Hậu Cuốn Theo Chiều Gió

Chương 37




Sáng thứ năm, Scarlett cảm thấy khỏe khoắn nhờ ăn vụng những mẩu bánh ngọt hôm qua. Nàng bước xuống lầu, khe khẽ hát vui vẻ. Các bà dì đang hết sức bận rộn chuẩn bị hoàn tất bữa tiệc mừng sinh nhật của ông ngoại. Dì Eulalie như đang vật lộn với các cành lá để trang trí lò sưởi và các tủ búp phê, dì Pauline đang kiểm tra các chồng khăn bàn, khăn ăn để tìm chọn những cái mà bố thích nhất. Cực nhọc đến thế để làm gì nhỉ! Scarlett bực mình tự hỏi. Ở mãi trong phòng, ông có thấy được gì đâu!

- Cứ lấy cái nào ít bị vá nhất ấy, nàng buột miệng thốt lên.

Bà Eulalie đánh rơi đống cành cây.

- Ồ Scarlett, dì không nghe tiếng chân con bước xuống nữa, Pauline lạnh nhạt lắc đầu. Là một tín đồ ngoan đạo, bà đã tha thứ cho những lời xúc phạm của Scarlett, nhưng bà vẫn không quên ngay được!

- Trong căn nhà của mẹ chúng ta, không hề có thứ đồ mạng vá ấy đâu, Scarlett ạ. Tất cả đều hoàn hảo.

Các chồng khăn xếp ngay ngắn trên bàn lại khiến Scarlett nhớ đến những chiếc khăn bàn thủng lỗ chỗ ở nhà các bà dì. Nếu mình tự bằng lòng mình, thứ bảy nầy trở về Charleston, mình cứ mang đi tất thì ông ngoại cũng chẳng làm sao biết được! Nhưng hai dì không dám, các bà run lên sợ hãi trước ông lão hung bạo! Và nếu như mình nói cho họ nghe điều mình nghĩ dì Eulalie lại sẽ sụt sùi hàng giờ và dì Pauline lại sẽ thuyết giáo mình về lòng tôn kính đối với các bậc trưởng thượng.

- Con ra ngoài mua quà cho ông ngoại, nàng nói. Các dì có muốn con tranh thủ thêm việc gì đó cho các dì không?

Nhất là đừng có đề nghị đi cùng ta đấy nhé! Nàng nói thầm trong bụng. Ta sẽ đến tu viện, Mẹ bề trên chắc cũng đã hết cấm phòng. Nếu cần, ta sẽ canh cửa cho đến chừng nào bà ta ra mới thôi. Ta bị đuổi khéo như thế là quá lắm rồi.

- Hai dì đã quá bận nên không còn nghĩ đến gì khác

Hai bà đáp chua chát. Hơn nữa, họ cũng sửng sốt khi biết Scarlett chưa mua quà sinh nhật cho ông ngoại.

Scarlett vội đi ngay, trước khi các bà có thời giờ kể lể về qui mô công việc phải làm và sự sửng sốt cao độ của họ.

Tàng cây quanh quảng trường như rậm rạp hơn hôm qua, bãi cỏ như xanh hơn và mặt trời như nóng hơn.

Những dấu hiệu đầu mùa xuân vẫn luôn gây cho nàng niềm phấn khích lạc quan. Dù có sinh nhật của ông ngoại, ngày hôm nay sẽ là ngày tốt lành, nàng tin chắc thế.

- Nào, đi nhanh lên Pansy! - Nàng vô tình giục. - Em cứ đủng đỉnh như rùa bò ấy.

Tiếng búa và tiếng cười nói của đám thợ trên công trường xây dựng ngôi thánh đường vang xa trong không khí yên tĩnh và ấm áp. Scarlett chợt muốn đến thăm vị linh mục trẻ đã hướng dẫn nàng hôm trước. Nhưng mình có đến đây vì chuyện đó đâu, nàng tự nhủ và kéo chuông cửa tu viện.

Vị nữ tu lớn tuổi ra mở cửa cho nàng như mọi lần. Scarlett đã chuẩn bị tinh thần để khai chiến ngay…

- Mẹ bề trên đáng kính đang chờ bà, sơ phụ trách tiếp khách thông báo. Xin mời bà theo tôi!

Mười phút sau, Scarlett bước ra khỏi tu viện, đầu óc bàng hoàng. Mọi việc diễn ra gần như quá dễ dàng! Mẹ bề trên đã đồng ý mà không cần thỉnh cầu thỉnh thi ý kiến của Đức giám mục, và hứa sẽ chuyển câu trả lời đến cho nàng vào những ngày sắp tới. Nàng chưa thể giao hẹn được một thời điểm cụ thể bởi vì nàng còn phải trở về Charleston vào tuần tới, song chắc câu trả lời của Mẹ sẽ sớm thôi.

Về đến nhà, Scarlett vẫn tươi tỉnh mãi cho đến khi hoàn tất các công việc chuẩn bị mà nàng miễn cưỡng phải tham gia. Nàng sa sầm mặt ngay khi biết ông ngoại sẽ cùng ăn trưa. Một hai lần hàng ngày, gặp ông trong phòng thì cũng còn chịu được, bởi những cuộc thăm hỏi không hề kéo dài. Còn nếu như ông cùng ngồi ăn thì nàng sẽ không sao đứng dậy trước khi bữa tiệc tàn, cũng như không thể lẩn tránh cuộc chuyện trò của hai dì!

Và theo thực đơn đã dự tính ít nhất cũng năm hoặc sáu món.

Chà! Nàng tự nhủ, chẳng qua cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà, sẽ không đến nỗi khó chịu lắm đâu! Bố già đâu còn có thể làm gì khả ố hơn xưa nay nữa!

Quá quắt lắm, như Scarlett nhận định, thì chẳng hạn ông có thể buộc mọi người chỉ sử dụng tiếng Pháp và không muốn nghe nàng "Chúc ông ngoại sinh nhật vui vẻ" bằng tiếng Anh là cùng chứ gì! Ông chỉ hơi gật đầu trả lễ một cách lạnh lùng trước những lời chúc tụng của hai bà con gái, trong lúc ông ngồi vào vị trí đầu bàn y như một ông vua chuyên chế chễm chệ trên ngai vàng.

Pierre Robillard trông không có vẻ gì là một ông lão lỏng khỏng trong chiếc áo ngủ. Trong chiếc áo đuôi tôm kiểu cổ được hồ cứng, tươm tất không chê vào đâu được, thân hình gầy guộc của ông dường như tìm lại được dáng dấp lực lưỡng xưa kia và vẻ cứng cỏi thuần nhà binh. Với mái tóc bạc trắng dày như bờm sư tử, đôi mắt sáng quắc phục dưới hàng lông mày rậm và cái mũi khoằm như mỏ loài chim ăn thịt, trông ông đường bệ ngay trong tư thế đang ngồi. Scarlett cảm thấy niềm tin của mình vào một ngày tốt lành đã tan theo mây khói. Nàng trải khăn ăn và sẵn sàng chờ đợi mọi chuyện xảy ra.

Jérome bước vào, bưng một chiếc khay tròn to, cỡ chiếc bàn xoay, trên đó đặt một liễn xúp lớn bằng bạc, Scarlett mở to mắt nhìn: Chưa bao giờ nàng nhìn thấy một bộ đồ ăn bằng bạc khéo đúc và chạm trổ tỉ mỉ đến thế! Phần bệ của chiếc liễn chạm cả một khu rừng cây cành nhánh, vươn lên, uốn cong theo thân liễn. Giữa các thân cây lại đủ cả các loài vật, nào gấu, hươu, heo rừng, thỏ, trĩ, có cả cú mèo, sóc trên cành cây. Nắp liễn được trổ các gốc nho và cành nho trĩu quả trông như những chùm nho thật.

Jérome đặt cái công trình vĩ đại nầy trước mặt ông chủ và đưa bàn tay đeo găng trắng nhấc nắp lên. Một đám hơi bốc lên làm mờ hẳn mặt bạc, nhưng toả ra khắp phòng một mùi thơm tuyệt diệu của món hầm thịt rùa. Hơi nghiêng mình về phía trước, bà Pauline và bà Eulalie mỉm cười lo lắng.

Thế rồi, Jérome lấy một chiếc đĩa trũng trên bàn để bát đĩa và mang đến gần liễn xúp. Pierre Robillard lẳng lặng, mắt khép hờ, lấy chiếc vá bằng bạc múc đầy đĩa và chờ Jérome phục vụ xong cho bà Eulalie và cho Scarlett. Những ngón tay nàng ngọ nguậy chực cầm lấy muỗng, nhưng làng không làm gì được trước ông ngoại.

Ông nhấp môi vào muống xúp, rồi nhún vai lộ vẻ bất bình, và buông muỗng xuống.

Bà Eulalie khóc nấc lên.

Quái vật! Scarlett vừa rủa thầm vừa cắm cúi ăn. Món hầm ngon tuyệt. Nàng cố lôi kéo cái nhìn của bà dì đế bà thấy được sự hài lòng của nàng, nhưng bà Eulalie, trĩu buồn, cứ cúi gầm mặt xuống. Cũng làm như cha, bà Pauline không ăn. Scarlett thấy không còn lòng nào thương cảm được với hai bà dì. Nếu hai bà cứ đế ông già khủng bố dễ dàng như vậy, thì hai bà cứ mà chết đói cho đáng kiếp! Còn đối với ta thì đừng hòng, ai bắt ta phải nhịn ăn vì ông lão!

Bà Pauline hỏi ông già một câu bằng tiếng Pháp mà Scarlett không hiểu, nhưng câu trả lời cộc lốc khiến bà Pauline tái mặt, thì chỉ có thể là một câu chửi mắng.

Scarlett cảm thấy cơn giận sôi lên trong người. Hai bà đã tốn công tốn sức biết bao nhiêu, thế mà bây giờ ông phá hỏng hết, mà lại còn cố ý nữa chứ! À, nếu như ta biết nói tiếng Pháp, ta sẽ không dễ gì ngậm miệng trước những trò độc ác của ông mà không làm toáng lên cho ông biết tay.

Nàng nín thinh trong lúc Jérome mang món xúp đi và dọn đĩa và muỗng ma mới cho món cá. Cả một nghi lễ dài bất tận, nhưng đối món cá bơn thì cũng đáng công để chờ đợi, Scarlett quan sát ông ngoại: ông già có dám làm ra vẻ không thích món nầy không! Ông ta dám thật và chỉ nhấm nhấm đúng hai miếng nhỏ xíu.

Không khí im lặng quá thể đến mức tiếng muỗng nĩa chạm vào đĩa nghe đinh tai. Bà Pauline, rồi bà Eulalie ngừng ăn. Scarlett vẫn ngon miệng, và mỗi lần nuốt một miếng, nàng lại quắc mắt thách thức nhìn ông già.

Song vẻ nhờm tởm lộ liễu của ông rốt cuộc cũng làm nàng cụt hứng và ăn mất ngon.

Sau đó, món bồ câu ra ràng được dọn lên, thịt còn mềm hơn cả bơ, phủ một lớp nước xốt thơm lừng, Pierre Robillard lấy nĩa ghim một miếng, dùng lưỡi nếm sơ qua rồi dừng lại.

Scarlett gần như hết chịu nổi! Chỉ cái nhìn van lơn của hai dì là giữ được cho nàng chịu lặng im. Hỏi ai có thể tỏ ra khả ố hơn cái ông già đốn mạt nầy! Nhà bếp làm ông phật ý ư? Vô lý! Mọi món đều ngon tuyệt và tan ngay trong miệng. Ông già có thể ăn được, có răng hay không có răng cũng không sao, Scarlett biết rõ đâu phải là ông biếng ăn: từ khi nàng cho cải thiện món canh thường của ông thì các đĩa ăn đưa trở xuống nhà bếp đều sạch nhẵn như chùi. Nên ông già không ăn gì, chắc phải có một lý do khác. Scarlett như đoán ngay ra được khi thấy ánh mắt khoái chá của ông trước bộ mặt thiểu não của hai bà dì. Ông cảm thấy thích thú nhìn họ đau khổ hơn là thưởng thức món ăn được nấu riêng cho ông. Hơn nữa, lại là cho bữa tiệc sinh nhật của ông chứ!

- Ôi, thật khác một trời một vực, bữa tiệc nầy với bữa tiệc của Patricia, cháu họ nàng! Ở nhà O Hara, tình yêu tiếng cười và âm nhạc tràn ngập buổi tiệc. Còn trên bàn của ông ngoại, chỉ có câm lặng, sợ hãi và nham hiểm.

Scarlett giận quá, không còn thưởng thức được mùi vị thơm ngon của nước xốt. Vẻ cứng cỏi khô đét, bộ điệu cao ngạo, thái độ trơ trơ của ông ngoại khiến nàng ghê tởm, khiến nàng phẫn uất. Từ lúc chiến tranh tàn phá hai cơ ngơi nhỏ bé và êm dịu của hai bà, nàng không ngừng nuôi dưỡng, bảo bọc, và sẵn sàng đương đầu với bất cứ ai ngược đãi hai bà. Thế nhưng, sự hèn nhát của hai bà khiến nàng công phẫn. Chẳng lẽ các bà đã mất hết can đảm để cứ phải chịu đựng mà không dám hé miệng trước bao nhục nhã mà ông già trút lên đầu, lên cổ các bà sao!

Trong ngôi nhà thanh lịch màu hồng nầy, Scarlett chỉ cảm thấy khinh miệt đối với mọi thứ quanh nàng, cả với chính nàng. Sao ta lại không mở miệng và sao ta lại không nói thẳng cho ông già biết những điều ta nghĩ về hành vi của ông! Chẳng cần phải biết tiếng Pháp mới nói ra được, ông nói tiếng Anh cũng trôi chảy như ta mà! Ta là một phụ nữ, một người đã trưởng thành chứ đâu còn là trẻ con để chỉ được phép thưa gửi khi nào có ai hỏi đến. Thế nhưng, ta lại không phản ứng gì được. Thế mới vô lý chứ.

Tuy vậy, nàng ngồi yên lặng, không tựa vào lưng ghế, tay trái ngoan ngoãn và lễ phép đặt lên đầu gối y như người ta đã dạy nàng từ bé. Mẹ nàng đã từ lâu rời khỏi ngôi nhà nầy, nơi bà đã lớn lên, chiếc bàn bà vẫn thường ngồi đúng vào chỗ Scarlett hiện nay đang ngồi. Con gáì của Robillard, Ellen O Hara, vẫn luôn hiện diện trong ký ức của con gái bà. Và, vì yêu bà, vì chiều ý bà ở thê giới bên kia, Scarlett như bị tước hết mọi khả năng kháng cự chống lại uy quyền độc đoán của Pierre Robillard.

Jérome vẫn tiếp tục công việc của mình, từ tốn và trang trọng như một nghi thức phục vụ. Các đĩa ăn tiếp nối các đĩa ăn, bộ đồ ăn tiếp nối bộ đồ ăn; món thịt hầm tiếp theo món bồ câu non; món bánh pho mát nướng phồng thơm lừng lại xuất hiện trước chiếc bánh ga tô kết thúc bữa tiệc. Pierre Robillard đã nếm thử từng món và đều chê các món ăn đã được chọn và nấu cho riêng ông, không từ một món nào. Lúc Jérome mang bánh đến, nỗi tuyệt vọng của hai bà dì đã quá rõ, sự căng thẳng đã đến mức không còn chịu đựng nổi nữa.

Scarlett vất vả lắm mới kiềm chế không để sự bất bình bộc phát.

Mặt ngoài chiếc bánh được phủ một lớp bánh trứng đường điểm kẹo hạnh nhân óng ánh bạc. Trên đỉnh chiếc bánh là một bó hoa bằng đường kéo thành sợi cắm trong cái chậu nhỏ xíu bằng bạc chạm, có ghim lá cờ nước Pháp và lá cờ lệnh trung đoàn cũ của Pierre Robillard. Lúc Jérome trịnh trọng đặt chiếc bánh xuống trước mặt ông, ông già lầu bầu, có thể là ưng ý, rồi quay về phía Scarlett.

- Cắt bánh! - Ông nói bằng tiếng Anh.

Chắc ông lại muốn ta làm rơi mấy lá cờ, nhưng ta nào để cho ông có được cơ hội khoái chí ấy! Rồi tay phải nắm lấy con dao Jérome trao cho, tay trái Scarlett nhấc bổng cái chậu nhô lên và đặt xuống bàn. Rồi nhìn thăng vào mắt ông ngoại, nàng nở nụ cười duyên dáng nhất. Môi ông hình như hơi mấp máy.

- Thế chị tưởng là ông lão ăn sao! Scarlett hét lên giận dữ. Không đâu! Sau khi cạo lớp bánh trứng đường tuyệt hảo như cạo một lớp mốc, quái vật già ấy bèn dùng ma xăm hai miếng nhỏ xíu bên trong và bỏ vào mồm như thể ban cho chúng tôi niềm vinh dự lớn nhất đời vậy! Rồi ông lại viện cớ quá mệt nên không mở quà ra xem và rút lui vào phòng. Em chỉ muốn bóp cổ ông lão thôi.

Maureen O Hara cười sằng sặc. Vừa thất vọng vừa bực tức, Scarlett tưởng có thể chờ đợi ở chị dâu một chút thông cảm, nào ngờ lại là tiếng cười không đúng chỗ.

- Ông già độc ác và thô lỗ. Em không thấy có gì là đáng buồn cười cả.

- Có chứ, Scarlett! Đáng cười chứ, tất cả thứ đó rất trẻ con. Một mặt, các bà dì khốn khổ của cô cứ cung cúc làm vui lòng ông lão, thì ông lão cứ mặc áo ngủ nằm dài trên giường như một đứa trẻ sơ sinh chưa có răng và tìm mọi cách hành hạ họ. Quân súc sinh! Chị dám chắc là lão sẽ sai kẻ tâm phúc mang tất cả các món ăn tuyệt hảo ấy đến cho lão ăn ngấu, ăn nghiến ở nơi kín đáo, khuất hẳn những cặp mắt tọc mạch cho mà xem. Cái lối lươn lẹo ấy đáng tức cười, phải không nào?

Tiếng cười cởi mở Maureen dễ lây đến nỗi cuối cùng Scarlett cũng phì cười theo, nàng quả đã có lý khi đẩy cửa vào nhà chị để khuây khoả, sau bữa ăn thảm khốc ấy.

- Thế thì chúng ta cũng ăn bánh chứ! Maureen lại nói. Bánh để trên đầu tủ búp phê kia kìa, có phủ khăn ăn đấy. Scarlett cắt bánh đi, trong lúc chị pha trà. Hãy cắt vài miếng trước đã, bọn nhóc sắp đi học về đấy.

Scarlett vừa ngồi xuống cạnh bếp lửa với một ly trà và một cái đĩa thì cánh cửa bỗng mở toang và năm đứa trẻ nhà O Hara ùa vào căn bếp yên tĩnh. Scarlett nhận ra hai đứa con gái của Maureen, Mary Kate và Helen. Nàng cũng biết được đứa bé trai tên là Michael và hai đứa em gái của nó, Claire và Peg. Cả ba đứa đều tóc quăn nâu rối bù, đôi mắt xanh và hai bàn tay đen thui. Maureen ra lệnh cho chúng đi rửa ngay.

- Không cần mà! - Michael phản đối. Chúng con sẽ còn ra ngoài chuồng bò chơi với lũ heo con.

- Heo sống trong cái chuồng heo chứ không phải trong chuồng bò, Peg nói, với vẻ trịnh trọng. Phải không Maureen!

Scarlett sửng sốt khi nghe lũ trẻ gọi người lớn bằng tên riêng. Thế nhưng, Maureen vẫn coi là chuyện bình thường.

Chúng sống trong chuồng heo chừng nào người ta không đưa chúng ra ngoài, chị trả lời. Đừng thả chúng ra ngoài đấy nhé!

Michael và hai đứa em cười rộ lên như thể Maureen vừa nói một chuyện hết sức buồn cười mà chúng chưa tùng nghe, rồi chạy ào ra ngoài sân chung cho những ngôi nhà liền nhau.

Scarlett nhìn quanh nàng, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi ấm nước sôi treo trên móc, các chảo đồng lủng lẳng trên tường. Sau những ngày đen tối ở Tara, nàng vẫn chưa có ý định đặt chân trở lại vào nhà bếp. Song ở đây thì khác hẳn! Đây không hẳn chỉ là mọt chốn để sửa soạn bữa ăn, lau rửa chén bát, mà còn là nơi để nghỉ ngơi, ân cần và nồng hậu. Giá như nàng có thể ở lại! Chỉ cần nghĩ đến phòng khách của ông ngoại với vẻ đẹp lạnh lẽo và im lìm là nàng đã cảm thấy rùng mình. Dù vậy, vị trí của nàng là ở trong phòng khách chứ không phải ở nhà bếp. Nàng là một phu nhân quen với nếp sống xa hoa và có đầy tớ phục dịch.

Scarlett cạn ly trà và đặt chén lên đĩa.

- Maureen ạ, chị đã cứu mạng em. Nếu còn phải ngồi lại với hai bà dì hẳn em đã phát điên lên mất! Nhưng bây giờ em cũng phải về thôi.

- Thật đáng tiếc! Cô cũng chưa kịp ăn bánh kia mà. Xem ra chị cô cũng là tay khéo làm bánh đấy.

Helen và Mary Kate bước đến gần, tay cầm hai chiếc đĩa sạch nhẵn.

- Chỉ lấy một miếng bánh nữa thôi nhé, Maureen nói với chúng. Bọn nhóc lại sắp về rồi đấy

Scarlett đứng dậy, mang găng tay vào.

- Em phải về đây, nàng lại nói.

- Thật đáng tiếc nhưng biết sao được… Chị hy vọng ít ra chiều thứ bảy cô cũng còn ở lại để dự khiêu vũ chứ!

Jamie bảo với chị anh ấy sẽ tập cho cô điệu gic đấy! Có thể Colum cũng về nữa.

Chị còn tổ chức lễ hội vào thứ bảy à, Maureen!

- Không, không phải là lễ hội đúng nghĩa đâu. Nhưng mọi người vẫn thích nhảy múa, vui đùa sau một tuần làm việc và cánh đàn ông trở về nhà, túi đầy ắp tiền.

Vậy cô đến chơi chứ!

- Em không thể. Em rất tiếc, thật đấy, nhưng thứ bảy thì em đã rời Savannah rồi!

Các bà dì tính đưa nàng về Charleston bằng chuyến tàu sáng thứ bảy. Thật sự, thì Scarlett chẳng hề muốn thế: Rhett sẽ đến tìm nàng ở nhà ông ngoại. Lẽ ra nàng không được vắng mặt ở đó!

Xin cảm ơn, chị Maureen, nhưng em thực sự phải đi vội Em sẽ trở lại thăm chị trước khi đi.

Nàng sẽ đưa Rhett đến để chàng biết mặt những người trong dòng họ O Hara. Sao lại không nhỉ! Một anh tóc nâu cao lớn như chàng sẽ cảm thấy dễ chịu giữa đám tóc nâu to lớn nầy. Miễn là chàng đừng tựa lưng vào tường với vẻ khinh khỉnh lịch thiệp vẫn thường làm cho Scarlett tức điên người, và chàng đừng có chọc ghẹo họ. Chàng vẫn luôn chế nhạo cái gốc gác Ireland trong tính khí của nàng và thường đùa cợt, mỗi khi nàng nhắc lại cha nàng đã quả quyết hàng trăm lần, rằng dòng họ O Hara vốn là những lãnh chúa giàu có và hùng mạnh trong suốt nhiều thế kỷ mãi cho đến khi trận chiến Boyne xảy ra.

- Mình thực sự chẳng thấy điều đó có vẻ gì là khôi hài cả, tất cả những người mà chúng ta quen biết đều có đất đai bị bọn Yankee cướp sạch, bởi vậy cũng đúng thôi khi đất đai của tổ tiên cha mình bị tước đoạt bởi bọn… bọn nào nhỉ! Bọn Anh ư? Có thể. Có dịp mình sẽ hỏi lại Jamie hoặc Maureen. Dĩ nhiên, là nếu Rhett vẫn còn chưa kịp mang mình đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.