Hậu Ái

Chương 26




Edit: Alicia

Cửa sắt đã đóng lại, Văn Trạch Lệ cũng không thể cứng cổ xông vào. Anh sầm mặt, cười khẩy một tiếng rồi nổ máy quay đầu xe.

Quản gia vẫn cung kính đứng tại chỗ như trước, thậm chí còn khom lưng nhìn Văn Trạch Lệ, nhưng tất cả chúng đều không phải thứ anh muốn.

Sau khi xe đi được một đoạn xa, anh dừng lại, tấp vào lề hút thuốc.

Một lúc lâu, anh tóm lấy bó hoa hồng kia, dùng sức vứt thẳng vào thùng rác.

Vứt đi xong anh lại ngậm điếu thuốc, khởi động xe. Chưa đi được bao xa, đột nhiên anh gọi điện thoại cho trợ lý: “Ngày mai đặt một bó hoa hồng nữa cho tôi, đưa thẳng tới Danh Sĩ Hội Thành.”

Trợ lý ngơ ra, mãi một hồi, cậu ta mới dè dặt hỏi: “Văn tổng, có phải là hoa hồng chưa được tặng đi đúng không ạ?”

Văn Trạch Lệ tắt máy cái rụp.

Trợ lý ngẩn ra đấy.

Sau đó nghĩ, sao phải khổ thế, lúc anh còn tư cách để tặng anh cũng đâu có hao tâm tốn sức thế này đâu.

*

Nhiếp Thừa nghe tin chân Thẩm Tuyền bị thương bèn gửi tin nhắn cho cô bảo muốn tới thăm. Thẩm Tuyền đồng ý, hai người hẹn gặp nhau lúc 7 giờ rưỡi tối.

Vì không định ăn cơm chung nên hẹn giờ này rất vừa vặn.

Ăn uống xong, Thẩm Tuyền thay váy ngủ bằng một cái váy sang trọng rồi ngồi chờ trong phòng khách. Lát sau, quản gia vào báo có hai chiếc xe tới, trong đó có một chiếc là của Văn thiếu.

Vợ chồng Thẩm Tiêu Toàn nhìn nhau, Thẩm Tuyền buông chiếc gối ôm trong lòng rồi nói: “Tối nay tôi chỉ hẹn đàn anh.”

Có câu này, quản gia khắc hiểu. Ông ra ngoài ứng phó.

Không lâu sau, cô giúp việc ở cửa đón Nhiếp Thừa vào. Tối nay, Nhiếp Thừa mặc một cái áo đen giản dị và quần dài, trông càng cao lớn.

Anh xách quà vào cửa, trước tiên là chào hỏi vợ chồng Thẩm Tiêu Toàn, sau đó đưa quà cho bảo mẫu rồi nhìn Thẩm Tuyền hỏi: “Chân bớt đau chưa?”

Thẩm Tuyền gật đầu: “Khá hơn rồi, mấy hôm nay có chăm sóc mà.”

“Thật không đó?” Nhiếp Thừa liếc thoáng qua một cái, không dám nhìn lâu, hơn nữa cô đang mặc váy che mất vết thương.

Thẩm Tiêu Toàn cười: “Nhiếp Thừa, ngồi đi. Cháu uống gì?”

Nhiếp Thừa đáp: “Cà phê ạ.”

Thẩm Tiêu Toàn ra hiệu cho người làm đi xuống chuẩn bị.

Thẩm Tuyền nhìn Nhiếp Thừa ngồi xuống, hỏi: “Không phải anh định đi công tác hả?”

“Ừ, vốn định đi công tác, nhưng nghe nói em nghỉ ngơi dưỡng chân nên anh tới đây thăm trước.”

Thẩm Tuyền ngồi thẳng lưng khuôn phép, khác hẳn lúc ở nhà, không thả lỏng thoải mái nữa, nghiêm túc nói: “Lần này lại làm lỡ chuyện của anh rồi.”

“Đâu có? Không lỡ.”

Dù cô thay váy, song vẫn có thể nhìn ra cảm giác tự nhiên khi ở nhà, ví như mái tóc không búi lên như thường ngày mà xõa tung trên vai.

Nhiếp Thừa nhìn mấy bận, có chút đắm đuối.

Phía bên này, Thẩm Tiêu Toàn và Mạc Điềm thấy ánh mắt Nhiếp Thừa quá rõ ràng, hai ông bà ở đây thành ra chướng mắt nên lấy cớ tránh đi.

Nhưng người giúp việc và quản gia không lui xuống. Không phải là không cho bọn họ có cơ hội ở riêng, mà là cho bọn họ không gian nói chuyện thoải mái hơn.

Bọn họ vừa đi, Nhiếp Thừa cũng thả lỏng hơn, anh nhìn chân Thẩm Tuyền lần nữa: “Anh xem được không?”

Thẩm Tuyền lắc đầu: “Anh đừng xem, chỉ bầm thôi, đỡ hơn nhiều rồi.”

Nhiếp Thừa nghe xong, tuy thấy tiếc nhưng cũng không ép.

Anh nhìn Thẩm Tuyền, gợi chuyện: “Lúc trước chúng ta từng hẹn cùng đi Hokkaido, em còn nhớ không?”

Thẩm Tuyền: “Nhớ chứ.”

Nhiếp Thừa cười một cái, nói tiếp: “Chỗ đó hợp làm nơi hưởng tuần trăng mặt lắm đấy.”

Ý tứ cực kỳ rõ ràng, đồng thời thông báo ý tứ của nhà họ Nhiếp. Thẩm Tuyền khẽ cười, không đáp, cô nhìn cốc cà phê, bảo: “Cà phê lạnh rồi, đổi cho anh ly khác nhé?”

Nhiếp Thừa cũng nhìn cốc cà phê, bưng lên hớp một ngụm: “Hơi đắng, nhưng uống được. Mấy ngày nay em phải ăn thanh đạm hơn nhỉ?”

Thẩm Tuyền: “Em có kiêng.”

Nhiếp Thừa cười gật đầu rồi hai người nói sang chuyện khác.

Sau đó, Nhiếp Thừa lại nhắc tới chuyện hai nhà liên hôn, Thẩm Tuyền bình thản đáp: “Đàn anh, em đây không phải người tốt, mà cũng chẳng phải người vợ tốt.”

“Em có thể đứng vững chân ở Thẩm thị đã chứng tỏ em  không có những phẩm chất của người vợ hiền mẹ đảm rồi.”

Nhiếp Thừa sửng sốt: “Anh biết mà.”

Thẩm Tuyền cười nhẹ, không nói tiếp.

Cô có thể cân nhắc nhà họ Nhiếp.

Nhưng không phải bây giờ.

*

Chân mây nhập nhèm đen nhẻm vấy.

Gió bắc vi vu thổi vù vù.

Xe Văn Trạch Lệ chạy thẳng tới cao ốc 188, đậu xe lên lầu, không ngờ thấy ba người Châu Dương, Giang Úc và Nhiếp Tư đang đứng trước cửa nhà, anh nhướng mày: “Đứng đây làm gì?”

“Tới chỗ cậu uống rượu.” Ngày mai Châu Dương và Giang Úc phải về Lê Thành.

Văn Trạch Lệ mở cửa.

Căn hộ này nằm ở tầng trên cùng, là phong cách thông tầng, diện tích lớn nhưng chỉ có một phòng, ở lầu một có một chỗ được cải tạo thành quầy bar nhỏ.

Phòng khách thênh thang, cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống toàn bộ CBD* rực rỡ ánh đèn.

(*CBD (Viết đầy đủ: Central Business District) là trung tâm hành chính, thương mại và là bộ mặt của một thành phố.)

Vào cửa, Châu Dương chả thèm khách sáo, xồng xộc đi lấy rượu rồi qua sofa ngồi xuống. Văn Trạch Lệ tháo cà vạt, cởi cúc áo, cũng ngồi xuống xem điện thoại.

Mặt mày có chút ủ rũ.

Bọn họ liếc mắt một cái đã nhận ra.

Vừa rồi, Châu Dương tới Văn thị đúng lúc gặp trợ lý mới tan làm nên hỏi vài câu.

Anh ta cười một cái, hỏi: “Sao thế?”

Văn Trạch Lệ không hé miệng. Lúc này, anh ngó thấy vòng bạn bè Nhiếp Tư bèn bấm vào, còn bấm thẳng vào bài mới nhất của Nhiếp Thừa.

Nhiếp Thừa: Mong rằng chuyến đi Hokkaido sẽ thành sự thật.

Hình ảnh, là một chữ “Thẩm”.

Nhiếp Tư không hề do dự nhấn thích trước. Nhấn xong, anh phát hiện ánh mắt người bên cạnh lạnh băng. Nhiếp Tư quay đầu nhìn, Văn Trạch Lệ cười lạnh một tiếng: “Bấm thêm mấy cái nữa đi.”

Nhiếp Tư: “…”

Đệt, thất sách thất sách.

Châu Dương cũng nhìn thấy, anh ta nhướng mày: “Nghe nói tối nay không phải có mình cậu tới thăm Thẩm đại tiểu thư hả?”

Văn Trạch Lệ ngả lưng về sofa, ánh mắt vẫn đặt trên điện thoại Nhiếp Tư.

Châu Dương rót cho Văn Trạch Lệ một ly rượu, an ủi: “Đừng buồn, không lọt qua cửa cũng là lựa chọn của cậu thôi. Từ giây phút ký tên lên tờ giấy kia, cậu đã không thể hối hận nữa rồi.”

Không thể hối hận nữa.

Không thể hối hận nữa.

Văn Trạch Lệ giựt mạnh cổ áo xuống.

Anh cầm điện thoại lên, chẳng còn chút đắn đo, gõ chữ.

Văn Trạch Lệ: “Anh hối hận rồi.”

*

9 giờ rưỡi, vợ chồng Thẩm Tiêu Toàn ra tiễn Nhiếp Thừa đi. Thẩm Tuyền cũng đứng lên tiễn, có điều mọi người không cho cô đi lại nên cô chỉ có thể nhìn theo.

Tiễn người xong cô ngồi xuống, Mạc Điềm bước đến đỡ cô đứng dậy, bảo: “Được rồi, lên lầu nghỉ ngơi thôi.”

Thẩm Tiêu Toàn dặn giúp việc rót ly sữa cho Thẩm Tuyền: “Con lên lầu uống rồi hẵng ngủ.”

Thẩm Tuyền: “Dạ.”

Cô và Mạc Điềm đi đến chỗ thang máy. Mạc Điềm vuốt dọc theo cánh tay của con gái, khuyên: “Cái cậu Nhiếp Thừa này trông cũng đàng hoàng, chẳng qua bố con thấy nhà mình bây giờ không nên kết thông gia sớm quá.”

Thẩm Tuyền: “Vâng.”

Mạc Điềm nói tiếp: “Trước đây là bố con không nghĩ đến tình cảm của con.”

Thẩm Tuyền: “Con không cần, mà nếu cần, tự con sẽ giành lấy.”

Mạc Điềm cười, yên tâm.

Thang máy đi lên.

Tới phòng, sữa cũng được mang lên. Thẩm Tuyền thay đồ ngủ thỏa mái, uống hết sữa rồi đi rửa mặt. Mạc Điềm thu xếp cho cô xong xuôi cũng ra ngoài.

Thẩm Tuyền ngáp một hơi, trước khi nằm xuống, cô với lấy điện thoại rảnh rang nhìn một cái.

Tin nhắn Văn Trạch Lệ gửi trên Wechat tức khắc đập vào mắt.

“Anh hối hận rồi.”

Vỏn vẹn bốn chữ.

Thẩm Tuyền kéo chăn đắp lên người.

Một lúc lâu lâu sau.

Cô trả lời.

Thẩm Tuyền: “Vậy anh cứ từ từ mà hối hận đi.”

Liên quan quái gì tới cô.

Bên kia.

Văn Trạch Lệ đọc tin nhắn, tức cười, sau đó lại thấy hốt hoảng, cô thật sự không quan tâm ư?

Nghỉ ngơi đối với Thẩm Tuyền mà nói là chán vô cùng. Lúc thức giấc theo giờ sinh học, nhận ra mình không phải đi làm, cô ngồi yên ở mép giường mười mấy giây mới đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, đi tới đi lui rồi sửa soạn xuống lầu.

Vừa tới lầu một đã thấy quản gia ôm một bó hoa hồng đi vào.

Quản gia ôm hoa hồng, báo: “Là Văn thiếu tặng.”

Đằng sau, vợ chồng Thẩm Tiêu Toàn mới xuống, nghe vậy bèn liếc nhau.

Thẩm Tuyền nghe quản gia nói, dứt khoát bảo: “Vứt đi.”

“Vâng.” Quản gia gật đầu, không chút do dự ôm ra ngoài. Cô giúp việc bên kia lại nói: “Bên phía Văn thiếu còn tặng nhiều quà lắm ạ…”

Mấy thứ đó toàn là đồ ăn, đồ dùng, vứt đi thì không hay.

Quản gia có chút chần chờ nhìn Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền ngẫm một chút, căn dặn: “Để các chú dì đáp lễ lại gấp đôi đi.”

Quản gia: “À, vâng.”

Đáp lễ sẽ khiến hành động theo đuổi của Văn Trạch Lệ thành hai gia tộc đang lui tới, đúng là diệu kế. Quản gia xoay người đi, từ bó hồng trong ngực rơi xuống một tấm thiếp

Thẩm Tuyền liếc mặt nhìn qua.

“Nghỉ ngơi thật khỏe nhé, mong gặp em—— Văn Trạch Lệ.”

Ba chữ “Văn Trạch Lệ” được tự tay ký lên, rồng bay phượng múa, tựa như chữ ký trên tờ ly hôn hôm ấy. Thẩm Tuyền nhìn vài giây rồi dời mắt, nói với quản gia: “Đừng để rơi chứ.”

Quản gia tức tốc nhặt lên.

Chẳng mấy chốc, đồ Văn Trạch Lệ đưa tới được giải quyết sạch bong.

Bên kia, sau khi Văn Trạch Lệ biết được, anh ngậm điếu thuốc, trầm ngâm.

*

Ba ngày tiếp theo, mỗi tối Văn Trạch Lệ đều tới cửa nhưng chưa lần nào được vào. Buổi tối thứ ba, Thẩm Tiêu Toàn nhìn con gái, không mở miệng.

Thẩm Tuyền gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, sai quản gia: “Nếu tối nay Văn thiếu còn tới thì mời anh ta vào.”

Quản gia: “Dạ vâng.”

Thẩm Tiêu Toàn: “Sao lại để cậu ta vào?”

Thẩm Tuyền nhìn bố, nói: “Dù sao hôm nay hai người cũng cùng ký hợp đồng.”

Vì hợp đồng này hai nhà sẽ hợp tác lần nữa, tiếp tục chặn người thì không hay lắm

Thẩm Tiêu Toàn cười một cái, vuốt tóc cô: “Con nói phải, hợp đồng đã ký, lại thêm quan hệ hợp tác rồi.”

Mấy ngày nay, hôm nào Văn Trạch Lệ cũng bị chặn ngoài cửa, nhưng ban ngày gặp Thẩm Tiêu Toàn sắc mặt anh vẫn bình tĩnh bàn chuyện công việc, không đề cập tới chuyện bị chặn dù một chữ.

Về điểm công tư phân minh này của anh, Thẩm Tiêu Toàn rất bội phục. 

Tuy ông mở miệng hỏi nhưng thật ra đã có suy nghĩ này, và cả ông muốn xem tối nay Văn Trạch Lệ có tới hay không. Dù Thẩm Tuyền không nói, ông cũng sẽ lén dặn dò quản gia một tiếng.

Thẩm Tuyền có thể không gặp, nhưng ông thì gặp chút xíu cũng được.

Cơm nước xong, cả nhà ai làm việc nấy, không có vẻ cố ý chờ ai, nên làm gì thì làm cái đó, Thẩm Tuyền và mẹ ngồi xem TV trong phòng khách.

Mạc Điềm thích xem phim, còn Thẩm Tuyền không thích lắm, nhưng cô vẫn xem cùng. Hai mẹ con, người thì xem mê mẩn, người thì không cảm xúc, thậm chí còn hơi buồn chán dựa lên sofa, chân dài buông thõng để trên đất.

Lát sau, Thẩm Tiêu Toàn và Thẩm Tuyền bàn chuyện công việc hôm nay.

Thẩm Tuyền lại ngồi dậy, cầm máy tính bảng bấm.

Gần 8 giờ tối, giúp việc đi vào báo: “Xe Văn đại thiếu đến rồi.”

Thẩm Tiêu Toàn ngừng lại, khẽ nhìn con gái. Thẩm Tuyền nhích nhích bàn chân mang dép lê, không ngẩng đầu, tiếp tục xem máy tính bảng. Tối nay cô mặc quần áo ở nhà, đúng mực mà không quá nghiêm túc.

Thẩm Tiêu Toàn không nhìn nữa, ông nói với người làm: “Mời Văn đại thiếu vào đi.”

Vừa dứt lời.

Ngoài cửa bỗng truyền tới bước chân, quản gia dẫn người vào.

Trong nhà máy sưởi ấm áp.

Văn Trạch Lệ mặc áo sơ mi đen và quần dài, trong tay cầm theo hộp quà và một phần tài liệu. Anh cong môi, chào Thẩm Tiêu Toàn và Mạc Điềm: “Chào bác trai, bác gái ạ.”

Thẩm Tiêu Toàn gật đầu: “Ngồi đi.”

Mạc Điềm đứng dậy, không thèm nhìn anh mà đi luôn.

Thái độ của bà rất rõ ràng.

Văn Trạch Lệ nghiêng người để Mạc Điềm đi qua.

Anh khẽ cúi đầu, có chút cung kính, trái lại những người ở đây đều cảm thấy khó xử thay anh.

Mạc Điềm đi rồi, Văn Trạch Lệ dùng đầu lưỡi ấn lên hàm răng, hai mắt nhìn Thẩm Tuyền.

Chỉ nhìn một cái đã đắm đuối không rời.

Cô mặc bộ quần áo ở nhà nhạt màu, chống cằm xem máy tính bảng. Tựa như cảm nhận được ánh mắt anh, Thẩm Tuyền ngước mặt, hờ hững nói: “Văn tổng, ngồi đi.”

Văn Trạch Lệ mỉm cười: “Cảm ơn.”

Nói đoạn, anh ngồi lên ghế sofa đơn cách Thẩm Tuyền không gần không xa, từ vị trí này lại còn có thể thấy tất cả dáng điệu của Thẩm Tuyền. Thẩm Tiêu Toàn pha trà, liếc Văn Trạch Lệ một cái: “Bên ngoài lạnh lắm nhỉ?”

“Cũng bình thường ạ.”

Văn Trạch Lệ đưa tài liệu cho Thẩm Tiêu Toàn.

Thẩm Tiêu Toàn nhận lấy, xem sơ qua rồi thuận tay đưa cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền bỏ máy tính bảng xuống, cầm lấy lật xem. Hợp đồng này do Thẩm Tiêu Toàn và Văn Trạch Lệ soạn ra, Thẩm Tuyền làm giám đốc nhiều năm như thế, xem qua là hiểu ngay, nhưng dù vậy cô vẫn xem thật cẩn thận.

Tối nay tóc cô cũng xõa tự nhiên trên vai.

Làn da trắng muốt, dưới ánh đèn phản chiếu như ngọc ngà.

Đến dép lê cũng không mang ngay ngắn, chỉ xỏ vào chút chân, còn gót nhỏ lộ ra ngoài. Bởi vì mắt cá chân bôi thuốc mỡ liên tục mấy ngày, nay thuốc mỡ bị chùi đi, trông từ xa, lốm đốm đen be bé kia như hình xăm vậy.

Mắt Văn Trạch Lệ cứ nhìn chằm chằm vào đó, mới biết hóa ra là thuốc mỡ.

Anh hỏi: “Chân đỡ hơn chưa?”

Thẩm Tuyền không ngẩng đầu, lạnh nhạt trả lời: “Đỡ hơn chút.”

Văn Trạch Lệ nhướng mày, hỏi tiếp: “Em xăm mắt cá chân à?”

Thẩm Tuyền ngớ ra một chốc, cô nhìn Văn Trạch Lệ một cái rồi mới hiểu ý của anh, vội vàng rụt chân giấu đi.

Có lẽ là vì ở nhà nên cô thoải mái hơn, đến rụt chân cũng có vẻ trẻ con.

Văn Trạch Lệ chống cằm cười khẽ, lúc ngước mặt lên thì đụng trúng ánh mắt xét nét của Thẩm Tiêu Toàn, thanh âm lạnh lùng. Văn Trạch Lệ ho nhẹ, ngồi thẳng người.

Thẩm Tiêu Toàn nheo mắt, thầm cười mỉa.

Văn Trạch Lệ không hổ là đại thiếu gia nhà họ Văn thủ đô, đừng nói là một Lam Thấm bám anh không tha, chỉ riêng các thiên kim thế gia khác thôi cũng có không ít người nhòm ngó anh.

Bên đây Thẩm Tuyền vừa ly hôn với anh, bên kia đã nhảy ra Lam Thấm và hằng hà sa số các thiên kiêm tới cửa đòi kết thông gia với nhà họ Văn rồi.

Thế mà bây giờ dám trêu ghẹo con gái ông dưới mí mắt ông thế, trong khi con bé còn là vợ cũ.

Thẩm Tiêu Toàn gọi giúp việc: “Chân bé Tuyền lạnh, lấy cho con bé cái chăn lông đi.”

Giúp việc lập tức vâng dạ rồi vào trong lấy, chốc lát sau thì cầm ra. Thẩm Tuyền không nhận lấy mà tiếp tục xem hợp đồng, tùy ý để giúp việc đắp chăn lông cho cô.

Văn Trạch Lệ thấy vậy cũng không thèm giấu nữa, nếu đã đắp chăn thì thuận theo ngắm Thẩm Tuyền luôn, mắt nhìn lộ liễu nhưng không quá càn rỡ mà có chút khí thế.

Thiêu Tiêu Toàn khịt mũi.

Ông bèn kiếm chuyện nói với Văn Trạch Lệ, mỗi câu anh đều trả lời rành mạch, phòng khách lại trở về không khí khách đến chơi nhà. Trong lúc Thẩm Tuyền xem hợp đồng, cô cầm cây bút xóa xóa gạch gạch rồi đưa cho bố.

Thẩm Tiêu Toàn nhận lấy xem qua, gật gật đầu, sau đó để sang bên cạnh.

Văn Trạch Lệ cũng lật xem, tay bất cẩn quẹt trúng mực nước trên bàn. Anh ngừng lại, Thẩm Tiêu Toàn tức thì nói: “Văn đại thiếu, hay cậu đi rửa tay xíu đi?”

Văn Trạch Lệ nhướng mày: “Vâng.”

Anh đặt hợp đồng xuống, đứng dậy đến toilet bên phòng khách nhỏ. Nhà họ Thẩm rất rộng, ngay cả phòng khách cũng chia lớn nhỏ, nhà ăn cũng chia thành đồ Trung Quốc và cơm Tây.

Rửa tay xong, anh vừa định bước xuống bậc thang thì nghe tiếng hai bảo mẫu nói chuyện.

“Ông chủ đối xử với Văn thiếu và Nhiếp thiếu khác nhau ghê.”

“Lại chẳng, tối hôm trước ông chủ để Nhiếp thiếu và cô chủ ở riêng trong phòng khách trò chuyện. Nhiếp thiếu còn để ý vết thương của cô chủ mấy lần cơ.”

Văn Trạch Lệ: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.