Hậu Ái

Chương 43




Edit: Alicia

Phía bên kia, Nhiếp Thừa thấy thế cũng buông tay ra. Tất nhiên Thẩm Tuyền đã vờ vô tình rút ra rồi. Cô cầm ly rượu lên, bình thản cụng ly với Văn Trạch Tân và Trần Y, sắc mặt nhàn nhã nói: “Hạnh phúc trăm năm, sớm sinh quý tử.”

Trần Y má hồng hây hây.

Văn Trạch Tân bật cười, nghiêng đầu lén nhìn anh trai mình một cái.

Cổ áo của người đàn ông hơi hé, ngón tay thon dài cầm ly rượu, tay còn lại gác lên lưng ghế. Trừ đôi mới cưới ra thì lúc này, Văn Trạch Lệ đã biến thành trung tâm của các cuộc trò chuyện.

Ánh mắt hóng drama từ tứ phía đổ dồn về phía anh.

Mọi người đều nhìn ra được anh đang không vui.

Sau khi kính rượu nhà họ Thẩm xong, đoàn người tiếp tục đến bàn sau, là bàn nhà họ Tiêu, bàn tiếp theo nữa là nhà họ Nhiếp. Thẩm Tuyền nhìn đoàn kính rượu đã đi xa rồi ngồi xuống.

Nhiếp Thừa vẫn chưa đi ngay mà ngồi xuống cùng cô, anh ấy hỏi: “Em vẫn uống được nữa à?”

Thẩm Tuyền nghiêng đầu nhìn anh ấy, đáp: “Được chứ.”

“Tửu lượng của cô ấy tốt hơn anh nhiều.” Giọng nói âm u của người đàn ông từ phía sau vang lên. Nhiếp Thừa quay đầu lại nhìn, nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Văn Trạch Lệ.

Nhiếp Thừa hơi lúng túng, anh ấy nhìn Thẩm Tuyền: “Vậy em ăn thêm chút gì đó để lót dạ đi.”

Thẩm Tuyền gật đầu: “Ừm, anh cũng vậy.”

Nhiếp Thừa ngại ngùng cười: “Anh sợ say nên đã ăn trước rồi.”

Thẩm Tuyền: “Nếu sợ say thì anh đừng uống nhiều quá. Lúc người khác mời rượu, anh có thể nói chuyện lâu một chút.”

“Vậy à? Được.” Nhiếp Thừa vẫn hơi xấu hổ, lập tức trả lời lại lời Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền chỉ cười rồi cầm chai rượu rót thêm một ly, khẽ nhấp một ngụm.

Hoa tai của cô rung rinh theo động tác vừa rồi, làm nổi lên màu da trắng ngần đằng sau tai.

Nhiếp Thừa không đi ngay, anh ấy ngồi đó trò chuyện đôi ba câu với Thẩm Tuyền. Văn Trạch Lệ rót một ly rượu, ngửa đầu uống cạn, ánh mắt nguy hiểm nhìn hai người đang thản nhiên nói chuyện kia. Lúc này, anh như thể là kẻ dư thừa, Văn Trạch Lệ chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và đau đớn như thế.

Lòng ghen tị trào dâng khiến anh phát điên.

Chú út Văn vỗ bả vai anh: “Đi đỡ cho Trạch Tân đi, nó sắp say rồi.”

Văn Trạch Lệ lau rượu trên khóe môi, cầm cốc đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt của hai người kia. Anh bước tới chỗ Văn Trạch Tân, một tay đỡ lấy anh ta, thu lại toàn bộ những cảm xúc kia. Anh nhướng mày chen vào đám người, mỉm cười đẩy ly rượu tới trước: “Bác Lý, con mời bác.”

“Ôi chao, Văn đại thiếu, ha ha ha, sao uống thay vậy được? Ngày đại hôn phải để chú rể tự mình uống chứ?”

Văn Trạch Lệ không đợi bọn họ phản ứng đã ngửa đầu uống trước một ly, khiến mọi người tấm tắc khen ngợi. Anh nghiêng đầu lườm Văn Trạch Tân một cái: “Đi đổi rượu đi, mày uống rượu thật làm gì?”

Văn Trạch Tân khụ một tiếng, cười bảo: “Vâng.”

Sau đó anh ta ra chỗ khác đổi rượu.

Văn Trạch Lệ lại uống thay Văn Trạch Tân mấy lượt nữa mới để cái ly lại rồi quay về chỗ cũ, anh vừa kéo cổ áo vừa nhìn về phía bàn nhà họ Thẩm. Quả nhiên hai người họ vẫn đang trò chuyện, chỉ là lúc này có không ít người đang đứng ở đó nói chuyện với Thẩm Tuyền, còn tên Nhiếp Thừa kia thì vẫn bám dai như đỉa đói ở đó, ánh mắt của Văn Trạch Lệ lập tức lạnh hẳn đi.

Mấy giây sau, anh cầm một cái ly mới, xách thêm một chai rượu đi tới đó, khẽ cụng li với Nhiếp Thừa. Nhiếp Thừa ngớ người, ngẩng đầu nhìn lên.

Văn Trạch Lệ cầm ly rượu, một tay khoác lên lưng ghế, đôi môi nở một nụ cười lạnh: “Nhiếp thiếu, tôi kính anh.”

Người đến mang theo ý chẳng tốt lành gì.

Nhiếp Thừa nhận ra ngay, anh ấy theo phản xạ nhìn Thẩm Tuyền một cái. Thẩm Tuyền đang bị mấy người vây quanh bắt chuyện, cô thờ ơ lướt mắt qua đây, gương mặt lại không hề có biểu cảm gì mà nhìn về chỗ cũ.

Nhiếp Thừa khựng lại, anh ấy nhìn Văn Trạch Lệ rồi nâng ly rượu của mình lên: “Tôi cũng kính anh.”

Văn Trạch Lệ li3m môi, ngửa đầu uống cạn.

Đôi mắt hẹp dài híp lại, nhuốm đầy sự hung hăng. Anh nhấc bình rượu lên, rót thêm cho Nhiếp Thừa.

Rượu này là rượu mạnh, được nhập khẩu từ Nga.

Nhiếp Thừa ngập ngừng vài giây, liều mình cụng ly với anh rồi uống sạch.

Văn Trạch Lệ bật cười: “Tửu lượng của Nhiếp thiếu cũng tốt đấy.”

Cổ họng Nhiếp Thừa nóng rát, anh ấy ho nhẹ một tiếng: “Không bằng Văn thiếu được.”

Đến giờ, mặt Văn Trạch Lệ vẫn không đổi sắc.

Nhiếp Thừa biết mình chẳng thể uống lại Văn Trạch Lệ được.

Văn Trạch Lệ cầm chai rượu lên, nghiêng đầu đổ đầy tiếp cho Nhiếp Thừa: “Hôm nay là ngày vui, không say không về.”

Khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, động tác rót rượu mang theo cảm giác lưu manh, song khí thế lại đè bẹp Nhiếp Thừa.

Nhiếp Thừa nhíu mày, nghe bốn chữ không say không về xong thì có hơi bất lực, nhưng rượu đã vào ly, không uống cũng phải uống.

Văn Trạch Lệ nhìn Nhiếp Thừa gắng gượng thì nhướng mày.

Đôi chân dài của anh kéo lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống, anh khẽ cười nói: “Vì Tuyền nhi, Nhiếp thiếu đúng là bất chấp nguy nan ha.”

Câu nói rít ra từ kẽ răng.

Tuyền nhi.

Nhiếp Thừa nghe thấy kiểu xưng hô này bèn liếc Văn Trạch Lệ một cái.

Nhiếp Thừa đã có chút chếnh choáng, anh ấy cũng ngồi xuống, chỉ thấy cổ họng nóng như lửa đốt: “Vì đàn em, uống chút ít cũng không sao.”

Đàn em?

Đàn em?

Ha ha ha ha.

Văn Trạch Lệ lại rót tiếp: “Thế thì không say không về.”

Nhiếp Thừa khó chịu lắm rồi, anh ấy nhìn về phía Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền đang cụng ly với người ta, miệng nhỏ mím lại, cúi đầu cười mỉm, mặt mày xinh đẹp. Cô không nhìn sang bên này, lúc nói chuyện ung dung bình tĩnh, rượu trong ly chẳng bao giờ vơi, hết ly này đến ly khác, ngoại trừ làn da hơi ửng hồng thì trông có vẻ không say chút nào.

Văn Trạch Lệ cười lạnh: “Nhìn cái gì? Định chờ cô ấy tới cứu anh à? Anh hèn quá rồi đấy.”

Nhiếp Thừa thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Văn Trạch Lệ, lạnh lùng nói: “Tôi sợ cô ấy uống say. Tôi vốn nên giữ tỉnh táo mới đúng.”

“Ha.”

“Tinh thần hiệp sĩ nhỉ?” Văn Trạch Lệ cười khẩy, ngửa cổ nốc cạn.

Cơn ghen tức cuồn cuộn khiến đầu anh đau nhức, chỉ hận không thể bóp ch3t Nhiếp Thừa, khiến tên đó biết mất khỏi thế gian này.

Nhiếp Thừa lại uống một hớp lớn, cơ thể anh ấy không chịu nổi nữa bèn tựa vào lưng ghế nhìn Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền vẫn điềm tĩnh như cũ, không thể nhìn ra được cô đã uống bao nhiêu

Văn Trạch Lệ cạn tiếp một ly: “Anh không xứng với cô ấy.”

“Chú thì xứng sao?” Nhiếp Thừa kích động, hỏi lại.

Văn Trạch Lệ cầm ly rượu trong tay, không động đậy, một lúc lâu sau vẫn chưa cất tiếng.

Anh nuốt rượu trong miệng xuống.

Rượu cay xé lòng.

Đám người hóng hớt xung quanh cũng chú ý tới hai tên tình địch này, một tối mà uống nhiều tới thế. Bên cạnh là Nhiếp Thừa đã say ngất ngây, Văn Trạch Lệ châm thuốc bỏ vào miệng, nhìn về phía Thẩm Tuyền gần đó. 

Cô tựa vầng trăng được ngàn sao ôm ấp, cười cười nói nói nhâm nhi men nồng.

*

Thẩm Tuyền đặt ly rượu xuống, quay người lại mới nghe thấy Thường Tuyết chen chúc vào từ trong đám người nói với cô: “Nhiếp thiếu say rồi, đang nằm vật ở đó kìa.”

Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn qua, quả nhiên thấy được Nhiếp Thừa đang ngả lên lưng ghế, bên cạnh là Nhiếp Tư đang vỗ vỗ vào mặt Nhiếp Thừa. Thường Tuyết nói tiếp: “Ban nãy Văn thiếu cứ rót rượu cho anh ta, đã biết anh ta không uống được còn cố rót. Lòng dạ xấu xa.”

“Bù lại Văn thiếu cũng uống nhiều lắm.” Chỗ ngồi tối nay của Thường Tuyết nằm ở phía sau, cho nên hóng được nhiều drama nhất. Nói thật, rất nhiều người nói drama giữa Văn đại thiếu gia, Thẩm đại tiểu thư và Nhiếp thiếu gia là đặc sắc hơn cả.

Thẩm Tuyền: “Ừ.”

Thường Tuyết liếc nhìn thời gian: “Muộn rồi.”

Thẩm Tuyền: “Gia đình cậu phải về hả?”

Thường Tuyết: “Ừm, mình về trước đây, bố mẹ mình không thức đêm được.”

Cô ấy khoác thêm cái áo choàng cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền nói một tiếng cảm ơn, Thường Tuyết vẫy tay, xuyên qua đám đông rồi đi mất. Ra tới cửa, cô ấy bỗng nghe được tiếng xì xầm của vài người ở đó.

“Cái cô Thẩm đại tiểu thư kia lạnh như cục đá, không hiểu sao lại có hai tên đàn ông ghen ăn tức ở nhau vì cô ta. Đám đàn ông này bị mù hết rồi.”

“Còn phải nói, Văn thiếu vốn đã biết Nhiếp Thừa không uống được còn một hai rót rượu cho người ta. Thế mà Nhiếp Thừa cũng chịu uống, kết quả Thẩm Tuyền lại chẳng có tí ti phản ứng nào, cứ như không liên quan tới cô ta vậy.” 

“Đúng đúng đúng, có được vẻ ngoài đẹp thì có ích gì, lạnh như cục đá ấy, chậc.”

Cuộc đời của Thẩm Tuyền thường xuyên gặp phải những lời công kích như vậy, toàn là bởi tích cách của cô. Sắc mặc của Thường Tuyết lập tức tối sầm lại, cô ấy bước tới, thẳng thắn đứng chặn trước mặt hai người kia.

Ha.

Là hai vị tiểu thư con nhà giàu, trong đó có một người Thường Tuyết nhìn mãi, à, là bạn cùng phòng thời đại học của Lam Thấm.

Hai vị tiểu thư kia kinh ngạc, hốt hoảng nhìn Thường Tuyết. Thường Tuyết chỉ thẳng tay vào hai người họ: “Hàng túi rơm mà cũng dám đòi so bì với Thẩm Tuyền cơ à.”

Sắc mặt hai cô ả tái mét.

Thường Tuyết cười lạnh: “Văn Trạch Lệ ép rượu Nhiếp Thừa, Nhiếp Thừa chịu uống thì liên quan gì tới Thẩm Tuyền. Lớn tướng hết rồi, còn định để người khác chịu trách nhiệm vì hành vi của mình nữa à?”

“Còn cái gì mà “cô ta không có phản ứng gì, làm như không liên quan tới cô ta?”. Ủa rồi cậu ấy cần phải làm gì đây hả? Xông lên để Văn Trạch Lệ ép rượu mình à? Ủa chứ không phải Nhiếp Thừa người ta bằng lòng uống à?”

“Mồm khắm thế thì đi đánh răng đi.”

Dứt lời, Thường Tuyết hếch mặt, kéo bố mẹ nhà mình đi.

Thứ phường đạo đức dởm trên đời này đúng nhiều.

Thẩm Tuyền đi tìm Mạc Điềm. Tối nay Mạc Điềm uống không ít, ngà ngà say. Thẩm Tiêu Toàn không ở cạnh Mạc Điềm, Thẩm Tuyền lôi bà ra khỏi nhóm người kia, đỡ bà về bàn của nhà họ Thẩm. Nhiếp Thừa cũng được Nhiếp Tư dìu dậy, anh ấy vẫn đi được, chỉ là đầu rất choáng. Nhiếp Tư thấy Thẩm Tuyền, vội vàng gọi một tiếng: “Thẩm tổng.”

Thẩm Tuyền gật đầu, cầm lấy đồ của mẹ mình rồi nhìn Nhiếp Thừa một cái: “Anh ấy sao rồi?”

“Say lắm rồi.” Nhiếp Tư nói thêm: “Uống không được còn cố uống.”

Thẩm Tuyền: “Về chuẩn bị ít canh giải rượu cho anh ấy.”

“Được.” Nhiếp Tư nói xong thì đỡ Nhiếp Thừa đi ngay. Nhà của Thẩm Tuyền cũng ra về, Thẩm Lẫm bước tới đỡ lấy Mạc Điềm, Thẩm Hách cũng đã say khướt, được Thẩm Tiêu Toàn đỡ lấy. Cả nhà tụ họp lại đông đủ rồi thì đến tạm biệt bố mẹ nhà họ Văn.

Văn Tụng Tiên không uống được nên không uống rượu. Lâm Tiếu Nhi nhìn Thẩm Tuyền, cười nói: “Đi về cẩn thận nhé, dì sắp xếp tài xế cho nhà con rồi đấy.”

Thẩm Tuyền: “Cảm ơn dì.”

Thẩm Tiêu Toàn trò chuyện với Văn Tụng Tiên một lát, sau đó cả nhà quay gót ra về. Bên ngoài thời tiết âm u, gió thổi vào đại sảnh, Thẩm Tuyền siết chặt áo choàng.

Ở cửa đại sảnh, mấy người đàn ông đang nói chuyện.

Thẩm Tuyền vừa ra tới, tiếng trò chuyện khựng lại, cô liếc nhìn một cái.

Văn Trạch Lệ tựa vào cây cột, một tay đút trong túi, ngón tay kẹp điếu thuốc. Tàn thuốc theo gió bay ngược về sau, anh nheo mắt nhìn cô.

Thẩm Tuyền gật đầu với bọn họ.

Tiêu Nhiên ngồi xổm trên đất, nhìn cô một cái rồi lại nhìn sang nơi khác.

Cố Trình cười như không cười nhìn Văn Trạch Lệ.

Xe của nhà họ Thẩm tới, vì Mạc Điềm say rồi nên Thẩm Tiêu Toàn đưa Mạc Điềm ngồi sang xe của mình. Thẩm Lẫm nhét Thẩm Hách vào ghế sau, đang định mở cửa xe cho Thẩm Tuyền thì một bàn tay to khác đã nhanh hơn kéo ra. 

Thẩm Tuyền ngửi thấy mùi hương quen thuộc cùng mùi thuốc lá, cô quay đầu lại nhìn. Văn Trạch Lệ cố ý tiến tới trước, ép sát cô.

Sắc mặt của Thẩm Tuyền rất bình tĩnh, cô ngồi lên xe.

Cửa xe đóng lại, tàn thuốc rơi lả tả.

Thẩm Lẫm đứng bên cạnh thấy cảnh này, anh nhướng mày. Một lúc lâu sau, anh vỗ vỗ vai Văn Trạch Lệ: “Lần sau rảnh cho cái hẹn nhé.”

Văn Trạch Lệ không đáp, chỉ nhìn cửa kính xe dần dần nâng lên.

Mãi đến khi sườn mặt của Thẩm Tuyền bị che khuất, cô vẫn không quay đầu nhìn anh lấy một cái.

Thẩm Lẫm chào hỏi đám Tiêu Nhiên, sau đó ngồi vào ghế phụ bảo tài xế khởi động xe. Hai chiếc xe của nhà họ Thẩm chậm rãi lần lượt rời khỏi sơn trang. Trăng suông quạnh quẽ giăng cao ngút, bàng bạc giữa trời từ phương xa.

Văn Trạch Lệ dõi theo một lúc lâu, bỗng anh cầm điện thoại lên gọi cho tài xế.

“Đưa Thẩm đại tiểu thư tới chỗ tôi.”

*

Chiếc xe phía trước chạy vào nhà họ Thẩm, chiếc xe phía sau theo sát. Sau khi dừng lại trước cửa, Thẩm Lẫm xuống xe đỡ lấy Thẩm Hách đã say mèm, Thẩm Tuyền cũng mở cửa xuống xe.

Quản gia và giúp việc nhanh chóng chạy tới giúp đỡ.

Đêm giao thừa, nhà nhà treo đèn lồng, nhà họ Thẩm cũng ấm áp muôn phần. Thẩm Tuyền mới đi được vài bước thì điện thoại trong túi đã reo.

Cô lấy ra bắt máy.

Là người bên nhà họ Văn gọi tới, báo Thẩm Tuyền để quên một chiếc điện thoại ở đó.

Thẩm Tuyền kiểm tra, đúng là quên thật.

Đó là điện thoại của công ty, cô nói: “Tôi quay lại lấy.”

Dù sao khoảng cách cũng không xa.

Người ở đầu dây bên kia đáp một tiếng vâng.

Thẩm Tuyền quay người bước về phía chiếc xe kia, tài xế chui ra hỏi: “Thẩm tiểu thư còn việc gì ạ?”

Thẩm Tuyền: “Đưa tôi quay lại sơn trang.”

Tài xế gật đầu: “À vâng.”

Thẩm Tuyền báo với người nhà một tiếng, và thế là xe lăn bánh, quay đầu rời khỏi nhà họ Thẩm, có điều xe không chạy về phía sơn trang.

Thẩm Tuyền híp mắt nhìn chiếc xe chạy đến cao ốc 188.

Cô đỡ trán, trong nháy mắt liền hiểu ra…

Chiếc xe đỗ lại trong hầm gara của cao ốc 188, tài xế khẽ nói: “Điện thoại của cô ở chỗ Văn thiếu, lát nữa ngài ấy sẽ đưa cho cô.”

Nói rồi, tài xế mở cửa xe, nhảy phắt xuống rồi chạy biến.

Thẩm Tuyền yên lặng ngồi trong xe. Mấy giây sau, cô nhấc chân lên chỉnh lại gót giày cao gót. Đúng lúc này cửa xe mở ra, người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đã mở cúc cổ, cúi người xuống, đôi môi mỏng dán lên cổ cô: “Đêm nay chơi anh đi? Nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.