Hậu Ái

Chương 45




Edit: Bún Thịt Nướng

Đống tạp chí này đa số đều đã rất cũ cho nên đều ố vàng, không thì là bị mốc meo do cất quá kỹ. Thẩm Tuyền mặc quần áo ở nhà, đeo bao tay, ngồi xổm ở trong phòng khách nhỏ sắp xếp lại cùng với dì giúp việc.

Tiếc là hôm nay không có nắng, bên ngoài trời râm mát nên chỉ có thể đem đi hong, hiệu quả không tốt bằng phơi dưới ánh nắng mặt trời. Hôm nay người trong nhà họ Thẩm cũng không ra ngoài, mà tập trung lại trong phòng khách nhỏ nhìn Thẩm Tuyền sắp xếp đống tạp chí kia.

Mạc Điềm vô cùng ghét bỏ: “Tặng cái gì không tặng lại tặng mấy cuốn tạp chí.”

Thẩm Tiêu Toàn cười cười, nói: “Nhà chúng ta chẳng thiếu gì, thứ mà bé Tuyền thiếu hơn cả là tình cảm.”

Mạc Điềm không nói gì nữa, bà quay người đi rót cho Thẩm Tuyền một ly nước trái cây. Thực ra Thẩm Tuyền từng này tuổi rồi, chưa từng có người đàn ông nào theo đuổi cô, vì theo đuổi cô mà huy động nhiều nhân lực như vậy.

Nhưng gần đây thì khác, Nhiếp Thừa của nhà họ Nhiếp có ý với Thẩm Tuyền, tên chồng cũ nhà họ Văn cũng để tâm đ ến cô, hai đại gia tộc trong tứ đại gia tộc ở thủ đô đều đang niềm nở tỏ ý với Thẩm Tuyền.

Mặc dù Mạc Điềm rất không thích Văn Trạch Lệ, nhưng nghĩ đến việc người ta cuối cùng cũng nhìn thấy sự xuất sắc của con gái mình, trong lòng bà vẫn rất vui.

Trước kia lúc chưa ly hôn, ba người Thẩm Tuyền, Văn Trạch Lệ và Lam Thấm thường xuyên bị người khác nhắc tới, nói Thẩm Tuyền có mạnh mẽ thế nào cũng không nắm được trái tim đàn ông, suốt ngày bị người đời chỉ trích. Bà thân làm mẹ, từng rất nhiều lần nghe thấy những lời như vậy, bà mấy lần tức tới nỗi muốn cãi cho ra ngô ra khoai, nhưng việc có học không cho phép bà làm điều đó.

Giờ đây, những người đó đều đã ngậm hết miệng lại.

Mạc Điềm đưa nước cho Thẩm Tuyền xong thì tiện ngồi luôn xuống: “Mẹ giúp con một tay.”

Thẩm Tuyền cắn ống hút, nói: “Không cần đâu mẹ.” 

Lúc này, ngoài cửa lại có tiếng động truyền tới, mọi người trong phòng khách đồng loạt quay đầu lại nhìn. Quản gia và tài xế khiêng hai cái thùng lớn vào trong, Mạc Điềm nhíu mày: “Lại là cái gì đây?”

Quản gia: “Toàn là Văn Thiếu tặng cả, là bộ sưu tập tạp chí của một nhà xuất bản khác, còn thùng còn lại là bộ sưu tập của hãng quần áo mà bé Tuyền thích.”

Thẩm Tiêu Toàn và Thẩm Lẫm liếc nhau, hai người cười như không cười.

Thẩm Hách ngây ngô nói: “Cũng có lòng đấy chứ.”

Vừa nói xong, cậu chàng liền bị Mạc Điềm lườm cho một cái.

Thẩm Hách: “…”

Điện thoại của Thẩm Tuyền lại vang lên, cô cầm lên mở tin nhắn âm thanh ra.

Văn Trạch Lệ: “Em thích không?”

Thẩm Tuyền: “Đủ rồi, đừng tặng nữa.”

Văn Trạch Lệ: “Sao mà đủ được.”

Giọng điệu vô cùng bá đạo, Thẩm Tuyền chẳng thèm để ý tới anh nữa, bảo bọn họ bê thùng tạp chí được tặng kia qua đây. Lần này, mấy người Mạc Điềm và Thẩm Lẫm cũng chỉ đành đeo bao tay vào hỗ trợ.

Nếu đây không phải thứ Thẩm Tuyền thích thì bọn họ chẳng thèm động vào đâu.

Thẩm Lẫm lẩm bẩm: “Tặng nhiều thế này, chắc chắn cậu ta có mưu cao kế hiểm gì đó đây.”

Ngày mồng một đầu năm, mà mẹ nó cả nhà phải ngồi ở nhà để sắp xếp tạp chí. Văn Trạch Lệ chắc chắn có mưu mô kế hiểm gì đó, Thẩm Lẫm càng nghĩ càng tức, bèn rút điện thoại ra, soạn tin nhắn: [Chú cố ý đúng không?]

Văn Trạch Lệ: [Cố ý cái gì?]

Thẩm Lẫm quay lại cảnh mọi người trong nhà đang soạn tạp chí rồi gửi cho Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ thấy thế, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói trầm thấp: [Thế để tôi qua giúp.]

Thẩm Lẫm: [Không cần, mẹ tôi không thích cậu.]

Văn Trạch Lệ: “…”

*

Mùng hai Tết, họ hàng bắt đầu tới chúc tết, tứ đại gia tộc ở thủ đô cũng bắt đầu bận rộn, nhà họ Thẩm thì càng khỏi nói, họ hàng cứ hết người này người kia lũ lượt kéo tới.

May mà nhà họ Thẩm rất rộng mới có thể chứa được bao nhiêu người như thế, cơm tối còn phải bày ra bảy tám bàn, việc chính trị làm ăn của họ hàng đều liên quan chặt chẽ tới nhà họ thẩm.

Cảm giác như thể có phúc cùng hưởng có họa cùng chia vậy.

Hiện giờ Thẩm Tuyền đang ngồi ở vị trí CEO nên cô phải gặp nhiều người hơn, vì thế mấy ngày này cô bận rộn hơn cả, số người tìm cô để bàn này bạc kia cũng là nhiều nhất.

Hiếm khi ở nhà mà chẳng cảm thấy nhàn hạ tí nào, giống y hệt lúc ở công ty, đây cũng chính là lý do vì sao ai ai cũng cho rằng cô lạnh lùng khó gần.

Bởi vì ngoài những người trong gia đình ra thì cô chưa bao giờ thả lỏng mình trước mặt người khác.

Mùng ba Tết thì ít họ hàng lui tới hơn, nhưng bạn bè thân thiết lại tới nhiều. Hôm nay Thẩm Tuyền cũng phải ra ngoài, ngoại trừ đi tới chúc Tết mấy chú thì cô còn định đi tới chỗ thầy Tống nữa.

Thường Tuyết cũng muốn đi cùng nên đã lái xe tới đón cô.

Vừa ra khỏi cửa, chưa đi được bao lâu thì Thẩm Tuyền đã nhận được điện thoại của vệ sĩ. Cô ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, ở đầu dây bên kia vệ sĩ nói: “Có người đi theo cô.”

Thẩm Tuyền: “Xem xem là ai.”

“Chúng tôi đã chặn lại, hình như là người của Văn thiếu, anh ta phái người theo dõi cô.”

Thẩm Tuyền nhướng mày: “Được.”

Sau đó cô lại nhận được một cuộc gọi của Nhiếp Thừa, ở đầu dây bên kia Nhiếp Thừa nói: “Hình như Văn Trạch Lệ theo dõi anh.”

Thẩm Tuyền nhớ đến tính cách tự cao ngông cuồng kia của Văn Trạch Lệ, cô bèn nói: “Khổ cho đàn anh rồi, em không tin anh ta có thể giám sát em cả đời.”

Nhiếp Thừa bất đắc dĩ: “Thủ đoạn của Văn thiếu quả thật rất cứng rắn.”

Đến giờ anh ấy vẫn không thể hiểu nổi, tại sao ly hôn rồi còn hối hận làm gì. Mặc dù… mặc dù… nếu như anh ấy ly hôn với Thẩm Tuyền thì cũng sẽ hối hận muốn chết đấy.

Thẩm Tuyền nói: “Mặc kệ anh ta đi ạ.”

Hai người giằng co qua lại đến giờ, Thẩm Tuyền biết rõ nguyên nhân khiến Văn Trạch Lệ làm vậy, anh chỉ muốn xem hai nhà Nhiếp Thẩm có liên hôn hay không thôi. Đầu ngón tay Thẩm Tuyền gẩy gẩy bông tai, gương mặt lạnh lùng.

“Được.”

Hai người lại trò chuyện thêm dăm ba câu rồi cúp máy, ai làm việc người nấy.

Thường Tuyết quay đầu xe lái về hướng tứ hợp viện. Bên này là khu phố cũ, dân bản địa sống ở nơi này mấy năm gần đây đã ít đi nhiều, giao thông cũng được quản lý nghiêm ngặt hơn, sáng sớm ra không còn náo loạn như trước. Chiếc xe lái lên chiếc cầu vượt trên cao, tay của Thường Tuyết vẫn bất giác run lên.

Tai nạn lần trước xảy ra ở chỗ này, đến giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó vẫn thấy sợ.

Thẩm Tuyền bình thản liếc mắt nhìn qua.

Trong đầu chợt hiện ra một khung cảnh, dưới ánh khói lửa, cô được Văn Trạch Lệ ôm eo bế ra ngoài, cảm giác mềm nhũn khi chân vừa chạm đất. Cô thu hồi ánh mắt, không gẩy bông tai nữa, chiếc xe đã đi vào trong con hẻm.

Lòng bàn tay Thường Tuyết toàn là mồ hôi, cô ấy cười nói: “Vẫn hơi sợ.”

Thẩm Tuyền đưa khăn giấy cho cô ấy, nói: “Đã qua hết rồi.”

Hai người xuống xe, tay xách quà bước vào trong viện. Hai người vừa mới vào trong, vợ thầy đã chạy ra, nhìn thấy Thẩm Tuyền thì hơi sững lại rồi bật cười: “Đến rồi đấy à.”

Thẩm Tuyền: “Chúc cô năm mới vui vẻ, thầy đâu rồi ạ?”

“Chân thầy không khỏe nên đang ngồi ở trong phòng đấy.” Vợ thầy nói rồi đẩy cửa phòng ra, đúng lúc ấy bà ấy lại liếc nhìn ra sau, Thẩm Tuyền cũng nghiêng đầu nhìn theo.

Một mình Lam Thấm cầm quà bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lam Thấm sựng lại, nói: “Chúc cô năm mới vui vẻ ạ.”

“Năm mới vui vẻ, hôm nay con cũng có thời gian tới đây à.”

Lam Thấm đưa quà cho bà rồi nói: “Con tới tạm biệt thầy ạ.”

“Con định đi đâu à?”

“Hải Thành ạ.”

Bà ấy ừ một tiếng rồi lại nhìn Thẩm Tuyền.

Vẻ mặt Thẩm Tuyền rất bình tĩnh, cô dẫn Thường Tuyết đi vào trong phòng. Lúc đi ngang qua Lam Thấm, Thường Tuyết liếc nhìn Lam Thấm một cái. Thăm thầy Tống rồi gửi lời tạm biệt xong xuôi, vừa ra khỏi cửa, Thường Tuyết đã nhỏ giọng nói với Thẩm Tuyền: “Lam Thấm thay đổi nhiều ghê nhỉ.”

Thẩm Tuyền nhìn đồng hồ một cái rồi “ừ” một tiếng.

Thường Tuyết lại nói: “Mới nãy cậu có nghe thấy cô ta nói tới tạm biệt để đi Hải Thành không?”

Thẩm Tuyền nhìn Thường Tuyết hóng hớt: “Đi thôi, lái xe đi.”

Vừa dứt lời, từ phía sau có tiếng giày cao gót vang lên, ngay sau đó là giọng nói của Lam Thẩm: “Thẩm Tuyền, đợi một chút.”

Thẩm Tuyền dừng lại, đứng lại tại chỗ chỉnh chỉnh cổ tay áo. Lam Thấm vội vàng chạy tới trước mặt cô, sau khi đã tạm đứng vững, cô ta mới th ở dốc. Nhìn Thẩm Tuyền bình thản ung dung, ánh mắt Lam Thấm có chút thay đổi rồi lại bình thường trở lại: “Tôi có thể mời cô ăn trưa không?”

Thẩm Tuyền nhìn cô ta.

Yên lặng.

Mấy giây sau, Thẩm Tuyền nói: “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.