Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 97




Tuần Dự nói: "Ngươi muốn gì?"

Kỷ Trà Huyên đứng lên, chậm rãi đến gần hắn nói nhỏ: "Ta muốn quyển hạ của kinh dưỡng sinh."

Tuần Dự lắc đầu nói: "Tính tình ngươi quá mức cực đoan, bộ sau sẽhại ngươi."

Kỷ Trà Huyên lạnh lùng nói: "Có hại ta hay không đều do ta lựa chọn, ngươi đã không thích ta, không cần lấy danh nghĩa quan tâm ngăn cản việc ta làm."

Tuần Dự nói: "Ngươi là đệ tử giỏi nhất của ta, ta cũng không nghĩ ngươi có việc."

Kỷ Trà Huyên lạnh nhạt nói: "Ngày xưa ngươi đồng ý dạy ta võ công, nhưng chỉ dạy nửa cuốn kinh dưỡng sinh, không có chiêu thức, càngkhông có năng lực tự bảo vệ mình. Ngươi đang quan tâm ta hay sợ ta học để đối phó ngươi?"

Tuần Dự nhăn mày nói: "Ngươi luôn nghĩ như thế sao?"

Kỷ Trà Huyên nói: "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vậy sao?"

Tuần Dự nói: "Quyển hạ của kinh dưỡng sinh đều chú trọng tu luyện về mặt tinh thần, người không cam long sống đạm bạc cố luyện tậpkhông sống quá ba mươi. Ngươi có dã tâm lớn, nếu muốn tìm cái chết,không bằng bây giờ ta sẽ giải quyết ngươi."

Kỷ Trà Huyên đến trước mặt hắn nói: "Ta không tin, ngươi có cho haykhông?"

Tuần Dự vươn tay, Kỷ Trà Huyên lạnh lùng nhìn hắn, không tin hắndám ra tay. Kỷ Trà Huyên đoán đúng rồi, Tuần Dự sẽ không ra tay,không phải không dám, mà là không muốn.

Lòng không muốn, còn có tình thế không đúng.

hắn nhắm mắt lại cố bình tĩnh lại, một lúc sau hắn nói: "Quyển thượng của kinh dưỡng sinh là bảo vật trong thiên hạ, nếu ngươi an ổn tu luyện, trong trăm năm có thể bảo đảm thân thể ngươi khoẻ mạnh, thậm chí con ngươi cũng sẽ được lợi. Nhiều năm như vậy, cảm giác ngươi thật linh mẫn, trí nhớ tăng cường đều bởi vì nó. Ngươi phải biết rằng ngươi lấy đến quyển hạ, tất cả sẽ thay đổi, đến lúc ngươi triền miên trên giường bệnh ta cũng không thể cứu được ngươi."

Kỷ Trà Huyên nói: "Đó là chuyện của ta."

Tuần Dự nói: "Nếu đã như vậy, ngươi nghe kĩ đây."

Kỷ Trà Huyên nhìn chằm chằm Tuần Dự, hắn lại không muốn nhìn Kỷ Trà Huyên nữa, bắt đầu đọc ra khẩu quyết của quyển sau của kinh dưỡng sinh.

một lúc sau, Kỷ Trà Huyên hoàn toàn ghi nhớ kĩ.

"Đừng để ta biết được ngươi giúp nhị hoàng tử tranh quyền, nếukhông, ngươi ta chuẩn bị cá chết lưới rách đi." nói xong, Kỷ Trà Huyên xoay người sẽ rời khỏi đây.

Tuần Dự đột nhiên nói: "Có một việc muốn nói cho ngươi."

Kỷ Trà Huyên dừng lại, Tuần Dự nói: "Hoàng hậu sống không lâu nữa."

Kỷ Trà Huyên quay đầu lại hỏi: "Sao lại như vậy?"

Tuần Dự nói: "Nàng ta dùng ‘tử họa’, tám tháng sinh sản, con còn mẹ mất."

Kỷ Trà Huyên cũng được Tuần Dự dạy, ‘tử họa’ vốn tên là lưu tử, là phương thuốc bí mật của triều đại trước. Lưu tử là phương thuốc cho nữ nhân vô sinh, nhưng tám tháng đến ngày sinh sản sẽ mất mạng, cho nên lưu tử cũng có tên là tử họa. Thuốc này đã bị cấm từ khi ái phi của hoàng đế triều đại trước mất mạng vì nó, đến giờ đã biến mất trăm năm.

"Ngươi xác định là ‘tử họa’ sao?"

Tuần Dự gật đầu.

Kỷ Trà Huyên im lặng sau đó ngẩng đầu hỏi: "Ngươi có nói cho hoàng thượng cùng hoàng hậu không?"

Tuần Dự nói: "Hoàng thượng bảo ta bắt mạch cho hoàng hậu nương nương, thuốc này không phải độc, mạch tượng cũng không khác thường, nên ta cũng không nói."

Kỷ Trà Huyên nói: "Sư phụ quả nhiên hiểu rõ cách bảo vệ mình."

Tuần Dự nói: "Ngươi chuẩn bị sớm đi, nếu hoàng hậu mới mang thai ba tháng còn cứu được, bây giờ đã không có cách nào khác, làm gì chọc hoàng thượng ngờ vực."

Kỷ Trà Huyên nói: "Phương thuốc bí mật của Khang triều, rất ít người biết, sư phụ là đời sau của Khang triều, có sổ sách ghi lại cung tần cùng người trong viện †hái y không?"

"Hơn trăm năm trôi qua, những người này đã sớm thay hình đổi dạng. Nếu ngươi muốn tra xét, có lẽ viện thái y có càng nhiều tư liệu."

Kỷ Trà Huyên bình tĩnh nói: "Cám ơn."

Tuần Dự lại nhìn chăm chú Kỷ Trà Huyên một lúc lâu mới than nhẹmột tiếng sau đó nhảy xuống đình, một lát sau đã biến mất khỏi nơi này.

Kỷ Trà Huyên lại ngồi xuống, ánh mắt xem mặt ao suy nghĩ sâu xa.

Đôi thầy trò này cũng có tình nghĩa, nhưng một người là tình yêu, mộtngười là tình thân. Bây giờ nàng vì con đường của mình phá hủy tình thân của hắn, nếu nàng ta còn sống tất nhiên sẽ oán nàng.

Nhưng là nàng ấy hại nàng đi đến thế giới này, các nàng cũng tính huề nhau.

Kỷ Trà Huyên thật sự không thể tu luyện kinh dưỡng sinh, nhưng nàngkhông có hạn chế lớn.

Nếu có người có thể mang nàng trở về, cho dù bây giờ nàng là nữ đế, nàng cũng nguyện ý từ bỏ. Nàng đấu tranh không vì quyền lợi, mà vìmột niềm hy vọng.

Thế giới kia thật yên bình, có một số người bị sửa lại tính tình bởi cuộc sống phồn hoa trong đô thị, nhưng nàng lại không muốn đấu tranh, chỉ muốn sống tự do tự tại.

Quyển đầu của kinh dưỡng sinh giúp giác quan nàng thật linh mẫn, thân thể khoẻ mạnh. Mỗi lần nhìn thấy Mộc nhi, nàng cảm thấy Mộc nhi hoạt bát thông minh hơn đứa bé khác. Cho nên, Kỷ Trà Huyên thậtmuốn biết bản kinh dưỡng sinh đầy đủ.

Nàng ở trên đình nhìn xuống dưới, Tuần Dự mang đến tin tức quá quan trọng, nàng cũng biết mục đích hắn nói cho nàng biết, hoàng hậukhông bảo đảm, nhị hoàng tử là con nuôi của hoàng hậu, tự nhiên rất nguy hiểm.

Nếu đại công chúa đã gả chồng, Kỷ Trà Huyên còn tin tưởng hoàng hậu dùng tới biện pháp này để có con nối dòng. Nhưng đại công chúa cũng không biết chuyện, làm mẫu thân sao có thể yên tâm.

Cho nên, Kỷ Trà Huyên chắc chắn có người ra tay với hoàng hậu.

Từ khi hoàng hậu sinh đại công chúa gần mười năm không có tin tức, nhưng bây giờ lại mang thai, khi biết tin này, Kỷ Trà Huyên cũngkhông nghi ngờ gì. Bây giờ nghĩ đến, năm trước khi hoàng hậu sinh bệnh, chắc đã ăn phải ‘tử họa’, sau đó trong nửa năm chỉ cần hoàng hậu chỉ cần cùng phòng với ai sẽ có thai.

Kỷ Trà Huyên càng nghĩ càng thấy là sự thật, nàng cảm thấy thật khó giải quyết vì bố cục kia đã bắt đầu từ năm trước, điều này khiến Kỷ Trà Huyên lo lắng.

Người như vậy quá nguy hiểm với nàng, nếu không phải hôm nay Tuần Dự trùng hợp biết được, chỉ sợ dù hoàng hậu mất, nàng còn không rõbí ẩn trong đó.

Cũng không biết là ai ra tay.

Làm ra chuyện bí mật như vậy, lại không để lại dấu vết, cũng khôngphải phi tần bình thường có thể làm được. Loại trừ như vậy cũng thiếu rất nhiều.

Hoàng hậu qua đời, tình huống trong hậu cung cũng sẽ thay đổi.

Kỷ Trà Huyên lo lắng hoàng đế sẽ lập một vị hoàng hậu mới. Vị trí của nàng chưa ổn định, căn bản không có hi vọng, cho dù là Cung Đức phi, Thục phi, Ninh chiêu nghi, Tuệ tần, hay chọn ngoài cung, nàng tuyệt đối là mục tiêu của hoàng hậu mới.

Kỷ Trà Huyên cười khổ, ai kêu nàng nắm giữ quyền quản lý hậu cung, dù là ai cũng sẽ cảnh giác nàng. Xem ra ngoài việc tìm hiểu chân tướng nàng còn phải nghĩ biện pháp...

Còn chưa nghĩ rõ ràng đã nhìn đến Chi Thảo ôm áo choàng màu xanhđi tới.

"Nương nương có lạnh không?" Nàng vừa nói vừa choàng cho Kỷ Trà Huyên.

Kỷ Trà Huyên nói: "Bây giờ không lạnh."

Chi Thảo oán trách nói: "Nương nương chính là không thương tiếc bản thân."

Kỷ Trà Huyên cười nói: "Bản cung thật khoẻ mạnh, đâu dễ dàng bị cảm lạnh."

Chi Thảo nói: "Người khoẻ mạnh thế nào nếu không thương tiếc mình cũng sẽ sinh bệnh."

Kỷ Trà Huyên cười sẵng giọng nói: "Chỉ biết không nói lại được với em."

Chi Thảo cười nói: "Là nương nương nói không bằng đạo lý."

Kỷ Trà Huyên hừ nói: "Chỉ biết ba hoa thôi."

Chi Thảo vừa định nói lại nhưng nhìn đến một đám người ra khỏi cung Chiêu Phượng, Kỷ Trà Huyên vui vẻ nói: "Chúng ta xuống thôi." Chi Thảo vội vàng gật đầu.

Hai chủ tớ đi trên hành lang, chỉ lát sau đám người đã xuất hiện trước mắt Kỷ Trà Huyên.

Triệu Tồn Hi thấy Kỷ Trà Huyên thật sự chờ trên đường, xem ra khôngthể chơi một ván cờ cùng Tuần Dự rồi mới đi.

Tuần Dự rũ mắt cùng thái giám phía sau Triệu Tồn Hi thỉnh an Kỷ Trà Huyên.

Kỷ Trà Huyên hành lễ với Triệu Tồn Hi trước mới gọi bọn họ đứng lên.

Triệu Tồn Hi nắm tay Kỷ Trà Huyên nói: "Làm khó nàng chờ trong gió lạnh."

Kỷ Trà Huyên cùng Triệu Tồn Hi đi vui vẻ nói: "Có ý nghĩ sẽ khôngthấy lạnh."

Triệu Tồn Hi vỗ tay Kỷ Trà Huyên, hai người nói chuyện không coi ai ra gì.

Thường Toàn Hóa rất có ánh mắt đi chậm lại, rất nhanh đã kéo ra khoảng cách cùng Triệu Tồn Hi, Kỷ Trà Huyên, Thường Toàn Hóa thấy Tuần Dự vẫn duy trì tốc độ cũ, lập tức chảy mồ hôi lạnh. Vị Tuần đại nhân này sao không biết xem sắc mặt người khác thế... Vì thế hắn lại cấp tốc đi mấy bước đến sau Tuần Dự kéo tay áo hắn.

Tuần Dự ngừng lại, gặp Thường Toàn Hóa không ngừng nháy mắt. Tuần Dự tỏ vẻ cảm ơn hắn khiến Thường Toàn Hoá cảm thấy được tôn trọng. Thân là thái giám thân tín bên người hoàng thượng, người nịnh bợ từ nương nương trong hậu cung đến văn võ bá quan trong triều, nhưng có kẻ nịnh nọt, có người nói dễ nghe nhưng trong lòng khinh bỉ, cũng có người hoàn toàn khinh thường hắn, rất ít tôn trọng hắn.

Động tác vô tình này của Tuần đại nhân rõ ràng biểu hiện sự tôn trọng, Thường Toàn Hóa cũng có ấn tượng tốt hơn với vị đại nhân này.

Động tác nhỏ phía sau tự nhiên không thể gạt được Kỷ Trà Huyên cùng Triệu Tồn Hi, Tuần Dự bị Thường Toàn Hóa chỉ điểm nên hai bên dần kéo ra khoảng cách. Khoảng cách này đủ cho hai người nói chuyện riêng cũng ‘không nghe thấy’.

Kỷ Trà Huyên cười nói: "Hoàng thượng khen Tuần đại nhân trước mặt thiếp, hôm nay tần thiếp xem cũng thật ngốc."

Triệu Tồn Hi biết Kỷ Trà Huyên không có ấn tượng tốt với Tuần Dự vì Tuần Dự không nể mặt hắn, lời này nghe qua rõ ràng có ý giễu cợt.

Thường Toàn Hóa có chút võ công, liếc mắt nhìn Tuần Dự sau đó nhìn lên trời làm bộ như không nghe thấy.

Sắc mặt Tuần Dự cứng đờ, Thường Toàn Hóa thầm thở dài, nương nương của ta ơi, vị Tuần đại nhân này tuy ngốc, ngài cũng không thểnói khi hắn có mặt nha.

Triệu Tồn Hi nói: "Được, nàng chỉ trích hắn, cẩn thận hắn hẹp hòi phạt ngũ đệ nàng thật nặng, nàng cũng đừng kể khổ với trẫm."

Kỷ Trà Huyên vừa nghe vậy thì thật kinh ngạc.

"Sư phụ hoàng thượng tìm cho ngũ đệ dĩ nhiên là Tuần đại nhân sao?"

Triệu Tồn Hi nói: "Trẫm có ý này, còn chuẩn bị nói với hắn. Nhưng nếu Kỷ Minh Ích khiến hắn chướng mắt, trẫm cũng không còn cách nào khác."

Kỷ Trà Huyên giận tái mặt nói: "Ngũ đệ còn được hoàng thượng khen ngợi, hắn còn có thể chướng mắt sao?"

Triệu Tồn Hi cười trêu nói: "Người này nói một không hai, còn khôngnể mặt trẫm, làm sao sẽ nể mặt nàng."

Kỷ Trà Huyên ỉu xìu nói: "Hoàng thượng trêu trọc tần thiếp."

Triệu Tồn Hi xem Kỷ Trà Huyên nghẹn thở cười nói: "Nàng còn khôngvui sao?"

Kỷ Trà Huyên nói: "Đâu có? Tần thiếp đều nói do hoàng thượng quyết định..."

Triệu Tồn Hi bắn ra ngón tay, Kỷ Trà Huyên che trán, Triệu Tồn Hi nói: "Hôm nay bị nàng trộn lẫn như vậy, trẫm muốn nói cũng không được."

Kỷ Trà Huyên nghi hoặc nói: "Tần thiếp trộn lẫn như thế nào?"

Triệu Tồn Hi dừng chân, hơi nghiêng người, có thể nhìn đến bóng người đi theo đằng xa, Kỷ Trà Huyên cũng dừng lại nhìn thấy.

Triệu Tồn Hi nhẹ nhàng nói bên tai Kỷ Trà Huyên: "Hôm nay lời Tứ nhinói đều bị Tuần Dự nghe thấy, trẫm làm sao nói với hắn."

Kỷ Trà Huyên nghe xong, đầu đã xoay qua, nhìn đến sắc mặt của Tuần Dự, sắc mặt bực mình.

Triệu Tồn Hi vỗ lưng Kỷ Trà Huyên nói: "Nhìn nàng còn dám tùy tiệnnói bậy người khác không?"

Kỷ Trà Huyên hừ một tiếng, nói: "Vậy vừa vặn."

Triệu Tồn Hi lắc đầu, trước mắt đã đến đường ra ngoài, Triệu Tồn Hi cao giọng nói: "Thường Toàn Hóa, ngươi đưa Tuần ái khanh ra cungđi."

"Nô tài tuân chỉ." Vừa dứt lời, Tuần Dự vội vàng tạ ơn: "Vi thần bái biệt hoàng thượng, bái biệt Thục nghi nương nương."

không biết có phải là ảo giác của Kỷ Trà Huyên không, khi Tuần Dự gọi thục nghi nương nương giọng nói hơi lạnh đi.

Khi Thường Toàn Hóa cùng Tuần Dự đi ngang qua Triệu Tồn Hi cùng Kỷ Trà Huyên, Kỷ Trà Huyên cúi đầu.

Hai người rời đi, Kỷ Trà Huyên ngẩng đầu, không tự giác thở phào nhẹnhõm.

"Tần thiếp vẫn cầu xin hoàng thượng thay ngũ đệ tìm người cơ trí rộng lượng đi!"

Triệu Tồn Hi nghe được bốn chữ cơ trí rộng lượng thì cười khẽ ra tiếng, đây không phải đang mắng Tuần Dự trước mặt hắn sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.