Hậu Ái

Chương 29




Edit: Alicia

Ngay lúc này đây Văn Trạch Lệ thật sự muốn quay người đi luôn, hoặc là lôi phắt cô gái này đi. Trong lòng anh, Lam Thấm đã là dĩ vãng.

Không đáng nhắc tới.

Nhưng Thẩm Tuyền là ai? Cô rõ là có chuẩn bị trước, thậm chí nói thẳng ra là đã có âm mưu, không thể nào có chuyện cô chỉ đơn thuần muốn nghe kể chuyện như thế.

Văn Trạch Lệ không vào ngay mà vươn tay lấy một viên kẹo bạc hà trong phòng bao, bóc vỏ bỏ vào miệng nhai răng rắc. Anh đi vào, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tuyền. Chiếc bàn hình vuông, Thẩm Tuyền ngồi đối diện với Lam Thấm, Văn Trạch Lệ tiện tay dúi hoa hồng vào lòng Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền nhận lấy, vẻ mặt thờ ơ.

Hương hoa rất hợp ý cô. Thẩm Tuyền bèn đặt nó lên chiếc ghế bên cạnh.

Văn Trạch Lệ kéo ghế ra ngồi xuống, chân dài vắt chéo, không chủ động mở miệng.

Ánh mắt Lam Thấm nhìn lên bó hoa Thẩm Tuyền vừa nhận được, ngực đau nhói. Cô ta nhìn Văn Trạch Lệ nhưng anh không nhìn cô ta mà chỉ nhìn Thẩm Tuyền, chờ cô ấy ra đòn.

Tay Lam Thấm khẽ bấu vào váy.

Cô ta đồng ý tới đây nhằm muốn tranh thủ một chút. Cứ ngỡ dẫu tình cảm giữa Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ có sâu thì cũng chẳng bằng tình cảm nhiều năm giữa cô ta và Văn Trạch Lệ.

Ngờ đâu tới đây, cô ta lại thấy Văn Trạch Lệ tặng hoa hồng cho Thẩm Tuyền.

Chưa bao giờ, chưa một lần Văn Trạch Lệ tặng cô ta thứ đó.

Thẩm Tuyền ấn nút phục vụ để nhân viên đưa đồ ăn vào. Sashimi, sushi, toàn là những món dễ ăn, ngoài ra còn có trà và rượu sake dùng kèm. Thẩm Tuyền vén tay áo, liếc mắt qua Văn Trạch Lệ.

Đôi mắt người đàn ông vẫn đậm vẻ xâm lược, anh bật cười: “Em muốn uống chút rượu à?”

Thẩm Tuyền với tay lấy chai rượu ở bên cạnh rồi rót cho mỗi người một ly. Cổ tay cô đẹp vô ngần, trắng nõn thon thon, bên trên có một cái đồng hồ và một cái lắc tay mảnh.

Là quà mà Thẩm Lẫm đi công tác nước ngoài đem về cho cô, nghe nói là có tay nghề lâu đời, li ti những ngôi sao nhỏ lồng mặt trăng dán lên cổ tay cô.

Văn Trạch Lệ nhìn cổ tay cô, rồi lại nhìn mắt cô.

Anh rất ít khi ngắm một cô gái tỉ mỉ như thế.

Hay nói đúng hơn là say mê.

Văn thiếu ở thủ đô vốn không thiếu phụ nữ theo, nhưng anh không giống Văn Trạch Tân, không có hứng thú với phụ nữ, nào sẽ chú ý trăng hoa sắc hương.

Đến nữ minh tinh của công ty giải trí dưới trướng tập đoàn, anh cũng không thèm để ý.

Đối diện, Lam Thấm nhìn đến buốt lòng. Ánh mắt anh ngắm Thẩm Tuyền ấy, như si như cuồng.

Trong quá khứ, hễ nhắc tới Thẩm Tuyền là Văn Trạch Lệ lại nghiến răng nghiến lợi. Có một lần vào sinh nhật chú út nhà họ Văn, cô ta vừa mới tới tìm Văn Trạch Lệ, lúc đó không biết là ai đã nói Thẩm Tuyền tới rồi.

Văn Trạch Lệ ngồi trên thành ghế sofa liếc qua, thấy bóng dáng của Thẩm Tuyền xuất hiện, anh lập tức khịt mũi, cực kỳ khinh thường.

Đó mới là thái độ của anh với Thẩm Tuyền chứ không phải như bây giờ, trong sắc bén còn có thêm điên dại.

Lam Thấm nắm chặt tay mình hòng bình tĩnh lại. Thẩm Tuyền nhấp một ít rượu sake rồi cầm đũa gắp một miếng sushi. Trong thoáng chốc, cả ba người trên bàn đều im lặng.

Bảo kể chuyện phải kể như thế nào đây?

Không ai biết.

Từ trước tới nay, Lam Thấm không phải người chủ động bộc bạch những chuyện đó. Mặc dù cô ta rất muốn nói nhưng nhất thời không sắp xếp được từ ngữ, mà thế cục này cũng không phải do cô ta làm ra.

Văn Trạch Lệ thì càng không nói, bởi từ đầu anh đã chẳng muốn nói rồi.

Anh nhấp một ít rượu, cũng cầm đũa ăn.

Hai người ngầm đấu trí, tranh nhau cao thấp. Nháy mắt, Lam Thấm bên cạnh như thể là kẻ dư thừa. Thẩm Tuyền ăn uống thỏa thích rồi, cô bỗng ngước mắt, cười nhẹ hỏi: “Hai người, lúc trước là ai theo đuổi ai vậy?”

Vừa hỏi xong, chiếc đũa của Văn Trạch Lệ sững lại.

Một lúc lâu sau, anh bỏ đũa xuống, nói: “Anh.”

Thẩm Tuyền: “Anh làm sao?”

Văn Trạch Lệ: “…”

Thẩm Tuyền nhìn về phía Lam Thấm: “Anh ấy theo đuổi cô à?”

Bấy giờ dường như Lam Thấm mới tìm ra được lý do mình ở đây, cô ta gật đầu: “Đúng vậy.”

Thẩm Tuyền gật gù, không có biểu cảm gì. Cô lại gắp một miếng sushi, dùng tay che miệng nhấm nháp, hỏi Lam Thấm tiếp: “Anh ấy theo đuổi thế nào?”

Lam Thấm mấp máy môi.

Có lẽ không tìm được từ nào để tả, cả buổi trời, cô ta mới cất lời: “Thì là lúc đi học giúp tôi giữ chỗ ngồi, tan học thì cùng tới căn tin ăn cơm.”

“Theo đuổi bao lâu?”

Lam Thấm: “Nửa năm.”

Thẩm Tuyền gật đầu: “Cũng lâu.”

Cũng lâu.

Yết hầu của Văn Trạch Lệ trượt lên xuống, nhìn chằm chằm Thẩm Tuyền.

Anh nhớ ra rồi, nghề tay trái của Thẩm Tuyền là phóng viên, trong tay cô còn có một studio tạp chí làm trò tiêu khiển, đã thế còn làm ăn rất khấm khá.

Lam Thấm nghe tới đây cũng có chút đắc ý. Cô ta nhìn Văn Trạch Lệ, tuy người kia không thèm nhìn nhưng cô ta cũng thấy thỏa mãn.

Thẩm Tuyền: “Trong nửa năm chỉ theo đuổi vậy thôi sao? Không còn gì nữa à?”

Lam Thấm: “Ban đầu anh ấy đã thổ lộ ngay xem tôi có đồng ý làm bạn gái anh ấy không.”

Thẩm Tuyền: “Sau đó thì sao?”

Lam Thấm lắc đầu: “Sau đó… Sau đó cứ thế ngầm đồng ý thôi.”

Thẩm Tuyền ồ một tiếng. Cô đưa tay rót rượu, lúc rót cho Văn Trạch Lệ, anh vươn tay ra tóm lấy cổ tay cô. Thẩm Tuyền ngước mắt nhìn anh.

Văn Trạch Lệ cắn răng: “Em còn muốn hỏi gì nữa?”

Thẩm Tuyền: “Chớ gấp, từ từ thôi.”

Thẩm Tuyền khẽ giãy giụa.

Văn Trạch Lệ lại không chịu thả ra. Da thịt hai người dán sát vào nhau, bầu không khí cũng không ngăn được sự giằng co vừa mãnh liệt vừa mờ ám giữa hai người.

“Văn tổng.”

Thẩm Tuyền nheo mắt, lúc này Văn Trạch Lệ mới buông tay.

Thẩm Tuyền rót đầy rượu cho hai người kia, kế đó cũng rót đầy cho mình. Cô lại hỏi Lam Thấm: “Khi yêu nhau rồi thì thường làm gì? Đi hẹn hò ở đâu?”

Văn Trạch Lệ vật người ra ghế dựa, hai mắt u ám.

Lúc này tới lượt Lam Thấm nghẹn lời. Cô ta nhìn Thẩm Tuyền, bỗng dưng phát hiện, sau khi bên nhau, ngoại trừ đi dạo dưới sân trường thì thời gian tiếp đó đều bị quấn vào chuyện nhà của cô ta.

Đến buổi hẹn hò chuẩn mực cũng không có mấy. Mới đầu cô ta còn tới công ty tìm anh, hoặc là hai người cùng tham gia sinh nhật hay tiệc tùng gì đó với đám Văn Trạch Tân.

Nhưng về sau chỉ còn là anh luôn trong trạng thái sẵn sàng chống lưng cho cô.

Tay Lam Thấm run rẩy, mất tự nhiên nói: “Cũng chỉ hẹn hò bình thường thôi.”

Cô ta nhận ra được, mấy năm nay gia tộc chỉ đang vùng vẫy thoi thóp, mà sự kiên nhẫn của anh cũng ngày càng ít đi.

Thẩm Tuyền: “Ừm.”

Cô uống một hớp rượu, nhìn Văn Trạch Lệ rồi lại nhìn Lam Thấm, hỏi: “Gia đình cô như vậy, anh ta không giúp cô thoát khỏi gia tộc ư?”

Nói đến đây, Lam Thấm lại lặng im.

Hốc mắt cô ta ửng đỏ nhìn Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ ngậm miệng không nói. Anh tựa vào lưng ghế, mắt chỉ nhìn Thẩm Tuyền.

Anh muốn biết cô còn có thể moi được gì.

Thẩm Tuyền nhướng mày: “Không giúp cô à?”

Lam Thấm đúng là tội nghiệp.

Người bình thường ắt sẽ muốn giúp cô ta thoát khỏi gia tộc ấy. Lam Thấm đáng thương lại không có tài cán, cô ta chẳng thể nào dung thân ở nhà họ Lam, vậy nên chỉ có thể rời khỏi đó.

Lam Thấm cắn môi rơi lệ, rấm rứt: “Có, nhưng tôi không chịu.”

Không chịu?

Thảo nào. Thế này thì có khác gì đánh thức kẻ đang giả bộ ngủ? Cho dù có giúp đỡ cô ta thế nào thì cô ta cũng không chịu tự mình đứng lên, tình cảm bỏ ra xem như công cốc.

Văn Trạch Lệ không có cảm xúc gì. Thời điểm diễn ra chuyện này, cảm tình trong anh với Lam Thấm gần như đã cạn, chút hảo cảm nhỏ nhoi còn sót lại cũng tiêu tán hết vào khoảnh khắc đấy.

Thẩm Tuyền điềm nhiên vạch trần: “Gia đình cô đã vậy, cô không đối phó với nó, cũng không muốn rời khỏi nó. Cô tính chờ nó chuẩn bị của hồi môn cho cô à?”

Mặt Lam Thấm như bị tát một cái thật mạnh, nóng rát.

Váy trong tay bị cô ta bấu chặt.

“Không phải. Thẩm Tuyền, cô không hiểu, tôi… tôi…” Những chữ tiếp theo chẳng bật thành tiếng. Cô ta muốn nói không phải như vậy, cô ta muốn nói với Thẩm Tuyền, cô không hiểu, bố mẹ cô yêu thương cô, cô có gia tộc lớn mạnh, nhưng tôi không có gì cả. Bố mẹ tôi không thương tôi, gia tộc tôi cũng không lớn mạnh, nhưng tôi rời khỏi gia tộc này rồi thì tôi chẳng còn gì cả…

Nhưng Thẩm Tuyền đã hết hứng nghe.

Rượu ngọt lại rót vào ly.

Ly của Văn Trạch Lệ cũng cạn, song lần này Thẩm Tuyền chỉ đẩy chai về, để anh tự rót.

Văn Trạch Lệ buông đôi chân dài xuống, hơi nghiêng người về trước, cầm chai rượu xanh nhạt rót cho mình một ly. Thẩm Tuyền nhìn Lam Thấm nước mắt lệ nhòa, cô rút khăn giấy: “Đưa khăn giấy cho cô ấy đi.”

Văn Trạch Lệ nhìn cô.

Mãi một lúc sau, anh gằn giọng: “Em không biết là anh đang theo đuổi em ư?”

Thẩm Tuyền: “Vậy cô ta không phải bạn gái cũ của anh ư?” 

Văn Trạch Lệ á khẩu, không nói gì được.

Anh không đưa khăn giấy mà chộp lấy ly rượu rồi uống cạn.

Cuối cùng, là Thẩm Tuyền đưa khăn giấy cho Lam Thấm, nhưng Lam Thấm không nhận. Cô ta đứng dậy đi toilet, lúc về chỗ, hốc mắt đỏ bừng.

Yếu đuối đáng thương khiến người ta mềm lòng.

Thẩm Tuyền chỉnh lại cổ tay áo, nói: “Chuyện tình cảm trước đây của hai người, tôi không hỏi đến nữa.”

Nói đoạn, cô nhìn Văn Trạch Lệ: “Nhưng sau khi liên hôn, anh và Lam tiểu thư còn dan díu vướng vít nhau, dây dưa không rõ ràng. Tôi muốn hỏi anh một câu, lúc đó trong lòng anh thấy thế nào?”

Ngón tay của Văn Trạch Lệ đang cầm chén rượu thưởng thức, nghe câu hỏi này xong thì động tác khựng lại.

Đáy mắt anh vương chút hoảng loạn nhìn về phía Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền thờ ơ nhâm nhi hớp rượu, cô nói: “Anh cho rằng liên hôn rồi là không cần chịu trách nhiệm với tôi, có thể tiếp tục làm sứ giả bảo vệ người đẹp của mình. Cũng giống như vừa rồi, việc anh không đưa khăn giấy cho cô ấy, giả tạo rõ luôn.”

Sắc mặt Văn Trạch Lệ tái đi, anh ngồi thẳng người.

Thẩm Tuyền nhẹ nhàng đặt cốc rượu trên bàn, nói tiếp: “Giống như anh, tôi ghét nhất chính là chia sẻ đồ của mình với người khác.”

Dứt lời, cô cầm cái túi của mình dậy, tiện tay ném bừa bó hoa hồng vào thùng rác bên cạnh, sau đó xoay người ra cửa phòng bao. Văn Trạch Lệ thấy thế, tức thì đứng bật dậy, từ sau bắt lấy tay cô: “Nếu anh chịu đưa cô ta khăn giấy thì ra thể thống gì chứ? Má nó, bây giờ trong mắt anh chỉ có duy nhất mình em, em bảo anh đưa khăn giấy cho cô ta à?!”

Thẩm Tuyền quay đầu lại.

Ánh mắt hai người va chạm nhau giữa không trung.

Thẩm Tuyền hờ hững nhìn anh: “Anh sao thế?”

Văn Trạch Lệ: “Anh sáng mắt rồi, ông đây sáng mắt rồi. Sau này chỉ một lòng một dạ với em thôi, đã được chưa?”

Thẩm Tuyền nhướng mày.

Một lúc lâu sau, cô nói: “Sáng mắt trễ như vậy, ai mà thèm.”

Sắc mặt Văn Trạch Lệ tức khắc trắng bệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.