Harry Potter: The Girl Who Lived

Chương 35: Ngoại truyện: Draco Malfoy (1)




Hồi bé, tôi từng nghe một kẻ nói thân phận hiện tại của tôi có được chỉ nhờ vận khí, cao hơn người cũng chỉ nhờ sinh ra trong cái kén vàng.

Tôi không phủ nhận điều đó, thực ra là còn nhiều hơn một phần đồng tình. Chẳng qua, may mắn cũng tính là một phần của thực lực, lại bổ sung, từ đó không rõ vì sao tên đó lại không được mọi người chào đón như vậy, thật đáng thương hại. Tôi là một quý ông, cho nên tôi nghĩ tôi không lỡ làm gì đó khiến hắn khổ sở như vậy.

Gia tộc Malfoy là một gia tộc lớn, hơn nữa còn thuần chủng, đến nhà Potter cũng chưa đạt được danh dự như thế, tôi cho rằng, tôi hoàn toàn có quyền tự hào về dòng máu đang chảy trong thân thể này. Cha mẹ chỉ sinh ra mình tôi, hơn nữa giới tính của tôi còn là nam, bởi vậy chuyện tôi thừa kế tất cả tài sản khổng lồ, vinh quang cùng ngưỡng mộ chỉ là chuyện sớm muộn.

Điều này cũng làm tăng sự bất mãn của một số kẻ khác đối với tôi, giới phù thủy lại thêm một lũ ngu ngốc. Nhưng điều này chỉ càng chứng tỏ vị trí của tôi – kẻ bề trên, và tôi khá hưởng thụ cách “kính trọng” của họ, miễn là họ đừng làm gì quá đáng, cũng đừng xuất hiện khi tôi khó chịu.

Có thể khinh thường người dưới, phải hòa thuận với kẻ ngang hàng và ngả mũ với bề trên, ngài Malfoy dạy như vậy. Tôi có quyền ghen tị, nhưng vẫn phải lợi dụng nó khéo léo, chứ không phải để nó lợi dụng bản thân… 

Cuộc sống trong nhung lụa thật sự rất thoải mái, khi mà tôi búng tay sẽ có cơm ngon, than phiền sẽ có áo đẹp, thậm chí chẳng phải ngày gì cũng có quà tặng. Cho nên, tôi sẽ không làm gì ngu ngốc ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân. Học những thứ nên học, làm những thứ nên làm, nói những thứ nên nói và biết những thứ nên biết. Cho dù là thi thoảng buông thả, chơi xấu vài lần, đại khái là tôi vẫn tuân thủ rất tốt?

Kỳ thật thì tôi không căm ghét Muggle nhiều như tôi thường biểu lộ, ba và mẹ cũng thế, chúng tôi thật sự chẳng quan tâm lắm đến xuất thân của bọn họ, cảm giác đơn thuần là bề trên nhìn xuống dưới. 

Lí do tôi không thích họ vì tổ tiên tôi không thích họ, tổ tiên tôi không thích họ vì họ sát hại phù thủy và tổn hại đến lợi ích gia tộc Malfoy, tuy nhiên, đối với thời hiện tại này so với cái thời Muggle đánh hội đồng phù thủy còn xa lắc lơ lắm. Suy cho cùng, gia tộc tôi trước ghét họ vì họ gây ảnh hưởng đến con đường phát triển lợi ích, còn hiện tại, ngay cả cơ hội làm tôi bị táo bón cũng không thể huống chi là việc hệ trọng như vậy? Cho nên, tôi không hẳn là kỳ thị.

Tất nhiên, nếu như chẳng có lợi ích gì mang lại, tôi cũng chưa rảnh rỗi tới mức ngày nào cũng trưng ra bộ mặt khinh bỉ với loại phù thủy đó. Tránh xa bọn họ giống như phong tục và nếp sồn của chúng tôi rồi, tự dưng cúi đầu niềm nở với Muggle như nhà Weasley chẳng khác nào tự hủy hoại tiền đồ của bản thân cả. Ừ, thêm một nguyên nhân không đáng kể nữa, khuôn mặt giống loài tôi không thích thi thoảng bị tôi chọc phát tức vài lần… đại khái là rất buồn cười.

Tôi không ngại nói từ "máu bùn" với phù thủy gốc Muggle, đó là từ dùng để sỉ nhục bọn họ, sinh ra để nói về bọn họ. Ít ra, còn tốt hơn khi Muggle dùng danh từ "phù thủy" xinh đẹp không thuộc về họ để chửi mắng một Muggle thấp kém tệ hại nào đó. Hơn nữa, tôi chả có quan hệ gì với họ, càng không yêu quý cho nên không cần để tâm, người tôi muốn, tôi tự khác bảo hộ thật tốt.

Khi tôi đủ tuổi để bắt đầu tiếp xúc với phép thuật, đặc biệt là phép thuật hắc ám, tôi có một giáo sư - Severus Snape. So với lí do chính: mời ông ta về để dạy học, cha mẹ tôi vẫn thiên về để tôi tiếp xúc với ông nhiều hơn, dù sao người ta cũng từng là Tử thần thực tử thân cận của Voldemort. Quan hệ rộng hơn một chút chỉ thêm lợi chứ không hại.

Trên người ông ta lúc nào cũng có hai món đồ, thứ mà bất luận tử thần thực tử bình thường nào cũng khinh bỉ nó, hai tấm ảnh của Muggle. Ban đầu, tôi nghĩ cả hai người trong bức ảnh là một, bởi hai bé gái đều giống nhau như hai hạt nước, sau đó tôi lại phát hiện ra điểm bất đồng.

Cũng không hẳn là phát hiện bất đồng mà chỉ cảm giác như họ là hai người riêng biệt, đôi mắt của người thứ nhất là đôi mắt mạnh mẽ và tràn trề sức sống như suối nguồn. Đôi mắt của người thứ hai thì không như vậy, vô thần và lơ đãng, nhưng mắt thật sự rất sáng. Tóm lại, tôi nghĩ điểm khác nhau là do người thứ hai vừa kém thông minh lại vừa đãng trí. Chẳng qua, cũng từng có suy nghĩ kỳ quái thoáng qua bộ não với IQ siêu phàm của tôi, ngốc ngốc như vậy cũng có điểm đáng yêu.

Tất nhiên, thấy ảnh thì thấy, còn nói với mọi người lại là một chuyện khác, thế nên tôi cũng im lặng mà lờ nó đi. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ gặp hai người trong ảnh hoặc lịch sự làm quen giữa vũ hội rực rỡ hay tiệc trà sang trọng. Người thứ nhất thì đúng là tôi không gặp thật, nhưng chẳng ngờ tôi lại gặp người thứ hai trong hoàn cảnh bê bết bùn đất. 

Tôi không khó chịu về bùn đất cho lắm, chẳng qua ma lực trong người Laura quá hỗn độn, giống như sóng đập lộn xộn vào nhau, như tiếng trống vang lên không có trật tự, cho nên ma lực trong người tôi cũng bị ảnh hưởng mà xáo trộn theo. Chưa hẳn là đau, mà cũng không dễ chịu, đại khái là khá bức bối.

Vì bức bối, hơn nữa xung quanh không có ai để phát tiết, cho nên tôi quyết định kiên nhẫn chờ Laura tỉnh dậy bắt nạt. 

Về sau, tôi vẫn rất cảm tạ đức tính không quý ông này của mình, cho dù là tốt hay không tốt, trong những năm tháng tẻ nhạt đời mình, nó mang lại cho tôi khá nhiều niềm hạnh phúc.

Cho dù là khởi nguồn của tôi đối với cô ấy, của mọi người đối với cô ấy đơn thuần hay lợi dụng, cả tôi, cô ấy và mọi người của về sau đều biết, cảm xúc của họ hiện tại và tương lai là chân thật

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.