "Thật sự tức chết chị rồi."

"Không sao đâu, Nhược Nhược."

"Nếu là em em cũng sẽ không theo chị tới uống rượu."

"Hiện tại thế đạo này không an toàn, không uống đồ uống của người lạ là chính xác."

Thẩm Nịnh Nhược lại bưng một cái ly lên, tán đồng gật đầu: "Em nói rất đúng."

Khâu Dạng cũng cầm ly rượu, cùng Thẩm Nịnh Nhược cụng ly.

Tửu lượng hai nàng chỉ như vậy, rượu trên bàn này khả năng phải uống thật lâu mới có thể kết thúc.

A Triệt còn đang hát, trong quán khách hàng tới lại đi, thay đổi hai ba đợt, A Triệt mới mệt mỏi, bị bà chủ lôi kéo đi tới bàn Khâu Dạng các nàng này.

Khâu Dạng hứa với Thẩm Nịnh Nhược sẽ lên sân khấu hát, vậy nàng liền sẽ không nuốt lời, bởi vậy sau khi cùng A Triệt uống hai ly, nàng liền lên sân khấu.

Bầu không khí trong quán bar cũng không tệ lắm, sau khi nàng lên sân khấu, phía dưới có một lát an tĩnh, rồi sau đó lại đều nổi lên uống rượu của chính mình.

Trên kệ có một chiếc iPad đang sạc, micro cũng được dựng lên, Khâu Dạng liền ngồi ở trên ghế, lướt danh sách ca khúc.

Vốn là muốn hát cho Thẩm Nịnh Nhược 《 May mắn nhỏ (小幸运)》, nhưng sau khi lướt lướt, lại quyết định hát 《 Yêu người (爱上你) 》.

Bài hát này giai điệu nhẹ nhàng, không khó hát.

Thẩm Nịnh Nhược cùng ánh mắt Khâu Dạng đối thượng, liền thấy Khâu Dạng nắm lấy micro: "Bài hát tên 《 Yêu người 》này, tặng cho bạn gái của tôi."

"Wow hoo!!!" Phía dưới có người hét lên.

Khâu Dạng nghiêng đầu thanh hạ giọng hát, rồi hát theo lời bài hát: "...... Chỉ có em mới hiểu cảm giác hạnh phúc này / trả giá cho tất cả cái tốt đẹp, cái đáng giá / có thể gặp được người quen biết người thích người yêu người......"

A Triệt cùng Thẩm Nịnh Nhược cụng ly, Khâu Dạng giới thiệu lộ ra tin tức trực tiếp, cậu ấy cũng không phải kẻ ngốc.

"Chúc hai người trăm năm hoà hợp." Cậu ấy cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.