Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 110: Không có ở Đạo Môn




An Phi vừa đi, Ngao Thiên bỗng cười to lên!

Một suất!

Tộc Chân Long là một thế lực lớn cực kỳ ngang tàng ở Trung Thổ Thần Châu, thế nhưng đặt ở tổng viện thư viện Quan Huyên thì không là gì cả!

Dù là thiên tài yêu nghiệt nhất của tộc Chân Long muốn vào tổng viện thư viện Quan Huyên cũng là chuyện cực kỳ cực kỳ khó khăn!

Nơi đó thật sự quá biến thái!

Trung Thổ Thần Châu cai quản ba ngàn thế giới, mà có tổng cộng chín châu lớn như thế này, thế nên được xưng là Cửu Châu. Cửu Châu thuộc quyền quản lý của vũ trụ Quan Huyên, ngoài Cửu Châu còn có vũ trụ cùng cấp, đến bây giờ đã có hàng vạn vũ trụ cùng cấp được xác nhận!

Hàng vạn vũ trụ cùng cấp!

Mỗi vũ trụ cùng cấp đều rộng lớn hơn Trung Thổ Thần Châu!

Mà mục tiêu của những thiên tài yêu nghiệt của tất cả các vũ trụ cùng cấp này đều là tổng viện thư viện Quan Huyên!

Có thể tưởng tượng ra được sự cạnh tranh đó khủng bố đến thế nào!

Đừng nói là sáu đại thế gia, do dùng là thiên tài của thư viện Quan Huyên ở Trung Thổ Thần Châu muốn vào tổng viện thư viện Quan Huyên cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

Nói một cách đơn giản, có hai con đường để vào tổng viện thư viện Quan Huyên.

Một là ngươi có bối cảnh nghịch thiên!

Như nhà họ An, hay như đế tộc Bất Tử!

Hai là ngươi phải thực sự nghịch thiên không gì sánh được, nghịch thiên đến độ tổng viện thư viện Quan Huyên cũng không thể nào từ chối được!

Mà kiểu người này... vạn năm cũng khó mà có được một người!

Người trước là ai?

Là Diệp Vũ tới từ nhà họ Diệp ở Thanh Châu... bây giờ đang ở thư viện Quan Huyên, năm xưa được cưng là Đệ Nhất Kiếm Tiên!

Thế nên, tộc Chân Long có thể giành được một suất đã là chuyện vô cùng đáng quý rồi!

Ngao Thiên kìm nén sự kích động trong lòng, sau đó gọi: "Người đâu!"

Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Ngao Thiên.

Ngao Thiên ra lệnh: "Triệu tập tất cả Chân Long trưởng thành của tộc ta, đến thẳng Đạo Môn!"

Ông ta cũng không muốn đêm dài lắm mộng!

Bây giờ đã nhận được lợi ích từ nhà họ An rồi, đương nhiên ông ta phải dốc toàn lực để giết chết Diệp Quân, tránh để thiên tài này có cơ hội trưởng thành!

Ông lão chần chừ một lúc mới nói: "Tộc trưởng, bây giờ Diệp Quân kia không có ở Đạo Môn!"

Nghe vậy, Ngao Thiên khẽ cau mày: "Không có ở Đạo Môn?"

Ông lão gật đầu: "Bây giờ hắn đang tu luyện ở Tiên Bảo Các!"

Tu luyện!

Sau một hồi im lặng, Ngao Thiên nói: "Tất cả Chân Long trưởng thành đi tới Tiên Bảo Các!"

Ông lão thấy cả kinh, vội nói: “Tộc trưởng, làm vậy không được đâu!”

Tiên Bảo Các!

Đây là thế lực siêu cấp duy nhất hiện nay có thể sánh ngang hàng với thư viện Quan Huyên!

Tộc Chân Long không thể nào đắc tội được đâu!

Ngao Thiên bình tĩnh nói: "Yên tâm, ta sẽ không đánh vào Tiên Bảo Các đâu. Ta muốn đợi, đợi hắn ra ngoài, sau đó giết hắn luôn!"

Nghe vậy, ông lão thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu tộc trưởng thật sự muốn đánh vào Tiên Bảo Các, thế thì sẽ xảy ra binh biến mất!

Có thể cùng hưởng vinh hoa phú quý!

Nhưng không thể cùng nhau đâm đầu vào chỗ chết được!

Rất nhanh, một đám cường giả Chân Long đã bay thẳng lên trời từ Chân Long Giới, lao vun vút về phía Tiên Bảo Các.

...

Lúc này ở Tiên Bảo Các, Diệp Quân đã đến không gian tu luyện trọng lực cấp mười một!

Không gian trọng lực cấp mười, hắn chỉ cần ba canh giờ để hoàn toàn thích nghi!

Mà đến cấp mười một, hắn bỗng cau mày.

Không đủ mạnh!

Thế là hắn lên thẳng cấp mười hai!

Lúc cảm nhận được đôi chân mình nặng như đeo ngàn cân, hắn bỗng nhếch miệng cười!

Thứ hắn cần chính là cảm giác này!

Hắn muốn ép bản thân!

Hắn muốn đột phá giới hạn của mình!

Lúc này, Tiểu Tháp do dự một lát rồi hỏi: "Sao ngươi phải liều mạng thế này?"

Nghe hỏi, sau một thoáng suy nghĩ, Diệp Quân đáp: "Ta vốn là một thế tử nho nhỏ của nhà họ Diệp, may mắn quen biết với Tháp gia, có được truyền thừa kiếm đạo, có cơ hội đổi đời đi trái với lẽ thường, đương nhiên ta phải nắm thật chắc cơ hội này rồi".

Đối với hắn, cố gắng quan trọng, nhưng cơ hội càng quan trọng hơn!

Nếu không có Tháp gia, dù hắn có cố gắng hơn nữa thì thành tựu cũng có giới hạn mà thôi!

Cố gắng là nền tảng, gặp được cơ hội thì phải càng nên cố gắng!

Trong tháp, Tiểu Tháp khẽ nói: "Ta thấy được bóng dáng của lão chủ trên người thằng nhóc này... so sánh về vài mặt nào đó, hắn còn hơn cả lão chủ".

Giọng nói bí ẩn im lặng!

Đương nhiên nó biết lão chủ mà Tiểu Tháp nói đến là ai, chính là một trong tam kiếm vô địch năm xưa - Thanh Sam Kiếm Chủ.

Tiểu Tháp khẽ nói: "Nếu tiểu chủ và tiểu chủ mẫu có thể gặp được thằng nhóc này, chắc là sẽ cảm thấy rất vui mừng!"

Nói đến đây, nó không nói tiếp nữa.

Giọng nói bí ẩn cũng hoàn toàn chìm vào im lặng.

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.