Hậu Ái

Chương 36




Edit: Bún Thịt Nướng

“Chơi cái gì?” Giọng Văn Trạch Lệ trầm hơn.

Thẩm Tuyền dựa vào cửa xe, ngập trong không khí toàn là mùi hương mang tính xâm lược của anh. Đầu gối cô cọ cọ lên phía trên, bàn tay nắm chặt tay cô của Văn Trạch Lệ căng ra.

Vẻ mặt Thẩm Tuyền rất bình thản: “Anh trả lời đi đã, có cho chơi không?”

Tai Văn Trạch Lệ ửng đỏ.

Xúc cảm kia rất rõ ràng.

Anh chìa tay xuống đẩy đầu gối cô ra, giọng nói trầm thấp: “Cho.”

“Chơi với em đến cùng.”

Thẩm Tuyền gật gật đầu.

“Được thôi.”

Sau đó cô nghiêng về phía trước, kề sát bên tai anh: “Vậy anh đừng trốn đấy.”

Văn Trạch Lệ hận không thể ấn người phụ nữ này lên tường, anh nghiêng đầu, ghé vào tai cô mà đáp: “Anh không trốn, loại chuyện này phải để đàn ông chủ động.”

Thẩm Tuyền: “Cũng đâu có thấy anh chủ động đâu.”

“Không phải anh vẫn còn là trai tân đấy chứ?”

Văn Trạch Lệ nghiến răng nghiến lợi.

“Không phải.”

Vài giây sau, anh nhéo eo Thẩm Tuyền, kéo cô vào trong lòng mình, ánh mắt nóng rực: “Em có kinh nghiệm phết nhỉ?”

Thẩm Tuyền: “Anh đoán xem?”

Vẻ mặt cô không thể hiện ra cảm xúc gì, thực sự thì Văn Trạch Lệ cũng không nhìn ra, anh lạnh lùng nhìn cô, từ lúc lên xe cho đến lúc xuống xe và giờ cho đến tận lúc này.

Quả thật mánh khóe trêu chọc đàn ông của người phụ nữ này rất đỉnh.

Nghĩ đến đây, quả thật anh không thể tin được Thẩm Tuyền thực ra lại thế này. Một người phụ nữ mạnh mẽ, lạnh lùng lại biết trêu ghẹo đàn ông, hơn nữa còn có mánh khoé cao siêu như thế.

Văn Trạch Lệ nghĩ thế, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hung dữ.

Thẩm Tuyền bình tĩnh nhìn anh: “Anh làm sao vậy?”

Văn Trạch Lệ kéo tay cô, kéo cô áp sát vào mình: “Tối nay đi với anh.”

Anh muốn xem xem, cô tán trai có thể tán tới mức nào.

Thẩm Tuyền không trả lời, cô nhìn người đàn ông trước mặt.

Đi cùng anh, vậy chắc chắn không phải chỉ đơn giản là qua đêm.

Hồi trước, Thẩm Tuyền chẳng tơ tưởng gì đến tình yêu, cô cũng chẳng mong đợi yêu đương gì lắm. Chỉ có một lần duy nhất, buổi sáng hôm đó vội vội vàng vàng về biệt thự, nhìn thấy biệt thự hiu quạnh, không gặp được người ấy. Bố cô chỉ ra mấy lần, cô không thấy xấu hổ gì khi bị bố điểm mặt gọi tên, chỉ là kịp thời ngăn lại sự mất mát.

Mà lúc này.

Đi hay là không đi.

Bỗng nhiên cô khẽ cười.

Có phải là cô không chơi nổi đâu.

Thẩm Tuyền: “Đi thì đi.”

Văn Trạch Lệ nhìn cô, sườn mặt căng ra.

“Được.”

Anh buông cô ra.

Thẩm Tuyền đứng thẳng dậy, mắt thấy bốn vệ sĩ đã xử lý xong, cô bình thản nói: “Mọi người về trước đi.”

“Bên phía ngài Thẩm.” Một vệ sĩ trong đó ngẩng đầu lên nhìn cô.

Thẩm Tuyền: “Tôi sẽ gọi điện cho bố tôi.”

“Vâng.” Vệ sĩ cúi đầu.

Bốn vệ sĩ không nhúc nhích mà đứng tại chỗ nhìn Thẩm Tuyền, bàn tay to của Văn Trạch Lệ ôm trọn cả vòng eo cô đi về phía xe mình. Bởi vì đánh nhau nên cổ áo sơ mi của anh mở rộng, thấp thoáng xương quai xanh. Anh lại đưa Thẩm Tuyền đến vị trí vừa nãy, còn mình đi vòng qua đầu xe, ánh mắt nhìn chằm chằm đám vệ sĩ đó rồi lên ngồi ghế sau.

Vệ sĩ nhìn thấy bọn họ lên xe thì tản ra nhường đường. Xe khởi động, chiếc Land Rover màu đen lướt qua bọn họ, nghênh ngang rời đi.

Ghế sau yên tĩnh vô cùng.

Thẩm Tuyền cầm điện thoại gọi điện cho bố.

Giọng Thẩm Tiêu Toàn truyền đến: “Tuyền nhi.”

“Bố, tối nay con không về đâu, con về biệt thự.”

Vừa nãy Thẩm Tiêu Toàn đã gọi điện cho Thẩm Tuyền hỏi lúc nào cô về, Thẩm Tuyền trả lời là đợi lát nữa, bây giờ lại nói là không về, phải về biệt thự.

Ở đầu giây bên kia, ông im lặng mấy giây, một lúc sau mới nói: “Bảo vệ bản thân cho tốt.”

Thẩm Tuyền nở nụ cười: “Vâng bố.”

Người làm bố như ông vô cùng hiểu rõ con gái, Thẩm Tiêu Toàn đã xem đoạn video quay lại cảnh tối nay Văn Trạch Lệ hôn môi với con gái mình ở quán bar. Hai người này từ sau khi ly hôn còn năm lần bảy lượt dây dưa với nhau, Thẩm Tiêu Toàn đều biết hết. Mà ông cũng hiểu rõ, nếu Thẩm Tuyền không có mảy may ý tứ nào với một người thì cô sẽ không để cho người đấy tới gần mình. Có ý, lại còn dây dưa thì đã nói rõ rằng cô có kế hoạch của riêng mình.

Ông giao Thẩm thị lại cho con gái, đó là tín nhiệm.

Tối nay, ông vẫn tín nhiệm con gái mình.

Thẩm Tuyền năm nay hai mươi tám tuổi, cô đã có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.

Cúp máy.

Văn Trạch Lệ hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc rồi hút. Anh vươn tay tóm lấy tay Thẩm Tuyền, kéo người vào trong lòng mình, Thẩm Tuyền rất không thích mùi hương mang tính xâm lược trên người anh.

Cô đưa tay sờ lên mặt anh.

Vành tai của Văn Trạch Lệ lại ửng đỏ, anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau lại tóm lấy tay cô đặt ở bên môi mà cắn.

Xe không đi về biệt thự mà đi tới tòa cao ốc 188. Lái xe vào gara dưới tầng hầm, đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất, vừa vào cửa Thẩm Tuyền đã đá bay đôi giày cao gót ra, cúi người nhìn tủ giày.

Bên trong chỉ có hai đôi dép nam.

Văn Trạch Lệ lấy ra đặt xuống bên chân cô.

Thẩm Tuyền cúi đầu nhìn anh.

Văn Trạch Lệ ngậm điếu thuốc trong miệng, ngẩng đầu nhìn cô: “Trong nhà không có dép nữ.”

“Chỉ đi được đôi này thôi.”

Nói xong anh liền kéo chân đi dép vào cho cô. Thẩm Tuyền không trả lời, xỏ vào đôi dép lê cỡ lớn kia, nhìn lướt qua căn nhà ở giữa trung tâm này. Văn Trạch Lệ bỏ điếu thuốc xuống, đứng đó nghịch.

Trong phòng khách chỉ có cửa sổ sát đất và đèn trên vách tường, thực ra rất tối. Thẩm Tuyền đi về phía cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn cảnh đêm phồn hoa bên ngoài.

Chẳng một ai nói gì.

Ai nấy đều đang đợi đối phương chủ động.

Thời gian cứ thế trôi khí, không gian yên lặng.

Thẩm Tuyền nheo mắt, bỗng nhiên cô chìa tay cởi áo khoác trên người xuống rồi ném sang một bên, dây áo cũng bị kéo xuống để lộ nước da trắng nõn.

Văn Trạch Lệ thấy thế liền dập tắt điếu thuốc, bước nhanh về phía trước, một phát nắm lấy tay cô, ấn cả người cô lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, anh khẽ quát: “Mẹ nó em đã tán mấy thằng rồi?”

Mẹ nó.

Vừa vào cửa đã chủ động cởi áo khoác.

Quá là thành thạo.

Thẩm Tuyền dựa vào bàn, nghiêng đầu: “Văn Trạch Lệ, anh có được không đây?”

“…”

Một giây sau, cô thản nhiên hỏi: “Anh ngủ với Lam Thấm chưa?”

Văn Trạch Lệ: “…”

Thẩm Tuyền giãy dụa đứng dậy, Văn Trạch Lệ buông tay ra. Thẩm Tuyền quay người dựa vào bàn, tay chống ra sau, dây áo không cần phải kéo nữa, nó đã trượt xuống dưới từ lâu.

Vẻ mặt cô vẫn lạnh nhạt, vẫn lạnh lùng.

Nhưng như vậy lại càng nghẹt thở hơn, thêm ánh sáng rọi vào từ ngoài, âu yếm lên cơ thể hai người. Văn Trạch Lệ nhìn cô, một lúc lâu sau, một tay anh cởi cúc sơ mi, nghiêng người tới lấp kín môi cô.

Rèm cửa lay động.

Quần áo rơi xuống.

Eo nhỏ bị ôm.

Một lúc lâu sau, Văn Trạch Lệ ôm lấy cô, mãi không nói một câu.

Thẩm Tuyền ngẩng đầu lên, đầu ngón tay cô đẩy đẩy vai anh.

“Ý anh thế nào đây?” Giọng cô không khỏi có chút khàn khàn.

Đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ ánh lên vẻ hung hăng. 

“Không có kinh nghiệm, được chưa?”

Thẩm Tuyền: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.