Hậu Cung Nữ Phụ

Chương 46: Dự tiệc (2)




Tống Hàn chở Dạ Hàn Lâm Tuyết đu trên con đường váng nhưng rất iên tĩnh..

- "Hàn, em muốn đưa chị đi đâu?"

- " thay đồ, chẳng lẽ chị muốn mình bị cảm lạnh...?"

- " hình như chị nhớ là nhà em ở chỗ khác mà... ..?"

-" em mới mua căn biệt thự này... cũng gần chỗ làm..tiện thể cho chị.. nhà chị xa đây lắm.."

-" ừm.... cảm ơn...Hàn.."

Pha xong ly cà phê nóng hổi, Tống Hàn bưng đến đặt vào tay cô, Tống Hàn ngồi ở phía đối diện,

-" uống đi, đang còn nóng uống cho ấm ruột...

-'' Hàn... em có chuyện muốn nói? chị thấy em cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó.."

hắn ngập ngừng nói cho cô nhưng hắn thấy cảm giác bất an đang cuộn trào trong lòng gắn...

-" Tiểu Tuyết, chị định về thành phố K sao?"

nghe hắn nói, cô khựng lại cánh tay đang uống cà phê, tay run run nói với hắn

- " Hàn chị không thể bỏ lại trọng trách, chị phải trả thù cho cả gia đình mình..."

-"...."

Tuyết chẳng lẽ buông bỏ cái đó đi không thể sao, hắn càng nghĩ càng không thể nào hiểu cô.. gia đình hắn cũng bị sát hại như cô nhưng tại sao hận thù không che đầy mắt hắn.. tại sao chỉ có cô mới có thể ...

Tuyết, là em ép anh... là em không cho anh cơ hội.. là em rũ bỏ anh... mặt hắn lạnh lùng nhìn cô, ...

cô cảm thấy có gì đó không ổn... đặt ly cà phê xuống bàn... lại gần hắn... nắm chặt tay hắn.

Những ngón tay của hắn trong lòng bàn tay cô đã dần mềm mại trở lại. Tống Hàn ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của cô... đẹp quá... nhưng lạnh lắm... em đừng nhìn anh như vậy.. anh không muốn ánh mắt của em không có anh. cô vẫn như cũ nhìn anh, đôi mắt nhìn anh không biết đang lạc đến phương nào, nhưng khóe môi đã có ý cười nhè nhẹ.

Hàn, nếu trả thù xong chị muốn bỏ trách nhiệm xuống, sống với anh ấy, lòng chị sẽ mãi không thay đổi... chị xin lỗi.. em nên tìm hạnh phúc cho chính em đi...

Tống Hàn nhìn cô hồi lâu, hắn lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô:

-" Tuyết, chị tính khi nào về thành phố K...?"

-" tối nay..."

*ầm* một đao sấm sét đánh vào đầu hắn... cô ..cô không do dự mà trả lời hắn như vậy... tại sao.. tại sao cô có thể bỏ mặc hắn... hắn chỉ nghĩ ba năm sẽ làm cô quay lại nhìn hắn 1 lần nhưng giờ thế nào , cô không do dự quay lưng bỏ đi, cô vì trả thù hay là... vì hắn ta...

ha.. ha... hắn biết cô không yêu hắn nhưng tại sao khi chính miệng cô nói lại làm hắn đau...

- " Tuyết, chị có bao giờ nghĩ đến em dù chỉ 1 chút chưa..?"

hắn run run nghĩ... âm thanh run rẩy nói lên thật thê lương.. cô nghe hắn nói tại sao tim lại đau như vậy...

-" chưa... chưa.. chị chỉ coi em là em trai của chị..."

hắn nghe thấy vậy lòng hắn đau lắm, hắn biết cô yêu người khác nhưng cố chấp không muốn giao cô cho hắn ta.. anh ta có gì tốt chứ.. hắn ta có thừ gì mà hắn không thể nào có được. tình yêu hắn giành cho cô không kém hắn, tình cảm giành cho cô vượt mức chị em.. tại sao.. tại sao...

-" chị đi đi... "...

âm thanh hắn run rẩy , cố giữ cho âm điệu còn trầm ấm.. cô nghe thấy vậy liền đứng dậy.. bước chân đi ra khỏi căn nhà.. trước khi đi cô đặt lên trên bàn một bức thư... cô viết cho hắn...

* cạch* tiếng cánh cửa đóng lại là lúc cánh tay hắn buông xuống, tách.. tách.... nước mắt hắn rơi rồi .. hắn rơi lệ vì cô, rơi lệ vì người con gái không yêu hắn... Tuyết... là em ép tôi... côi nhất định sẽ mang em về bên tôi, em phải là của tôi...

Từ bây giờ Tống Hàn một con người ôn nhu trầm ấm sẽ biến thành một con ác quỷ một con ác quỷ dội lốt thiên thần.

Ở một nơi nào đó, một người con trai có trái tim thiên sứ bắt đầu trở về... để đòi lại... cô...

một nơi nào đó, có một người vì cô mà đau khổ, đã đến lúc đi tìm cô rồi...

và một nơi nào đó có những con người vì cô mà đau, những con người ... những số phận đó nó đưa cô đến đâu.... lòng người rồi sẽ ra sao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.