[Harry Potter][Đồng Nhân] Tương Ngộ Tại Hogwarts

Chương 113: Giáo sư Umbridge




---------------------------------------------------

Beta: Vũ Minh Nguyệt

---------------------------------------------------

Kí túc xá Slytherin.

Ann dùng một tay cởϊ áσ choàng, lộ ra áo sơ mi tay ngắn màu trắng bên trong.

" Ann, nghỉ hè lần này cậu mập lên phải không ? Cảm giác bụng cậu béo hơn nhiều." Fanny nhìn bụng Ann nói.

" Đừng nói mấy lời ngốc nghếch, tớ đối với cơ địa ăn không mập của bản thân rất tự tin." Ann hơi vén áo sơ mi lên, lộ ra băng gạc quấn thật dày bên trong " Là do băng gạc."

Nhìn băng quấn từng lớp rồi thêm từng lớp, Fanny nhíu mày hỏi " Ann, rốt cuộc cậu làm thí nghiệm gì vậy ?"

" Thật ra mà nói, tớ cũng không xác định nó thuộc về dạng nào, tuy dùng rất nhiều dụng cụ phép thuật nhưng lại gắn liền với nguyên liệu và thảo dược, cuối cùng lại phát động ra một thứ tương tự bùa chú." Ann nghĩ ngợi một lúc rồi nói.


" Còn có kiểu thí nghiệm này ?" Fanny nói.

" Đúng vậy, nó đã khơi ngợi hoàn toàn lòng hiếu kì của tớ..." Ann nói, ngay sau đó lại than thở " Thế giới phép thuật này, còn rất nhiều điều đáng giá để nghiên cứu mà chúng ta không hay biết tới."

"..." Fanny không đưa ý kiến, bĩu môi.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Ngày hôm sau tại nhà ăn.

Bạch, bạch, bạch, mấy trăm con cú mèo từ cửa sổ trên cao bay xuống. Tụi nó bay rong rong khắp nhà ăn, đưa thư và hàng hóa cho chủ nhân của mình, đồng thời còn tạt nước vào đầu đám người đang ngồi ăn sáng, bên ngoài mưa rất to.

Makling bay đến trước mặt Ann, cố gắng để không văng nước qua chỗ cô.

Rút ra cuộn thư từ trong chân Makling, Ann đẩy cho nó một cái bánh kem nhỏ làm Makling vui vẻ kêu to, ăn một cách say mê.

Trên tấm giấy da đã ếm bùa chú tránh bị ướt mưa, rất dễ dàng mở ra.


Là do Diana và Eren viết, chữ kí của hai người họ dưới bức thư rất dễ nhận thấy. Nội dung nhắc nhở Ann phải nhớ tới bệnh viện kiểm tra vết thương.

Ann bỏ thư vào túi đeo, cầm miếng bánh mì nướng phết bơ lên ăn.

Giáo sư Snape lúc này đang phát thời khóa biểu cho đám học sinh.

" Thứ hai, sáng học Độc dược cùng Gryffindor, chiều thì có môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với Gryffindor. Chà, thứ hai có vẻ thú vị đó." Fanny đọc lịch học xong thì nói.

Ann nhìn chăm chú thời khóa biểu một lúc lâu rồi bỏ vào túi đeo " Đúng, nhưng cũng quá mức thú vị rồi." Nói xong cô đổ cho mình một ly sữa bò nóng hổi.

Phòng học của giáo sư Snape trước giờ không có thay đổi gì, đi vào bên trong, Ann và Fanny chọn một bàn gần bục giảng ngồi xuống.

Cô tìm sách, bút lông, mực còn có nguyên liệu và đống thứ linh tinh trong túi bằng một tay, thời gian gấp đôi so với mọi lần.


" Tớ quyết định, tối nay phải soạn lại túi đeo." Ann lấy ra vật dụng cuối cùng rồi nói.

Chuông bắt đầu tiết học vang lên, giáo sư Snape đúng giờ bước vào lớp.

" Yên lặng." Giọng thầy lạnh lùng vang lên, tay đóng cửa phòng học lại.

Thật ra mà nói, thầy ấy không cần lên tiếng ra lệnh, vừa nghe thấy tiếng cửa đóng, cả đám đã nín thinh, lặng như tờ, cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ cần sự xuất hiện của thầy cũng đủ làm mọi người không dám hó hé.

" Trước khi bắt đầu lớp học hôm nay.." Giáo sư Snape bước lên bục giảng, nghiêm nghị nhìn cả đám " Ta nghĩ là cần thiết phải nhắc nhở các trò rằng tháng sáu tới các trò sẽ tham dự một kì thi quan trọng, qua đó sẽ chứng tỏ các trò học được bao nhiêu về pha chế và sử dụng Độc dược Phép thuật. Tuy nhiên trong một số trong lớp này chắc chắn là đồ thoái hóa, ta mong các trò moi được lời phê "có thể chấp nhận" trong bằng cấp OWLs của mình..., nếu không thì liệu mà chịu đựng... nỗi bực mình của ta."
Ánh mắt thầy dừng lại ở Neville làm cho cậu ta sợ đến run người.

" Dĩ nhiên sau năm học này, nhiều người trong số các trò sẽ thôi học với ta." Giáo sư Snape tiếp tục nói " Ta chỉ nhận những học sinh giỏi nhất vào các lớp Độc dược NEWTs của ta, có nghĩa là một số trong chúng ta chắc chắn sẽ nói lời vĩnh biệt."

Thầy nheo mắt lại, nhìn qua Harry.

" Nhưng chúng ta vẫn còn phải đi lại với nhau một năm nữa trước khi có được niềm vui chia tay." Thầy nói " Cho nên dù các trò có ý định theo đuổi NEWTs hay không, ta khuyên các trò nên tập trung nỗ lực vào việc đạt lấy thứ hạng cao mà ta kì vọng ở các học sinh Thường đẳng Pháp sư của ta."

" Hôm nay chúng ta sẽ pha chế một độc dược thường dùng được ra đề trong kỳ thì Pháp sư Thường đẳng: liều thuốc Hòa Bình, một dược phẩm làm dịu nỗi lo âu và làm nguôi cơn kích động. Hãy cẩn thận: nếu các trò quá mạnh tay với nguyên liệu thì sẽ đưa người uống vào một giấc ngủ sâu và đôi khi không thể cứu vãn được. Cho nên các trò cần phải để tâm chú ý cẩn thận đến công việc mình đang làm."
" Nguyên liệu và phương pháp..." Thầy vung đũa phép " Trên bảng đen...." Những dòng chữ xuất hiện trên bảng " Các trò sẽ tìm thấy mọi thứ mà các trò cần..." Thầy gõ nhẹ cây đũa phép một cái nữa " Trong ngăn tủ dự trữ...." Cánh cửa của các ngăn tủ được nói tới mở bung ra " Các trò có một tiếng rưỡi... Bắt đầu !"

Snape chưa từng ra cho họ một bài tập bào chế độc dược nào khó khăn tỉ mỉ hơn cái món này. Các nguyên liệu phải được cho vô vạc theo đúng chính xác thứ tự và số lượng, hợp chất phải được khuấy đúng chính xác số lần quy định, trước tiên là theo chiều kim đồng hồ, kế đến là ngược chiều kim đồng hồ, nhiệt độ của ngọn lửa giữ cho hợp chất ở trong quá trình sôi phải được hạ thấp xuống một cách chính xác cho đúng mức trong một số quy định trước khi nguyên liệu cuối cùng được thêm vào.
Ann không nhanh không chậm dùng một tay thả nguyên liệu vào, Fanny ở một bên hỗ trợ. Cô khống chế độ lửa, thực ra, thời gian lúc sau của năm học thứ ba, Ann cảm thấy lớp Độc dược của giáo sư Snape khá đơn giản. Chỉ cần tuân thủ đúng các bước đi và liều lượng điều chế, trên cơ bản đều sẽ có thể hoàn thành được thuốc.

Đương nhiên, năng lực học tập môn Độc dược gia tăng cũng nhờ vào một phần cô đối với các loại thực vật, nguyên liệu đã có lí giải sâu rộng hơn, cả hai xúc tiến, thúc đẩy nhau tiến bộ.

" Tới lúc này một làn khí bạc mong manh sẽ bốc lên từ món thuốc của các trò." Còn khoảng chừng mười phút nữa hết giờ thì thầy Snape lên tiếng.

Vạc của Fanny lấp ló làn hơi khí bạc bốc lên, sau khi Ann khuấy vạc thuốc theo chiều thuận kim đồng hồ ba lần, trong vạc cũng bốc lên tia khói bạc.
Giáo sư Snape đi ngang qua hai người họ, không đưa ra bất kì bình luận nào, điều này có nghĩa thầy ấy đã không bắt ra được lỗi sai phạm nào. Được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, còn có Malfoy và đương nhiên là Hermione.

Nhưng Harry thì không được đối xử tốt thế, giáo sư Snape đi tới bên người cậu ta, cúi đầu nhìn vạc nấu, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc khó chịu.

" Đây là thứ gì, Potter ?" Đám Malfoy ở phía trước lớp cùng ngước nhìn lên háo hức, tụi nó khoái nghe thầy Snape mắng nhiếc Harry lắm lắm.

" Liều thuốc Hòa Bình thưa giáo sư." Harry căng thẳng đáp.

" Hãy nói cho ta biết, Potter." Snape nhỏ giọng " Trò có biết đọc không ?" Malfoy phá ra cười.

" Dạ biết." Harry nói.

" Vậy đọc lên dòng thứ ba của lời hướng dẫn dùm ta, Potter."

" Thêm nguyệt thạch nghiền, khuấy ba lần ngược chiều kim đồng hồ, để cho sôi liu riu trong bảy phút, rồi thêm vào hai giọt si-rô cây lê lư." Harry nói.
" Trò có làm hết mọi thao tác của dòng thứ ba không, Potter ?"

" Thưa thầy, không." Harry khẽ đáp.

" Ta nghe chưa rõ. Làm ơn hãy lặp lại."

" Thưa thầy, không." Harry cất to giọng hơn " Con quên mất si rô cây lê lư..."

" Ta biết trò quên, Potter à, có nghĩa là cái mớ hổ lốn hoàn toàn vô giá trị. Biến."

Khối lượng món thuốc của Harry biến mất ngay, cậu ta đứng chơ vơ một cách đần độn bên cái vạc trống trơn.

" Những ai trong số các trò có chịu khó đọc lời hướng dẫn hãy đổ đầy một hũ thuốc mẫu mà các trò pha chế được, ghi rõ ràng tên họ của mình, rồi đem lên bàn của ta để kiểm nghiệm." Giáo sư Snape nói " Bài tập về nhà: Mười hai inches giấy da về thuộc tính của nguyệt thạch và ứng dụng của nó trong pha chế dược phẩm, nộp vào ngày thứ năm."

Ann đặt một lọ thí nghiệm lên bàn, dùng một cái ống để đầy nước thuốc vào trong, cẩn thận viết tên rồi dán nhãn lên lọ, trở thành người đầu tiên hoàn thành xong công việc.
Chuông tan học vang lên, Ann bước ra khỏi lớp trong khi đám học sinh vẫn còn đang xếp hàng đợi nộp, cô cần đi tới bệnh viện của trường, trước khi đi Ann đã dặn Fanny nhớ lấy giúp cô mấy món Trung Quốc ngon lành, đợi cô trở lại rồi cùng ăn.

Bệnh viện của trường, bà Pomfrey không có trong phòng lớn chỗ để mấy cái giường bệnh, Ann liền đi tới văn phòng, cô đoán bà đang sắp xếp nước thuốc.

" Bà Pomfrey, buổi trưa tốt lành ạ." Ann nói.

Bà Pomfrey quay người lại " Annie, hôm nay sao con lại... Tay con bị sao thế ??? Hôm nay không phải vừa mới khai giảng thôi à ?" Bà vội buông mấy bình nước thuốc xuống, vòng qua mấy cái rương lớn bày trên mặt đất, đi tới trước mặt Ann.

Ann lộ ra nụ cười khổ " Con bị từ mấy hôm trước còn ở nhà, không sao đâu, hôm nay tới đây đổi thuốc thôi. Đây là bệnh án ở bệnh viện Thánh Mungo của con ạ."
Bà Pomfrey nhận lấy bệnh án, lật xem thử " Được rồi, chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp, con cứ kiếm đại giường trống ngồi xuống đi."

Đi ra khỏi văn phòng, Ann ngồi xuống giường bệnh gần đó, cô tháo băng vải trên cánh tay, dùng một tay cởi bỏ nút áo và áo choàng.

" Miệng vết thương rất sâu, rạng sáng hôm qua mới ngưng chảy máu hả ?" Bà Pomfrey nhìn chăm chăm vết thương một lúc lâu.

Ann gật đầu.

" Hừm, ba ngày này phải chú ý đừng để đụng miệng vết thương, tránh không được dính nước, mấy hôm nay mỗi ngày đều phải tới đây một chuyến được chứ ?" Bà Pomfrey nói " Để ta đi lấy thuốc."

Thay thuốc xong, lại tháo băng gạc trên bụng xuống, vết thương nằm sườn bên trái bụng, nhưng mà so với cánh tay thì không sâu bằng, chỉ có một đoạn ngắn.

Nói lời cám ơn, Ann đeo túi trên lưng nhanh chóng bước về nhà ăn, cô cực kì đói.
" Vừa rồi Hermione tới tìm cậu..." Ann vừa ngồi xuống đã nghe thấy Fanny nói.

" Tìm tớ ? Làm gì ?" Ann nghĩ ngợi hồi lâu, gần đây có chuyện gì xảy ra à ?

Fanny lắc đầu " Cậu ấy không nói."

" Ừm." Ann dùng nĩa xăm miếng thịt bò nộn chiên đã cắt sẵn, bỏ vào trong miệng, liếc qua bàn dài Gryffindor, ba người họ chẳng thấy đâu, nuốt xong miếng đầu, Ann đang định ăn miếng kế tiếp.

" Đúng rồi, hai dĩa sườn heo nướng và thịt bò nộn chiên trước mặt cậu là cậu ấy đem tới..."

Ann ngơ một chút, nĩa giơ tới miệng khựng lại nhưng cuối cùng vẫn quyết định ăn.

" Ừm, cậu ấy chọn món không tệ lắm." Nhai nuốt xong xuôi, Ann bình tĩnh nói.

" Cậu phản ứng chỉ có thế ?"

" Bằng không thì thế nào..." Ann nghiêng đầu qua Fanny lẩm bẩm, rồi lại quay đầy trở về tiếp tục ăn.

Tuy nói vậy, nhưng Fanny quan sát thì trừ ăn thịt, Ann không như mọi lần động vào mấy món khác như pudding, bánh mì, hoa quả sấy khô,...
Dùng bữa trưa xong, Ann và Fanny chỉ kịp đi lòng vòng trong lâu đài một lúc thì đã phải chạy đi học, vì năm nay phải thi OWLs, chương trình học mấy môn đều bị kéo dài ra.

Buổi chiều lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, lúc Ann và Fanny tới lớp, phát hiện giáo sư Umbridge đã ngồi đó, trong phòng cũng có không ít học sinh nhưng chẳng ai nói năng gì.

Ann và Fanny liếc nhìn nhau, trầm mặc lựa một chỗ ở giữa ngồi xuống. Mấy đứa học sinh khác cũng im ắng không nói năng gì, giáo sư Umbridge chưa được biết tới, không ai rõ bà ta sẽ yêu cầu lớp cần phải kỉ luật, nghiêm túc thế nào.

" À, chào các con !" Bà nói, khi cuối cùng cả lớp đều đã ngồi yên vị trí.

Ann và Fanny cùng vài đứa lầm bầm đáp lại " Chào cô".

" Chậc chậc" Giáo sư Umbridge nói " Không phải như thế chứ ? Ta muốn các con vui lòng đáp lại 'Chào cô, Giáo sư Umbridge'. Một lần nữa nào. Chào cả lớp !"
" Chào cô, Giáo sư Umbridge " Cả đám giọng đều đều đáp lại.

" Đấy, coi" Giáo sư Umbridge ngọt ngào nói " Không khó lắm, phải không ? Cất đũa phép đi và lấy bút lông ra nào".

Nhiều đứa trong lớp trao đổi những cái nhìn u ám, yêu cầu 'cất đũa phép' chưa bao giờ mở đầu cho một tiết học thú vị. Cả đám động tác không chút đồng đều nhét đũa vào cặp sách, lần lượt lấy bút lông ngỗng, mực nước và giấy da ra.

Giáo sư Umbridge mở túi xách, rút chiếc đũa phép ngắn khác thường ra, và gõ mạnh lên bảng, một dòng chữ hiện lên ngay lập tức Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Trở lại những Khái niệm Cơ bản.

" Nào, mấy bài học của các trò ở môn học này thường bị ngắt quãng và dở dang, phải không ?", Giáo sư Umbridge phát biểu, quay trở lại nhìn cả lớp với đôi tay nắm chặt ngay ngắn phía trước " Việc thay đổi giáo viên không ngớt, mà rất nhiều trong số đó lại có vẻ không theo bất cứ chương trình giảng dạy nào được Bộ phê chuẩn, đáng tiếc là đã dẫn tới trình độ quá thấp so với chuẩn mà chúng ta mong đợi ở các con vào năm Thường Đẳng."
" Tuy nhiên, các con sẽ rất vui khi biết rằng, những vấn đề này sẽ đươc sửa. Chúng ta sẽ theo một giáo trình có kết cấu, tập trung vào lí thuyết và đã được Bộ phê chuẩn. Nào, chép vô."

Bà ta lại gõ vào tấm bảng, dòng chữ đầu tiên biến mất, thay vào đó là "Mục tiêu của khóa học"

1.Hiểu nguyên lí cơ bản của ma thuật phòng vệ.

2.Học nhận biết những trường hợp mà ma thuật phòng vệ có thể được sử dụng một cách hợp pháp.

3.Xác định cách dùng ma thuật phòng vệ trong các ngữ cảnh thực tế.

Trong hai giây lớp học đầy những tiến sột soạt của bút lông ngỗng viết lên giấy da. Khi cả lớp đã chép xong ba mục tiêu khóa học của Giáo sư Umbridge, bà hỏi " Tất cả các trò đã có cuốn «Lí Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ» của Wilbert Slinkhard rồi chứ ?"

Đáp lại bà là những tiếng "Dạ" lào thào uể oải.
" Cô thấy chúng ta nên thử lại lần nữa" Giáo sư Umbridge nói "Khi cô đặt câu hỏi cho các trò, cô muốn các trò trả lời 'Vâng, thưa giáo sư Umbridge' hoặc 'Không ạ, thưa giáo sư Umbridge'. Nào ! Tất cả các trò đã có cuốn «Lí Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ» của Wilbert Slinkhard rồi chứ ?"

" Vâng, thưa giáo sư Umbridge" Tiếng cả lớp vang vang.

" Tốt lắm" Giáo sư Umbridge nói " Bây giờ mở trang 5 ra và đọc 'Chương Một, Những khái niệm cơ bản cho Người mới học'. Không cần thảo luận bàn tán gì cả."

Giáo sư Umbridge rời bảng và ngồi xuống chiếc ghế sau bàn giáo viên, chăm chú quan sát cả đám bằng cặp mắt cóc hum húp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.