Hậu Ái

Chương 10




Edit: Alicia

Lam Thấm cũng quay đầu nhìn theo. Sau khi thấy Văn Trạch Lệ, sắc mặt cô ta hết xanh lại trắng: “Anh đến rồi à?”

Giọng nói thều thào yếu ớt.

Văn Trạch Lệ bước vào, đôi mắt hẹp dài không có cảm xúc gì. Đầu lưỡi anh ấn vào má, nhìn Lam Thấm: “Đỡ hơn chưa?”

Lam Thấm: “Dạ đỡ.”

Anh gật gật đầu, quay sang nhìn về phía Thẩm Tuyền. Hôm nay tinh thần cô không tệ, khá hơn hôm qua nhiều. Anh tiện tay vắt áo khoác lên cuối giường, nhìn qua chỗ phòng bếp.

Dì bảo mẫu thấy anh nhìn thì tiến lên trước hai bước.

Thẩm Tuyền duỗi tay cầm điện thoại, lướt nhìn mấy tin nhắn mới. Cô không ngẩng đầu, giọng điệu dửng dưng nói: “Mấy người ra ngoài nói chuyện đi. Tôi phải ăn sáng rồi.”

Hai chữ “mấy người”.

Chính là chỉ Văn Trạch Lệ và Lam Thấm.

Tay kéo ghế dựa của Văn Trạch Lệ khựng lại.

Trên mặt Lam Thấm lộ ra vẻ lúng túng.

Thẩm Tuyền đặt điện thoại xuống, nhận lấy cháo bảo mẫu đưa tới, thong thả ung dung khuấy muỗng rồi nhìn hai người một lượt, nói với Lam Thấm: “Mấy câu đó, cô nói với anh ta mới đúng, nói với tôi cũng vô dụng.”

Trái lại Văn Trạch Lệ ngồi xuống, anh đút tay vào túi quần, duỗi đôi chân dài, hai mắt nhìn Thẩm Tuyền chằm chằm.

Lam Thấm cắn môi dưới, ngó qua Văn Trạch Lệ. Thẩm Tuyền húp một miếng cháo xong cũng nhìn về phía Văn Trạch Lệ, trong đôi mắt không hề có chút cảm xúc, chẳng một chút bận tâm.

Văn Trạch Lệ khẽ cười.

Anh đứng lên, với lấy cái áo khoác: “Vậy tôi đi làm đây.”

Anh mặc áo khoác vào, ngón tay bẻ lại cổ áo.

Khi bước đến cửa, anh nói với Lam Thấm: “Cô cũng về phòng bệnh đi.”

Lam Thấm bất giác đứng lên theo, sau đó có chút mong đợi đi sau anh.

Dì bảo mẫu thấy thế, nhân lúc họ ra ngoài thì vội đóng cửa lại.

Sầm một tiếng.

Ngăn cách giữa hai thế giới.

*

Ra khỏi phòng, điện thoại trong túi Văn Trạch Lệ vang lên, anh lấy ra nhìn, là Văn Trạch Tân gọi đến. Đầu dây bên kia nói: “Không phải đã nói sáng nay có cuộc họp ư? Anh chạy đi đâu rồi?”

“Đang trên đường.”

“Bao lâu? Hứ, anh lừa em à? Xe em mới đi ngang qua bệnh viện tư nhân. Anh đi thăm chị dâu à?”

Văn Trạch Lệ nhíu mày, rồi nói: “Văn Dao đâu? Kêu con bé về đây thăm Thẩm Tuyền.”

“Hôm nay con nhóc đấy ở Đông Thành rồi. Em cúp đây.” Văn Trạch Tân ở đầu dây kia lại cười, bên trong xen lẫn ý tứ khó dò.

Văn Trạch Lệ dập máy. Lúc bấm thang máy, anh mới phát hiện Lam Thấm vẫn chưa về phòng bệnh, cô ta đứng cách đó không xa nhìn anh. Văn Trạch Lệ nhướng mày, mãi một hồi mới nói: “Về nghỉ ngơi đi chứ.”

Lam Thấm nghe được nội dung cuộc điện thoại, sống mũi cay cay.

Tại sao lại là thăm Thẩm Tuyền.

Cô ta cũng ở bệnh viện cơ mà.

Sau đó cô ta lại nghĩ, cũng phải thôi, người nhà họ Văn sao có thể rồng tới nhà tôm mà thăm cô?

“Văn Trạch Lệ…” Lam Thấm ngập ngừng.

“Thẩm Tuyền… là đối thủ của anh đấy.”

Giọng cô ta rất khẽ.

Tại thủ đô, liên hôn gia tộc quá nhiều, các kiểu vợ chồng muôn hình muôn vẻ, song tất cả đều có điểm chung, vợ chồng liên hôn gần như đều là bằng mặt không bằng lòng. Thế hệ trước còn dễ nói, người trẻ thì hầu như đều thế. Có vài cặp vợ chồng, người nào sống kiểu người nấy, tai tiếng của họ ăn đứt tai tiếng của giới nghệ sĩ.

Trường hợp không liên hôn mà kết hôn vì tình yêu cực hiếm, nhưng thế mới càng bình thường.

Văn Trạch Lệ nhìn cô ta, bật cười, nói: “Đúng, cô ấy là đối thủ của tôi.”

Đúng lúc thang máy tới.

Văn Trạch Lệ đi vào, điện thoại lại vang lên, anh lấy ra xem, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại cũng chẳng hề nhìn Lam Thấm lấy một cái.

Lam Thấm đỡ cánh tay, xoay người về phòng bệnh.

Trước đây cô ta không tỏ ra yếu thế là vì sợ hạ thấp bản thân, giờ thì cô ta đã có thể yếu thế rồi.

Mà Thẩm Tuyền, kiểu phụ nữ đấy, đừng nói là yếu thế, có khi đến yếu thế cô cũng không biết viết thế nào.

Vậy nên, bọn họ sẽ không có tương lai.

*

“Con thấy sao? Có muốn ăn thêm chút không?” Dì bảo mẫu lau bàn hỏi.

“Dạ thôi, con no lắm rồi.” Thẩm Tuyền bấm điện thoại. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra lần nữa, lần này là y tá và bác sĩ chủ nhiệm đến kiểm tra và thay bình truyền nước cho Thẩm Tuyền.

“Đốm đỏ đã tan hết rồi.” Chủ nhiệm đè bả vai Thẩm Tuyền quan sát.

Thẩm Tuyền: “Ừm, thoải mái hơn nhiều.”

“Sau này vẫn phải chú ý, lần này là phát hiện kịp thời, Văn thiếu cũng hiểu cũng biết đưa cô đến đây đó.”

Thẩm Tuyền gật đầu.

“Ừ.”

“Được rồi, cô nghỉ ngơi tiếp đi.” Chủ nhiệm vỗ bả vai Thẩm Tuyền, dẫn y tá ra khỏi phòng.

Phòng bệnh yên tĩnh hẳn đi, Thẩm Tuyền cầm điện thoại tiếp tục xem email. Công ty đang mở họp hội nghị, trợ lý của cô quay lại buổi hội nghị gửi cho cô.

Hội nghị kết thúc, Thường Tuyết gọi điện thoại cho cô.

“Phía Chung Sở đã có tin tức, bên đây chúng ta sắp xếp thế nào?”

Thẩm Tuyền: “Cậu gửi toàn bộ tư liệu cho mình, mình sẽ sắp xếp. Gọi lại sau.”

“Được.” Cúp máy.

Thẩm Tuyền bắt đầu xử lý chuyện của Thừa Thắng. Giám đốc đương nhiệm của Ngân hàng tư nhân Bạc Hải là người mới nhậm chức năm trước, còn là do cô nâng đỡ lên. Không ngờ chỉ một năm, gã đã tính lợi dụng nguồn tài chính thuận lợi của Thừa Thắng và Bạc Hải để giúp cựu cấp trên của gã rửa tiền. Hơn nữa chuyện này được làm rất kín kẽ, đã kéo dài một khoảng thời gian.

Thật ra giờ Thẩm Tuyền phát hiện thì đã trễ rồi, những kẻ có liên quan tới chuyện này cũng dần lòi ra. Toàn là những người trung thực bình thường không ai ngờ.

Ngặt nỗi là chúng đều ngồi ở vị trí quan trọng.

Buổi chiều, Văn Trạch Tân dẫn vị hôn thê – Trần Y tới thăm Thẩm Tuyền. Văn Trạch Tân cứ hở ra là treo chữ chị dâu trên miệng, Trần Y và Thẩm Tuyền nhìn nhau, đều cảm thấy sai sai.

Nhân lúc Văn Trạch Tân đi nhận điện thoại, Trần Y ngồi cạnh cô, nói: “Gần đây mình bận quá, không hẹn cậu được.”

Thẩm Tuyền nghiêng người, quan sát cô ấy từ trên xuống dưới, hỏi: “Hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Cứ vậy thôi, gia đình mình còn không nói nên lời mà.” Trần Y ngó qua cửa sổ đằng kia. Văn Trạch Tân cúi đầu gọi điện thoại, khuôn mặt điển trai lúc nào cũng có vẻ xa cách.

Thẩm Tuyền lãnh đạm nói: “Không phải tự mình lo lắng cũng tốt.”

Trần Y: “Ừm.”

“Còn cậu, cậu với Văn Trạch Lệ…” So với Thường Tuyết, quan hệ giữa Trần Y và cô còn thân thiết hơn. Vì hai chữ gia tộc, Trần Y nhớ Thẩm Tuyền đã để ý tới nhà họ Văn từ rất lâu, đương nhiên Văn Trạch Lệ cũng vào tầm ngắm.

Thẩm Tuyền nhướng mày: “Tin đồn là sự thật hết đấy.”

Trần Y khiếp sợ.

Cô ấy vuốt tóc: “Quả nhiên.”

Thẩm Tuyền cầm đĩa trái cây dì bảo mẫu mang tới, đưa cho Trần Y, bảo: “Mọi chuyện thuận theo tự nhiên.”

Trần Y gật đầu: “Ừ.”

Đoạn, cô ấy cầm một múi quýt đứng lên tới chỗ Văn Trạch Tân đưa cho anh. Văn Trạch Tân nhìn một cái, cúi người ăn. Quýt ngậm trong miệng, mắt ngậm ý cười.

Trần Y bắt chước đáp lại.

Thẩm Tuyền nhìn bọn họ vài lần rồi chuyển tầm mắt.

*

Nán lại bệnh viện thêm một ngày, người gác đêm hôm nay đổi thành Thẩm Lẫm. Thỉnh thoảng, anh em hai người lại trò chuyện đôi ba câu bàn về một vài quyết sách hiện thời. 

Sáng sớm hôm sau Thẩm Tuyền xuất viện. Sau khi thay quần áo và trang điểm, cô không về nhà mà tới thẳng Ngân hàng tư nhân Bạc Hải.

Thường Tuyết sợ cô trúng gió nên khoác cho cô một cái áo khoác mỏng, bên trong vẫn là áo sơ mi trắng và váy chữ A. Cô đút tay vào túi, mới vào cửa đã thấy Văn Trạch Lệ đang ngồi trên bàn, chân dài buông thõng, tay cầm bút.

Dáng vẻ này hết sức ngạo mạn.

Mà những người còn lại đều ngồi trên ghế, cả tên giám đốc mà Thẩm Tuyền đề bạt cũng đang uể oải ngồi. Sau lưng gã là luật sư.

Cách cô gần nhất.

Nhóm người đồng loạt nhìn qua.

Văn Trạch Lệ dừng bút trong tay, cười nghiêng người về trước: “Thẩm tổng tới rồi à?”

Thẩm Tuyền: “Chào buổi sáng.”

Cô đi vào ngồi xuống ghế.

Văn Trạch Lệ vẫn ngồi trên bàn, có chút ra vẻ bậc bề trên mà nhìn cô, hỏi: “Nghe bảo năm ngoái, là cô sắp đặt cho giám đốc họ Hầu lên chức?”

Thẩm Tuyền hờ hững nhìn anh: “Phải.”

“Tôi đã báo cảnh sát.” Thẩm Tuyền nói thêm.

Văn Trạch Lệ nhướng mày cười: “Đại diện cho lẽ phải mà diệt người mình à?”

Thẩm Tuyền không nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua giám đốc họ Hầu.

Văn Trạch Lệ xuống khỏi bàn. anh vai rộng chân dài, đi đến ghế chủ vị.

Người anh đưa tới bước lên đài tuyên cáo chuyện giám đốc họ Hầu đã làm. Văn Trạch Lệ nghịch cây bút, hai mắt nhìn Thẩm Tuyền. Mỗi một câu trên đài đều như bàn tay sắc lạnh, tát vào mặt cô.

Thẩm Tuyền vô cùng bình tĩnh cầm đồng hồ.

Thường Tuyết thầm trách: “Văn đại thiếu đúng là chẳng chừa cho cậu mặt mũi.”

Thẩm Tuyền nhớ lại ba năm trước, ngày người đàn ông này lộ vẻ mặt kinh hoảng. Chợt, anh giẫm lên ghế dựa đẩy ra sau, đứng dậy khom người nhìn chằm chằm cô.

Đôi mắt đầy hung hiểm đập vào mặt.

Đọc hết các tội trạng, luật sư phối hợp với cảnh sát dẫn người đi, sau đó sẽ có bộ phận khác xử lý.

Trong phòng hội nghị chỉ còn lại hai cổ đông công ty và đám người Y tổng của Thừa Thắng.

Văn Trạch Lệ ngừng xoay bút, anh nhìn Thẩm Tuyền, cũng nhìn cả những người khác, đầu lưỡi chống lên má, thông báo: “Tập đoàn Văn thị quyết định bước chân vào Thừa Thắng, tiến hành làm chủ cổ phần, chi phối công ty.” 

Tất cả mọi người ồ lên, nhao nhao nhìn về phía Thẩm Tuyền.

Trước đây Thẩm Tuyền đã đoán được anh đột ngột mua cổ phần Thừa Thắng là có mục đích riêng.

Tiếp đó anh nhìn Thẩm Tuyền, cười nhẹ: “Lần này, tổn thất của Ngân hàng Bạc Hải, Thẩm thị hẳn là phải chịu một phần trách nhiệm nhỉ?” 

Mọi người lại hít hà một hơi.

Đây là gán tất cả chuyện Hầu tổng làm lên người Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền: “Phải.”

Cô ngay lập tức đồng ý.

Một buổi sáng, cô mất đi quyền khống chế Thừa Thắng, đã thế còn phải nuốt tổn thất của Ngân hàng Bạc Hải vào bụng. Văn Trạch Lệ gật đầu, nhìn về chỗ cũ, nói: “Tan họp.”

Ra khỏi phòng hội nghị, Thường Tuyết trợn mắt, lầm bầm: “Mấy chuyện Văn đại thiếu làm toàn là nhằm vào cậu.”

“Mịa, cái thằng đàn ông chó.”

“Có phải từ giờ chúng ta không được chen chân vào tài chính của Thừa Thắng nữa không?”

Gần đây tài chính của Thẩm thị thiếu hụt, vốn đã không thể đầu tư vòng C* cho Thừa Thắng nữa. Vả lại, dù tiếp tục thì cũng dưới cơ Văn thị, đợi sau khi đầu tư vòng C xong, chắc chắn Văn thị sẽ thúc đẩy Thừa Thắng niêm yết lên sàn chứng khoán, an ổn mà kiếm một món tiền kếch xù.

(*Các startup sẽ có ba vòng gọi vốn theo thứ tự từ thấp đến cao là A, B, C. Tại vòng C, giá trị của Doanh nghiệp gọi vốn là từ 100-120 triệu đô và mức kêu gọi đầu tư từ 50 triệu đô trở lên. Vì con số đầu tư quá lớn nên Thẩm thị không kham nổi nữa, mọi người hãy hiểu nôm na thế nhé.)

Thẩm Tuyền nhìn Thường Tuyết đang trợn mắt, cô nở nụ cười.

Rất nhanh, chỉ một thoáng chớp mắt.

Đoàn người vẫn chưa đi hết, Văn Trạch Tân kẹp điếu thuốc, cúi đầu nói chuyện với Y tổng. Anh đặt điếu thuốc bên môi, tầm mắt đúng lúc lướt qua nụ cười mỉm của Thẩm Tuyền.

Anh sững lại.

Y tổng tính mở miệng thì thấy tầm mắt của anh, ông sửng sốt.

Hồi lâu, ông hỏi: “Văn đại thiếu, ngài nhìn gì đó?”

Văn Trạch Lệ nhả làn khói mờ mờ, nhìn Y tổng, đáp: “Nhìn thang máy.”

Y tổng: “…”

Cậu bớt cmn điêu đi!

Làm như tôi đui mù không bằng.

*

Hôm sau, sự việc giữa Thừa Thắng và Bạc Hải nhanh chóng truyền ra. Thẩm thị nếm được ti tí mùi thất bại, chứng tỏ Văn đại thiếu đối phó với vợ mình chẳng chút nương tay.

Chuyện này nhanh chóng biến thành drama.

Ai cũng bí mật bàn luận, sục sôi ngất trời.

Song kết thúc chuyện của Bạc Hải, cổ phiếu hai nhà lại liên tục bành trướng. 

Không biết vì sao, lúc Thường Tuyết rời khỏi nhóm cấp ba xấu xa đó thì được thêm vào một nhóm nhỏ khác, là nhóm không có Thẩm Tuyền. Có lẽ vì cô dùng một cái tên ất ơ nào đó nên không bị đá ra ngoài, vẫn luôn núp lùm bên trong.

Có lẽ đám người đó biết nhóm Wechat có Thẩm Tuyền, trước đây còn bô bô cái miệng, giờ thì thay chỗ khác bà tám.

[Thẩm Tuyền cưới Văn Trạch Lệ có khác gì cưới không khí đâu?]

[Kiểu liên hôn gia tộc như họ, toàn là vì lợi ích của từng người. Nhìn như là Thẩm Tuyền thua, nhưng mấy ngày nay cổ phiếu đang tăng đều đều đó thôi.]

[Tăng thì tăng đấy, nhưng tiền nhiều để làm gì? Ông xã cũng không yêu mình.]

[Nên Lam Thấm nè, cậu đừng sợ, sớm muộn gì Văn đại thiếu cũng về vòng tay của cậu thôi. Cậu ấy thương cậu như vậy mà, còn với vợ thì chẳng thèm nương tay.]

[Đúng đó. Bởi vậy, lấy vợ phải lấy như Lam Thấm mới tốt, nhà họ Cố cũng không tự gán nợ vào mình. Đàn ông, nên cưới một người hiền dịu chút, ai đời lại cưới loại đàn bà dũng mãnh như Thẩm Tuyền?]

[Đàn bà mạnh mẽ quá đúng là đáng sợ.]

[Lam Thấm, cậu phải cố lên.]

Thường Tuyết thấy chuyện bất bình, chụp màn hình gửi chị em.

Thẩm Tuyền đang ngồi trong văn phòng xử lý văn kiện. Thấy ảnh chụp, cô buông bút máy, trả lời Thường Tuyết: “Hay là cậu cũng rời đi?”

“Mình không rời đâu. Rời làm quái gì, mình phải chống mắt lên xem bọn họ còn nói cái đống shit gì nữa.”

Thẩm Tuyền: “Cậu rảnh quá hả?”

Thường Tuyết: “Mình đi làm việc ngay.”

Thẩm Tuyền không nhắn lại, cô cúi đầu tiếp tục lật văn kiện, bên cạnh là một chồng thật dày, đều đang đợi cô phê duyệt. Khi đầu bút sắp chạm lên mặt giấy, cô ngừng lại, cầm điện thoại xem ảnh chụp màn hình.

Là đoạn trò chuyện phiếm.

Chẳng mấy chốc đã đọc xong.

Đúng lúc này, người phụ trách tạp chí tư nhân do cô mở nhắn một tin tới.

[Thẩm tổng, thì là… Bên phía Văn đại thiếu có lịch hẹn, ngày mai bọn tôi phải phỏng vấn ngài ấy, nhưng mà bọn tôi run quá, không dám đi. Ngài có rảnh không?]

Thẩm Tuyền: [Ý là sao? Là tôi đi phỏng vấn?]

[Ừ hứ.]

Thẩm Tuyền: [Nuôi mấy người có ích gì chứ?]

[Hic hic hic.]

Đôi mày Thẩm Tuyền giãn ra chút, cô nhắn lại câu [Mai gặp].

*

Hồi đại học, Thẩm Tuyền và người bạn thân mở một cái blog thời trang tại Anh, chuyên về phỏng vấn trong khuôn viên trường. Khi đó chỉ làm chơi chơi cho thú vị, không ngờ sau lại phát triển không tệ nên quăng cho bạn thân làm.

Đến khi về nước, Thẩm Tuyền biết mình phải về Thẩm thị làm, song tâm tư cô không chịu yên, lén mở một studio tạp chí tư nhân. Bản thân Thẩm Tuyền biết kinh doanh, không quá hai ba năm, phòng tạp chí đã có tên tuổi trong giới thời trang. Hiện tại, nhân viên trong studio đều được cô mời từ bên ngoài về.

Quản lý cũng là bạn học tại Anh của cô. Không có bất cứ xung đột lợi ích, đây chính là chốn nhỏ để cô cất giấu sở thích riêng mình, gợi lên một phần tình cảm nơi cô.

Hôm nay thời tiết âm u.

Thường Tuyết chở cô đến cửa studio, ló đầu dặn: “Chiều nay còn có hội nghị đó. Thẩm tổng, cậu chơi đã rồi nhớ về công ty.”

Thẩm Tuyền: “Mình biết mà.”

Cô bước chân lên bậc thang. Cả phòng đều đang chờ cô, thấy cô tới, ai cũng cười.

“Chào Thẩm tổng.”

Bạn học cô họ Hứa, tay dính đầy thuốc màu vẽ, cô ấy lại tự vẽ tranh minh họa. Cô ấy đi ra, liếc cô một cái cười nói: “Thẩm tổng, cố lên.”

Thẩm Tuyền phớt lờ cô ấy.

Cô đi qua bàn bạc với Tiểu Muội, tay cầm tư liệu của Văn Trạch Lệ lật xem: “Chỉ hỏi mấy câu này thôi?”

Tiểu Muội gật đầu, cô bé lí nhí: “Tốt nhất là có thể moi được chút tin nóng.”

Thẩm Tuyền lật xem rồi đi đến phòng phỏng vấn chuẩn bị.

Bởi vì bản thân cô học tài chính nên mảng kinh tế tài chính của studio tạp chí này rất tốt, cộng thêm mối quan hệ của cô, vô số ông to bà lớn cũng lên tạp chí của cô.

Tại studio, cô tương đối thả lỏng.

Trong tiếng gọi điện thoại, tiếng lật sách và các âm thanh nói chuyện bên ngoài, ánh mắt Thẩm Tuyền dừng trên tư liệu. Trên đó, bức ảnh chụp gương mặt Văn Trạch Lệ có cảm giác như đang chụp lén.

Anh tựa vào lan can, ngậm thuốc lá, tay nâng ly rượu, cúi đầu cười, khóe môi cong lên thoạt nhìn thật xấu xa.

Vai rộng chân dài.

Phần hông rõ nét đường cong.

Thẩm Tuyền nhìn một chốc mới ngẩng đầu, trông ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa vọng đến tiếng chửi tục, tiếng bước chân… Khi làm việc, những âm vang ầm ĩ ấy cũng vì vậy mà nhỏ lại, tựa như do có người tới nên chịu yên tĩnh.

Ngay sau đó, cửa mở ra.

Văn Trạch Lệ cởi áo khoác, lướt mắt nhìn qua đây. Bắt gặp đôi mắt của Thẩm Tuyền, anh sững lại.

Thẩm Tuyền lịch sự đứng lên: “Chào buổi sáng, Văn tổng.”

Văn Trạch Lệ nhìn cô, bấy giờ mới phản ứng lại, cười vắt áo khoác lên sofa. Anh ngồi xuống, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối: “Thẩm tổng phỏng vấn à?”

Anh đã quên mất.

Thẩm Tuyền là bà chủ của tòa tạp chí này.

Thẩm Tuyền đến gần, rót một ly cà phê đặt trước mặt Văn Trạch Lệ, ra hiệu Tiểu Muội đứng mở cửa đi ra ngoài.

Tiểu Muội nhiều chuyện, nhìn hai vợ chồng, thầm nghĩ, bà chủ và ông xã đúng là quan hệ không tốt thật.

Có điều phụ nữ giống như bà chủ thì cần gì đàn ông bên cạnh giúp đỡ, một mình cô cũng có thể đơn độc sung sướng cả đời.

Thẩm Tuyền bấm bút ghi âm, đặt lên bàn trà.

Cô cầm tư liệu, ngồi trên ghế sofa đơn, chân dài vểnh lên.

Không biết có phải vì hôm nay phỏng vấn hay không, tóc cô trông khác bình thường, búi hết lên, chỉ chừa lại một ít buông xõa xuống bên mặt. Váy có hơi ngắn, giày cao gót nhọn theo cái chân nhếch lên nom có vẻ muốn rớt xuống, đường cong đôi chân vừa trắng vừa thẳng.

Sofa của cô phải cao thêm một ít.

Văn Trạch Lệ trầm mặc nhìn dáng vẻ này của cô. Một giây sau, anh đứng dậy, bưng ly cà phê nhấp một ngụm, khi uống đôi mắt lại liếc qua chân dài của cô một cái.

Giây tiếp theo, chân dài của Thẩm Tuyền hạ xuống.

Cô lấy bút gạch mấy vấn đề trọng điểm trên tư liệu, ngẩng đầu nhìn Văn Trạch Lệ, tông giọng trầm trầm, hỏi: “Công ty con của Văn thị có vốn đầu tư nhảy vọt, trong lĩnh vực tài chính hiện tại là công ty số một số hai. Như vậy, sau khi công ty nắm giữ Thừa Thắng, tương lai hai bên có dần dung hợp không?”

Đây là câu hỏi được soạn bởi Tiểu Muội.

Cực kỳ sắc bén.

Người hỏi chính là Thẩm Tuyền.

Văn Trạch Lệ nghe xong, anh nhếch môi, bỏ ly cà phê xuống nhìn Thẩm Tuyền: “Thẩm tổng thấy sao?”

Thẩm Tuyền: “Đây là kế hoạch của Văn thiếu, không phải tôi.”

Văn Trạch Lệ thưởng thức ly cà phê, đôi mắt vẫn dừng trên người cô, anh nói: “Tôi không tuyệt tình như Thẩm tổng.”

Thẩm Tuyền gật đầu.

Ẩn ý chính là không.

Lại hỏi thêm vài câu chuyên ngành, ly cà phê của Văn Trạch Tân đã thấy đáy, Thẩm Tuyền đứng dậy rót cà phê giúp anh. Cô đến gần, Văn Trạch Lệ hơi nhích ra sau một chút. Khi cà phê được đặt trên bàn lần nữa, một mùi hương thoang thoảng phiêu du vào hơi thở anh.

Văn Trạch Lệ nhìn ly cà phê, nhất thời không động tới nó.

Thẩm Tuyền ngồi xuống, tiếp tục đặt câu hỏi.

Lần này là về vấn đề tình cảm.

Cô không cảm xúc hỏi: “Văn thiếu, anh thích mẫu con gái thế nào?”

Ngón tay Văn Trạch Lệ châm điếu thuốc, nghe cô nói, anh nhướng mày, mãi một lúc mới đáp: “Nũng nịu, đáng yêu.”

Hoàn toàn trái ngược với cô.

Thẩm Tuyền gật đầu, đang định hỏi tiếp thì Văn Trạch Lệ nói thêm: “Dịu dàng hiền thục cũng được.”

Thẩm Tuyền nhìn anh một cái, gật đầu, vô cảm xem một câu khác và hỏi: “Anh sẽ chung thủy với vợ chứ?”

Đầu ngón tay Văn Trạch Lệ gạt tàn thuốc xuống thùng rác, anh nhìn cô trả lời: “Sẽ không.”

Thẩm Tuyền ừ nhẹ một tiếng

Cô vẫn không có vẻ mặt gì khác, anh trả lời cái gì cô cũng hờ hững dửng dưng, tựa như trước mặt cô không phải chồng mình mà là một người xa lạ nào đó.

Văn Trạch Lệ nghiêng người về trước, dập tắt thuốc, đột nhiên hỏi cô một câu: “Cô thì sao?”

Cô có toàn tâm toàn ý với chồng không?

Thẩm Tuyền cầm bút ghi âm: “Sẽ không.”

Văn Trạch Lệ: “…Hử?”

Anh hỏi cái này làm gì? Mắc mớ gì tới anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.