Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 13: Sáng sớm




Ánh mặt trời chiếu ánh nắng chan hòa, khí hậu hợp lòng người, hoa tươi nở rộ, gió thổi nhẹ.

Sáng sớm Khương Mân Cẩn đã bị Khương Lộ Dao kéo đầu dậy, dựa theo thói quen thường ngày.

Sau khi say rượu không ngủ đến giữa trưa sẽ không dậy, đương nhiên tình trạng này diễn ra thường xuyên, dù hắn không say rượu, vẫn sẽ ngủ đến trưa!

Tiểu muội...... Ta buồn ngủ mà.

Thấy Khương Mân Cẩn uể oải, sức lực không có, Khương Lộ Dao đuổi hết hạ nhân hầu hạ nhị thiếu gia ra ngoài.

Nàng kéo Khương Mân Cẩn chạy tới giếng nước trong viện, đã sớm chuẩn bị nước giếng "mát lạnh".

Dội từ đầu đến chân của Khương Mân Cẩn, rồi ném thùng nước xuống, cười tủm tỉm hỏi:

Còn buồn ngủ sao?

Khương Mân Cẩn rùng mình một cái, y phục ướt nhẹp dính sát vào thân thể, hiện ra khối cơ bụng, tóc nhỏ nước lạnh, run run nói:

Muội muốn làm cái gì vậy.

- Người tới, hầu hạ nhị thiếu gia rửa mặt chải đầu.

Nhị thiếu gia, mời đi theo nô tỳ.

Ở nhị phòng, lời Khương Lộ Dao nói chính là "thánh chỉ", trên dưới nhị phòng không ai dám làm trái chỉ thị của Khương Lộ Dao.

Khương Mân Cẩn bị một thùng nước lạnh tưới mát tinh thần, xoa khuôn mặt:

Cũng may là muội, nếu đổi lại là người khác ta đã sớm....

- Nếu là người khác, muội mới không phí nhiều tâm tư như vậy đâu.

Khương Lộ Dao đẩy Khương Mân Cẩn, thúc giục nói:

Chuyện hôm nay liên quan đến tiền đồ của ca, ca nhất định phải biểu hiện thật tốt, vị kia chính là cao nhân mà muội rất vất vả mới tìm được.

Cao bao nhiêu?

- Rất cao, cao như tầng hai vậy đó.

Khương Mân Cẩn bĩu môi, đối với vị cao nhân trong miệng muội muội nói có ấn tượng cực kỳ kém.

Cũng vì hắn, mà bản thân mình buộc phải dậy sớm, còn bị tưới nước lạnh...

Đều là tại cái tên giả dạng cao nhân lừa gạt muội muội!

Đứng ở bên cửa sổ, nhìn huynh muội bọn chúng nhị gia Khương Thừa Nghĩa cười to:

Thanh xuân a, thanh xuân!

- Sao phụ thân lại dậy sớm như vậy?

Khương Lộ Dao hỏi:

Là tại chúng ta nháo loạn khiến phụ thân thức tỉnh?

Người một nhà chen chút trong sân viện, tuy sân nhỏ, nhưng ở cùng một chỗ so với mấy phòng còn lại thì thân cận hơn nhiều.

Dựa theo địa vị của nhị phòng ở hầu phủ, muốn tìm cái sân tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nhị phòng "lười như quỷ" tuyệt đối không chỉ có một mình Khương Mân Cẩn.

Căn cứ vào truyền thống của nhị phòng, tuy Khương Thừa Nghĩa không có giống Khương Mân Cẩn ngủ thẳng tiến qua giờ ngọ.

Nhưng ngủ đến lúc mặt trời lên cao là chuyện bình thường, dựa theo thân phận ngũ phẩm viên ngoại lang, ngay cả triều đình cũng không thèm dùng...

Không phải, ngày hôm qua ta bắt được một con điểu tốt, cho nên ta muốn dậy sớm một chút để dạy dỗ, chờ chim bói cá có thể ca hát, ta sẽ bắt nó xướng cho ngươi nghe!

-...

Khương Lộ Dao nghĩ đến lão phu nhân mà cảm thấy thương tiếc, ngay cả chim bói cá kia so với lão phu nhân còn quan trọng hơn!

Bởi vì Khương Thừa Nghĩa dậy không nổi, mỗi lần thỉnh an lão phu nhân đều vắng mặt....

Bởi vậy Khương Thừa Nghĩa không ít lần bị huynh trưởng giáo huấn, sau khi Khương Lộ Dao xuyên tới đã tìm cái cớ rất tốt cho Khương Thừa Nghĩa, chính là hiếu tâm!

Khương Thừa Nghĩa "tùy hứng hồ nháo "nếu thường xuyên xuất hiện trước mặt lão phu nhân.

Không chừng sẽ chọc lão phu nhân tức giận, không bằng tự ở trong phòng vì lão phu nhân dập đầu thỉnh an, vừa hiếu thuận, vừa thể hiện hiếu tâm.

Bởi vậy nhị phòng hợp tình hợp lý né tránh được chuyện thỉnh an phiền toái.

Khương Thừa Nghĩa có ở trong phòng dập đầu vì lão phu nhân hay không, chỉ có trời mới biết.

Ta cũng muốn nhìn thử xem, phụ thân, là loại chim bói cá gì?

Đối với Khương Mân Cẩn mà nói thì hắn có hứng thú với chim bói cá hơn vị cao nhân thần bí kia.

Tiểu muội, không cần kéo ta đâu, ta chỉ nhìn một cái....

Khương Lộ Dao liều mạng kéo Khương Mân Cẩn vào phòng, há mồm dụ dỗ vị ca ca không ngừng giãy giụa muốn chạy ra bên ngoài:

Trở về rồi xem! Điểu kia cũng bay không được, ca ca, chuyện hôm nay liên quan đến tương lai của ca, ca không thể tùy ý.

Cuối cùng vẫn phải trấn an Khương Mân Cẩn, Khương Lộ Dao xoa trán, nàng trôi qua dễ dàng lắm sao?

Nhìn già, nhìn trẻ..... Nhân sinh quả thực xuất sắc.

Không cần áo choàng tú hoa lệ, ta vẫn khiến ca ca thật thanh nhã.

Khương Lộ Dao còn phải giúp Khương Mân Cẩn chọn lựa y phục:

Không cần dùng kim trâm, ừ, ngọc bội, phải có ngọc bội!

Ngọc thạch chế phẩm ở trong giới văn nhân rất được hoan nghênh.

Trước giờ Khương Mân Cẩn ăn chơi trác táng, muốn nhìn có vẻ phú quý, phải có hầu phủ công tử phô trương phụ trợ.

Người bên ngoài luôn nhòm ngó, Khương Mân Cẩn luẩn quẩn trong vòng hoàn khố tất nhiên phải mặc y phục hoa lệ.

Y phục, phục sức của hắn đều là Khương Lộ Dao chuẩn bị, hôm nay nàng đem nho sam cất tận cúi đáy hòm mang ra.

Sau khi Khương Mân Cẩn mặc vào, nhìn có vẻ giống bộ dạng nho nhã.

Khương Mân Cẩn ngũ quan tuấn lãng, dù không có nét đẹp nội tâm của người đọc sách.

Nhưng hắn chỉ cần dựa vào vẻ ngoài cũng có hương vị thư sinh nho nhã.

Ca, không cần kéo nho sam.

Không chờ Khương Lộ Dao thưởng thức xong bộ mặt khác của huynh trưởng.

Khương Mân Cẩn giống như con rận không ngừng kéo áo:

Không thoải mái.

- Từ từ sẽ quen mà!

Khương Lộ Dao phủi tay Khương Mân Cẩn, thuận tiện phủi phủi đầu vai cho hắn:

Ca ca dùng bộ dáng này mà đi ra ngoài, thanh lâu thuyền hoa sẽ có vị trí của ca, ca không nghe nói danh kỹ thích nhất là thư sinh sao?

- Có bạc muốn gì chả được.

Ca ca, không phải muội đã nói với ca rồi sao, ca dùng bạc quá tục.

Không dùng bạc thì dùng cái gì?

- Đương nhiên là dùng khí chất, khí chất nho nhã thư sinh, cho dù là danh kỹ cũng sẽ cho không.

Ta lại không hiểu thi từ ca phú, lại không được thông minh, để ta kết giao với lão đại lưu manh đi, ôi, ca ca ngươi ngay cả móng tay danh kỹ cũng chưa sờ được đâu.

Khương Mân Cẩn ủy khuất, buồn bực, nhìn khuôn mặt mình trong gương, nhìn thế nào cũng thấy giống người tốt, có lẽ lời tiểu muội nói có thể dùng được?

Đám hoàn khố công tử ăn chơi đều là khách quen ở thanh lâu tửu quán.

Khương Lộ Dao biết mình không khuyên được huynh trưởng, nên để tùy hắn.

Nàng cũng không thể đem huynh trưởng nhốt ở trong phủ, xã giao là chuyện không thể thiếu.

Khương Mân Cẩn văn võ không thành, nếu còn không chịu xã giao này nọ, thì ngày tháng sau này của hắn trôi qua sẽ rất khổ sở.

Đừng nhìn đám hoàn khố công tử hồ nháo mà lầm, sau lưng bọn hắn đều có thế lực duy trì.

Nếu có thể mượn chuyện này cầu được nửa chức quan, tương lai sau này của Khương Mân Cẩn cũng không quá nghèo khổ.

Cùng nhau trải qua nguy hiểm, cùng nhau đánh người, cùng nhau chơi bời, ba loại tình nghĩa này đối với nam nhân mà nói là rất khó quên.

Thừa dịp Khương Mân Cẩn còn trẻ tuổi, kết giao với một đám hoàn khố công tử quyền thế, đối với tương lai sau này của hắn cũng không phải là chuyện xấu.

Nếu " chính đạo đi không thông" thì đi "đường ngang ngõ tắt" cũng có thể bảo trụ Khương Mân Cẩn một đời phú quý!

Cũng bởi vì trong phủ có tiểu muội Khương Lộ Dao, cho nên Khương Mân Cẩn không dám ở thanh lâu tửu quán làm bậy.

Hơn nữa Khương Lộ Dao từng nói, chờ hắn thành thân, nếu hắn còn đi thanh lâu chơi bời.

Dù tẩu tử không nói gì, thì nàng cũng sẽ đánh gãy chân hắn!

Khi nào nên làm cái gì, Khương Lộ Dao đã vạch định kế hoạch hoàn hảo cho mỗi người trong nhà.

Nàng cũng sớm vạch định tương lai của kiếp này, nàng sẽ tìm một người không phụ không mẫu, chịu nghe lời hơn nữa còn giúp đỡ nàng lo chuyện bên gia mẫu.

Nàng tuyệt đối không để chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh.

Phu gia địa vị cao hay thấp, gia tài nhiều hay ít, Khương Lộ Dao cũng không thèm để ý.

Lúc thành thân, nhà nghèo hai bàn tay trắng, cũng không đại biểu cho tương lai sẽ không phú quý danh môn!

Trong nhà có phiền toái, có cực phẩm thân thích hào môn, nàng sẽ kính nhi viễn chi.

Quỳ xuống, dập đầu hướng Khổng thánh nhân.

- Tiểu muội...

Vẻ mặt Khương Mân Cẩn như đưa đám, lẽ ra trong nhà không có bức họa của Khổng thánh nhân(Khổng Tử).

Cũng không có tập tục dâng hương cầu khẩn Khổng thánh nhân, tiểu muội từ nơi nào lấy ra vị Khổng thánh nhân này?

Hắn không dám không nghe lời tiểu muội, bất đắc dĩ dập đầu với bức họa thánh nhân, lẩm bẩm:

Khổng thánh nhân không nhớ được ta...

Khương Lộ Dao quỳ gối trên tấm đệm khác, thành tâm thành ý dâng hương dập đầu với Khổng thánh nhân.

Xin hãy phù hộ cho ca ca ta có thể có được bí tịch đậu tú tài, thuận tiện phù hộ cho Tiêu giải nguyên đề danh kim bảng, tiền đồ như gấm.

Nàng đến không phải vì coi trọng Tiêu giải nguyên chưa từng thấy mặt này, mà là nàng có lòng muốn kết giao với huynh muội Tiêu gia.

Đương nhiên cũng ngóng trông Tiêu giải nguyên có tiền đồ như gấm, có như vậy tương lai sau này mới có thể dìu dắt ca ca nhà nàng.

Thuận tiện...... Sáng nay nàng lăn lộn như vậy, cũng vì tư tâm muốn huynh trưởng cùng Tiêu Chước Hoa gặp mặt.

Tuy Khương Mân Cẩn văn võ đều không được, nhưng hắn có tiềm chất trung khuyển, dạy dỗ một phen sẽ là trượng phu tốt.

Tiêu Chước Hoa bình tĩnh, trầm ổn, không giống người ái mộ phú quý, hai người tuổi tác tương đương, có lẽ sẽ là một cọc nhân duyên tốt.

Tuy nhị phòng ở hầu phủ chỉ là nhân vật quần chúng, nhưng sáng nay nhị phòng khác thường khiến gà bay chó sủa rất náo nhiệt.

Đương nhiên không thể gạt được người có tâm, nếu là ngày thường, sáng sớm bên nhị phòng đều rất im ắng.

Lão phu nhân nhận được tin tức, buồn bực tự nói:

Nhị nha đầu muốn làm gì?

- Có lẽ là đến thỉnh an người?

Ta cũng không dám nghĩ như vậy, trong lòng nhị nha đầu không có ta!

Lão phu nhân mất mát khẽ lắc đầu, nàng có chút hâm mộ phu thê lão nhị.

Được nhị nha đầu để trong lòng ngày tháng trôi qua cũng quá vô ưu vô lự, nàng tính kế cả đời, kết quả không ai thật tình đối đãi với nàng.

Nghe nói nhị tiểu thư sai người chuẩn bị xe ngựa, nhìn dáng vẻ là muốn xuất phủ.

Tề ma ma mới nhận được tin tức:

Không biết nhị tiểu thư muốn đi đây? Lúc này xuất môn có phải quá sớm rồi không?

Lão phu nhân đang ăn điểm tâm, nhàn nhạt nói:

Sai người lặng lẽ đi theo.

Tứ phòng.

Khương Lộ Kỳ đứng bật dậy:

Ngươi nói cái gì? Nhị tỷ dẫn theo nhị đường ca ra cửa?

- Đúng vậy, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Thật là kỳ lạ, không phải ngày thường nhị phòng đều ngủ nướng sao? Mặt trời mọc hướng tây!

-....

Khương Lộ Kỳ cắn môi, tuy lúc ở Tần vương phủ nàng đã tận lực giao hảo với Tiêu Chước Hoa.

Nhưng hiệu quả cũng không được tốt, Tiêu Chước Hoa trước sau như một vẫn luôn nhàn nhạt, cũng không đặc biệt coi trọng Khương Lộ Kỳ.

Tiểu thư?

- Ngươi nói, ta có điểm nào không bằng nhị tỷ?

Khương Lộ Kỳ nhíu chặt mày, bất bình hỏi:

Thi từ ca phú, lễ giáo quy củ, châm tạc nữ hồng, xử lý công việc, chủ trì bếp núc, ta có điểm nào không bằng nàng?

Vì cái gì Tiêu Chước Hoa lại coi trọng nàng?

Tiêu Chước Hoa...... Nàng chắc chắn là nữ tử phượng minh cửu thiên, nàng không thể liên quan đến nhị phòng.

Nàng...Khương Lộ Kỳ không đủ xuất sắc sao? Vì sao nàng đã hạ mình kết giao, vì sao tiềm long, phượng ẩn huynh muội Tiêu gia lại không nhìn thấy chân tâm của nàng?

Khương Lộ Kỳ đi tới cửa  liền dừng bước, không được, nếu lúc này nàng đuổi theo nhị tỷ tỷ, chưa biết có thể cùng nhau ra cửa hay không.

Nhưng nàng khác thường như vậy không thể gạt được Khương Lộ Dao... Nàng cũng có lòng tự trọng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.