Hậu Ái

Chương 23




Edit: Alicia

Thẩm Tuyền nói câu này hoàn toàn không giống nói chơi, cô là thật tâm cảm thấy ai làm CEO tập đoàn Văn thị cũng được. Các sếp lớn và thiếu gia thế gia có mặt ở đây cũng nhận ra cô không nói giỡn, mọi người im lặng đồng loạt nhìn về phía Văn Trạch Lệ. Ai cũng nhìn ra được Thẩm Tuyền thật sự có lòng đó, thì cớ gì Văn Trạch Lệ lại nhìn không ra?

Từ khi bắt đầu bày mưu tính kế anh, người phụ nữ này đã không có ý nể tình, hệt như ba năm trước anh bị biến thành bù nhìn, biểu cảm của cô khi ấy và bây giờ thật chẳng khác gì nhau.

Văn Trạch Lệ cất điện thoại, cười: “Vậy tôi đây cũng chỉ đành tiếc thay cô, không được như ý cô mất rồi.”

Thẩm Tuyền bưng ly rượu nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói: “Tương lai còn dài.”

Những người còn lại: “…”

Đờ mờ.

Đôi vợ chồng cũ này mùi thuốc súng nồng nặc ghê ta.

Đúng lúc này, bên chỗ bàn ăn đã sắp xếp xong, Cố Trình cười mời mọi người dùng bữa. Bữa tiệc đêm nay do Văn thị làm chủ. Tại thủ đô, vốn có bốn gia tộc đứng đầu: Văn, Thẩm, Tiêu, Nhiếp; nhưng người nhà họ Tiêu và họ Nhiếp không tới, mà Thẩm Tuyền cũng không thích làm mấy cái này nên chỉ đành để cho Văn Trạch Lệ làm vậy. Tuy rằng cổ phiếu lao dốc, nghi ngờ chất chồng, nhưng anh vẫn là đại thiếu gia nhà họ Văn, suy cho cùng xí nghiệp Văn thị vẫn là của nhà họ Văn.

Danh tiếng nhà họ Cố chỉ gói gọn ở Hải Thị, vẫn còn chưa đứng vững được ở thủ đô.

Không biết có phải là cố ý hay không, bàn ăn chừa lại đúng hai chỗ cho Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền nhìn qua, biểu cảm không đổi, thẳng thắn ngồi xuống.

Văn Trạch Lệ ở phía xa nói chuyện với người khác, nói xong thì đi đến, nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi cũng kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

Hai người sát lại thật gần.

Thẩm Tuyền lấy khăn lông ấm lau tay. Cô vốn được chiều từ bé, da thịt nõn nà, chỉ một động tác lau tay này thôi cũng rất thích mắt.

Các thiếu gia nhà giàu đều nhìn sang chỗ cô.

Văn Trạch Lệ ngồi cạnh cũng lau tay, nhẹ nhàng ung dung liếc các cậu ấm kia một lượt. Sau đó người phục vụ đến lấy lại khăn lông.

Văn Trạch Lệ thuận tay lấy khăn lông trong tay Thẩm Tuyền, cùng đưa cho phục vụ.

Thẩm Tuyền liếc anh một cái.

Văn Trạch Lệ nghiêng người tới gần hơn, khuỷu tay anh gác trên thành ghế, cười nói: “Có món gì cực kỳ muốn ăn không?”

Thẩm Tuyền: “Văn tổng cũng đâu phải đầu bếp.”

Văn Trạch Lệ: “…”

Những người khác nghe được bèn cười trộm mấy tiếng. Bên tay phải Thẩm Tuyền là Giang Úc, từ hôm qua thì hai người đã tiếp xúc với nhau khá nhiều, có vài đề tài chưa bàn xong nên Thẩm Tuyền hơi nghiêng qua trò chuyện tiếp.

Văn Trạch Lệ lại bị bỏ lơ.

Anh tựa ra sau nhìn Thẩm Tuyền và Giang Úc.

Đáy lòng chua chát.

Châu Dương gọi rượu lên, rót mỗi người một ly, rót cho Văn Trạch Lệ xong còn không đi ngay mà nói nhỏ vào tai anh: “Phải chi là vợ thật của bạn thì tốt rồi, có ghen cũng danh chính ngôn thuận được chút.”

Văn Trạch Lệ không lên tiếng.

Song bàn tay trên thành ghế lại nổi gân xanh.

*

Cái ly trước mặt Thẩm Tuyền cũng được rót phân nửa. Tuy cô là phái nữ duy nhất ở đây nhưng không ai dám ngó lơ cô, người tìm cô trò chuyện không đếm xuể.

Cho dù Thẩm Tuyền là một cô gái mạnh mẽ, hoặc cho dù mọi người đến trò chuyện với cô không phải vì có ý này ý kia gì, nhưng cô lại là một người phụ nữ xinh đẹp, lại còn có một dáng hình duyên dáng thế nên có mấy tên đàn ông đều sẽ vô tình nhắc tới Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền nhấp một ít rượu, cười nhẹ, hỏi: “Lại hỏi tôi nữa à?”

“Vâng, Thẩm tổng, câu này phải cô trả lời. Cô thích mẫu đàn ông thế nào?”

Châu Dương tiếp lời: “Chi bằng cô chọn một người ở đây đi.”

Thẩm Tuyền bỏ điện thoại xuống, nhìn một lượt. 

Phải công nhận, cô bớt chút oai nghiêm trông đẹp hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút dễ thương, bị cô nhìn một cái, là đàn ông tim đều sẽ hẫng một nhịp, ví như lúc này.

Nhìn xong một lượt, tới lượt Văn Trạch Lệ, anh dựa vào lưng ghế, ngón tay kẹp điếu thuốc, ngả ngớn ngạo mạn, đôi mắt hẹp dài tối đi vài phần.

Mắt Thẩm Tuyền chỉ dừng lại trên khuôn mặt của anh ba giây rồi dời đi.

Sau đó, cô nhìn Giang Úc, nói: “Mẫu giống Giang thiếu chăng.”

Điếu thuốc của Văn Trạch Lệ rung lên, tàn tro rơi xuống.

Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, nâng ly rượu nghiêng người nói với Giang Úc: “Chúc mừng.”

Giọng nói kia hoàn toàn chẳng có ý vui mừng.

Hay nói đúng ra là có hơi lạnh.

Giang Úc cũng nâng ly đáp: “Cảm ơn, chỉ là tôi và Thẩm tổng có duyên không phận rồi.”

“Ha ha ha ha, còn không phải à? Chỉ có cậu là kết hôn sớm nhất.”

“Thẩm tổng, cô có thể tiết lộ tại sao lại chọn Giang Úc không? Là vì nhà họ Cố của cậu ấy hả?”

Thẩm Tuyền bóc một cái chân cua, m*t đầu ngón tay nói: “Chắc là vì chung thuỷ đi.”

Dứt lời, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Văn Trạch Lệ. Còn anh thì cảm thấy hai chữ này như một cái tát bôm bốp vào mặt.

Anh cười khẽ hai tiếng.

“Tôi cũng làm được.”

Những người khác cười hùa theo.

Ngược lại Thẩm Tuyền không thèm để ý tới câu trả lời của anh, như thể nó chẳng có gì quan trọng cả.

Văn Trạch Lệ như đấm một cú vào bông.

Vô cùng uất nghẹn.

Rượu đến rượu đi, Thẩm Tuyền không dám uống nhiều, nhưng tối nay đám người này còn khui một đống rượu. Thẩm Tuyền chỉ uống rượu vang đỏ, nhưng Châu Dương cứ muốn rót Whiskey cho cô.

Văn Trạch Lệ đưa tay cản.

Châu Dương cười: “Ôi, lấy tư cách gì quản đây?”

Văn Trạch Lệ: “Ngoài rượu vang đỏ, những loại khác cô ấy không thể uống.”

Những người khác cũng hóng hớt nhìn sang: “Sao Văn thiếu biết hay thế?”

“Quả nhiên làm chồng người ta nửa năm cũng ra dáng đó nha.”

“Anh chồng nửa năm” lại nện vào lồ ng ngực Văn Trạch Lệ một phát. Lúc này có người tò mò hỏi Thẩm Tuyền: “Thẩm tổng, làm vợ chồng được nửa năm, cô biết Văn thiếu thích ăn và không thích ăn gì không?”

Văn Trạch Lệ cũng nhìn cô.

Cô ăn đến mức nóng rực, cởi áo khoác ra, bên trong là cái áo sơ mi ôm dáng. Thẩm Tuyền liếc anh một cái, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung một giây, Thẩm Tuyền hờ hững nói: “Cái này tôi thật sự không biết.”

Nói xong.

Cô lại bổ sung: “Mà cũng không cần phải biết đâu nhỉ?”

Tất cả mọi người: “…”

Cô gái này cũng ít có ác lắm.

Văn Trạch Lệ lại tức đến mức bật cười, anh đưa bàn tay kẹp thuốc lên rít mạnh.

Tiếng cười vừa cuồng dại vừa có chút tàn nhẫn, và cả… bất lực.

Ở đây đều là người trẻ, một bữa cơm dây dưa đến tối muộn. Ăn cơm xong bọn họ còn bàn tới những hoạt động khác trên bàn ăn, như là đi pub hay đi bar, mỗi người một ý. Trong lúc bọn họ còn đang bàn bạc thì Thường Tuyết đã gửi tin nhắn đến bảo Thẩm Tuyền là trong phòng có chuẩn bị ít thuốc giải rượu, dặn cô muốn đi lên thì báo cô ấy một tiếng, cô ấy sẽ xuống đón.

Thẩm Tuyền đỡ trán, để điện thoại xuống, không phản hồi. Tự cô vẫn chịu được, không tới nỗi cần người khác tới đón.

Lúc tàn tiệc, có người ngà say có người tỉnh táo, Thẩm Tuyền kéo áo khoác, lại bắt tay lần nữa cùng đám Châu Dương và Giang Úc. Thực lòng mà nói, một người phụ nữ có tư thái phóng khoáng, thủ đoạn cao minh trên thương trường như vậy quả là đáng nể hơn cả đàn ông. Không ít người nối đuôi nhau lại bắt tay với cô.

Giang Úc bắt tay xong bèn đút tay vào túi và cười: “Cái Ashikaga Medical kia, khi về tôi sẽ tìm hiểu một chút.”

Thẩm Tuyền nghe anh nói xong, đáp: “Cảm ơn.”

Đột nhiên, Châu Dương hỏi: “Chủ ý hợp lý hóa tài sản là ai đưa ra thế?”

Thẩm Tuyền đánh mắt qua Văn Trạch Lệ đang nói chuyện bên kia một cái.

Châu Dương nhướng mày: “Cậu ta nghĩ ra à?”

Thẩm Tuyền: “Phải.”

“À à, được nha, tôi sẽ mượn giải pháp này.” Châu Dương cười nói. Thẩm Tuyền khẽ cười theo, sau đó xoay người ra cửa. Lúc này, trông cô hơi khác với lúc tới, là kiểu không khí quanh cô dịu hơn rất nhiều, có lẽ do men rượu, hoặc cũng có lẽ do đã quen thuộc với họ hơn nên đã thả lỏng hơn, nom cả người có chút biếng nhác.

Khi Thẩm Tuyền bước vào thang máy thì bên trong đã có vài vị thiếu gia ở đó. Bọn họ nhìn cô cười, đôi mắt vô thức dán lên mặt cô. Sau khi Thẩm Tuyền đứng hẳn hoi, cửa thang máy lại mở ra. Văn Trạch Lệ cầm áo khoác vest đứng bên ngoài, thấy Thẩm Tuyền, anh nhướng mày rồi nhấc chân vào.

Cửa thang máy dần khép lại.

Hương rượu thoang thoảng trong thang máy.

Vách tường phản chiếu bóng người nao.

Thẩm Tuyền cúi đầu che miệng ngáp, đầu rũ nghiêng nghiêng làm suối tóc chảy lơ thơ, nhưng cô vẫn đứng nghiêm, gáy cổ lưng ong thẳng một đường.

Chỉ một động tác nhỏ như thế của cô cũng khiến bao người khó lòng dời mắt, ánh mắt của mấy vị thiếu gia kia đều lui đến rời đi quét qua cô.

Nếu cô vẫn là người vợ liên hôn của anh thì đám cậu ấm kia sao dám nhìn cô một cái, càng đừng nói tới gã Liêu Yến kia. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn là con dâu nhà họ Văn nữa, mà cô chỉ là đại tiểu thư nhà họ Thẩm.

Đám công tử bột đó dù không dám có ý gì nhiều, nhưng ánh mắt lại chả kìm nén, thậm chí còn toát ra vẻ thưởng thức mỹ nữ vô cùng tr@n trụi.

Đôi mắt Văn Trạch Lệ sắt lạnh lướt qua.

Bọn họ ngẩn người, rồi khó chịu nhìn ra chỗ khác.

Văn Trạch Lệ càng tức hơn.

Con mẹ nó, tụi bây nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn từ trên xuống dưới thế hả!

Lần lượt từng người ra khỏi thang máy, lúc đi ra, họ sẽ chào Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền ngẩng mặt, nghe ai chào mình cũng vô thức gật đầu lại.

Có thể do men rượu ngấm vào làm cô hơi mụ mẫn, chẳng những không lạnh lùng như trước mà ngược lại còn nhoẻn chiếc môi xinh.

Văn Trạch Lệ đứng một bên lạnh lùng nhìn.

Mấy công tử bột bị nhìn mà tức anh ách mắng thầm.

Mắc mớ quái gì tới anh sao, Văn thiếu?

Anh chỉ là một tên chồng cũ thôi mà.

Cửa thang máy đóng lại lần nữa, hiện giờ bên trong chỉ còn Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền đưa tay ấn nhẹ lên huyệt Thái Dương, cô có thể uống rượu, chỉ là rượu tối nay Châu Dương rót đã được ủ quá lâu.

Văn Trạch Lệ thấp giọng hỏi: “Nhức đầu à?”

Thẩm Tuyền tiếp tục ấn: “Ừ, có chút.”

Giọng đều đều không cảm xúc.

“Vậy sao lúc Châu Dương kính ba ly cuối, cô còn uống?” Anh gằn giọng nói, giọng rất trầm.

Thẩm Tuyền: “Muốn uống thì uống thôi.”

Thẩm Tuyền trả lời một câu.

Văn Trạch Lệ nghiêng đầu cười lạnh.

Đúng lúc thang máy tới nơi.

Cửa vừa mở, Thẩm Tuyền cất bước ra trước, nhưng hoa văn trên sàn nhà có hơi rằn ri lại còn phản quang, cô nhìn mà choáng váng nên đành bước về phía ven tường định nương theo đó để đi tiếp.

Văn Trạch Lệ đi sau lưng, thong thả thảnh thơi theo đuôi. Ngay khoảnh khắc Thẩm Tuyền ngừng lại nghỉ ngơi, anh bước hai ba bước lớn tới trước, thẳng thắn chắn trước mặt cô. 

Thẩm Tuyền ngẩng đầu nhìn anh.

Văn Trạch Lệ nắm lấy cằm cô, dồn sức đẩy cô lên tường. Lưng Thẩm Tuyền dựa vào vách tường, cằm bị nắm lấy buộc phải ngửa đầu.

Đôi môi của cô đỏ ửng: “Anh làm gì đó?”

Văn Trạch Lệ tiến lên một bước, mái đầu đen nhánh xõa buông lơi, anh cong môi: “Cô nói xem, tôi muốn làm gì?”

Say, khiến Thẩm Tuyền không tài nào dùng sức nổi, nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo, cô lạnh nhạt nhìn anh: “Anh muốn hôn tôi?”

Văn Trạch Lệ cười.

“Đúng.”

Bật con chữ ra khỏi miệng, anh lập tức cúi đầu, đôi môi mỏng thoảng hương rượu nháy mắt đặt lên cánh môi cô.

Thẩm Tuyền cứng người một giây.

Ngay khi anh định tiến sâu hơn, cô nghiêng đầu nói: “Kỹ thuật của anh tệ quá, ngừng dùm tôi.”

Văn Trạch Lệ: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.