Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 595




Chương 595

Là người nhanh nhất trong lịch sử ba nghìn vạn năm nay!

Mà lúc này, Diệp Quân lại lĩnh ngộ được cảnh giới kiếm đạo được nhắc đến trong truyền thuyết này, cũng có nghĩa là Diệp Quân chắc chắn sẽ trở thành Đại Kiếm Đế, chỉ là vấn đề về thời gian thôi!

Mà việc Diệp Quân từ Kiếm Đế trở thành Đại Kiếm Đế có cơ hội được lịch sử ghi chép lại không?

Kiếm tâm tương thông, người kiếm hợp nhất!

Trong bóng tối, một vài đại lão cũng nhận ra Diệp Quân bây giờ đang tiến vào trạng thái đặc biệt này!

Những đại lão này vô cùng chấn động!

Sắp trở thành Đại Kiếm Đế!

Một vị Kiếm Đế đã là nhân tài nghịch thiên rồi!

Nếu đột phá lên Đại Kiếm Đế…

Thì chính là yêu nghiệt tuyệt thế!

Có thể sẽ được xếp vào bảng Thiên Thu đấy!

Bảng Thiên Thu!

Văn Viện của thư viện Quan Huyên đã lập ra một bảng ghi chép về tất cả thiên tài, yêu nghiệt và một số nhân vật đặc biệt từ thời Kiếm Chủ Nhân Gian đến nay.

Tính đến nay trên bảng này mới chỉ có một trăm người!

Phàm những ai được ghi danh trên bảng này đều là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt, thiên tài trong số các thiên tài!

Có thể nói, đây là bảng có chất lượng cao nhất ở vũ trụ Quan Huyên!

Vì chỉ cần được ghi danh trên bản này, người đó chính là yêu nghiệt trong lịch sử dài dằng dặc ba nghìn vạn năm chứ không chỉ là yêu nghiệt của mỗi thời đại này!

Đương nhiên, còn phải xem đến lúc nào Diệp Quân mới đột phá lên được Đại Kiếm Đế!

Nếu thời gian ngắn hơn Diệp Vũ thì hắn có thể được ghi danh vào bảng Thiên Thu, nếu hắn cần đến hai mươi năm mới làm được thì sẽ không có khả năng được đề tên trên bảng!

Nhưng, dù là như vậy, hắn cũng đã rất yêu nghiệt rồi!

Trong bóng tối, rất nhiều người kinh hãi vì Diệp Quân!

Phía xa, Trương Long Hổ kia cứ lùi mãi, cuối cùng…

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, giáp vàng trên người Trương Long Hổ vỡ nát, ngay lúc giáp vàng vỡ nát, một thanh kiếm đã kề ngay giữa trán y.

Bốn bề yên lặng như tờ! Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.

Thua rồi!

Lúc này, một ông lão áo đen bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông lão vội nói: “Diệp công tử, mong hãy nương tay!”

Diệp Quân không quan tâm tới ông lão đó, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn Trương Long Hổ ở phía xa. Hắn khẽ phất tay, thanh kiếm đang kê ngay giữa trán Trương Long Hổ bỗng tan biến.

Trương Long Hổ sững sờ.

Diệp Quân bình tĩnh nói: “Đã nhường rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.