Hậu Ái

Chương 1




Edit: Alicia



Đám cưới hoành tráng giữa hai nhà Văn – Thẩm.

Cả vùng thủ đô chấn động, nam tuấn nữ duyên, ngay cả khuôn mặt băng giá của Thẩm Tuyền cũng tươi tắn phần nào. Nét cười ấy khiến bao kẻ ngắm trộm phải đắm say.

“Hiếm khi thấy cậu cười đó.” Phù dâu Thường Tuyết cầm cái túi cô dâu, mỉm cười trêu đùa, như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy.

Thẩm Tuyền xách váy lên, bước trên giày cao gót. Cô lườm Thường Tuyết một cái, không đáp, đi thẳng đến chỗ chiếc xe hơi màu đen đang đậu.

Hôn lễ, đi tiễn tới nghênh.

Bây giờ đã đến lúc kết thúc.

Đèn trong xe sáng trưng.

Thẩm Tuyền không vào ngay mà đứng bên xe nhìn về phía người đàn ông đang ngậm điếu xì gà trong xe. Nhốn nháo cả buổi tối, giờ đây Văn Trạch Lệ không còn áo quần bảnh bao như ban đầu. Lúc này, chiếc áo vest được vắt trên tay anh, cổ áo sơ mi mở phanh ra, đang chống tay nói chuyện với người ta, sâu trong mắt chứa đầy ý cười gian trá.

Cách từ xa cũng thấy được.

Nhất định là có ý đồ xấu gì đó.

Thường Tuyết nhìn theo tầm mắt của cô, cảm thán hai câu: “Phong thái của Văn đại thiếu không hề thua kém năm đó.”

Thẩm Tuyền không lên tiếng mà nhìn về chỗ cũ, Thường Tuyết thấy thế, mỉm cười mở cửa xe giúp cô, nói: “Lên xe trước đã, cậu đứng cả ngày hôm nay rồi.”

Thẩm Tuyền đáp lời.

Cô khom lưng ngồi vào xe, vì chiếc váy rườm rà nên Thường Tuyết còn phụ giúp. Sau khi đóng cửa xe, Thẩm Tuyền ngồi ngay ngắn. Vài phút sau, cô đá chiếc giày cao gót dưới chân xuống.

Làn váy rủ xuống che lại đôi chân của cô, Thẩm Tuyền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lát sau.

Cửa xe bên cạnh mở ra.

Tiếng cười khẽ của người đàn ông truyền đến, vẫn đang ầm ĩ với khách khứa. Một lúc lâu sau, cửa xe đóng lại cái rầm, cạnh người cô có thêm một mùi thuốc lá thoang thoảng hòa lẫn mùi rượu.

Thẩm Tuyền mở mắt nhìn sang bên cạnh.

Văn Trạch Lệ ngậm điếu xì gà, đang bấm điện thoại. Nhận ra ánh mắt của cô, anh ngước mắt liếc nhìn cô.

Cả ngày trời, lúc này hai người mới đối diện với nhau trong khung cảnh yên tĩnh như vậy.

Khóe môi Văn Trạch Lệ cong lên: “Không ngủ à?”

Hai mắt Thẩm Tuyền hờ hững, cô ừ một tiếng.

Văn Trạch Lệ nhướng mày.

Sau đó, anh không hỏi nữa mà quay đầu tiếp tục bấm điện thoại.

Thẩm Tuyền khựng lại vài giây rồi nhắm mắt lần nữa.

Bàn tay đặt cạnh làn váy hơi siết lại.

Bên trong xe ấm áp.

Ngoại trừ mùi nước hoa thì chỉ còn mùi xì gà trong miệng anh. Cô định giơ tay bảo tài xế lái xe, bên cạnh bỗng vang lên tiếng ting của Wechat.

Cô mở to mắt nhìn sang.

Văn Trạch Lệ nheo mắt đọc tin nhắn Wechat kia. Lát sau, anh mở cửa xe, cất bước ra ngoài.

Giây kế tiếp.

Anh quay lại, gác tay lên nóc xe, cúi người nhìn Thẩm Tuyền vài lần rồi gõ chỗ ngồi phía trước, nói với tài xế: “Lão Từ, đưa Thẩm tổng về đi.”

Sau đó.

Anh đứng dậy, đóng cửa xe lại.

Trong xe chìm vào yên tĩnh, chỉ có bóng đèn trên đầu đáng chiếu sáng.

Thẩm Tuyền nhìn kính chiếu hậu.

Lão Từ cũng nhìn về phía kính chiếu hậu.

Thấy khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Tuyền, bác nở nụ cười: “Thẩm tổng, chúng ta về nhà nhé?”

Thẩm Tuyền thu hồi tầm mắt.

“Vâng.”

Câu trả lời rất hờ hững.

Khóe mắt nhìn người đàn ông cao lớn lên một chiếc xe Hummer màu đen khác. Anh chống một tay lên cửa sổ, đang gọi điện thoại. Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Tuyền cũng vang lên.

Cô cầm lên xem thì thấy một tin nhắn Wechat.

Lam Thấm: [Tân hôn vui vẻ.]

Thẩm Tuyền ngập ngừng một lát.

Soạn tin nhắn.

[Cảm ơn.]

*

Chiếc xe hơi màu đen rốt cuộc cũng lăn bánh, điểm đến chính là nhà tân hôn của Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ, là căn biệt thự phong cách châu Âu nằm ở trung tâm thủ đô, cách trang trí nhà cửa là do bên Văn Trạch Lệ sắp xếp.

Thẩm Tuyền cũng không hỏi han đến, thậm chí căn nhà trông thế nào đến giờ cô mới biết.

Một căn nhà ngăn nắp.

Ngoại trừ hai câu “mừng tân hôn” được dán trên cánh cửa, thì những vật trang trí khác cũng chẳng có.

Trong phòng khách có kẹo cưới, nhưng lại đặt trên bàn trà đen trắng, thoạt nhìn cũng không vui mừng gì, ảnh cưới cũng chẳng thấy trong phòng khách. Lão Từ xách đồ vào nhà giúp cô.

Vốn không cảm thấy gì.

Song không biết vì sao, nhìn Thẩm Tuyền mặc áo cưới đứng giữa phòng khách, bác bỗng thấy căn nhà này trang trí quá sơ sài thì phải?

Bác theo bản năng liếc nhìn Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền nghiêng đầu nói với lão Từ: “Phiền bác xách hành lý lên lầu giúp con.”

Lão Từ than thở một tiếng, nhanh chóng xách vali lên cầu thang. Đợi bác lên trên, Thẩm Tuyền mới từ từ cúi người đá giày cao gót ra. Cô xoay người lấy đôi dép lê mang vào, sau đó cũng đi lên lầu. Lầu hai chỉ có hai phòng, một phòng ngủ chính đối diện với phòng ngủ phụ, diện tích như nhau.

Lão Từ suýt chút nữa thì để hành lý vào nhầm phòng, cũng may một phòng trong số đó có đệm màu đỏ, thế nên bác mới đoán được.

Đặt hành lý xong xuôi, bác nói với Thẩm Tuyền: “Thẩm tổng, vậy tôi đi trước.”

“Vâng.”

Tiếng bước chân biến mất sau lưng, Thẩm Tuyền mới ngồi xuống mép giường. Cô tựa lên đầu giường lướt điện thoại. Tin nhắn Lam Thấm gửi qua bị trôi xuống một chút.

Nhưng vẫn có thể thấy được.

Cùng chỗ với Wechat của Lam Thấm còn có một nhóm lớp cấp ba bị trôi xuống mất.

Đã lâu rồi Thẩm Tuyền không thấy cái nhóm này.

Cô bấm vào.

Mở ra.

Trong nhóm.

Đều đang an ủi Lam Thấm.

Vào ngày cưới của cô, bọn họ lại đi an ủi bạn gái cũ của chồng cô – Lam Thấm.

Mà mấy tin nhắn cuối cùng cứ nằm chình ình ở đó, không ai đẩy trôi nó đi, tựa như ép Thẩm Tuyền phải xem cho bằng được.

[Nhà họ Thẩm nhà cao cửa rộng, nhà họ Văn chọn nhà họ Thẩm cũng là chuyện thường tình. Nhưng Lam Thấm này, mấy năm nay Văn Trạch Lệ một lòng một dạ với cậu, dù Thẩm Tuyền có kết hôn với Văn Trạch Lệ thì sao chứ, cũng chả chiếm được trái tim cậu ấy.]

Nhà họ Lam ở thủ đô chỉ là một gia tộc nhỏ.

Nhà họ Văn muốn liên hôn đương nhiên sẽ không để nhà họ Lam vào mắt. Dẫu Văn Trạch Lệ tình sâu không dứt với Lam Thấm thì vẫn chọn liên hôn cùng nhà họ Thẩm, cưới Thẩm Tuyền.

Ở trong giới.

Vì liên hôn mà vứt bỏ tình yêu, đâu đâu cũng có.

Chẳng phải chuyện mới mẻ gì cho cam.

Nhưng Văn đại thiếu gia thì gánh chịu bao sự chú ý.

Do Thẩm Tuyền mà anh cưới là người đứng đầu tập đoàn Thẩm thị. Trên cô có một người anh, dưới có một em trai, nhà họ Thẩm còn có mấy đứa con, cháu trai từ các chi khác.

Nhưng chẳng ai có thủ đoạn như cô.

Một người gánh vác cả một tập đoàn.

Phụ nữ thành đạt tại thủ đô không ít, Thẩm Tuyền lại là tay cứng cựa nhất trong đó. Bởi vì cô lạnh lùng như sương giá, thủ đoạn cứng rắn đã nổi trong giới từ lâu.

Cô càng không phải là một người dễ gần.

Bất kể quá khứ.

Hay là hiện tại.

Vô số người không thích cô, gồm cả mấy bạn học cũ đó.

Vì thế.

Cô kết hôn, không ít người giậu đổ bìm leo.

Mà Lam Thấm, chính là nữ thần trong lòng của rất nhiều đàn ông.

Điện thoại ting một tiếng.

Là Thường Tuyết gửi tin nhắn tới.

Đều là ảnh chụp.

Thường Tuyết: “Cậu nên rời khỏi cái nhóm cấp ba ấy đi. Cả đám đang nhắc tới cậu kìa, bảo Văn Trạch Lệ sẽ không yêu cậu, còn nói gì mà sau khoảng thời gian này chắc chắn Văn Trạch Lệ sẽ tái hợp lại với Lam Thấm. Mấy kẻ đó thật quá đáng.”

Thường Tuyết: “Cậu nhất định phải giữ chặt Văn Trạch Lệ đấy, đừng để cái đám đó cười nhạo nha tình yêu.”

Thường Tuyết: “Mình biết thừa suy nghĩ của cậu.”

Thẩm Tuyền hỏi: “Suy nghĩ gì?”

Thường Tuyết: “Không nói đâu.”

Thẩm Tuyền im lặng vài giây.

Cô gửi qua tiếp: “Cậu cho rằng mình thích Văn Trạch Lệ?”

Thường Tuyết bên kia không dám trả lời.

Vài giây sau.

Cô ấy lại gấp gáp gửi một tin nhắn trả lời.

Thường Tuyết: “Văn Trạch Lệ mới tiễn Lam Thấm ra nước ngoài! Chỉ vừa mới đây thôi, là tới thẳng từ lễ cưới qua đó.”

Thẩm Tuyền khựng lại.

Cô ngồi thẳng dậy, đứng lên đi tới chỗ cửa sổ rồi kéo rèm ra. Nhìn muôn vàn ánh đèn từ các ngôi nhà khác bên ngoài, trong đầu cô chợt hiện lên bóng lưng Văn Trạch Lệ đẩy cửa xuống xe.

Rất lâu sau đó.

Cô nhấn ghi âm, trả lời Thường Tuyết.

“Mình biết rồi.”

*

Thường Tuyết ở bên kia im lặng vài giây. Cậu thì biết cái gì chứ.

Phải.

Thẩm Tuyền nào biết Văn Trạch Tân lại tiễn Lam Thấm vào chính đêm tân hôn của hai người.

Cô thả tấm rèm xuống, trở lại mép giường, cầm đồ ngủ đi tắm. Tắm xong đi ra, cô ngả người nằm xuống. Tấm chăn tơ tằm mềm mại mát lạnh, Thẩm Tuyền trằn trọc không ngủ ngay.

Lúc mở tủ quần áo, cô phát hiện bên trong chỉ có quần áo của cô.

Lại nghĩ đến.

Căn phòng bên cạnh cũng lớn như phòng này.

Là Văn Trạch Lệ chừa lại cho anh ư?

Cô trở mình thật lâu mới dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Thẩm Tuyền tỉnh dậy theo giờ sinh học thường ngày. Căn phòng xa lạ khiến cô nhất thời ngớ ra, mãi đến khi nhìn thấy tấm chăn màu đỏ rực.

Thẩm Tuyền ngồi dậy, nhìn phần giường trống rỗng kế bên.

Không khí trong phòng khiến cô hiểu ra.

Văn Trạch Lệ không về phòng.

Sau khi rửa mặt, thay quần áo xong, cô bước ra cửa nhìn căn phòng cách vách, cũng trống rỗng. Thẩm Tuyền xuống lầu, trong bếp có tiếng động, người giúp việc ló đầu ra đối diện với cô.

“Chào buổi sáng, Thẩm tổng.” Người giúp việc vội vã chào.

Thẩm Tuyền đứng lại nhìn người giúp việc kia, cô ta mỉm cười: “Bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi, cô nhìn xem có thích không.”

Cô hoàn hồn.

Cô đi đến phòng ăn, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Giải quyết xong bữa sáng.

Người giúp việc ở sau cẩn thận làm việc, quét tước vệ sinh, đôi lúc lại lén nhìn Thẩm Tuyền mấy bận.

Thẩm đại tiểu thư có tiếng là lạnh như băng, đúng là trông lạnh như băng thật.

Đã bước chân vào nhà họ Văn rồi mà không gọi là Văn phu nhân, lại gọi là Thẩm tổng.

Vừa nhìn đã biết, đại thiếu gia chẳng thèm để trong lòng.

Lão Từ nói là đại thiếu gia dặn gọi là Thẩm tổng.

Hôm nay Thẩm Tuyền không làm việc, cô ngồi trên sofa xem tạp chí. Điện thoại nhận được email, mở đầu đã gọi Thẩm tổng, Thẩm Tuyền dừng một chút, ngẩng đầu.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Người đàn ông cao lớn đi vào, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc cũng hơi lộn xộn. Trong hai mắt anh có ít tơ máu, thức trắng suốt đêm, trông có vẻ hơi lạnh nhạt và xa cách.

Thẩm Tuyền yên lặng nhìn anh.

Văn Trạch Lệ cũng nhìn cô, giờ mới nhớ ra. Anh cầm xì gà và đùa nghịch, khóe môi cong lên lộ ra ý cười: “Tối qua ngủ ngon không?”

Thẩm Tuyền bỏ tạp chí xuống, hai tay khoanh lại đặt trước mặt, đáp: “Ngon.”

Phong thái của cô, là dáng vẻ lúc đàm phán, khiến người ta có cảm giác uy hiếp.

Văn Trạch Tân cười nhẹ, đi qua ném xì gà đã tắt vào gạt tàn thuốc. Hai người cách nhau rất gần, trên người cô tỏa ra hương nước hoa dìu dịu.

Còn anh lại là mùi rượu và mùi nicotine nồng nặc.

Văn Trạch Lệ kéo kéo cổ áo, nói: “Ngủ ngon là tốt rồi.”

Thẩm Tuyền nhìn người đàn ông che khuất ánh sáng trước mặt, lời đàm phán đã đến miệng lại bị nuốt vào. Văn Trạch Lệ nhìn cô, hỏi: “Cô có chuyện muốn nói với tôi hả?”

Anh thuận thế ngồi lên bàn trà, tiện tay đẩy đống kẹo mừng trên bàn ra, nhướng mày nhìn cô.

Thẩm Tuyền liếc nhìn đống kẹo mừng kia, trong đầu thoáng hiện lên câu nói tối qua cô hỏi lại Thường Tuyết.

Cậu cho rằng mình thích Văn Trạch Lệ?

Cô ngước mắt lên nhìn anh, thờ ơ nói: “Không có.”

Văn Trạch Lệ cười một cái, chân dài vắt chéo, ồ một tiếng: “Không thì tốt. Thẩm tổng bày ra dáng vẻ muốn đàm phán với tôi làm tôi hơi sợ đấy.”

Dứt lời, anh đứng dậy, cầm áo khoác lên, nói: “Tôi đi ngủ bù đây.”

Thẩm Tuyền: “Được.”

Đi được hai bước, Văn Trạch Lê chợt đứng lại, xoay người nhìn cô, cười nói: “Phải rồi, quên báo với cô. Tối hôm qua, tôi đi tiễn Lam Thấm.”

“Thẩm tổng không để bụng đâu nhỉ?”

Thẩm Tuyền lặng im nhìn anh vài lần.

Một lúc lâu sau, cô đáp: “Không để bụng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.