Hậu Duệ Rồng

Chương 10




Dịch giả: Seiichi
Biên: pastelxduck

Cô giật bắn người khi nhìn quanh và thấy mình bị kẹp giữa cặp cánh của Rin. Tiếng ngáy của nó là thứ thanh âm duy nhất vang vọng trong bóng tối, và cô có cảm giác như thể vài phút nghỉ ngơi bỗng chốc hóa thành mấy tiếng đồng hồ. Bầu trời vẫn tối đen như mực, hầu như chẳng có tia sáng nào soi rọi được. Có lẽ chỉ một giờ nữa thôi, mặt trời sẽ ló dạng, nhưng từ giờ đến lúc đó cô phải cố chợp mắt đã. Tựa lưng ra sau, cô trở mình và rúc vào người Rin, lắng nghe từng nhịp thở của nó.

Vài phút lặng lẽ trôi qua, nhưng cơ thể cô vẫn không chịu ngơi nghỉ. Tâm trí cô choáng ngợp những ký ức về giấc mơ ban nãy; dường như nó rất thật và sống động. Sau một thoáng trăn trở về những thứ ngỡ như vô tận, dường như giấc ngủ đã trở thành thứ quá xa xỉ. Có gì đó không đúng và nó khiến cô thấy khó chịu. Cô xoay người về phía con rồng của mình và mơn trớn lớp da ẩn bên dưới đôi cánh. Lần tay theo màng trong đôi cánh, cô miết ngón tay dọc theo rìa bên. Cô bật cười khúc khích khi nó co giật trước từng cái chạm tay, hoàn toàn không nhận ra rằng cô đã tỉnh giấc.

Khẽ trở mình, cô với lấy đôi cánh và bao bọc nó quanh người, thu gọn mình vào hơi ấm tỏa ra từ nó. Leiv không thể trốn tránh những cảm xúc kéo dài còn sót lại sau giấc mơ vì nó buộc cô phải tỉnh táo. Cảm giác này rất thật, như thể nó chẳng còn là giấc mơ nữa, mà trở thành ảo ảnh mất rồi. Mùi hôi phảng phất lẫn hình ảnh những bức tường loang lổ vết nước tiểu choáng ngợp tâm trí cô, cả vẻ khiếp đảm của người phụ nữ kia như một tên quản ngục không chịu bỏ đi nếu không nhận được một câu trả lời thỏa đáng, nhưng thứ thực sự khiến Leiv dao động chính là ánh mắt của bà ta. Ánh mắt như nhận rõ cô là ai dù chỉ mới thấy cô. Những lời nói của bà ta lại len lỏi vào tâm trí cô lần nữa: Chính là cô. Cuối cùng cô cũng đến.

Bà ta có ý gì khi nói những điều như vậy? Leiv không tài nào biết được bà ta là ai, nhưng dường như bà ta lại biết cô.

"Chuyện gì khiến cậu băn khoăn quá vậy cor meum*" Rin hỏi thông qua mối liên kết, giọng nó vẫn còn ngái ngủ.

[*] Cor meum tiếng Latin nghĩa là "Trái tim của tôi"

"Cậu có thể tự mình nhìn điều đó, cậu biết mà", cô đáp.

"Phải, tớ biết chứ. Nhưng thay vì làm thế, tớ lại hỏi cậu cho lịch sự"

Leiv thở dài. "Đúng vậy đấy Rin, chuyện đó không quan trọng. Chỉ là hơi căng thẳng thôi."

Trông nó có vẻ do dự khi nghe cô trả lời, nhưng lại không hỏi thêm. Cảm giác khó chịu trong ký ức không còn nữa, có nghĩa là Rin tôn trọng ý nguyện của cô và chẳng đào sâu thêm. Khi chủ đề này kết thúc, Leiv kéo giấc mơ về lại tâm trí mình hòng hòa nhập được với ngày hiện tại.

Lúc này mặt trời đã vượt qua khỏi đường chân trời và đang chiếu những tia nắng ban mai lên khắp người bọn họ. Cảm giác ấp áp lan tỏa khắp châu thân, và cùng lúc ấy cơn đau buốt tối qua cũng biến mất. Ngày hôm nay đánh một dấu mốc rằng đã tháng thứ tư cô chung sống cùng Rin. Cứ ngỡ như quãng thời gian ấy rất ngắn, ngày tháng trôi qua nhanh như chỉ mới vài giờ vậy.

Những que củi họ dùng để sưởi đã ngấm một ít sương mai; cô đành nhắn lại rằng phải thay củi mới cho đêm nay. Thường thì lúc này cô giặt giũ quần áo của hôm trước suốt, nhưng hôm qua cô đã hoàn thành mọi việc trước khi đi ngủ rồi.

Nhiều tháng ròng lao lực và thiếu ngủ đã vắt kiệt sinh lực của cả cô lẫn Rin. Dẫu luyện tập quan trọng hơn nghỉ ngơi rất nhiều, nhưng đã đến lúc họ phải lấy lại sức. "Tớ nghĩ hôm nay chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Đổi lại chúng ta nên chơi gì đó vui một tí." Cô bảo con rồng

Nó vừa rảo bước dọc bờ biển vừa đáp "Nghe cũng không tệ." Nó trầm đầu xuống dòng nước rồi bất ngờ ngẩng lên và cố ý phun nước vào người cô, hậu quả là một trận té nước khiến cả hai vừa cười sảng khoái vừa thở không ra hơi.

Khẽ mỉm cười với nó, cô chuyển hướng suy nghĩ của mình sang cho Rin, nói rõ với nó rằng cô muốn gì. Thông qua mối liên kết giữa cả hai, cô chợt thấy nó cười thầm khi hạ thấp người xuống đất. Rất dễ để cô nhảy lên lưng con rồng và tìm một tư thế hoàn hảo khiến bản thân cảm thấy thoải mái nhất.

Rin sải rộng đôi cánh, vỗ mạnh để bay lên cao. Một khi đã hòa mình vào không trung, nó lợi dụng sức gió đẩy mình phóng lên bầu trời. Đã tròn một tuần tính từ lúc cả hai luyện tập cùng nhau trong không trung, dù lần đó đúng là một trải nghiệm thú vị. Mất đến vài tuần cô mới hoàn toàn tin tưởng vào mối liên kết giúp cô kiểm soát nó, nhưng khi cô chắc chắn mình sẽ không ngã nữa, cô mới thử đặt chân vào cảnh giới mới.

Có một lần trong lúc đang bay, cả hai bị vướng vào rắc rối. Khi bay là là trên mặt đất, Rin đã không trông thấy một nhánh cây nhô ra và Leiv hét lên thông qua mối liên kết bảo nó phải hạ thấp xuống để khỏi va chạm. Nó làm đúng theo lời cô và họ tránh được cành cây ấy trong gang tấc. Từ dạo ấy họ đều cố tập bay từ vùng này sang vùng khác quanh nơi trú ẩn, sử dụng kết nối để giao tiếp nhanh.

Cô còn muốn củng cố liên kết thêm vững chắc hơn cũng như xem liệu cả hai ăn ý đến mức nào trong những chuyến bay nguy hiểm. Họ chọn một góc rừng cây cối rậm rạp và bay vào đó. Rin bắt đầu bay xuyên qua những cành cây, thân cây ấy một cách dễ dàng, cố tìm những khoảng trống tưởng chừng không thể lách mình qua được. Bài luyện tập tiếp theo là một thứ gì đó họ chưa từng thử qua, nhưng cả hai cảm thấy bản thân vẫn còn đương đầu được.

"Được rồi, làm đi," cô bảo Rin.

Nó nhắm nghiền mắt lại, đặt hết niềm tin vào vị nữ hoàng của mình. Chỉ tập trung vào con đường cô thầm ra hiệu bảo nó đi mà thôi. Một cành cây dài vươn ra trước mặt và cô lệnh cho nó bay cao hơn. Nó vâng lời theo. Khẽ mỉm cười, cô ngoái nhìn lại cành cây ấy, một cảm giác thành tựu chợt trào dâng thông qua mối liên kết. Đằng trước, nhiều thân cây mọc san sát nhau chắn mất lối đi. Cô nghĩ bụng, phen này hẳn là khó khăn lắm đây.

Giữa chúng có một khoảng hở bé xíu, nếu chọn đúng thời cơ thì họ sẽ lách qua đó thành công.

"Được rồi, ca này hơi khó một chút, nhưng chỉ cần tin và làm theo lời tớ là được," cô bảo nó

"Luôn là vậy mà," nó đáp bằng giọng tự tin.

Hàng cây mỗi lúc một gần, khi họ bay về phía ấy, cô phải thừa nhận rằng cô cảm thấy thấp thỏm lo âu khi mạo hiểm, băn khoăn không biết liệu mình có thể vượt qua hay không. Một nửa trong cô mách bảo rằng họ sẽ thành công, nhưng nửa còn lại kiên quyết phản đối. Cô cố hít một hơi thật sâu và thu hết can đảm. Tới nào.

"Được rồi, bay thấp xuống nào!" Nó vâng lệnh nghe theo. "Tốt lắm, thấp xuống lần nữa nào". Nó răm rắp làm theo. Bây giờ, phần khó khăn mới thực sự bắt đầu. Khoảng trống kia rất hẹp, nhỏ hơn cả sải cánh của Rin. Chỉ cần hành động sai một ly là rắc rối to. Họ đã tiến đến gần khoảng trống... "Thu cánh lại... NGAY!" Đến phút cuối cùng nó kịp gập cánh sát vào người và lách mình qua thân cây, vượt qua được khoảng trống.

Cảm giác kinh ngạc chợt choáng ngợp tâm can, vì đây là lần đầu tiên họ mạo hiểm đến như vậy. Rin mở bừng mắt, và cô cảm nhận được rằng nó đang mỉm cười.

"Tuyệt cú mèo!" Cô gào lên.

"Cậu tuyệt lắm," nó nói với cô vẻ tự hào, "Giờ làm gì nữa đây?"

"Chà, để tớ nghĩ coi...vì hôm nay chúng ta cũng lỡ liều lĩnh như vậy rồi, sao không tới luôn nhỉ?"

"Đầu cậu chứa cái quái gì vậy?"

Chỉ vài phút sau họ đã lướt ngang cánh rừng và hòa mình vào bầu không khí quang đãng một lần nữa. Nó cho rằng những chuyện cô suy tính chẳng an toàn chút nào cả, nhưng cô lại nhắc nó nhớ ngày hôm nay họ đã làm chuyện gì thực sự an toàn đâu. Nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán và nghe theo chỉ dẫn của cô. Đến khi cả hai bay đủ cao rồi, nó mới khẩn khoản xin cô lần cuối, mong cô suy nghĩ lại. Cô từ chối. Nếu có một thứ để cô tự hào, thì đó là cơ hội. Khó vãi linh hồn, cô rủa thầm.

Chuyện đó khiến cô nhất thời hành động ngu xuẩn, nhưng thỉnh thoàng những ý tưởng ngớ ngẩn như vậy hóa ra lại là cứu tinh của đời cô. Đứng trên lưng Rin quả là khó lòng giữ thăng bằng cho vững. Cô bước thẳng về phía đuôi nó và trèo qua đôi cánh. Khi tiến đến gần rìa cánh, cô bất giác nhìn xuống nhưng chẳng thấy gì cả ngoại trừ những đám mây mù mịt.

Mình có thể làm được mà... mình sẽ làm được thôi. Leiv lặp lại điều này lần nữa, lần nữa trong đầu.

Khẽ hít một hơi thật sâu, cô nhảy xuống. Cảm giác rơi tự do thật lạ lùng, khác hẳn so với lần đầu tiên lúc cô và Rin tái sinh liên kết. Lần đó, là cô tự quyết định buông mình rơi tự do trong không trung. Lý do chẳng qua vì cô muốn kiểm tra mức độ tin tưởng và khả năng thấu hiểu lẫn nhau, hay ít nhất là do cô tự nhủ thế. Nhưng thực ra, chính cái suy nghĩ muốn tự do hoàn toàn mới đưa cô đến quyết định như vậy.

Chợt nghĩ về Rin, cô cảm thấy hình như nó vẫn tiếp tục bay ở trên đầu. Cô âm thầm kéo liên kết và cảm thấy nó bất ngờ đổi hướng lao thẳng về phía mình. Nó bay hết tốc lực và đáp xuống bên dưới cô rồi nhẹ nhàng giương cánh, dùng một lực mạnh để giữ thăng bằng. Đáp xuống trên lưng nó tuy chẳng hề đau đớn như cô tưởng, nhưng cũng để lại trên người cô vài vết bầm tím nhẹ, sau này có thể dễ dàng chữa lành được.

Cảm giác vô tư rơi xuống và lướt xuyên qua những đám mây kể ra cũng tuyệt vời thật. Giá mà cô được thừa hưởng đôi cánh của con rồng, hẳn cô đã tự do như chim sổ lồng rồi.

Thời gian thấm thoắt trôi, mặt trời đã khuất núi tự lúc nào không hay. Leiv vỗ nhẹ cổ Rin, ra hiệu cho nó rằng đã đến lúc phải trở về. Khẽ áp đầu mình vào cổ nó, cô nhắm nghiền mắt, chợt thấy cảm giác bình yên tràn ngập trong lòng. Hẳn nó cũng cảm thấy như vậy vì từng thớ cơ trên lưng chầm chậm giãn ra....

Hẳn là cô đã thiếp đi một lúc, vì cô đã choàng tỉnh giấc trước đống lửa bập bùng. Rin đã khuất khỏi tầm mắt, nhưng vài phút sau lại xuất hiện cùng với một con nai trong miệng. Bao tử cô chợt sôi lên trước viễn cảnh món thịt nai nướng trên lửa hồng.

"Lẽ ra tớ nên giúp cậu mới phải," Leiv bảo nó.

Nó lắc đầu. "Cậu hầu như chưa lần nào được tận hưởng một giấc ngủ trọn vẹn. Trước lúc đáp xuống đây cậu đã ngáy khò khò rồi. Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu để cậu nghỉ ngơi, dù chỉ một chút thôi."

Cô tiến tới lấy thịt nai, không quên gửi lời cảm ơn cho nó. Chế biến thịt luôn là nhiệm vụ của cô, trong khi ngồi ngắm Rin ăn thịt sống. Cô xẻ con vật thành hai mảnh bằng nhau, mang một nửa đến cho con rồng đang kiên nhẫn chờ đợi. Phần còn lại cô xiên vào một cái que đặt tạm trên lửa rồi quay đều tay để đảm bảo rằng thịt chín hoàn toàn.

Mùi thịt nướng lan tỏa đến chỗ cô ngồi, đồng thời viễn cảnh miếng thịt ấm áp chạm vào bờ môi khiến Leiv ứa nước bọt. Bất giác cô nghe được tiếng ùng ục vang lên và nhìn quanh quất, rồi chợt dừng lại khi nhận ra âm thanh ấy phát ra từ dạ dày của mình.

Rin bật cười khúc khích, rõ ràng là nó cũng nghe thấy.

Khi miếng thịt đã nướng chín đều, cô chẳng chần chừ mà ăn ngay và thực tế là cô nuốt vội nhiều hơn nhai kỹ. "Ngày vui" của cả hai rút cạn chút sức lực cuối cùng của cô. Thức ăn bắt đầu tiêu hóa khiến cô đâm ra buồn ngủ. Cô ném phần thịt còn lại cho Rin, vì biết rằng nó có thể giải quyết chỗ thịt nhiều gấp sáu lần so với cô.

Họ tụm lại gần nhau hơn, lặng yên ngước nhìn bầu trời và ngắm ánh sao đêm. Những tháng ngày đã qua thật bình lặng, không chỉ với cô mà còn cả Rin nữa. Dẫu rằng những buổi luyện tập kéo dài tưởng chừng như bất tận, cô vẫn cảm nhận được chút gì đó an yên thẳm sâu trong lòng nó. Như thể cả thế giới riêng của nó cuối cùng cũng đoàn tụ, như thể mọi mảnh ghép của câu đó cuối cùng cũng khớp lại với nhau vậy.

Cũng chẳng có gì khiến cô ngạc nhiên khi nó lại cảm thấy thế, cứ như nó bị kẹt lại ở thế giới của chính mình, và chẳng còn thú vui giết thời gian nào để làm ngoài việc săn thú rừng nữa. Từ lúc chào đời, nó đã bị bỏ rơi để tự lực cánh sinh, và tia hy vọng duy nhất còn sót lại chính là một ngày nào đó kỵ sĩ sẽ tìm được nó. Giá mà định mệnh đưa đẩy khiến cô biết đến nó sớm hơn, cô đã có thể tìm thấy nó sớm hơn, giải phóng nó khỏi cảm giác đợi chờ vô tận.

Giá mà cô có thể giải bày cho nó biết cô buồn đến nhường nào, thế nhưng dù có làm vậy đi chăng nữa, cũng chẳng thể bù đắp thỏa đáng cho những năm tháng nó phải khép mình trong cảnh cô đơn. Khoảnh khắc duy nhất cô cảm thấy mình còn tồn tại được với chốn này cùng với vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ chính là lúc nó ở cạnh bên cô. Cảm giác rạo rực cô cảm nhận được thông qua mối liên kết đã quen thuộc dần, chỉ còn sự tĩnh tại ngự trị trong lòng mà thôi.

Mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống cô trước khi hình thành liên kết với con rồng phút chốc bỗng nhòa nhạt, dường như chẳng còn gì trong quá khứ khiến cô bận tâm ngoại trừ vài thứ đã được cô cất chứa sẵn trong trái tim. Việc trọng tâm bây giờ là phải củng cố thực lực thông qua luyện tập để thực hiện được những chuyện cần phải làm.

Đức vua cần phải thoái vị và người duy nhất thích hợp để thực hiện cái nhiệm vụ đó chính là bản thân cô. Cả Therian, pháp sư quyền lực nhất ở vương quốc của họ, cũng chẳng thể sánh với cô được. Dù cũng như ông, đức vua lớn tuổi hơn cô, và điều đó nghĩa là ông ta dấn thân vào ma thuật rất sớm. Cô dám chắc ông ta hẳn cũng có nhiều thủ đoạn và một quá trình luyện tập lâu dài.

Đức vua Liyem lại thường xuyên ganh tị với những mối liên kết giữa kỵ sĩ với rồng của họ vì ông có cảm giác cả hai đều giỏi hơn ông. Ông luôn khao khát quyền lực và bất chấp mọi thủ đoạn để đạt cho bằng được.

Không ai biết chắc ông ta lấy những thông tin đó từ đâu, nhưng theo lời cha cô, rất có khả năng ông ta là một Phù Thủy Hắc Ám. Những ai luyện tập ma thuật hắc ám đều bị cấm tham gia vào Công hội của bất kỳ vương quốc nào. Không ai muốn một cuộc nổi dậy nổ ra, vì đó sẽ là thảm họa giáng xuống toàn vương quốc.

Thay vào đó, những người sử dụng thứ năng lượng riêng lẻ đó sẽ buộc phải rời khỏi vương quốc sống kiếp cô đơn đến cuối đời. Họ phải gây dựng lại từ đống đổ nát hỗn loạn và làm mọi thứ cho thỏa chí. Phải tốn một khoản tiền khá bẫm để thuê pháp sư hắc ám ở bất kỳ cấp độ nào làm theo yêu cầu của mình. Vào những dip hiếm hoi bạn còn có thể giao dịch với họ, nhưng với điều kiện là phải cho họ một khoản lợi ích nào đấy.

Theo như cha cô được biết, không một pháp sư hắc ám nào muốn chống đối với Nữ hoàng Rồng tiền nhiệm vì bà có quyền năng vượt trội hơn hẳn bọn họ. Bà đã trị vì gần hai thế kỷ và nếu một người nào đó muốn sánh kịp với bà thì phải mạnh hơn gấp hai lần mới mong có cơ hội. Eli ngờ rằng hẳn phải là kẻ nào đó khá mạnh hoặc ai đó đến từ pháp viện của nữ hoàng và trá hình như đồng minh của bà ấy. Chuyện hạ bệ một người rất mạnh khỏi vương vị tưởng chừng không thể xảy ra được, nhưng dù quyền lực đến mức nào vẫn có lúc phải suy vong, dẫu có là nữ hoàng đi chăng nữa.

Rhianin, cô tự mình sửa lại cho đúng. Cha cô đã nói rằng đó là tên của nữ hoàng – của mẹ cô.

Thực ra cô chưa bao giờ dám gọi tên bà ấy thành tiếng, như thể vẫn còn bán tín bán nghi không biết liệu nữ hoàng có bất ngờ nhảy xổ ra khỏi mộ và trò chuyện với cô không.

Leiv...

Âm thanh cái tên cô phát ra khiến cô chợt sững lại. Lý nào mẹ cô có thể quay về từ cõi chết được chứ.

Leiv...

Là một tiếng thì thầm yếu ớt, nhưng giọng nói ấy dường như không đến từ hướng nào xác định và bật ra từ trong tâm thức. Rồi cô chợt nhớ lại, và tự trách bản thân quá ngu ngốc bởi cảm giác quen thuộc trong đầu kia.

Lei-

"Rin, tớ biết đó là cậu," cô ngắt lời khi ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó, "làm vậy chẳng hay ho chút nào đâu."

Nó rít lên một âm thanh chói tai từ cổ họng, chẳng xác định được là tiếng gầm hay tiếng rên nữa. Đảo tròn đôi mắt, cô xoay lưng về phía nó rồi nhẹ nhàng nằm xuống mặt sàn lạnh buốt, không muốn dùng đôi cánh bọc lấy thân mình như trước kia nữa. Lần này nó quấy rầy cô hơi quá rồi.

Một thoáng yên lặng trôi qua, cuối cùng nó bất chợt cất lời. "Được rồi, tớ xin lỗi".

Cô vẫn lặng im, khước từ lời xin lỗi của nó. Muốn sớm được nói chuyện lại với cô, thì phải hơn cả xin lỗi nữa kìa. Mẹ cô không phải là người có thể dễ dàng hồi tưởng lại được, cũng chẳng thuộc về một ký ức xa xăm nào đấy. Nữ hoàng nổi tiếng nhờ cai trị bằng từ bi và công tâm; từ những kẻ dưới trướng đến những người từ nhỏ đến lớn chỉ trông thấy bà ở phía xa xa, đều hết mực yêu kính.

Có vẻ như nhiều người vẫn còn lưu giữ những hồi ức đẹp về nữ hoàng, nhưng Leiv thì hoàn toàn không. Cô chỉ thấy ganh tị khi biết rằng nữ hoàng đã sẻ chia trọn cuộc đời mình cho chúng sinh thiên hạ, nhưng lại chẳng dành ra được một ngày ở cạnh bên cô. Ở một góc độ nào đấy, Leiv chợt cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị quên lãng, nhưng rồi cô hiểu ra rằng chuyện ấy vốn là lẽ tất nhiên.

Lý do duy nhất cô điên tiết với Rin chính là vì nó dám giễu cợt những ký ức cô hằng ao ước có được. Cơn giận đã nguôi ngoai rồi, và cô biết rõ điều đấy, nhưng lại không thể thừa nhận. Thay vào đó, cô lại hành xử như trẻ con và nhất định không thèm trả lời lại.

Nhiều năm qua, cô thấy mình trưởng thành rất nhanh và chẳng có thời gian dành cho mấy trò trẻ con nữa. Cho dù địa vị của nhà cô trong vương quốc khá cao, cha cô vẫn không muốn bỏ bê nhiệm vụ. Ông còn ngăn không để con gái mình trở thành một mụ trưởng giả chỉ biết ở lỳ trong nhà trông coi gia đình và đám hầu cận. Eli không trưởng thành theo cách đó, và chẳng lý nào ông lại để đứa con gái bé bỏng của mình bước theo lối mòn ấy.

Toàn bộ gia sản nhà họ được giấu ở nhiều nơi khác nhau, mà Leiv hầu như ẩn náu cũng gần hết mấy chỗ đó. Cả hai không cần nhiều, nhưng cha cô vẫn thích đề phòng hơn không. Khi đủ tuổi rồi ông mới trả lại tự do cho cô, cho phép cô sử dụng tài sản của dòng họ. Dường như của cải họ có nhiều đến nỗi có thể nuôi sống cả một làng suốt mấy năm liền. Cuối cùng khi ông cảm thấy con gái mình đã thực sự sẵn sàng, ông mới trao hết thông tin về toàn bộ những địa điểm cất giấu gia sản cho cô.

Ông từng bảo rằng cô có thể tiêu xài, mua hàng tùy thích miễn sao thấy thoải mái là được. Món đầu tiên cô mua được trong đời là một bó tên mũi bọc thép. Cô đã nhờ thợ rèn luyện cho mình một mũi tên sắc như lưỡi gươm. Đúng như đã hẹn, vài ngày sau những mũi tên thép ấy đã ra đời. Đáng lẽ cô nên nhờ ông ta làm nhiều hơn nữa nếu không phải vì chúng quá nặng khiến cô gặp khó khăn khi chạy. Vác theo mớ vũ khí nặng nề đó chẳng phù hợp với tình cảnh hiện tại của cô tí nào.

Lần hoang phí thật sự là khi cô dùng số tiền đó thuê một nữ thợ may thiết kế cho cô vài bộ trang phục mặc trong nhiều dịp khác nhau. Leiv từ chối không đến cửa hàng phục trang ưa thích vì chả bao giờ chịu nổi cảnh tượng phải mặc mớ đồ ren rua kiểu cách đó và chỉ muốn tủ đồ của mình thật đơn giản mà thôi. Nên thay vì đến đó, cô chọn một cửa hàng quần áo nhỏ ở ngoại ô thị trấn.

Cô đặt cọc trước và nhận về vài mẫu thiết kế đơn giản hợp ý mình do chính những người nông dân thiết kế - hầu hết là quần áo bằng len. Khi cô thợ may bước ra và bày hàng cho cô xem, cô bắt đầu thấy choáng váng. Có tổng cộng bốn bộ, mỗi bộ cho một mùa. Rõ ràng cô thợ may chẳng tốn bao nhiêu tiền để dệt sẵn một bộ quần áo cả, chỉ cần đợi có cơ hội là mang toàn bộ chúng ra thiết kế thành những mẫu Leiv mong muốn mà thôi.

Chủ tiệm, người dệt nên mấy bộ quần áo, cũng vớ được khá bẫm sau khi Leiv đặt vài bộ đầm. Mấy quý bà trong thị trấn sau khi thấy được trang phục của cô đều rất tức giận vì cô sở hữu trên người mẫu thiết kế mới nhất, thế là đến hỏi cô đặt hàng ở đâu. Leiv hạnh phúc chỉ thẳng hường ngoại ô ngôi làng và họ cuống cuồng chạy đến đó hòng sở hữu riêng cho mình một mẫu. Vài tháng sau người thợ may cuối cùng cũng hoàn thành kịp đơn đặt hàng, cô ngạc nhiên vì Leiv, vận một bộ y phục thợ săn, đến cảm ơn cô vì đã cố gắng. Cô giấu nó vào một hốc cây. Chất liệu dệt chắc nhưng khá mảnh, và được khâu lại rất kỳ công. Leiv vẫn chưa muốn mặc vì cô vẫn còn một bộ cũ, nhưng nhìn cảnh tượng mấy người kia rạo rực như vậy cô bắt đầu mặc ngay vào luôn.

Từng mảng ký ức trong quá khứ làm nguôi dần cơn giận của cô đối với Rin và cuối cùng đẩy cô lại gần nó hơn khi cô nắm chặt đôi cánh và bọc nó quanh mình. Cô thầm gửi lời xin lỗi, đồng thời cảm ơn thông qua mối liên kết. Bất giác, cô cảm thấy tâm trí nó nhẹ nhõm hẳn đi, và cảm giác tội lỗi cũng phai nhạt dần, nhưng vẫn chưa biến mất hẳn.

"Xin lỗi, cậu cũng biết mà, tớ không bao giờ cố ý tổn thương cậu đâu," nó bảo cô.

"Tớ biết cậu không, nhưng không phải hật sự vì thế mà tớ nổi điên với cậu. Nghe có vẻ trẻ con nhưng tớ có chút ghen tị vì mọi người ai cũng có ký ức về mẹ tớ, trừ tớ ra. Cả cậu cũng nhớ được bà ấy là ai, hình dáng thế nào," Leiv nói, nhấn mạnh lời mình với nó.

Cô vẫn biết đó không phải lỗi của nó và nó cũng chẳng cố ý khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Số phận quá đỗi bất công với cô khi cho nó quá nhiều nỗi bất hạnh đến mức nó không còn kiểm soát được nữa, và cô cần chấp nhận sự thật rằng chí ít cô cũng chưa từng trải qua cảm giác mất đi mẹ ruột. Giữa cả hai chẳng có chút ràng buộc tình cảm nào, và dường như việc lãng quên một ký ức chưa hề tồn tại trong tâm thức còn đau khổ hơn mất đi một người nào đó nữa.

"Cậu biết tôi có thể – thôi không có gì đâu", nó cất lời, nhưng đột ngột im lặng. Nó quay mặt đi, như thể muốn tránh ánh mắt của cô.

Cô ngước lên và bắt gặp nó đang đăm đăm vào khoảng không vô tận, "Rin, gì cơ chứ?" cô hỏi lại.

Nó không trả lời, vẫn tránh nhìn thẳng vào mắt cô. Khẽ thúc giục liên kết, cô vắt óc hòng xuyên thấu bức tường vô hình Rin đang cố hết sức dựng nên. Có lý nào nó lại chặn cô được chứ, nên cô tiến thêm tí nữa. Sau vài lần thất bại, cuối cùng cô cũng từ bỏ và kết luận rằng bản thân vẫn chưa đủ kinh nghiệm để phá tan rào chắn nó dựng lên được.

Song, vẫn còn một thứ nữa cô vẫn chưa thử vì cơ hội thành công rất mong manh, nhưng không hẳn là dễ dàng vuột mất. Cô dốc hết sức mình, dồn hết uy lực hét thật to.

"Trinity, rồng thiêng bị ràng buộc với Leiv Devereux mau nói cho ta biết mi đang giấu ta điều gì!" Từng từ ngữ cuối cùng rít lên cay nghiệt hơn cả những gì cô mường tượng ra được.

Rin cố hết sức khép lại tâm tư, gắng giữ lại những điều định nói với cô. Nhưng từ ngữ cứ bật ra một cách vô thức trong đầu, bị sức mạnh giọng nói của cô buộc phải lộ tẩy – bị chính giọng nói của nữ hoàng, cô nghĩ vậy.

Sau khi gượng hết sức để giữ lại, từng từ một cuối cùng cũng nhanh chóng trượt hết khỏi tâm trí nó. 'Tớ định nói rằng nữ hoàng – cậu có thể gặp bà ấy nếu muốn.'

"Thấy cả người bằng xương bằng thịt? Có thể sao?" Leiv ngồi xuống, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn nó.

Nó có thể nghe được tiếng khẩn khoản lẩn khuất trong chất giọng của cô khi biết rằng những lời mình sắp sửa nói ra có thể khiến trái tim cô hóa thành cát vụn. 'Tớ xin lỗi,' nó mở lời, 'hồi sinh người chết là việc không thể. Ý tớ là,' nó bất giác nhẹ giọng, 'thông qua liên kết tớ có thể gửi cho cậu hình ảnh của nữ hoàng, nhưng chỉ khi cậu muốn mà thôi. Tớ không mong cậu gặp mặt bà ấy rồi nhớ lại rằng bà ấy thực sự đã ra đi mãi mãi."

Cô muốn gì nữa chứ? Nếu cứ đăm đăm vào đôi mắt của người phụ nữ đã sinh ra mình, liệu có ánh lên vẻ gì nhận ra nhau, dù chỉ trong chốc lát? Chưa bao giờ trong đời cô bật khóc vì một người mình không gặp mặt lấy một lần. Thật khó mà mường tượng ra được đời cô sẽ ra sao nếu không có chiến tranh và mẹ cô không khuất núi. Liệu rằng tất cả những thứ ấy, có thỏa đáng chăng?

Cô lắc đầu. Không. Hẳn chuyện nữ hoàng qua đời là một bi kịch rất khủng khiếp, nhưng nếu bi kịch ấy không dành cho cô, hàng trăm người có thể đã thiệt mạng kể cả Leiv. Đó là một nghĩa cử cao thượng mà cô sẽ hạnh phúc đón nhận nếu nó cứu sống được những người cô yêu thương. Mẹ cô sẽ mãi mãi được tưởng nhớ như vị anh hùng đã hy sinh vì dân tộc/.

Ắt hẳn cô đã đi quá xa rồi. Câu hỏi kia vẫn còn bỏ ngỏ. Liệu cô có sẵn sàng nhìn mặt mẹ mình hay chưa?

Có chính là câu trả lới duy nhất bật ra trong đầu cô. "Cho tớ thấy đi," cô bảo Rin.

Một bóng dáng chợt lướt ngang tâm trí cô, ngỡ như thuộc về ký ức riêng của cô vậy. Cô khép dần đôi mi để nhìn rõ diện mạo của nữ hoàng. Bà thật lộng lẫy. Dáng người thon thả với một cái cổ cao kiêu hãnh. Mái tóc của nữ hoàng mang sắc của trời đêm, được cắt gọn và buông xõa xuống vành tai. Nét mặt bà thật dịu dàng, nước da trắng sáng nhưng không nhợt nhạt như Leiv. Đôi mắt bà rất đẹp, khiến Leiv không thể ngưng nhìn thẳng vào đáy mắt xám đen ấy. Những nét tương đồng giữa hai người thật kỳ lạ, khiến bất cứ ai cũng dễ dàng thốt lên rằng ngoại trừ đôi mắt, hai người hẳn có quan hệ với nhau. Dẫu rằng có nhiều điểm khác biệt, nhưng họ rõ ràng là mẹ và con gái, không lẫn vào đâu được.

Một giọt nước mắt bất chợt lăn khỏi khóe mi trước khi cô kịp lau lấy. Để rồi cuối cùng khi mở bừng mắt, cô thấy Rin đứng cạnh bên, vẻ ái ngại choáng hết cả gương mặt nó. Nó vẫn không chịu nhúc nhích đến khi biết chắc rằng cô đã hoàn toàn bình tâm lại. Cô mở mối liên kết, cảm xúc tuôn trào từ Rin sang cô như nước vỡ đê, cô cố lọc hết mọi thứ đến khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Gửi cho nó chút cảm giác an yên giải thoát nó khỏi cơn hoảng loạn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng ngự trị mà thôi

Bất cứ đặc điểm nào khác biệt giữa Leiv và mẹ cô đều đến từ người làm cha kia cả. Cô không muốn trông thấy đức vua vì tâm trí cô đã dành chỗ cho một người cha mất rồi, nên đành bỏ lại nó một mình.

Cô thấy khoan khoái khi rúc mình vào cánh của Rin, khép mi lại để cảm nhận cả thế giới đang chìm dần vào bóng tối. Dẫu không muốn thừa nhận, cô vẫn sợ thiếp đi vì những thứ mình sẽ gặp trong giấc mơ. Có quá nhiều bất ngờ ập đến khiến cô không kịp trở tay, và đến giờ cảm giác sốc trong cô đã lên đến đỉnh điểm.

Nỗi lo day dứt trong tim bắt đầu tan biến dần vào bóng tối. Giấc ngủ đã chế ngự được ý muốn giữ mình tỉnh táo và bảo vệ những kỵ sĩ rồng mới. Hình ảnh người đàn bà bị tra tấn trong ngục tối ám ảnh cô khi cảnh tượng từng cái tát của tên quản ngục giáng xuống bà ta hiện rõ ra, rõ từng cái một. Khó lòng tảng lờ đi những ành ảnh đó khi nó luôn xuất hiện trước mắt khi hàng mi đã khép chặt.

Khi những cảnh tượng ấy đã qua đi, cô đã ngỡ đêm ấy mình sẽ tận hưởng một giấc ngủ không mộng mị, nhưng cô đã lầm. Cô uốn mình và kéo đôi cánh của Rin lại gần thêm như muốn thoát khỏi cơn ác mộng kinh khiếp. Buồng phổi như chẳng muốn tiếp thêm không khí cho cô, càng cố hít chừng nào càng khó thở chừng đó.

Đã là đêm thứ hai trong chuỗi đêm vô tận cô choàng tỉnh giấc giữa cơn mê. Cô đã cố dứt khỏi mối liên kết để nó không cảm thấy lo lắng, nhưng khi làm vậy cô vô tình khiến thể lực cả hai giảm sút theo. Đúng lúc ấy một cảm giác buồn nôn chợt ập đến và cơn đau trong lồng ngực chợt nhói lên khiến cô cứng người lại rồi ngã xuống, nhưng Rin đã kịp thời đón lấy.

Nó nhìn sâu vào đôi mắt đau thương và bối rối của người kỵ sĩ lẫn nữ hoàng. Nó mở mối liên kết rồi truyền linh lực của mình cho cô, chữa lành những đớn đau cô phải chịu đựng. Leiv chỉ vừa mới vượt qua tác dụng phụ khủng khiếp nhất của việc trở thành nữ hoàng và nó từ tốn giải thích cho cô những điều trái tim cô mách bảo là đúng

Ở một nơi nào đó, có một con rồng và một kỵ sĩ đã biến mất vĩnh viễn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.