Hậu Ái

Chương 5




Trans: Mỹ Linh



Vị trợ lý này mang đến cảm giác ngây thơ vô hại của một người mới bước ra xã hội, hoàn toàn không nhìn ra đây là một trợ lý đặc biệt. Hơn nữa, hợp tác với Thẩm Tuyền bao lâu nay, cũng chưa thấy bên cạnh cô có người trợ lý như vậy.

Văn Trạch Lệ chống cằm, nheo mắt nhìn Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền nhìn nhân viên tài vụ kia đứng lên, lại gõ bàn, thúc giục mấy lần, đúng là sự kiên nhẫn hiếm thấy. Văn Trạch Lệ chống lưỡi vào gốc răng, anh cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn gửi đi.

Lúc này, đến lượt điện thoại Thẩm Tuyền vang lên.

Cô cầm điện thoại lên xem.

Văn Trạch Lệ: [Tình nhân của cô?]

Anh hỏi rất đơn giản, Thẩm Tuyền đọc xong, mặt không cảm xúc đặt điện thoại xuống, không thèm trả lời tin nhắn.

Văn Trạch Lệ: “…”

Mẹ nó.

*

Nhân viên tài vụ nam đó tên là Chung Sở, sau một hồi giới thiệu xong, Doãn tổng rơi vào tình thế khó xử. Anh ta gõ bàn, dè dặt nói với Thẩm Tuyền: “Thẩm tổng, thực ra trước khi cô đến đây, Văn tổng cũng sắp xếp một người trợ lý đặc biệt vào, chính là vị tiểu Tả tiên sinh này.”

Thẩm Tuyền nhìn qua một cái, nhìn thấy bên cạnh Văn Trạch Lệ có một người đàn ông tây trang chỉnh tề đang ngồi đó, khuôn mặt người đàn ông này rất thư sinh. Cô chỉnh lại đồng hồ, trong lòng nghĩ Văn Trạch Lệ cũng phát hiện hạng mục còn lại có vấn đề rồi.

Cô nói với Doãn tổng: “Gần đây đang trong thời kỳ cần người, vậy thì giữ cả hai người lại đi. Doãn tổng, tiểu Chung bên tôi, anh ta chỉ đến để rèn luyện thôi.”

Có nghĩa là sẽ không giành đi ánh hào quang của người mà Văn Trạch Lệ đã sắp xếp vào.

Doãn tổng bị làm khó, anh ta nhìn Văn Trạch Lệ một cái.

Văn Trạch Lệ đang hút một điếu thuốc, ung dung thư thả, lại mang theo sự sắc sảo. Anh trút một hơi, khụ một tiếng mà cười nói: “Không cần phải nhìn tôi.”

“Nghe Thẩm tổng đi. Khó khăn lắm Thẩm tổng mới sắp xếp vị trợ lý đặc biệt tới sao, dù thế nào cũng phải nhận.”

Bốn chữ trợ lý đặc biệt, Văn Trạch Lệ cố ý nhấn mạnh nó, giống như khiêu khích.

Doãn tổng run rẩy.

Ôi trời.

Tên tình nhân này không phải là quả bom đấy chứ?

Cặp vợ chồng này, kết hôn ngày đầu tiên đã đứng đấu nhau ở đại hội cổ đông, ngày thứ tư vợ còn đưa tình nhân đến công ty ngay trước mặt chồng mình.



Bàn xong chuyện.

Thẩm Tuyền để Chung Sở ở lại, cô dẫn theo Thường Tuyết đi trước.

Văn Trạch Lệ dập thuốc, nhìn bóng dáng dong dỏng đó biến mất sau cánh cửa, lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi ở lại. Anh thu hồi ánh mắt, cũng đứng lên, vỗ vỗ vai tiểu Tả, sau đó mang theo trợ lý của mình cũng rời đi luôn.

Xuống đến lầu 1 thì thấy Thẩm Tuyền và Thường Tuyết vẫn chưa đi, hai người đang đứng bên cạnh xe nói chuyện. Gió khá lớn, khiến tóc cô tung bay, Thường Tuyết có chút không hiểu hỏi Thẩm Tuyền: “Tại sao nhiều người như vậy, cậu lại nhìn trúng đàn em của mình vậy?”

Thẩm Tuyền dùng tập tài liệu che đi ánh sáng trên trán: “Nhìn anh ta có vẻ vô hại.”

Văn Trạch Lệ cũng cài người vào, nếu cô cũng cài thêm một người thông minh lanh lợi vào, chỉ một chốc sẽ khiến cho Doãn tổng nghi ngờ. Thường Tuyết vỡ lẽ: “Ồ ra vậy, hiểu rồi.”

Cô ấy mở cửa xe cho Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền bỏ tài liệu xuống, chuẩn bị vào xe.

Cô lại nhìn thấy Văn Trạch Lệ đứng cách đó không xa, người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, tay đút vào túi, anh nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt chạm nhau, Thẩm Tuyền lễ phép gật đầu với anh ta.

Sau đó cô ngồi vào xe, rồi đóng cửa xe

Thường Tuyết cũng nhìn thấy Văn đại thiếu rồi, còn nhìn anh ta một hồi. Văn Trạch Lệ thấy Thẩm Tuyền lên xe rồi thì cúi đầu tìm bật lửa, sau đó châm điếu thuốc, dẫn theo trợ lý đi về phía đó lấy xe.

Sau khi Thường Tuyết ngồi vào xe liền nói với Thẩm Tuyền: “Cậu nghĩ Văn tổng có đoán được dụng ý của cậu không? Hai cậu có hợp tác riêng không vậy?”

Thẩm Tuyền: “Không.”

Mục đích là một, nhưng không thể nào hợp tác.

*

Vì là người Thẩm Tuyền đích thân sắp xếp vào, thêm với dáng vẻ không quan tâm đến thế sự của Chung Sở và thân phận gượng gạo kia của anh ta, anh ta đã được trực tiếp tiến cử vào bộ phận tài vụ của Thừa Thắng.

Nửa tháng sau, Thẩm Tuyền quay lại tập đoàn tiếp tục công việc của mình, chỗ ở thì vẫn là biệt thự. Biệt thự rộng lớn chỉ có cô và cô giúp việc Trần Hề Hề.

Sau ngày hôm đó, Văn Trạch Lệ vẫn chưa về nhà.

Trần Hề Hề ít nhiều vẫn có chút sợ Thẩm Tuyền. Thấy cô thích ăn chà bông và mứt đào, cô ta bèn âm thầm học để làm cho Thẩm Tuyền ăn.

Thẩm Tuyền không khen ngợi cũng không chê bai chuyện này.

Tính cách cô trước giờ đã quen vậy.

Vì thế mà Trần Hề Hề thật sự cảm thấy Thẩm Tuyền không hề dễ tính chút nào.

Cô ta vẫn luôn mong Lam Thấm nhanh chóng trở về.

Tháng mười lịch dương, thu ùa về.

Sáng và tối hơi lạnh, Thẩm Tuyền bị nhiễm lạnh, lấy lý do đó mà chuyển về nhà ở. Thẩm Tiêu Toàn vô cùng thương con gái, cho cô nghỉ phép mấy ngày. Mạc Điềm nấu một chén nước gừng đường đỏ to, ngồi trước mặt Thẩm Tuyền nhìn cô uống.

Thẩm Tuyền sờ sờ mũi, nói: “Có phải chuyện gì lớn đâu ạ.”

“Còn không phải chuyện gì lớn đâu, năm nào cứ vào lúc này là con cứ phải ốm phải sốt một trận.” Mạc Điềm đứng dậy gấp chăn cho cô.

Thẩm Tuyền ngoan ngoãn uống nước gừng, Thường Tuyết gọi video tới, cô tiện tay nhận. Khuôn mặt Thường Tuyết xuất hiện trên video, vừa hiện lên liền nói: “Lam Thấm về rồi, chuyến bay buổi sáng vừa hạ cánh, Văn đại thiếu đã đi đón cô ta rồi.”

Mạc Điềm túm chăn sững sờ, nhìn về hướng con gái.

Lỗ mũi Thẩm Tuyền bị nghẹt, hô hấp có chút khó khăn, cô dựa vào đầu giường “Ừm” một tiếng.

Thường Tuyết nhìn cô nói: “Cậu không sốt ruột hả?”

Thẩm Tuyền: “Có gì đâu mà tớ phải sốt ruột?”

Thường Tuyết thở dài: “Xíu nữa thông tin lại lan ra, bây giờ trên diễn đàn đã có chút manh mối rồi.”

Mối liên hôn của nhà họ Văn và nhà  họ Thẩm vốn dĩ luôn thu hút sự chú ý. Hành động của Văn Trạch Lệ trong đêm tân hôn đã trồng gốc rễ trong tim mọi người, chứ đừng nhắc đến chuyện của Thừa Thắng lúc sau. Còn cả chuyện vợ chồng Văn Thẩm không sống chung với nhau, cả giới quý tộc đều biết rồi.

Vừa kết hôn đã ở riêng.

Chậc.

Bây giờ Lam Thấm kẹp giữa đôi vợ chồng này đã trở về, tất nhiên sẽ càng nhiều người chú ý hơn.

Thẩm Tuyền không có biểu cảm gì, Thường Tuyết thấy vậy cũng đành thôi.

Cô ấy cảm thấy Thẩm Tuyền không có tâm đi tranh giành tình cảm của Văn Trạch Lệ, bản thân cô ấy sốt ruột cũng không vô dụng. Cô ấy hỏi: “Cậu đỡ hơn chưa?”

Vẻ mặt Thẩm Tuyền có chút sa sút tinh thần: “Vẫn chưa.”

Thường Tuyết bất lực: “Năm nào cậu cũng vậy, hơn nữa lần nào cũng bệnh khá lâu, có đi khám qua không?”

Thẩm Tuyền: “Khám rồi, không có vấn đề gì, mình ngủ một chút.”

Thường Tuyết: “Được.”

Tắt máy xong, Thẩm Tuyền bỏ điện thoại xuống, lúc này Mạc Điềm mới hoàn hồn, giũ một cái chăn mỏng ra đắp lên cho Thẩm Tuyền.

Nhìn dung mạo lúc ngủ của Thẩm Tuyền, Mạc Điềm nhìn tủ đầu giường một cái, trên tủ đặt tấm hình của Thẩm Tuyền, bà do dự một hồi mới mở ngăn kéo ra.

Trước khi kết hôn, Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ có đi chụp hình cưới, nhưng ảnh chụp chung của hai khá ít, đa số đều là ảnh cá nhân. Ngày cưới hôm đó, tìm nửa ngày mới tìm được một tấm trên bãi biển, tấm hình Văn Trạch Lệ ôm Thẩm Tuyền mặc chiếc váy lên không trung. Tấm hình đó, Văn Trạch Lệ cầm máy ảnh che mặt của mình, tay còn lại ôm lấy eo Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền mặc váy đuôi cá, mông rất cong dựa vào vai anh.

Đó là tấm hình không theo quy tắc nào cả, nhưng cũng là tấm đẹp nhất.

Vốn dĩ tấm hình này được nhét trong ngăn kéo, bây giờ trong ngăn kéo lại trống không, không còn thấy bóng dáng của tấm hình đó đâu.

Thẩm Tuyền hay cất những món đồ mà mình không thích đi.

Mạc Điềm đóng ngăn kéo lại, vẻ mặt có chút lo lắng.

*

Ngủ một giấc đến giờ cơm tối, Thẩm Tuyền cảm thấy dễ chịu hơn. Tối nay Thẩm Lẫm cũng về, cả nhà ngồi ăn trong phòng ăn. Đang ăn nửa chừng, điện thoại của Thẩm Tiêu Toàn reo lên, ông nhìn một cái, sau đó thì sắc mặt thay đổi.

Trở nên vô cùng khó coi.

Vô cùng u ám.

Cả nhà thấy vậy thì lần lượt sững lại.

Thẩm Lẫm: “Bố, sao vậy?”

Thẩm Tiêu Toàn quay điện thoại lại nhìn về phía Thẩm Tuyền: “Văn Trạch Lệ đi khách sạn với Lam Thấm.”

Thẩm Tuyển sững sờ, cô bỏ đũa xuống.

Tất cả mọi người trên bàn đều hít sâu một hơi.

Mạc Điềm nắm lấy cổ tay của Thẩm Tuyền: “ Đúng là Văn thối.”

Thẩm Hách chửi một tiếng, nói xong thì đứng dậy: “Con đi tìm anh ta.”

Thẩm Tiêu Toàn nhìn con gái xong thì quay qua nhìn Thẩm Lẫm, Thẩm Lẫm ngồi rất đoan trang, anh ấy đẩy mắt kính lên, có chút ngượng ngùng, lại không biết nói gì.

Anh ấy và Văn Trạch Lệ trước giờ luôn là bạn tốt.

Anh áy do dự một lát, nói: “Chắc cậu ta… không như vậy đâu? Để con gọi điện cho cậu ta.”

Nói xong, anh ấy tính lấy điện thoại.

Thẩm Tuyền lấy khăn giấy lau tay, nói: “Không cần, chuyện này để em tự giải quyết.”

Thẩm Lẫm sững lại, lặng lẽ bỏ điện thoại xuống

*

Khách sạn Kellyston.

Một chiếc Sedan màu đen đậu ngoài cửa, Văn Trạch Lệ mặc áo sơ mi đen và quần tây bước xuống, dập điếu xì gà trên thùng rác trước cửa.

Trợ lý đi bên cạnh anh, hai người cùng lên lầu.

Dừng lại trên lầu 8.

Trợ lý đẩy cửa phòng ra, Văn Trạch Lệ đứng ở ngoài cửa. Bên trong, Lam Thấm mặc chiếc váy màu trắng ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đỏ bừng.

Thấy anh đến, khoé mắt Lam Thấm rưng rưng nước mắt, cô ta cắn chặt răng.

Văn Trạch Lệ nheo mắt, một lúc sau, anh đi vào, nói với trợ lý: “Đợi bên ngoài.”

Trợ lý vâng một tiếng.

Cửa phía sau rầm một tiếng, sau khi cửa đóng lại, Văn Trạch Lệ đi vào, ngồi xuống ghế sofa đơn. Vali trong phòng khách vẫn chưa mở ra, buổi sáng xuống máy bay như thế nào thì bây giờ vẫn vậy.

Anh kéo cổ áo, dựa ra sau, chống lên tay vịn nói: “Phía nhà em, anh sẽ giúp em nói chuyện.”

Khoé mắt Lam Thấm đỏ lên, cô ta ngồi rất đoan trang, hai tay đặt lên đùi: “Vốn dĩ họ không đồng ý cho em về, bây giờ đến cả giáo viên em cũng đắc tội rồi.”

“Gia đình không cho em về, bây giờ em… chỉ có thể ở khách sạn.”

“Nhà em có sắp xếp một căn chung cư cho em, thu dọn đồ rồi dọn vào đi, ở khách sạn làm gì?” Văn Trạch Lệ sờ khoé môi, cả người ngạo mạn vô cùng.

Khoé mắt Lam Thấm càng đỏ hơn: “Chỗ đó vừa mới sửa chữa không lâu, không ở được.”

Văn Trạch Lệ không trả lời, anh nhìn cô ta.

Mật lúc lâu sau, đột nhiên anh nghiêng người, hai tay đặt lên đầu gối, ngón tay có khớp xương rõ ràng buông xuống, anh nheo mắt nói: “Lam Thấm, nếu hai năm trước em cũng tỏ ra yếu đuối như vậy, chúng ta đâu cần thiết phải cãi nhau thành như vậy?”

Lam Thấm ngạc nhiên, sững sờ nhìn anh.

Nắm đấm cô ta đặt trên đầu gối, bất giác siết chặt hơn.

Văn Trạch Lệ hời hợt nhìn nắm đấm của cô, sau đó sờ khoé môi cười: “Không sao, phía nhà em anh giúp em nói chuyện.”

“Yên tâm.”

Lam Thấm vẫn sững sờ nhìn anh.

Cảm xúc của anh thoải mái lộ ra rồi lại thu lại, cô ta có chút không hiểu.

Hoặc là, trước giờ cô ta chưa từng hiểu anh.

Văn Trạch Lệ nhìn đồng hồ nói: “Em vẫn chưa ăn tối à? Đi thôi, anh dẫn em đi ăn.”

Nói xong, anh đứng dậy, tay đút vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô ta.

Có chút cao ngạo.

Lam Thấm bất giác đứng dậy, cô ta đi theo sau anh, đi về phía cửa ra vào.

“Muốn ăn gì?” Văn Trạch Lệ một tay đút vào túi, một tay vặn cửa, nghiêng đầu hỏi.

Lam Thấm mở miệng, định nói chuyện thì cửa mở ra.

Tiếp theo đó, mười mấy thùng nước lạnh giống như thác nước tạt vào trong. Nước lạnh cộng với tốc độ tạt khiến người khác nghẹt thở, Lam Thấm la lên, bất giác trốn sang một bên.

Văn Trạch Lệ chịu đòn, cả người anh ướt sũng, đôi mắt hẹp dài của anh ta mang theo sự hung tàn lạnh lùng nhìn qua.

Thẩm Tuyền đứng bên ngoài cửa, chân mang giày cao guốc, ngón tay xoa cổ tay, không ít tóc xõa hai bên má của cô, sắc mặt lạnh lùng nhìn họ.

Văn Trạch Lệ thấy vậy thì bật cười, vài giây sau anh kéo cổ áo, sau đó tiến tới trước nắm lấy cổ tay của Thẩm Tuyền, xoay người lại áp lên tường, hung hăng nhìn cô.

Thấy trong mắt cô có một tia nước đang chuyển động, hai người nhìn nhau, không ai nhường ai. Ngoài nước mắt sinh lí do cơn sốt kia mang tới thì cô không có cảm xúc gì cả.

Văn Trạch Lệ ngửi thấy mùi thơm trên người cô, anh sững lại, lát sau lại cười hỏi: “Thẩm tổng đang làm gì vậy? Bắt gian à?”

Thẩm Tuyền lạnh lùng trả lời: “Đi ngang qua thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.