Hạo Vương Truy Thê

Chương 7: Mặc Huyền Cốc(2)




Dưới ánh nắng  gay gắt của mặt trời Tiểu Sát lau mồ hôi trên trán cố làm cho xong khúc xà của căn nhà tre. Cái nóng khiến bọn họ mệt và khát nước, Tiểu sát đưa mắt nhìn Quân Viễn,  hắn ta thậm chí còn chẳng hề mở miệng than vãn lấy nửa câu. Cứ ngỡ hắn là loại công tử vô dụng, nhưng hình như nàng đã lầm, hắn tháo vát và tỷ mỉ. Dù đôi mắt không thấy đường vẫn giúp được nàng rất nhiều trong việc dựng nhà.

- Ta cứ tưởng ngươi là dạng công tử không biết làm gì…Tiểu Sát buông một câu thật lòng….

- Lúc trước thì đúng là vậy…nhưng hiện giờ thì khác rồi….mười lăm năm nay, cái gì hắn cũng tự làm lấy….Hắn biết hắn hiện giờ không còn là vương gia cao cao tại tượng của Bắc quốc nữa….mà chỉ là một kẻ đã chết….Dù có tài sản khá lớn…nhưng hắn muốn tự thân vận động….cũng nhờ trời thương, cơ nghiệp hiện giờ của hắn cũng rất khá…không cần phải sống dựa vào số tài sản mà phụ hoàng để lại cho hắn.

- Hai người nghỉ tay uống nước đi….Giáo chủ ngũ độc giáo ở một bên đưa sang một cái là sen có nước bên trong.

- Ngôi nhà đó có chỗ để nấu nướng không? Tiểu Sát quay sang nhìn nước trên lá sen hỏi. Sao cả buổi mà nàng ta chỉ đem mỗi nước hứng trong lá sen đến cho nàng và hắn uống kia chứ. Nếu nàng nhớ không lầm thì hình như thấy ở đó có nhà bếp mà….

- Ta không biết nấu….Uyển Uyển ở một bên trả lời tỉnh như không….Trước giờ, tất cả mọi việc của nàng đều do Tử Ni lo liệu. Lâm Uyển Uyển vừa nói vừa lười biếng ngồi xuống một mỏm đá gần đó.

- Bây giờ cũng đã trưa….chúng ta nghỉ tay làm cơm trưa….Tiểu Sát….ta giúp nàng dựng nhà….nàng giúp ta nấu cơm nhé…Quân Viễn ở một bên vừa cười vừa nói….

- Nấu cơm….??Nơi này xem ra có nhiều thứ có thể ăn được…Lúc nãy nàng thấy trong hồ sen có cá….lại thấy có vài cây me cạnh rừng trúc, bọn họ có thể làm món cá sốt chua ngọt.

- Nàng biết nấu cơm sao??? Quân Viễn ngạc nhiên tới không tin được, hắn còn tưởng sát thủ thì sẽ chắng biết gì khác ngoài giết người.

- Biết một chút…nhưng không giỏi cho lắm… “Là nữ nhi…ít nhất phải biết nấu ăn nấu ăn”…Một người ta biết thường hay nói câu đó….Tiểu Sát thở dài trả lời…Vệ luôn nói với nàng “ Đến nấu một bữa cơm cũng không biết, thì không thể trở thành một thê tử tốt….ông suốt ngày càm ràm, nào là nữ nhi phải biết nữ công gia chánh, sau này mới tìm được phu quân tốt. Rằng ở trong Ám sát không cần phải tỏ ra nổi trội để làm gì. Giết người giỏi, sau này sẽ không ai dám cưới. Nhưng hình như ông quên mất rằng, khi đã trở thánh nhuệ Ám thì thân thể cùng linh hồn đã không còn thuộc về bản thân nữa mà là của chủ nhân.

Ngày đó khi nàng cầm tín vật về khoe Vệ,tình cờ biết được. Ám Nhuệ chỉ được phép có gia thất khi chủ tử cho phép. Nhưng Ám Sát thì tuyệt nhiên không được phép vướng bận những việc như tư tình nam nữ, bởi Sát Ám phải là kẻ máu lạnh, vô tình.

- Vậy thì nàng giúp ta chuẩn bị bữa trưa nhé….Quân Viễn trầm giọng nói có chút bực mình.

Mỗi khi nghe nàng nhắc đến nam nhân khác với vẻ trân trọng, lại khiến hắn có cảm giác buồn bực. Mười lăm năm trước, ấn tượng sâu sắc đầu tiên của hắn về nàng, chính là đôi mắt trong veo đẹp đến mê mẩn người. Nàng của lúc đó, thậm chí chẳng thèm che dấu gì ý đồ muốn làm nương tử của hắn, bởi vì nhà hắn có tiền. Mặc dù thế, hắn chẳng những không cảm thấy ghét nàng, mà còn thấy nàng dễ thương….Có phải bởi lúc trước, hắn sống cùng với toàn những kẻ lòng dạ khó lường. Nên đứng trước một tiểu cô nương sẵn sàng uy hiếp người ta để đạt được mục đích, hắn lại cảm thấy nàng thật đáng yêu và thú vị.

Bọn họ nghỉ tay bắt đầu vào việc chuẩn bị bữa trưa, Quân Viễn đưa tay về phía Tiểu Sát rồi mỉm cười. Tiểu Sát khẽ thở dài, nàng dùng dải lụa cột ngang hông phóng về phía tay hắn. Quân Viễn vội vàng lùi về sau….Bước chân hắn dạp lên mấy khúc tre khiến hắn trượt người ngã nhoài về ra sau. Nhưng hắn chỉ vừa mất thăng bằng Tiểu Sát đã lao đến bên cạnh, đỡ lấy hắn với tốc độ sét đanh không kịp bưng tai. Tay Quân Viễn nắm chặt lấy tay Tiểu Sát, Bàn tay nhỏ bé ngày nào hiện giờ đã không còn nhỏ bé nữa….Những vết chai cứng kia càng ngày càng nhiều hơn theo năm tháng.

- Xin Lỗi…ta chỉ tránh theo bản năng…Chúng ta đi thôi….Nàng dắt ta ra khe suối nhé…chúng ta cần vài con cá cho bữa ăn. Quân Viễn mỉm cười vừa ý, Nàng vẫn vậy….Vẫn là lời rắn, lòng dạ mềm…. Khi hắn dưa tay ra với nàng, hắn có thể đoán được nàng sẽ dùng chiêu thức dùng dưới vách núi, dùng lụa quấn lấy tay hắn, dẫn đường cho hắn thông qua dải lụa. Hắn bèn đánh liều một phen, cố ý lùi lại phía có những khúc tre ngổn ngang. Hắn muốn cược một lần, liệu hắn có thể nắm được tay nàng hay trượt ngã. Quả nhiên hắn đã thắng ván cược lần này….Nàng vẫn rất đáng yêu.

Aki: hôm nay ta vui...nên thay vì nghỉ đăng 1 tuần ta đang cho các tình iu có truyện đọc cuối tuần....Nhưng mờ chương này là chương cuối cùng trong tay ta có....dù truyện đã ra đến chương 11 rồi nhưng chưa được duyệt nên có cũng không thể tínhla2 có được...he...he... phải qua kiểm duyệt của ck ta....khi nào ck bảo ổn...không cần sửa gì nữa thì lúc đó mới xem như là thành phẩm ra lò....hiện ck ta đang bận....rất bận...nên nếu truyện có trễ mong các tình iu thông cảm nhé....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.