Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Chương 20: Giấc mộng




*Tên chương do người edit và beta đặt.

[Edited by Lê Như Quỳnh]

Beta: Andie Trần.

Không phải nàng là tốt rồi.

Tuy thấy người bị đá đè trúng không phải là Giang Lam Tuyết, Cố Duẫn Tu vẫn cùng mọi người đem đá dời đi hết, cứu người bên trong ra. Quả thật có hai người bị đá lở đè trúng, đều bị thương rất nghiêm trọng, may là vẫn còn chút hơi thở.

Cố Duẫn Tu nói với mọi người: "Ai tự nguyện đưa hai người này về thành chữa trị, Hầu phủ sẽ hậu tạ".

"Ta đi, ta đi!" Mọi người nghe Cố Duẫn Tu nói có thưởng, đều ồn ào muốn đi.

Cố Duẫn Tu ở trong đám người chọn ra mấy người vóc người vạm vỡ: "Liền chọn các người đi. Mau đưa người đến y quán, cứ nói là người của Hầu phủ, dặn họ chữa trị cho chu đáo".

Những người đó nghe lệnh nâng hai người bị thương đưa đi.

"Hôm nay đa tạ chư vị tương trợ". Cố Duẫn Tu lại hướng mọi người nói.

"Việc nên làm, việc nên làm......"

Đợi đám người kia tản đi, Cố Duẫn Tu mới thấy Giang Lam Tuyết đang chậm rì rì đi lên từ bên dưới cùng Mai Hoán Chi, tay của hai người đều đang chống lấy gậy gỗ.

Cố Duẫn Tu lạnh lùng liếc bọn họ một cái, quay đầu nói với Hứa Thính Tùng: "Đi thôi".

"Ta thấy chúng ta cũng nên xuống núi đi, ta thấy tay Thế tử hình như bị thương không nhẹ". Hứa Thính Tùng nhắc nhở, tay của hắn cũng bị phồng rộp hết cả, khi quay về không thể cầm bút lông mà viết chữ, nếu vậy sẽ chậm trễ việc học tập.

Cố Duẫn Tu mở lòng bàn tay ra nhìn thử, thật đúng là như vậy. Lại cúi đầu nhìn quần áo trên người đều đã bẩn hết, cũng chẳng còn muốn tiếp tục đăng cao, liền đồng ý: "Cũng được, chúng ta về đi".

Lúc hai người còn đang bàn chuyện thì Giang Lam Tuyết và Mai Hoán Chi cũng đã lên đến. Nghe bọn họ muốn quay về Giang Lam Tuyết không khỏi ngạc nhiên: "Các ngươi muốn quay về sao?"

Hứa Thính Tùng nói: "Đúng vậy, các ngươi sao lại đi chậm như vậy! Vừa rồi bọn ta còn tưởng......"

"Được rồi, mau về thôi". Cố Duẫn Tu hiển nhiên không để cho Hứa Thính Tùng nhiều lời.

Giang Lam Tuyết nhớ tới vừa rồi nàng có nhìn thấy hai người bị khiêng xuống núi, lại thấy trên người bọn họ đầy bụi bẩn, hỏi: "Ta thấy khi nãy có người bị thương, các ngươi không sao chứ?"

Hứa Thính Tùng nói: "Bọn ta không có việc gì, còn lo lắng sợ các ngươi gặp chuyện. Vì sao các ngươi lại đi lâu như vậy?"

Giang Lam Tuyết nhìn thoáng qua Mai Hoán Chi: "Vừa rồi có khúc rẽ, Mai công tử trông thấy một gốc thù du, liền muốn đi hái, nên chúng ta mới chậm trễ".

Cố Duẫn Tu thấy trên búi tóc hai người quả nhiên đều cắm đầy thù du*. Trong lòng Cố Duẫn Tu có chút rầu rĩ, hắn còn tưởng bọn họ xảy ra chuyện mới liều mạng dời đá, người ta thế mà còn vui vẻ chẳng hề gì.

Mai Hoán Chi cười nói: "Đăng cao sao lại không cắm thù du được".

"Được rồi, bọn ta về trước, các ngươi cứ từ từ mà lên núi đi". Cố Duẫn Tu lạnh lùng hừ một tiếng, nói xong liền lướt qua người Giang Lam Tuyết, đi xuống núi.

Hứa Thính Tùng từ biệt bọn họ, đuổi theo Cố Duẫn Tu.

Giang Lam Tuyết nhìn bóng dáng hai người, chỉ thấy cổ tay áo Cố Duẫn Tu giống như có vết máu, hắn bị thương sao?

Mai Hoán Chi thấy bọn Cố Duẫn Tu đi xuống, liền hỏi Giang Lam Tuyết: "Chúng ta giờ cách chân núi có ba bốn trăm trượng thôi phải không?"

Giang Lam Tuyết gật gật đầu: "Hình như là vậy".

"Được rồi, chúng ta cũng lên cao lắm rồi, không cần trèo thêm nữa, chúng ta cũng quay về thôi". Mai Hoán Chi nói.

"Còn sư phụ thì làm sao bây giờ?" Giang Lam Tuyết nhìn lên trên, sư phụ chỉ sợ là muốn leo lên đến đỉnh.

"Quản hắn làm gì! Ngươi còn sợ hắn về không biết đường về nhà à? Đi, chúng ta về". Mai Hoán Chi nói rồi nhanh chóng đi xuống, còn gọi với theo một tiếng với đám Cố Duẫn Tu: "Thế tử gia, Hứa công tử! Bọn ta cũng muốn cùng quay về!"

Giang Lam Tuyết đành phải theo Mai Hoán Chi xuống núi.

Cố Duẫn Tu làm như không nghe thấy, còn cố ý kéo dài bước chân, đi một bước hận không thể vượt ba bậc thang.

"Thế tử gia, Giang công tử bọn họ đang gọi chúng ta kìa. Không đợi bọn họ sao?" Cố Duẫn Tu đi quá nhanh, ngay cả Hứa Thính Tùng cũng có chút theo không kịp.

Thế tử làm người rất tốt, có điều tính tình có chút kì quái, đôi khi hắn cũng không hiểu sao Thế tử lại tức giận, Hứa Thính Tùng thầm nghĩ.

Phía sau Mai Hoán Chi thấy đám người Cố Duẫn Tu không dừng lại liền nói Giang Lam Tuyết: "Ngươi cùng Thế tử gia có phải có khúc mắc gì không?"

Giang Lam Tuyết nhìn thoáng qua Mai Hoán Chi: "Vì sao ngươi lại hỏi vậy?"

"Ta thấy hắn mỗi lần gặp ngươi hình như đều có chút không vui. Có lúc ánh mắt hắn nhìn ngươi cũng rất lạ". Mai Hoán Chi nói.

"Vậy sao?" Giang Lam Tuyết không muốn nhiều lời, chỉ tỏ vẻ với Mai Hoán Chi.

"Hừ, ta vẫn luôn nhìn người rất chuẩn. Lúc ta còn ở Sùng Châu, ta chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra Lục Trường Thanh không phải thứ gì tốt đẹp. Về sau quả nhiên hắn bắt cóc tỷ của ta". Mai Hoán Chi giọng đầy phẫn hận, "Khi ở trong đình dùng trà, ta ngồi bên cạnh ngươi còn có thể cảm giác được Thế tử hình như có gì đó không bằng lòng với ngươi lắm".

Nhắc đến lúc nghỉ chân ở đình, Giang Lam Tuyết nhớ tới đôi mắt như mũi tên của Cố Duẫn Tu luôn hướng về nàng. Ngay cả người không liên quan như Mai Hoán Chi cũng cảm nhận được chứng tỏ nàng đoán đúng rồi.

Giang Lam Tuyết không nghĩ Mai Hoán Chi lại hỏi nhiều như vậy, liền nhỏ giọng: "Ngươi chưa từng nghe qua lời đồn kia sao?"

Mai Hoán Chi vẻ mặt tò mò: "Lời đồn gì? Ta tới Ngân Châu còn chưa đến mười ngày, đương nhiên là không biết".

Giang Lam Tuyết thần thần bí bí nói: "Chính là lời đồn về ta và Thế tử gia cùng tranh một nữ nhân".

Mai Hoán Chi mới nghe đã cười ha ha: "Tiểu tử ngươi, có tiền đồ, dám tranh nữ nhân với Thế tử gia! Vậy ngươi có đoạt được không?"

"Không". Giang Lam Tuyết nhún vai.

Mai Hoán Chi dừng bước đánh giá Giang Lam Tuyết một phen: "Ngươi biết ngươi thua chỗ nào không?"

"Chỗ nào?" Giang Lam Tuyết cười hỏi.

"Trừ bỏ bối cảnh gia thế, ngươi thua vì ở đây là Ngân Châu. Ngươi nếu ở Sùng Châu, cô nương người ta nhất định sẽ chọn ngươi". Mai Hoán Chi nói nghiêm túc.

Giang Lam Tuyết cười cười, nàng biết rõ ý của Mai Hoán Chi. Nàng chẳng qua chỉ là một cô nương, không thể so sánh được với Cố Duẫn Tu vốn có khí phách nam nhân được.

Chỉ là hôm nay hắn bị làm sao vậy? Nàng cũng đã lâu không gặp hắn, cũng không hề trêu chọc gì đến hắn.

Cố Duẫn Tu lần này nhất định không đợi đám người Giang Lam Tuyết nữa, rất nhanh đã kéo ra một khoảng cách lớn. Mai Hoán Chi cũng không kêu gào nữa, hai người cứ chầm chậm mà xuống núi.

Tới chân núi, Giang Lam Tuyết theo Mai Hoán Chi về Lục gia, Mai Hoán Chi tuy lớn hơn nàng vài tuổi, nhưng Giang Lam Tuyết thấy, hắn cứ như một đứa nhỏ vậy.

Xe ngựa về tới Lục gia, Giang Lam Tuyết liền kêu người đánh xe quay lại chỗ chân núi chờ Lục Trường Thanh.

Giang Lam Tuyết nghỉ tạm ở Lục gia một lát rồi mới về nhà. Buổi sáng là Lục Trường Thanh đến Giang gia đón nàng nên hôm nay phu xe của Giang gia không đến đón.

Giang Lam Tuyết liền tự mình đi chầm chậm trên đường lớn về phủ. Bởi vì hôm nay có rất nhiều người đăng cao nên trên đường đi muốn thuê xe ngựa cũng không có xe cho nàng thuê.

Giang Lam Tuyết đi qua một quán trà, từ bên ngoài nghe được mấy người khách nhân đang bàn tán không ngừng: "Không ngờ Thế tử gia lại là người yêu dân như con đến vậy!"

"Đúng vậy! Thế tử gia vì cứu người nên tự tay dời đá. Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến, còn nói cả hai bàn tay Thế tử đều đào đá đến bị thương rất nặng. Thế tử gia thật đúng là người tốt". Một người khác lại đáp.

"Không phải người bị đè trúng là bằng hữu của Thế tử sao?" Một người ngồi ở bàn khác quay đầu hỏi.

"Không phải, trong hai người đó có một người bị thương nhẹ, khi đến y quán hắn đã tỉnh lại. Hắn nói là hắn căn bản chưa gặp qua Thế tử gia".

......

Giang Lam Tuyết yên lặng đi qua, nhớ đến lúc nhìn thấy vết máu trên ống tay áo Cố Duẫn Tu, hóa ra là hắn bị thương thật, khó trách hắn muốn xuống núi trước. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới Cố Duẫn Tu lại tự mình dời đá cứu người. Người này quả nhiên đã thay đổi, trở thành người tốt.

Cố Duẫn Tu lần này đánh bậy đánh bạ cứu được người, bởi thế giành được rất nhiều danh tiếng tốt. Người thành Ngân Châu đều khen ngợi không ngớt lời. Nào là nói Thế tử là người tốt, Hầu gia và phu nhân dạy con rất giỏi.

Người Hầu phủ và Cố Duẫn Tu ngược lại đều không thèm để ý tới cái danh tiếng này. Hầu phu nhân vì hôn sự của Cố Duẫn Tu đã buồn đến bạc cả tóc. Mắt thấy Hầu gia phải hồi kinh báo cáo, đến lúc đó không biết lại muốn phát sinh ra chuyện gì nữa. Cho nên Cố Duẫn Tu có làm được chuyện tốt trở về cũng không khen ngợi một câu, ngược lại hắn lại phải nghe một đống lải nhải từ nương hắn.

Trong lòng Cố Duẫn Tu thật sự phiền muộn. Hắn lúc ấy tại sao lại lo lắng cho Giang tam như vậy, thậm chí còn có chút sợ hãi. Còn tên tiểu bạch kiểm kia, dựa vào đâu mà nàng cười với hắn ta như vậy? Nàng có từng cười qua như vậy với hắn sao? Cố Duẫn Tu lại hồi tưởng một chút, nhớ đến khoảng thời gian ở kiếp trước lúc bọn họ mới vừa thành thân, muốn biết Giang Lam Tuyết là dạng người gì nhưng muốn nhớ cũng không nhớ nổi.

Đêm hôm ấy, Cố Duẫn Tu mơ một giấc mơ, trong mơ nến đỏ lay động, Giang Lam Tuyết đang ngồi ở bàn trang điểm chải đầu, tóc nàng được búi rất đẹp, quay đầu cười với hắn, hỏi hắn: "Ta ở trong gương thấy Thế tử đang nhìn lén ta, ta đẹp sao?"

Hắn lại quay đầu đi nói: "Khó coi".

Hình ảnh lại chuyển, là lúc Giang Lam Tuyết đang thưởng trà, thấy hắn tới liền cười khanh khách hỏi: "Thế tử gia muốn nếm thử trà ta pha sao?"

Hắn lại không thèm để ý, xoay người tới chỗ đám tiểu thiếp kia...... Sau lại mơ thấy những ký ức đứt quãng, trong mơ đều là cảnh Giang Lam Tuyết cười khanh khách tìm hắn còn hắn thì lạnh lùng cự tuyệt nàng......

Khi Cố Duẫn Tu tỉnh lại sau cơn mơ liền rơi vào trầm tư. Trước kia hắn không nghĩa tới Giang Lam Tuyết khi nàng mới vừa gả cho hắn trông như thế nào. Hiện tại hắn đã nhớ rõ, lúc nàng mới vừa gả cho hắn, chắc là bộ dạng như trong mơ kia. Những việc trong giấc mơ này, hình như đều là chuyện xảy ra ở kiếp trước, hắn...... Có phải rất khốn nạn không......

Khó trách nàng không muốn lại gả cho hắn. Vẫn là hắn tự mình đa tình. Nhưng trước khi tại sao hắn chỉ nhớ rõ bộ dạng lạnh nhạt xa lánh của nàng? Có lẽ là do hắn khi còn trẻ quá lạnh nhạt với nàng, thế nên nàng về già mới lạnh nhạt lại với hắn. Vậy hắn bị đối xử như thế không phải là gieo nhân nào gặt quả nấy hay sao......

Cố Duẫn Tu nghĩ, trong trí nhớ của Giang tam có phải cũng đều là bộ dạng hắn đối với nàng lạnh nhạt vô tình kia không. Mọi chuyện thành ra như vậy rốt cuộc là vì hắn vô tình trước hay là vì Giang tam lãnh đạm trước đây?

Còn vài ngày nữa là tới hội thơ, địa điểm tổ chức là ở Văn Hiền Viên, là một khu vườn của hoàng gia trong thành, mỗi tháng sẽ giành ra vài ngày mở cửa cho nhóm văn nhân sĩ tử đến họp mặt.

Khi Cố Duẫn Tu tới nơi thì vẫn chưa có mấy người tới. Tất cả người đến đều là thanh tân tử sĩ, phong thái nho nhã. Cho nên mặc dù Thế tử gia đã tới thì cũng không có nhiều người trò chuyện cùng Cố Duẫn Tu mà đang thảo luận đề thi hôm nay.

Một lát sau, Hứa Thính Tùng cũng tới, Hứa Thính Tùng bình thường có giao hảo rất tốt với Cố Duẫn Tu. Bọn họ liền ở một chỗ nói chuyện. Kiếp trước hai người cũng không thân mấy, đời này là Cố Duẫn Tu cố ý kết bạn với Hứa Thính Tùng.

Giang tam không phải nói hôm nay sẽ tới sao? Sao vẫn còn chưa tới. Cố Duẫn Tu cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa. Người đến hôm nay cũng không ít, nhưng đều không thấy nàng. Cố Duẫn Tu mấy hôm nay trong lòng thật sự không được thoải mái, chỉ cần nhắm mắt liền mơ thấy Giang Lam Tuyết, cũng không biết có phải bị ma quỷ đeo bám hay không. Hơn nữa trong mơ Giang Lam Tuyết cũng không cười với hắn, chỉ một vẻ lạnh nhạt, thậm chí có đôi khi còn bày ra vẻ mặt dữ tợn, dọa hắn tới mức không dám ngủ. Cố Duẫn Tu cảm thấy nếu hắn nhìn thấy Giang Lam Tuyết bằng da bằng thịt đứng trước mắt hắn, nói không chừng hắn có thể thoát khỏi những giấc mộng kia.

Cố Duẫn Tu tiếp tục trò chuyện cùng Hứa Thính Tùng, khi ngẩng đầu lên liền thấy Mai Hoán Chi đang đi vào nhưng lại không thấy Giang Lam Tuyết đâu.

"Mai công tử tới rồi". Cố Duẫn Tu nhắc nhở Hứa Thính Tùng.

Hứa Thính Tùng nhìn theo ánh mắt của hắn liền bắt gặp Mai Hoán Chi đang hỏi chuyện với người xung quanh.

"Mai công tử, chúng ta ở nơi này". Hứa Thính Tùng vẫy tay với Mai Hoán Chi.

Mai Hoán Chi cười chạy chậm tới.

"Sao chỉ có mình ngươi? Giang công tử đâu?" Hứa Thính Tùng hỏi.

"Hắn bị bệnh. Hôm qua hắn quá tham lam ăn nhiều thạch lựu ướp lạnh quá, hôm nay không đến được". Mai Hoán Chi nói.

Nàng cũng đã lớn như vậy rồi mà còn tham ăn đến mức hại thân như vậy! Cố Duẫn Tu lập tức nhíu mày lại, hình như Hầu phủ đã cho Lục gia quá nhiều băng rồi!

*Cắm thù du: Tương truyền, Trùng dương đăng cao khởi nguồn từ thời Đông Hán. Thời này, huyện Nhữ Nam phát sinh ôn dịch, có một người tên là Hoàn Cảnh nhiễm bệnh, cha mẹ anh ta cùng nhiễm bệnh này mà qua đời. Sau đó tiên nhân còn đưa một bao lá thù du, một bình rượu hoa cúc, cho phép Hoàn Cảnh dẫn người trong vùng lên núi tránh nạn.

Ngày 9 tháng 9, Hoàn Cảnh dẫn vợ con và người trong vùng lên núi cao, sau đó chia lá thù du cho mọi người để tránh yêu dịch đến gần. Sau đó rót rượu hoa cúc mời uống để phòng cảm nhiễm. Hoàn Cảnh cso trận chiến đầu với yêu dịch, cuối cùng dành chiến thắng.

Thời cổ vào ngày tết Trùng dương còn có tập tục đeo lá thù du. Dân gian cho rằng, đeo cành thù du tránh dữ được lành, thù du còn được gọi là "ông tránh tà", bởi mùi thơm nồng, có tác dụng xua đuổi côn trùng, khử thấp, phục phong tà, đồng thời có tác dụng tiêu tích thực trị hàn nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.