Hậu Ái

Chương 20




Edit: Bún Thịt Nướng

Lúc suy nghĩ này hiện lên trong đầu thì không sao đ è xuống lại được, Văn Trạch Lệ lại liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền một cái. Thẩm Tuyền không thèm nhìn anh mà nhận ly cà phê do nhân viên phục vụ đưa tới, nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu tiếp tục nói chuyện với Giang Úc.

Tài sản của Túc Lợi tái tổ hợp, trong đó có một phần là trị liệu nên Thẩm Tuyền tính toán chào hàng một chút để khiến cho Giang Úc động tay mua. Giang Úc vừa nghe xong thì cười nói: “Chắc Thẩm thị cũng có khả năng ăn được miếng bánh này đấy chứ?”

Anh ta gãi gãi đầu: “Nếu không thành công, không phải vẫn còn có Văn thị sao?”

Thẩm Tuyền ung dung nói: “Tôi không có sức để đi lo chuyện này.”

“Vậy Văn thiếu thì sao?”

“Văn thị tôi cũng không biết.”

Một câu của Thẩm Tuyền, rõ ràng đã rũ bỏ quan hệ với Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ tựa lưng vào ghế ngồi, nghe thấy vậy thì sắc mặt càng ngày càng trầm.

Giang Úc còn cố ý quay đầu hỏi: “Văn thiếu, sao anh không nuốt phần y tế kia vậy.”

Trong lòng Văn Trạch Lệ vẫn còn buồn phiền, anh nói: “Không nuốt.”

Giang Úc nhướng mày.

“Thẩm tổng không có sức thì tôi có sức à?” Anh lại bồi thêm một câu, ánh mắt nhìn Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền lạnh nhạt liếc anh một cái: “Văn thiếu đúng là khá bận.”

Rất qua loa.

Văn Trạch Lệ: “…”

*

Hội nghị thượng đỉnh hôm nay không đơn giản chỉ có trong nước mà còn có các doanh nghiệp nổi tiếng của các quốc gia khác. Thẩm Tuyền làm đại diện cho thủ đô bên này đi lên diễn thuyết.

Bởi vì danh sách diễn thuyết là sắp bắt đầu mới lấy được, cho nên lúc nhìn thấy tên của Thẩm Tuyền, mấy người đàn ông ở Lê Thành đều “ơ” một tiếng: “Bên thủ đô mấy người lại là Thẩm đại tiểu thư lên à?”

Cố Trình nở nụ cười: “Thẩm đại tiểu thư thật sự đã quay trở lại.”

Chu Dương liếc nhìn Văn Trạch Lệ một cái: “Tự hào không?”

Văn Trạch Lệ trả lời theo bản năng: “Tự hào.”

Chu Dương cười: “Tự hào cái gì, không phải ly hôn rồi à? Dù sao cũng không phải vợ của mình nữa rồi.”

Quai hàm Văn Trạch Lệ căng cứng.

Anh hung hăng đạp một cước qua.

Sau đó hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, vị trí của Thẩm Tuyền được xếp sau cho nên cô đi vào phía sau sân khấu để chuẩn bị, xem bản thảo, kích thước của sân khấu, điểm mù… Những cái này đều phải chú ý tránh cho việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đợi người trước nói xong thì cô đổi một đôi giày cao gót rồi đi lên sân khấu.

Hội trường rất lớn, có đủ loại màu da, còn có truyền hình trực tiếp.

Lúc Thẩm Tuyền cầm bản thảo đi tới có khá nhiều người nhìn cô, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút cảm giác bị hấp dẫn.

Rất đẹp.

Đặc biệt là sau khi trang điểm lên.

Lúc này có người thốt lên: “Dường như hôm nay chỉ có duy nhất một nữ CEO.”

“Đúng vậy, cô ấy là nữ giám đốc duy nhất có khuôn mặt đậm chất phương Đông.”

“Doanh nghiệp nào vậy?”

“Để tôi xem, là tập đoàn Thẩm thị.”

“Là tập đoàn bao trùm kia à?”

“Chính xác, công viên sinh thái nổi tiếng nhất ở thủ đô là do cô ấy làm đó.”

“Xinh đẹp ghê, nghe nói vừa mới ly hôn, không biết ai mà ly hôn với cô ấy nhỉ.”

“Mới ly hôn thì có phải là chúng ta có cơ hội không?”

Những tiếng thảo luận này cũng không lớn vang ở sau lưng và vẫn chưa ngưng lại kể từ lúc Thẩm Tuyền bước ra. Là nữ giám đốc trẻ tuổi vừa xinh đẹp lại còn có năng lực, không chỉ vậy lại còn là người phụ nữ duy nhất nên đương nhiên sẽ bị chú ý đến.

Văn Trạch Lệ không hé một lời mà chỉ chống cằm nhìn.

Chu Dương liếc anh một cái: “Tâm trạng thế nào? Vợ trước vẫn rất được hoan nghênh đấy.”

Văn Trạch Lệ: “À.”

Trong lòng chua xót.

Lúc này Thẩm Tuyền đã bắt đầu diễn thuyết, giọng cô dễ nghe, cô không giống với những người trước đó dùng tiếng Anh diễn thuyết, mà là trực tiếp dùng tiếng Trung nói toàn bộ.

Cô nói tiếng phổ thông rất chuẩn, không nhìn bản thảo nhiều mà thỉnh thoảng sẽ ngước mắt lên nhìn qua.

Văn Trạch Lệ bắt được tầm mắt của cô.

Nhưng cô chưa hề dừng ánh mắt lại trên mặt anh.

Văn Trạch Lệ người này cái gì cũng không sợ, nhưng không biết vì sao mà bỗng nhiên có hơi hoảng hốt. Đến mức khi Thẩm Tuyền ở trên sân khấu, đi giày cao gót rất cao nên có hơi sái chân một chút mà Văn Trạch Lệ đã phản xạ đứng lên rồi xoay người lên sân khấu, muốn đi đỡ cô.

Đèn ở bốn phía vẫn còn phát sáng.

Thẩm Tuyền đã đứng vững lại, cô nghiêng đầu nhìn phía Văn Trạch Lệ đột nhiên xuất hiện.

Tay Văn Trạch Lệ cứng lại ở giữa không trung.

Anh liếc nhìn ra ngoài một cái.

Rất nhiều ánh mắt đang nhìn anh, nhìn cái người xuất hiện đột ngột, xuất hiện không đúng lúc này.

Thẩm Tuyền nhíu mày: “Văn thiếu?”

Văn Trạch Lệ bình tĩnh lại, anh chỉ chỉ micro, Thẩm Tuyền trong một giây đã hiểu được ý của anh nên cô nhìn xuống mấy vị lớn bên dưới, lạnh nhạt nói: “Văn tổng là khách quý do tôi mời, nên mời anh ấy nói hai câu.”

“Cảm ơn.” Văn Trạch Lệ tiếp nhận micro, ánh mắt lướt một vòng trên mặt cô. Sau khi chào người dưới sân khấu, anh chỉnh lại cổ áo rồi bắt đầu nói.

Văn Trạch Lệ nói nối tiếp với đoạn vừa nãy cô nói xong. Hai nhà có quan hệ mật thiết nên đoạn vừa nãy Thẩm Tuyền nói kia, Văn Trạch Lệ cũng biết. Anh lại tăng thêm quan điểm khác nhau, giọng trầm trầm dễ nghe, người lại đẹp trai khiến cho sơ xuất ban nãy trở nên không còn quan trọng nữa.

Thẩm Tuyền cũng không đi xuống mà cô đứng ở bên cạnh anh.

Nghe anh nói.

Thỉnh thoảng Văn Trạch Lệ nhìn cô một cái, hai người nhìn nhau đều có một chút cổ vũ.

Vào lúc đó, Văn Trạch Lệ cực kỳ muốn hôn cô, muốn đè cô ở trên giường.

Bởi vì trong đầu anh xuất hiện nhiều hình ảnh này nên đầu hơi nghiêng nghiêng, trong mắt thoáng hiện lên chút u ám.

Những người dưới sân khấu kia bao gồm cả khán giả phát sóng trực tiếp cho khán giả xem, nhớ kỹ Thẩm Tuyền, đồng thời cũng nhớ luôn cả Văn Trạch Lệ.

Lời kết thúc là Thẩm Tuyền nói.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Văn Trạch Lệ nắm tay cô đi xuống sân khấu.

Lúc này Thẩm Tuyền không từ chối, đến khi đi từng bước xuống dưới sân khấu thì cô bỗng nhiên rút tay về.

Văn Trạch Lệ: “…”

Anh nhìn cô một cái.

Thẩm Tuyền lịch sự gật đầu với anh một cái rồi chuyển hướng đi về phía chỗ của cô. Chỗ của cô có chút chếch, chỗ đó là mấy công ty ở Hải Thành.

Văn Trạch Lệ chỉnh chỉnh cổ áo rồi cũng trở lại chỗ ngồi của mình, anh ngả người ra sau, thuận tiện nghe được có người đang nói ở phía sau.

“Hai người này cũng khá xứng đôi, sao lại ly hôn nhỉ.”

Văn Trạch Lệ chống trán, khoảnh khắc đó lại thấy hối hận. Chu Dương kề sát vào anh một chút, anh ta khẽ cười nói: “Thật ra thì cậu quỳ gối cũng dễ thôi, cũng phải vì phúc lợi của bản thân chứ.”

Giọng Văn Trạch Lệ lười biếng: “Ồ? Các cậu dùng quen rồi à?”

Chu Dương: “Anh hỏi Giang Úc đi.”

Hừ.

*

Hội nghị thượng đỉnh kết thúc là lúc 6 giờ tối. Buổi chiều Thẩm Tuyền nhận được rất nhiều danh thiếp, lúc cô đứng lên thì mấy người phụ trách của mấy công ty ở Hải Thành cũng vây quanh cô.

Có mấy nhà bên kia lại đây, có Đông Thành, có Diêm Thành.

Trên mặt Thẩm Tuyền mang theo ý cười nhạt nói chuyện cùng với người ta.

Sau đó có một doanh nghiệp gia tộc ở Hải Thành họ Liêu mời Thẩm Tuyền đi ăn tối, Thẩm Tuyền chấp nhận rồi dẫn theo Thường Tuyết đi, vừa nói chuyện với Liêu tổng vừa đi đến cửa chính.

Vừa ra khỏi cửa thì gặp mấy người Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ nhét tay vào trong túi áo, nhìn cô.

“Cùng đi ăn cơm đi?”

Thẩm Tuyền đang định nói chuyện thì Liêu tổng bên này cười nói: “Cô ấy đi cùng với tôi, Văn tổng muốn đi chung không?”

Văn Trạch Lệ: “Ồ?”

“Không, Liêu tổng đi ăn cùng Thẩm tổng là được rồi.”

Liêu tổng: “Cảm ơn đã cho cơ hội.”

Vẻ mặt Văn Trạch Lệ lập tức xụ xuống: “…”

Thẩm Tuyền không quan tâm anh mà nhìn về phía Liêu tổng. Liêu Yến cũng là doanh nghiệp gia tộc nên cũng có chuyện để nói với Thẩm Tuyền, hai người đi xuống bậc thang rồi đi về phía xe.

Văn Trạch Lệ đứng ở trên bậc thang nhìn hai người đi càng ngày càng xa kia.

Sắc mặc âm u.

Chu Dương ở bên cạnh châm dầu vào lửa: “Vừa mới kết thúc diễn thuyết mà người vây quanh Thẩm đại tiểu thư rất nhiều, tất cả đều là thanh niên anh tuấn đấy.”

Thẩm Tuyền này vừa có mặt thì xác thực bên ngoài vỡ tung.

Mấy năm nay Thẩm Tuyền bận sự nghiệp của gia tộc nên lộ diện bên ngoài khá ít, đợi đến lúc vào quỹ đạo thì lại kết hôn với Văn Trạch Lệ. Bây giờ cô lại trở về độc thân mà còn xuất hiện ở hội nghị thượng đỉnh, không chỉ vậy mà còn có tính toàn cầu nữa.

Có thể không khiến người khác thương nhớ sao?

“Thật ra ban nãy anh ở trên sân khấu với Thẩm Tuyền á, thật sự là rất xứng đôi. Đáng tiếc lúc xuống sân khấu, động tác hất tay kia của cô ấy cực kỳ rõ ràng.” Chu Dương cười nói.

Văn Trạch Lệ liếc anh ta một cái.

“Cậu quan sát cũng tỉ mỉ quá nhỉ.”

Chu Dương vỗ vỗ bả vai anh.

*

Gần nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh có rất nhiều nhà hàng, khách sạn vì mấy ngày ngắn ngủi này mà đã chuẩn bị hơn nửa năm. Lúc Thẩm Tuyền và Liêu Yến ngồi xuống thì điện thoại vang lên.

Cô liếc nhìn một cái.

Là Nhiếp Thừa gửi tin nhắn tới.

Nhiếp Thừa: [Diễn thuyết rất xuất sắc.]

Thẩm Tuyền: [Anh cũng xem sao?]

Nhiếp Thừa: [Có xem, cũng đang xem trực tiếp đấy.]

Thẩm Tuyền: [Ừm.]

Liêu Yến nhìn điện thoại cô một cái, cười nói: “Có không ít người hẹn cô nhỉ?”

Thẩm Tuyền để điện thoại xuống: “Tàm tạm.”

Vừa dứt lời, cánh cửa bị đẩy ra, là nhóm người Văn Trạch Lệ đi vào. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Tuyền dời ánh mắt, Văn Trạch Lệ nhìn thấy Liêu Yến kia vẫn đang nhìn Thẩm Tuyền, anh híp mắt lại, sau đó ngồi xuống chỗ chéo đối diện.

Anh nghịch nghịch cái điện thoại, nói với Liêu Yến: “Liêu tổng thích món gì ở thủ đô?”

Liêu Yến cười cười: “Nghe theo Thẩm Tuyền giới thiệu.”

Văn Trạch Lệ liếc điện thoại một cái: “Tôi cũng có thể giới thiệu cho Liêu tổng.”

Liêu Yến: “Không cần.”

Văn Trạch Lệ không cười, không hé răng nữa.

Anh nhìn Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền không nhìn anh mà cô cúi đầu bấm điện thoại. Nhưng đang bấm thì cô phát hiện dưới bàn có một cái đầu gối đang chống về phía cô, rất rõ ràng. Thẩm Tuyền bình tĩnh ngước mắt lên nhìn Liêu Yến.

Trong đầu hiện lên tư liệu về Liêu Yến.

Hai năm nay gia tộc này phát triển nhờ vào việc làm quần áo, tư liệu về Liêu Yến này khá ít. Trước mắt thì Túc Lợi có một công ty quần áo đang đợi xuất ra, nếu không cô cũng sẽ không chấp nhận ăn cơm với người này.

Cô dịch chân ra một chút.

Nhưng giây tiếp theo anh ta lại dịch lên.

Ở đây chỗ nào cũng đều là người, ánh mắt Thẩm Tuyền hơi lạnh, cầm đôi đũa gắp một miếng đồ ăn.

Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho vệ sĩ đang chờ lệnh ở khách sạn.

Lúc này cánh tay Thẩm Tuyền bỗng nhiên bị nắm lại, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Văn Trạch Lệ, một tay anh kéo cô ra khỏi ghế.

Sau đó chân dài của anh đạp lên cái bàn, cái bàn xê dịch mạnh đụng vào ngực Liêu Yến khiến nước nóng đổ lên người anh ta.

Liêu Yến bị nóng nên đứng phắt dậy: “Có ý gì đây?”

Văn Trạch Lệ buông Thẩm Tuyền ra, bắt lấy cánh tay của Liêu Yến kéo hắn ta ra ngoài. Thẩm Tuyền lấy lại tinh thần liền vội vàng đuổi kịp, mấy người Chu Dương cũng cười rồi đuổi theo, cả đám nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng.

Đúng lúc ở trong ngõ nhỏ nên Văn Trạch Lệ liền đẩy Liêu Yến về phía trước rồi đi lên đánh cho mấy cú.

Thẩm Tuyền đứng ở cửa ngõ, nhìn thấy anh đánh nhưng không có ngăn cản mà còn đợi vệ sĩ tới.

Mấy người Chu Dương không động tay mà bọn họ chỉ quan tâm xem kịch vui. Chỉ trong chốc lát sau, vệ sĩ của Thẩm Tuyền tới, Văn Trạch Lệ đã đánh xong, anh vừa xắn tay áo vừa đi ra từ trong ngõ nhỏ. Cổ áo sơ mi màu đen mở rộng, chân dài thẳng tắp, anh nhìn thấy Thẩm Tuyền thì lạnh lùng nói: “Còn đi ăn cơm cùng với anh ta? Em cũng không điều tra một chút xem người này là loại người gì à, nếu tôi không đi theo thì bây giờ em có biết mình đang ở trong tình huống gì không?”

Thẩm Tuyền nói vệ sĩ đi qua giải quyết.

Trong ngõ nhỏ lại truyền đến tiếng kêu gào.

Thẩm Tuyền nói: “Cảm ơn.”

“Nhưng tôi có chuẩn bị.”

“Em có chuẩn bị cái gì? Nói nói cười cười rồi đi theo người ta.” Văn Trạch Lệ nhớ đến vẫn còn bực, anh xoa nhẹ khoé môi dưới, chỗ đó có một vết thương.

Thẩm Tuyền nhíu mày: “Cái gì mà nói nói cười cười.”

“Cười với anh ta xán lạn cả ra, mặt mày đều muốn bay lên luôn đấy. Thời tiết lạnh như vậy mà em mặc váy đi ra nhà hàng. Thẩm tổng, em giỏi quá nhỉ.”

Lần đầu tiên Thẩm Tuyền bị bạn cùng trang lứa dạy dỗ như một đứa trẻ nên sắc mặt cô vô cùng lạnh: “Văn Trạch Lệ, không phải anh quan tâm quá nhiều rồi à?”

“Tôi quan tâm quá nhiều à? Tối hôm qua em tuyên bố ly hôn không phải vì hôm nay có thể lấy được nhiều danh thiếp sao?” Những lời bị nghẹn cả ngày hôm nay đều bộc phát hết ra.

Văn Trạch Lệ cười khẩy rồi bóp eo đi về phía cô, nhìn cô chằm chằm.

Từ trước đến nay anh không mất kiểm soát như vậy.

Sau khi nhìn thấy cô đi cùng với Liêu Yến, anh mới nhớ đến gia tộc Liêu này ở Hải Thành làm giàu như thế nào, nên anh mới đi theo đến nhà hàng.

Kết quả cô lại bị chân anh ta cọ cọ hai ba cái.

Thẩm Tuyền lạnh lùng nói: “Không phải anh quan tâm nhiều sao? Anh và tôi đã ly hôn, tôi sống hay chết cũng không có liên quan đến anh. Văn Trạch Lệ, anh lấy lại chút thương hại kia của anh về đi, tôi không cần. Anh đi mà quan tâm đ ến Lam Thấm đi.”

Lời cô nói đâm thẳng vào tim Văn Trạch Lệ.

Anh mới phản ứng lại, thương hại.

Thương hại…

Anh không có thương hại Thẩm Tuyền, đó là không có cách nào kiểm soát được.

Thẩm Tuyền: “Về sau đừng có quan tâm tôi, anh không có tư cách, cảm ơn.”

Thẩm Tuyền lại bồi thêm một câu.

Trong nháy mắt Văn Trạch Lệ có hơi không kiểm soát được. Lưng anh đối diện ánh sáng, hốc mắt đỏ lên như rỉ máu, nước mắt lấp lánh.

Lời nói của cô, con mẹ nó sao lại khiến anh khó chịu như vậy chứ?
*Tác giả có lời muốn nói:

Bán Tiệt Bạch Thái: Ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.