Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 36-3: Ngoài ý muốn (3)




Tuy Tướng Quốc Tự là danh tướng đế quốc, nhưng ở trong kinh thành lại không phải là một chùa miếu hương khói cường thịnh.

So với Bạch Mã Tự hàng xóm láng giềng thì thưa thớt hơn.

Vì Bạch Mã Tự xuất ra một vị cao tăng được hoàng thượng bội phục nên thanh danh vang dội.

Hòa thượng tu hành ở Bạch Mã Tự không chỉ có Phật hiệu cao thâm, dung mạo cũng xuất chúng, có hương vị cao tăng đắc đạo.

Được tầng lớp quyền quý tin cậy, bởi vậy Bạch Mã Tự hương khói cường gấp mấy lần Tướng Quốc Tự.

Trên đường đi, Tiêu Chước Hoa giải thích với Khương Lộ Dao:

- Nguyên Âm đại sư ở Tướng Quốc Tự chính là sư phó của ca ca ta, lúc đại sư còn ở Giang Nam, từng cùng huynh trưởng biện luận kinh văn, còn nói huynh trưởng có tuệ căn, vài lần muốn độ hóa huynh trưởng xuất gia.

- Tiêu biểu tỷ không đuổi đánh hắn?

Muốn cho Tiêu Duệ Hoa dã tâm bừng bừng xuất gia? Thật mệt Nguyên Âm đại sư nghĩ đến.

- Đại sư là sư bá của ta, không thể đối xử quá vô lý, ta biết huynh trưởng quyến luyến hồng trần, mặc kệ đại sư khuyên như thế nào, huynh trưởng cũng sẽ không xuất gia làm tăng.

Lời nói vừa chuyển, Tiêu Chước Hoa nhẹ giọng cảm thán:

- Ca ca ta từ nhỏ đã định chí hướng, trừ chuyện làm quan hàm chính nhất phẩm, vì thánh thượng thủ phục bá tánh ra, thì chỉ muốn thú một vị hồng nhan tri kỷ làm thê, cùng chung thái bình thịnh thế, cầm sắt cùng minh.

- Ca ca ta lại không có khát vọng như Tiêu biểu huynh, hiện giờ ca ca ta vì một vị tài nữ hăng hái khổ đọc, đêm qua thức trắng cả đêm đọc sách đến giờ vẫn chưa đi ngủ.

- Hồ đồ.

Tiêu Chước Hoa buột miệng thốt ra, sau đó liền phản ứng, nhéo nhẹ tay Khương Lộ Dao, cúi đầu đau lòng nói:

- Là ca ca của ngươi đấy? Ngươi đành lòng để cho hắn chịu khổ?

Trên đường xóc nảy, Khương Lộ Dao cùng Tiêu Chước Hoa dựa vào một chỗ:

- Ta thấy ca ca ta nhất định phải khảo tú tài nghênh thú hồng nhan tri kỷ, ta nào dám lắm miệng, nếu chẳng may khiến cho tẩu tử tài nữ chạy mất, chẳng phải ca ca ta sẽ tiếc nuối cả đời?

- Ngươi còn nói!

Tiêu Chước Hoa hận không thể khâu miệng Khương Lộ Dao lại, Khương Lộ Dao cười ha ha, không cần Tiêu Chước Hoa tỏ rõ thái độ.

Nhìn bộ dạng nàng đau lòng vì Khương Mân Cẩn, nàng nhất định sẽ không muốn đi Thái tử phủ làm trắc phi.

Chỉ cần Tiêu Duệ Hoa cũng có tâm tư này, Khương Lộ Dao có thể vì ca ca ngốc nhà mình mà trù bị hôn lễ.

Náo loạn một trận, Tiêu Chước Hoa nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi vì cái gì lại không hỏi? Thương thế trên mặt hắn không giấu được ngươi.

- Thương thế của ca ca ta đã thỉnh thái y xem qua, không có gì trở ngại chỉ là bị thương ngoài da. Hắn thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện, đã nói không có chuyện gì, nương ta cũng không suy nghĩ nhiều.

Tiêu Chước Hoa như ăn được một viên dược an thần, trong lòng lại ngọt ngào, còn chưa có vào cửa mà đã làm cho bà bà chán ghét, thật sự không tốt, cái tên ngốc tử kia cũng không ngốc lắm.

- Ta chỉ đi thư cục gặp được thái tử cải trang xuất cung, thấy hắn ho khan rất đáng thương, liền kiến nghị hắn dùng phương thuốc trị ho, không ngờ lại dẫn tới rất nhiều thị phi…… Thái tử phi là thân sinh nữ nhi của thân muội bệ hạ, ngay cả hoàng thượng cũng dám gọi là cữu cữu, hiện giờ thái tử điện hạ cũng dựa vào thê tộc, tuy nữ tử phụng dưỡng hắn không nhiều lắm, nhưng ta không muốn sống dưới mí mắt của thái tử phi.

- Tiêu biểu tỷ, ta hiểu tỷ.

- Ta cũng không gạt ngươi, nói ta không có sĩ diện cũng được, không biết xấu hổ cũng thế.

Tuy khuôn mặt Tiêu Chước Hoa đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm ngẩn cao đầu:

- Nếu không gặp ca ca ngươi, đi thái tử phủ cũng không phải không có đường sống. Tuy ta muốn giống phụ mẫu chuyên tình, nhưng vì tiền đồ của ca ca ta, thái tử cũng không phải không thể. Tương lai thái tử đăng cơ, ta sẽ làm Quý phi, có tiền lệ Hán vũ đế phế hậu Trần A Kiều…… Ta như thế nào lại không có cơ hội?

- Nhưng ta lại gặp phải hắn, động chân tình, nếu lại cùng đám nữ tử tranh sủng, thật sự không phải là mong muốn của ta.

Tiêu Chước Hoa không có các gì quên được lúc Khương Mân Cẩn xông tới bảo hộ nàng.

Biết thái tử điện hạ có ý tứ với nàng, mà hắn vẫn như cũ dùng hết toàn lực bảo hộ nàng, hơn nữa cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói.

Hắn không nói, ngược lại càng khiến Tiêu Chước Hoa cảm động.

- Ta đã nói rõ với ca ca ta, ca ca ta nói không cần để ý tới thái Tử điện hạ.

- Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu.

Đáy mắt Khương Lộ Dao hiện lên một tia tinh quang, thử hỏi:

- Tiêu biểu ca có thể chắc chắn sẽ khiến thái tử điện hạ từ bỏ? Tuy phụ thân ta ký danh đích tử, nhưng ta cũng không dối gạt Tiêu biểu tỷ, ta đang nỗ lực khiến cho phụ thân ta không làm thế tử, tương lai toàn gia nhị phòng nhất định sẽ ly khai Vĩnh Ninh hầu phủ, tước vị Vĩnh Ninh hầu vô duyên với phụ huynh ta. Nhưng cho dù phụ thân làm thế tử, so với thái tử điện hạ cũng không là cái gì.

Thái tử tỏ rõ thái độ như thế, Khương gia vẫn dám đến Tiêu gia cầu hôn, nhưng nếu muốn làm cho thái tử điện hạ đánh mất ý niệm này, một nhà Khương nhị gia không có bản lĩnh làm được.

Hay là Tiêu Duệ Hoa có biện pháp? Từ lúc Khương Lộ Dao biết thái tử điện hạ coi trọng Tiêu Chước Hoa, thì nàng vẫn luôn suy nghĩ nên dùng biện pháp gì mới có thể khiến cho thái tử điện hạ từ bỏ…… Cho tới bây giờ còn chưa có nghĩ ra biện pháp thỏa đáng.

- Ca ca nói, mấy ngày này thái tử điện hạ sẽ rất bận rộn, hắn không rảnh để ý tới tư tình nữ nhi, rốt cuộc trong lòng thái tử điện hạ, kế thừa giang sơn vẫn là quan trọng nhất.

Tiêu Chước Hoa kiêu ngạo cười:

- Không phải ta khoe khoang, Khương biểu muội, ca ca ta là người có rất nhiều biện pháp, hắn có thể khiến cho thái tử điện hạ cam tâm tình nguyện từ bỏ, ta cũng gặp qua không ít tài tử, nhưng không có ai có được lòng dạ như ca ca ta, hắn biết dựa thế, cũng biết lúc nào nên ra tay.

Khương Lộ Dao nói cho qua đề tài:

- Chúng ta đều có một vị ca ca tốt, chúng ta đều là muội muội tốt.

Tiêu Chước Hoa có tâm tư, Khương Lộ Dao hiểu.

Nếu nàng đã đoán ra Tiêu Duệ Hoa không xuất hiện lúc Khương Mân Cẩn bị đánh…Sao có thể không thay đổi cách nhìn đối với hắn?

Nàng không có cách gì trách cứ Tiêu Duệ Hoa ích kỷ, nhưng cũng không có biện pháp cởi bỏ khúc mắc.

Nếu bọn họ thành thân, Tiêu Duệ Hoa sẽ lựa chọn hy sinh phụ huynh để đổi lấy ưu việt nào đó?

Hay là lựa chọn giúp đỡ toàn gia nhạc phụ?

Hiện giờ Khương Lộ Dao còn ở trong khuê phòng, đương nhiên có thể thời thời khắc khắc chiếu cố phụ huynh.

Một khi nàng gả đi, nàng sẽ không tiện chiếu cố bọn họ, vì thế nàng hy vọng trượng phu tương lai của nàng có thể giúp nàng, mà không phải cân nhắc lợi ích được mất.

Sau khi thành thân nàng có thể thay đổi Tiêu Duệ Hoa, nhưng thay đổi một người là cả một quá trình.

Người giống như Tiêu Duệ Hoa, quá trình thay đổi phải thật thong thả, nếu chẳng may trong lúc hắn đang thay đổi, phụ huynh xảy ra chuyện, nàng cứu giúp không được, thì phải làm sao bây giờ?

Quan trọng nhất chính là Tiêu Duệ Hoa chí hướng quá xa, nàng sợ…… Sợ mình không theo kịp bước chân của hắn.

Tiền đồ càng quang minh, phiền toái càng lớn, cùng người tranh đấu càng nhiều.

Khương Lộ Dao chỉ mong muốn có một phần phú quý bình an hạnh phúc, không muốn cả đời vì có được phú quý mà sống trong phập phồng lo lắng.

Đứng đầu sóng ngọn sóng nếu không cẩn thận rất dễ lật thuyền.

Huynh trưởng thú Tiêu Chước Hoa thì không có liên quan gì, ở Đại Minh triều có đạo lý xuất giá tòng phu.

Một khi nàng gả cho Tiêu Duệ Hoa, nhị phòng cùng Tiêu gia sẽ liên lụy quá sâu.

Nếu đối thủ của Tiêu Duệ Hoa xem phụ huynh nàng như mục tiêu để đả kích hắn.

Phụ huynh nàng chỉ giỏi gây chuyện thích náo nhiệt, sao có thể ứng phó?

Khương Lộ Dao cũng không phủ nhận, nàng có thưởng thức Tiêu Duệ Hoa…… Đáng tiếc giữa bọn họ có sự chênh lệch rất khó đền bù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.