Hậu Cung Nữ Phụ

Chương 39




Trên giường là một cô gái xinh đẹp vô ngần, làn da trắng bệch đã không còn sức sống mãnh liệt như bình thường.... Tiêu Dục đau lòng nhắm đôi mắt lại không dám nhìn nữa, tiếp tục nhìn anh sẽ chết mất... Tim anh rất đau.... Vô cùng đau đớn khi nhìn thấy cô nằm đấy.... Một lần nhìn thấy mộ cô cô đơn lạnh lẽo nằm ở giữa đồng hoa do chính tay anh xây đắp ... Một lần nhìn thấy cô đang nằm ngủ say giấc nồng mà vĩnh viễn không mở mắt ra nhìn nữa.... Anh..... thật sự đau qua... cả thể xác lẫn tâm hồn...

- Tỉnh dậy đi... Em đang trêu anh thôi phải không...? Tuyết nhi.... Nghe anh nói này.... Anh là Tiêu Dục , Tiêu Dục người bị em vứt bỏ đây..... Tiêu Dục mà chích em yêu, chính em hận đây.... anh xin em... Tuyết nhi... Tỉnh lại đi..... làm ơn....

Anh đã bao lâu không khóc kể từ khi nhìn thấy cô thay anh đỡ một lần chết... Đã bao lâu rồi anh lại nghĩ đến cảm giác ngồi bên canht mộ cô hối hận tiếc thương.... anh thật sự rất đau rồi ...em dừng hù dọa anh nữa... anh còn nợ em rất nhiều... nợ em cả đời chưa ra mà....

- Làm ơn... Em tỉnh lại đi... Tuyết nhi...mở mắt ra và nói với anh là em chỉ đùa thôi... Tuyết nhi...em nói đi....

hắn cố gắng lay người cô... cố gắng kêu cô tỉnh dậy... hắn không muốn...không muốn nhìn thấy cô nằm trước mặt hắn lần nữa ... dần mất đi sự sống...

hắn cố lay nhẹ cô cho cô tỉnh dậy nhưng cơ thể cô vẫn lạnh toát... Xinh đẹp vô cùng.... Chết chóc vô cùng.... Trái tim của anh như có ai đó đang bóp chặt, đau vô cùng.... hắn không muốn chịu cái đau thấu tâm can này nữa đâu.... hắn chịu không nổi những cái đau đó....

Lăng Triệt hết nhìn Tiêu Dục khóc rồi đến nhìn đến cô, nhẹ nhàng tới gần cô, hôn lên trán cô một nụ hôn... Nước mắt anh đã rơi.... Anh vội lau đi nước mắt.... hắn thầm nói một câu nho nhỏ vào tai của Dạ Hàn Lâm Tuyết... một câu chân tình cảm xúc...

- Anh sai rồi.... Ngủ ngon nhé.... Tuyết nhi.... anh mãi dõi theo em ở nơi này...

Anh chính là sai rồi ... là anh trách nhầm cô... là anh chán ghét cô...là anh yêu cô... nhưng anh khong biết từ khi nào cô bước vào tim anh... có lẽ là cái ngày ... hôm đó đi....hắn mỉm cười nhẹ , lặng lẽ áp má cô vào má hắn... hắn chỉ vẫn đứng đó nhưng lại không kìm được nước mắt... Ông trời, là tôi có lỗi với cô ấy... là tôi không tốt... thà rằng... người nằm đó là tôi thì hay biết mấy.... Tuyết nhi, em lại chịu khô nữa rồi... anh xin lỗi em... là anh có lỗi..

Tình yêu chính là không có lối thoát....

tình cảm chính là không bao giờ hết.... khó mà nguôi ngoai...

chỉ có, khi người chết đi, người ta mới nhậnp0 ra được hối hận cũng là quá muộn , hối tiếc cũng chỉ là quá khứ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.