Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 605




Chương 605

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì đều không ngờ được Cổ tộc lại cử vị này tới!

Bọn họ làm vậy là đang quyết tâm không để Diệp Quân tới được Thanh Châu!

Kiều Tinh Dao nhìn Cổ Hạo phía xa, nhíu chặt mày!

Cô ta cũng không ngờ Cổ Hạo này cũng tới!

Cô ta do dự một lát, sau đó dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Quân: “Người này tên là Cổ Hạo, là người của Cổ tộc – một trong số bốn đại tộc siêu cấp của tổng viện thư viện Quan Huyên. Cổ tộc là một trong số những gia tộc có quyền thế nhất hiện giờ của thư viện Quan Huyên, dù là nội các cũng phải kiêng nể bọn họ!”

Diệp Quân nhìn Cổ Hạo đang bước tới, trầm mặc.

Đại tộc siêu cấp!

Ngay cả nội các cũng phải kiêng nể!

Ông lớn thật sự bắt đầu dần dần xuất hiện rồi!

Lúc này, Cổ Hạo dừng lại, y nhìn Diệp Quân phía xa, khẽ cười: “Diệp công tử, có lẽ ngươi không còn cơ hội để tới động thiên Tuế Nguyệt nữa rồi! Bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết ở nơi này!”

Nói xong, y liếc nhìn xung quanh: “Nơi này ánh sao rực rỡ, cũng có thể coi là một nơi an nghỉ không tệ!”

Diệp Quân nhìn Cổ Hạo: “Ta cảm thấy muốn tiêu diệt Cổ tộc mấy người có lẽ cũng không phải chuyện khó gì!”

Kiều Tinh Dao quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, gương mặt ngập tràn vẻ kinh ngạc!

Cổ Hạo híp hai mắt lại, nụ cười trên mặt dần trở nên lạnh tanh.

Lúc này, Diệp Quân bình tĩnh nói: “Chém gió thôi, ai mà không biết chứ?”

“Phụt!”

Kiều Tinh Dao bật cười thành tiếng, dường như cảm thấy không ổn, cô ta lại vội vàng nín cười, nhưng vẫn không nhịn nổi, cuối cùng vẫn cười tới mức trước ngực khẽ rung lên, trông rất hài hước!

Kiều Tinh Dao nhìn Diệp Quân, trong mắt mang theo nụ cười, Diệp công tử này thú vị quá!

Thực sự không giống như những kiếm tu cứng nhắc kia!

Cổ Hạo nhìn Diệp Quân: “Ngươi phải hiểu rằng có những chuyện không thể chém gió! Nếu không, ngươi…”

Diệp Quân đột nhiên lắc đầu: “Hạo vương gia, ngươi tới đây để nói chuyện với ta hay là tới để giết ta? Nếu như tới để giết ta thì hãy dùng đao của ngươi chứ đừng dùng miệng, bởi vì miệng của ngươi có lẽ không giết chết ta được đâu!”

Nghe vậy, một số người trong bóng tối lập tức đồng loạt gật đầu!

Vẫn là Diệp Quân thẳng thắn!

Mẹ nó!

Ngươi tới để giết người chứ không phải để nói chuyện!

Mọi người thẳng thừng một chút không tốt hay sao?

Cổ Hạo nhìn Diệp Quân, ánh mắt như đao, vô cùng sắc lạnh.

Diệp Quân nhìn về phía Kiều Tinh Dao: “Kiều cô nương, xin tránh sang một bên!”

Kiều Tinh Dao gật đầu, sau đó cô ta và Tịch Huyền cùng lùi sang một bên.

Bây giờ chỉ còn lại Diệp Quân và Cổ Hạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.