Hậu Cung Nữ Phụ

Chương 36: (1)




xin chào tất cả các độc giả thân yêu, sau 2 tuần vật lộn với sách vở ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. có ai không,.... có ai không... 

giữa sàn nhà lạnh giá, một người phụ nữ nằm trong vòng tay cô bé nhỏ, trên cô có một vế hằn sau do một vật gì đó thắt chặt. người phụ nữ, giọng nói đứt quãng từng hơi, từng hơi... đứt quãng nói với cô bé...

- mẹ... mẹ đừng bỏ con mà... mẹ... mẹ tỉnh lại đi....

- Tuyết nhi,....mẹ xin lỗi....mẹ phãi gặp cha con,...ông ấy đang chờ mẹ dưới cầu nại hà....

-mẹ... Tuyết nhi không cho mẹ gặp cha đâu..... mẹ phải ở lại với con... mẹ...hu..hu..

- xin lỗi con Tuyết nhi, mẹ nhớ cha con...mẹ muốn gặp ông ấy... con phải sống thật tốt....

- mẹ Tuyết nhi sẽ sống tốt mà, mẹ tỉnh lại đi....hu..hu..

- Tuyết nhi ngoan, mẹ chỉ ngủ thôi.... ngủ một giấc.... con phải sống thật tốt cha cả ta và cha con... và cả thằng bé đó nữa... nó chịu quá nhiều đau khổ rồi...

người phụ nữ nói xong liền tắt thở... lại một linh hồn xinh đẹp bay lên trời cao làm một ngôi sao sáng... nó đứng cạnh một ngôi sao nào đó trên bầu trời bao la.. để lại đứa bé ngồi đó, không khóc, không nháo chỉ nhìn chăm chăm vào người phụ nữ, miêng lẩm bẩm gì đó...

- mẹ... mẹ đi khoẻ...gặp cha và sống tốt...ở đó...con sẽ sống tốt...sống tốt cho cả cha mẹ, và... cả em ấy... người thân duy nhất của con....

miệng nói...đầu nghĩ... có phải đây thật sự là một đứa bé 7 tuổi không... một âm mưu và kế hoạch được đặt ra...

rồi một ngày cô bé đó gặp một người đàn ông giống cô bé..

- ông là ai...?

- ta chỉ là một thầy dạy võ vô danh thôi...một người bị vứt bỏ... còn.... con là ai...?

cô bé đó thấy.. người đàn ông này là ai... sao mà giống cô quá! cười nhẽ cô bé trả lời

- con sao?... con cũng không biết con là ai... chĩ là một người bị gia tộc ghét bỏ thôi..... một người mất gia...đình..

người đàn ông đó nghĩ:'' có phải đứa bé này quá khổ không? ''

- vậy sau này ta sẽ dạy võ cho con... dạy con tình yêu thương và,..... ta cho con tình thương....

- thật...không... người không vứt bỏ con chứ....

- ừm... chĩ là con muốn học võ thỉ trước tiên con cần phải nguỵ trang... được chứ... 

- dạ... con nghe theo người... người tên...?

- Phong Lăng...con...

- Dạ Hàn Lâm Tuyết... gọi con là Tuyết nhi được rồi... co là   người thừa kế tập đoàn Dạ thị...W-T

ánh mắt kiên định, lòng đầy hoan vui... cô bé đó giờ đây chính là một con người mới... một vòng xoáy bắt đầu chảy quanh... xoay vòng không hồi kết... đến một ngày nào đó... định mệnh của nó bắt đầu...

sau 1 năm nguỵ trang cùng học hỏi tiếp thu không ngừng nghỉ.. cô bé bắt đầu đi kiếm người thân... người bị bỏ rơi như cô bé..một con người bị gia tộc bọ rơi..

đứng trước cô là một cành trai, cao hơn cô nửa cái đầu nhưng lại là em trai cô... người em trai không cùng huyết thống dược cha mẹ nận nuôi... đứa con của người dì cả dộc ác.

- Tống Hàn... khoẻ...

- chị... khoẻ chứ....?

- Hàn...em...phải nhớ...như kế hoạch mà làm... quay về đi.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.