Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 3796




Nhìn thấy Diệp Quân quan sát mình, người phụ nữ cũng không tức giận, mà chỉ nhìn hắn, bởi vì cô ta không thấy bất kì ý xúc phạm nào từ trong mắt hắn.

Người đàn ông đứng bên cạnh người phụ nữ lại hơi đề phòng, trực giác cho biết, kiếm tu này không đứng đắn lắm.

Diệp Quân đột nhiên nói: “Cô nương tên là gì?”

Người phụ nữ nói: “Tên ta là Tức Mặc Lan, còn người bên cạnh là ca ca của ta, tên là Tức Mặc Khô”.

Diệp Quân tiếp tục hỏi: “Hai người cũng là người của một trong chín tộc Chiêu Võ à?”

Người phụ nữ ngập ngừng một lúc, sau đó gật đầu.

Diệp Quân nhẹ giọng nói: “Trong khoảng thời gian này ta đã gặp không ít người trong chín tộc Chiêu Võ rồi…”

Người phụ nữ đột nhiên cảm thấy hơi tò mò: “Diệp công tử còn gặp những người khác trong chín tộc Chiêu Võ hả?”

Diệp Quân gật đầu, nhưng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, mà chỉ nói: “Lan cô nương, cô nói giả bộ là giả bộ như thế nào?”

Tức Mặc Lan suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Thật ra Ác Đạo Minh đưa ra phần thưởng cao như vậy, trong tình huống bình thường thì khả năng là không có ai dám tấn công Diệp công tử, bởi vì chuyện này không bình thường. Nhưng e rằng sẽ có một vài kẻ ngốc, nếu là tán tu ngu ngốc thì còn tốt, cứ giết là được, nhưng nếu là người của chín tộc Chiêu Võ và hai đại tông phái mà giết thì sẽ rất phiền phức.

Diệp Quân khẽ cau mày: “Hai đại tông phái?”

Tức Mặc Lan chần chờ một lát, sau đó nói: “Diệp công tử chưa từng nghe nói đến sao?”

Diệp Quân gật đầu: “Nói thật, ta mới tới nơi này, cũng không biết nhiều về thế lực nơi này lắm”.

Tức Mặc Lan gật đầu, sau đó giải thích: “Chín tộc Chiêu Võ từng là chín đại gia tộc thượng cổ của thời đại kỷ nguyên Chiêu Võ. Xếp theo thứ tự lần lượt là tộc Thiên Võ, Thủy tộc, tộc Tức Mặc, tộc Hoành Sơn, Lệ tộc, tộc Tư Khấu, tộc Vu Mã, tộc Nguyên Quan, tộc Nam Nhất. Chín tộc Chiêu Võ năm đó đều thuộc thực lực nền văn minh vũ trụ cấp năm. Sau đó bởi vì nền văn minh Thiên Hành xâm lược, nên kỷ nguyên Chiêu Võ bị hủy diệt, chín gia tộc xuống dốc…”

Nói đến đây, trong mắt cô ta lóe lên một tia phức tạp.

Sắc mặt của Tức Mặc Khô đứng sau lưng cô ta cũng trở nên u ám.

Bọn họ đã từng là gia tộc lớn, cũng từng rất huy hoàng, nhưng đó chỉ là quá khứ, bây giờ, thế hệ trẻ như họ đang phải gánh vác trọng trách phục hưng nền văn minh.

Nhưng quả thật rất khó.

Diệp Quân nói: “Trước kia ta có nghe bạn ta nói rằng nếu chín gia tộc liên thủ thì sẽ có cơ hội để đối phó với nền văn minh Thiên Hành, có phải không?”

Tức Mặc Lan gật đầu: “Nghe các trưởng lão trong tộc nói thì đúng là như vậy, nhưng khi đó nội chiến giữa chín gia tộc quá nghiêm trọng, thậm chí giữa các gia tộc còn có huyết hải thâm thù, cộng thêm lúc đó mọi người không ai coi trọng nền văn minh Thiên Hành, cho nên đã bị nền văn minh Thiên Hành tiêu diệt”.

Diệp Quân trầm giọng nói: “Nền văn minh Thiên Hành thật sự chỉ là nền văn minh vũ trụ cấp năm sao?”

Tức Mặc Lan nói: “Đúng vậy, chẳng qua bọn họ là nền văn minh vũ trụ hàng thật giá thật, còn chín tộc bọn ta thực sự là hữu danh vô thực, bất kể khoa học kỹ thuật hay võ công, bọn ta đều kém xa nền văn minh Thiên Hành”.

Diệp Quân nhẹ giọng nói: “Thì ra là vậy, thế còn hai đại tông phái là gì?”

Tức Mặc Lan nói: “Hai đại tông phái lần lượt là Thái Thượng Tông và Quang Âm Tháng Năm Tông, hai đại tông phái này đều đã rất lâu đời, không ai biết vị trí cụ thể của họ”.

Nói đến đây, cô ta dừng lại một chút sau đó nói tiếp: “Thật ra còn có một quốc gia gọi là Đại Chu”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.