Hậu Cung Nữ Phụ

Chương 23: Thật sự rất giống.. 'hắn'




 vô hồn đi trên hành lang nhà mình, cô khẽ cười thầm trong lòng. Dạ Hàn Lâm Tuyết cũ, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô sống quên đi hắn, quên đi đoạn tình cảm không lối thoát này, cô... yên nghỉ đi.  nói xong cô thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, chút chấp niệm trong người cô thanh thản mà thoát ra, bay lên làm một ngôi sao nào đó. 

cô mỉm cười cho chính mình, thầm nói tạm biệt cô, người hưởng  thân xác này. trên hành lang tối om, không một bóng người, cô đi từ từ về phòng mình. mở cửa ra, đập vào mắt cô là...

'rầm' nhanh chóng đóng cửa' nhẹ nhàng mở ra lần nữa....? người đàn ông này là ai...? vừa mở cửa đã gặp phải tên đàn ông trong phòng cô, nhưng cô không quan tâm hắn là ai nhưng mà hắn.. hắn... trên người hắn chỉ tròn trọn một cái khăn tắm bông màu trắng quấn quanh hông. cô run rẩy. bịt miệng và mũi mình lại, run rẩy chỉ tay vào mặt  hắn quát lớn.

- ngươi ... là ai...

hắn mỉm cười, giống.... thật sự rất giống...... ánh mắt đó, con người đó là của anh mà, nhưng hắn không phải, ánh mắt đó không phải. ha ... ha... cô thầm nghĩ, bây giờ hắn đang làm gì nhỉ ? chắc đang hạnh phúc bên cạnh người hắn yêu ? cười khổ, cô lắc đầu quên đi hắn. đã bao lâu rồi cô lại nhớ đến hắn nhỉ? 1 tuần, 2 tuần... ừm quên đi cũng tốt. Dạ Hàn Lâm Tuyết mày quên hắn đi, cái gì không phải của mày thì đừng bao giờ nghĩ đến.

Tiêu Dục nhìn cô nở nụ cười. ha... ha... Tuyết nhi, anh về rồi, về bên cạnh em rồi nên .. đừng đau khổ nữa. hắn bước lại gần cô, dang hai tay ra, ôm chặt cô vào lòng. Dạ Hàn Lâm Tuyết bất ngờ bị ôm lấy, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. cô theo bản năng chuẩn bị đẩy hắn ra thì:

- các người đang làm gì thế...?

một lực kéo mạnh kéo cô lại đằng sau, đầu cô đập vào lồng ngực ấm áp nhưng cô lại thấy bài xích với lồng ngực ấy, mau chóng lấy lực đẩy hắn ra. Tiêu Dục nhìn thấy vậy nụ cười càng thêm đậm, liếc nhìn tên nam nhân đang ngồi trên sàn nhà, ánh mắt kiêu kích nhìn hắn. Sở Vân Phong nhìn cô rồi lại nhìn cái tên tặng cho hắn ánh mắt kiêu kích đằng sau cô. trong lòng hắn cảm thấy một cỗ tức giận trong người. hắn lấy đà đứng dậy, liếc mắt nhìn tên đằng sau cô rồi nhìn cô nói:

- Dạ Hàn Lâm Tuyết, cô thật là không biết xấu hổ, chẳng lẽ thiếu nam nhân đến mức mang hắn vào phòng sao? vậy mà còn tỏ vẻ thanh cao... 

'chát' một cái tát vào ngay bên má trái của hắn. cô tát hắn... cô ta dám tát hắn, hắn chỉ để cô đi ra ngoài một chút cô liền dẫn theo đàn ông về nhà, còn.. tên đàn ông đó dám quấn khăn tắm đứng cạnh cô còn dám kiêu kích nhìn hắn. hừ, dạng đàn bà lẳng lơ như vậy mà cũng có người thích sao? muốn tìm đến người phụ nữ của ta thì đừng có mơ, trừ khi ta huỷ hôn. Sở Vân Phong hắn không biết rằng hắn đang ghen tỵ, lại còn liệt Dạ Hàn Lâm Tuyết vào danh sách người phụ nữ của hắn và hắn cũng không nhớ rằng trước khi Dạ Hàn Lâm Tuyết cũ chết, hắn đã ép cô huỷ hôn với hắn. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.