Hậu Cung Nữ Phụ

Chương 30




 chào tất cả các fan, mị xin thông báo một chuyện....

mị rất tiếc cho ai đoán không trúng, nhưng có một người mị thấy đoán trúng một phần đó là....

.

.

.



.

.

..... xuống chút nữa...

.

.

.

.

.

.

.

đó là.....

... chúc mừng bạn.... 

.

.

.

. MiracleLove3....

bạn ấy đã đoán trúng 1 phần... ừm ... mình tặng cho bạn 2 chương nha.... 

*cúi chào* xin tặng bạn chương này và chương sau...

giờ thì xin bắt đầu.... he...he...

Lăng Triệt nhìn cô cười cười nói, ánh mắt trông mong nhìn cô. cô còn cần hắn, nên hắn còn cơ hội mà đúng không. hắn nhìn cô mong chờ

- Tuyết nhi....

- Lăng Triệt, tôi với anh thân lắm sao? đừng gọi tôi như vậy, buồn nôn lắm.

cô lạnh nhạt nói với hắn, trái tim hắn đau, hắn không biết tại sao nữa. 

- Lăng Triết, anh biết vì sao tôi kêu anh đến đây không? 

nghe đến đây, hắn vui vẻ hẳn lên, vui mừng nói thầm trong lòng '' đương nhiên là em yêu tôi nên mới kêu tôi đến đây'' , tuy nói vậy nhưng không hiểu sao hắn lại có bất an dưới tận đáy lòng. khẽ mỉm cười hắn nói:

- Tuyết, có chuyện gì mà em kêu anh đến đây vậy Tuyết...?

cô lúc này lạnh lùng nhìn hắn làm tim hắn đau. tại sao... tại sao cô bị té đập đầu thì lạnh nhạt với hắn như vậy. hắn đâu có làm gì sai, hắn không thích cô như vậy với hắn... hắn thích cô yêu hắn, để hắn sủng cô. Lăng Triệt lúc này hắn không nhớ quãng thời gian trước đây hắn ghét cô và yêu Mộ Lam Sắc hắn cũng không biết hắn thay đổi vì cô của bây giờ.

cô nhìn hắn, lạnh nhạt, không một tý cảm xúc nào cho hắn, lòng hắn bất an. cô... cô muốn nói gì ..tại sao tại trầm ngâm như vậy. Tuyết nhi, em không phải muốn, cái... cái đó chứ...

- Lăng Triệt, anh từ hôm nay khỏi đi theo tôi nữa, tôi giúp anh thoát khỏi sự ràng buộc của khế ước bao nhiêu đời...

- không ... không cần, anh không muốn....

hắn không muốn nghe, cái đó giờ hắn không cần, Tuyết nhi, anh không muốn... hắn sợ hãi nhìn cô...

- Tuyết, anh ...anh có việc, chuyện này để lần sau nói được không?

hắn chưa để cô nói thì chạy thẳng ra ngoài, để mình cô ú ớ trong phòng, buồn bực không thôi.

mẹ nó, hắn hôm nay bị cái gì vậy? mọi hôm tránh cô như tránh tà, làm gì có cái chuyện mà sợ hãi chạy trốn chứ. nhưng lúc nãy cô nhìn thấy hắn như sợ hãi cái gì đó? không lẽ hắn thích cô? làm gì có chuyện như vậy được, hừ.... quan tâm làm gì... thôi về phòng, hừ..

 - Dục, anh còn ở đây chứ.... hai.....thì ra là về rồi à.... kêu chờ mà về.... chắc anh ấy có việc bận.... thôi, đi mua sắm chút thôi, mình buồn muốn chết...

cạch, cô từ phòng tắm bước ra trên người quấn mảng khăn tắm dài hơn mông một chút, nhìn gợi cảm quyến rũ thần kì. một lúc sau, cô hầu gái tên Tiếu Hoa đi vào, đưa cho cô một ly nước. cô ta lên tiếng nói:

- Tiểu thư, tôi làm cho cô một ly nước cam cho cô giải khát cô có uống không.?

cô ta mỉm cười nhìn cô, trong lòng thầm kinh bỉ. hừ,... con đàn bà như cô mà dám dành nam nhân với Mộ tiểu thư, mơ đi. cô lúc này mải tìm quần áo để mặc nên không để ý đến biểu hiện của cô ta, không thì cô ta chết chắc...

- cô để đó rồi ra ngoài đi...

- dạ thưa tiểu thư...

cô ta mỉm cười quỷ dị, xoay người bước ra ngoài cửa. ha,.... ha... Dạ Hàn Lâm Tuyết, cô chuẩn bị đi chết đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.