Hạo Vương Truy Thê

Chương 13: Hôn Sự(1)[b]




Triệu Mộng Nhật Xuất hiện đột ngột và rời đi cũng hết sức bất ngờ….Hạo Quân Viễn cùng Lâm Uyển Uyển có chút lo sợ…Sợ rằng Thập Thất sẽ nghi ngờ ….Sợ lời nói dối của họ sẽ bị lộ….Thế nhưng nàng chấp nhận việc đó một cách bình thản….thậm chí còn chẳng hề một lần hỏi đến nữ nhân kia là ai,vì sao lại đến và làm thế nào để rời khỏi nơi này…

Trong căn nhà tranh Uyển Uyển nằm ườn trên nhiễn táp tay vuốt ve cái bụng đã to vượt mặt, nhìn sang người nào đó dù không lên tiếng nhưng hắn cứ đi lại không yên nãy giờ.

– Huynh nghĩ nàng ấy biết được bao nhiêu??? Uyển Uyển nhìn Quân Viễn… Hắn đi qua đi lại nãy giờ làn nàng chóng mặt….

– Muội nói xem…Quân Viễn khẽ thở dài…hắn có chút lo lắng ….có phải nàng cũng biết rõ ý định kia của hắn…chẳng qua im lặng là để chờ đợi…chờ đợi thời cơ để rời khỏi….

– Muội chịu…muội có phải con sâu trong bụng nàng ấy đâu mà biết….thôi mặc kệ…chỉ cần muội ko chỉ thì đừng nói nàng ấy….huynh cũng không thể ra khỏi cốc này ấy chứ…..nghĩ mà làm gì…Uyển Uyển ngáp dài mệt mỏi lười biếng ngả mình trên nhuyễn táp …thai nhi càng lớn nàng càng lười biếng….lười vận động lười cả suy nghĩ.

Mặt trời vừa xuống núi, những tia sáng cuối cùng cũng bắt đầu tắt dần, cảnh vật dần dần mờ ảo hơn, trở nên khó nhìn hơn. Dù vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con người đang cặm cụi đóng thứ gì đó trong căn nhà tranh kia….Nhìn hắn làm việc chăm chỉ trong bóng tối, Tiểu Sát thở dài, nàng bước đến đốt chiếc đèn nhỏ ở góc nhà….rồi ngồi sang cạnh bên vừa ngắm nhìn thứ hắn đóng đang dần thành hình vừa cầm lấy khúc mía bẻ được lúc chiều.

– Vì sao ngươi làm cái giường to vậy? Tiểu Sát gặm khúc mía liếc qua hỏi, hắn có vẻ rất bận rộn, có vẻ như muốn làm thật nhanh mọi thứ cùng lúc….Nàng cảm thấy cái đó giống như cái giường nhưng hình như kích thước của nó quá to thì phải….

Ngay sau khi Tiểu Sát khỏe lại Hạo Quân Viễn liền bắt tay vào làm nhiều thứ khác, hắn đóng bàn ghế, giường và những vật dụng cần thiết cho căn nhà gỗ.

– Ta có thói quen rất xấu khi ngủ làm giường nhỏ quá sợ sẽ đá nàng xuống đất….Quân Viễn nói với vẻ bình thản cứ như nàng và hắn chắc chắn sẽ ngủ cùng trên chiếc giường kia vậy…

– Ai sẽ ngủ cùng ngươi kia chứ…Tiểu Sát đỏ mặt ngượng ngùng quát to…Dù nàng sinh ra và cùng lớn lên với đám Ám nhưng Vệ thúc thúc thúc hay nói với nàng nữ nhân tuyệt đối không được gần gũi nam nhân, đặc biệt là không được ngủ cùng nam nhân nếu không sẽ không thể gả được.

– Vì sao không thể ngủ cùng ta….Quân Viễn vẫn hững hờ như không hỏi nhưng trên môi hắn hiện lên nụ cười…

– Vệ thúc thúc nói ngủ cùng nam nhân sẽ không thể gả được…Tiểu Sát thở dài….dù gì thì nàng làm sát thủ….làm gì có cơ hội gả đi kia chứ…thế nhưng…thế nhưng…

– Nàng là hôn thê của ta còn muốn gả cho nam nhân khác sao….Chỉ trong nháy mắt hắn đã ở cạnh nàng….bàn tay giữ chặt cằm nàng, ánh mắt ánh lên giận dữ…toàn thân phát ra sát khí cuồn cuộn….Tiểu Sát có chút bất ngờ…hắn di chuyển khi nào…..võ công của hắn hẳn còn hơn cả nàng….giờ đây hắn còn nguy hiểm hơn cả một sát thủ giỏi như nàng…

– Thân thủ của ngươi thật lợi hại….Tiểu Sát mỉm cười khen ngợi…nàng biết sinh mạng của nàng hiện giờ nằm trong tay hắn…chỉ trách mình học hành thiển cận…không bằng người ta..

– Trả lời ta…Hạo Quân Viễn nóng nảy thét lên…nàng có phải muốn chọc hắn tức chết không…chỉ nghĩ đến chuyện trong lòng nàng có nam nhân khác là hắn đã muốn điên lên rồi….thế mà nàng còn rảnh rang khen thân thủ của hắn….

– Không phải ngươi nói muốn thú ta còn gì….Tiểu Sát lại đỏ mặt….hôm đó dù trúng độc nàng vẫn nghe rõ ý định của hắn mà….

– Nghe câu trả lời từ nàng Lòng hắn chợt cảm thấy ngọt ngào….gương mặt nguy hiểm biến mất tăm thay bằng nụ cười tự đắc….

– Lấy ta rồi thì dĩ nhiên phải ngủ cùng ta….ta làm cái này cho Hôn lễ của chúng ta…hắn ngọt ngào nói. cũng trở nên dịu dàng hơn sự thô lỗ cùng khí thế của lúc nãy dường như biến đâu mất (aki: phải thu hồi lại thôi…không thì làm sao cưới được thê tử…).

– Hôn lễ….Tiểu Sát có vẻ bất ngờ… Hắn muốn lấy nàng…có vẻ là thật…không phải nàng nắm mơ…cũng không phải do nàng cưỡng ép hắn…

Nàng khẽ cắn nhẹ cánh môi, cánh môi ấy cũng hơi cong nhẹ, đôi má vì lời nói của hắn mà trở nên đỏ ửng…. Tiểu Sát mỉm cười….…nếu Vệ thúc thúc mà biết nàng lấy chồng chắc sẽ là người vui nhất….

Hạo Quân Viễn ở cạnh bên dù không thể nhìn thấy, chỉ qua hơi thở hỗn loạn từ nàng, hắn dường như đoán được một phần nào đó tâm tư nàng đang thay đổi….Nhưng là vui…là buồn hắn không chắc lắm…hăn chưa bao giờ mất tự tin đến vậy khi đoán tâm tư một ai đó…. Hắn biết trái tim hắn đã hoàn toàn thuộc về thê tử nhỏ đáng yêu này rồi ….

Trong căn nhà tranh ở rừng trúc, một là Tiểu Vương gia của Bắc quốc cao cao tại thượng …Một là sát thủ giỏi nhất của Thổ Quốc sắc béng lạnh lùng hai người bọn họ bỗng trở nên ngốc lăn vì tâm trạng hỗn loạn của kẻ đang yêu….Họ thực sự không biết rằng ở nơi khác cũng có một người khác vì hôn sự kia của bọn họ mà tâm tư hỗn loạn…

*choang…*

– Bà mới nói gì??? ai Tổ chức hôn sự…. chiếc cốc trà trên tay Uyển Uyển bỗng nhiên tuột khỏi tay rơi vỡ choang trên đất khi nghe thuộc hạ bẩm báo….

-Giáo chủ….người đang mang thai…. đừng kích động quá…..Từ Ni lo lắng thấy sắc mặt Uyển Uyển thay đổi đến đáng sợ khi nghe bà báo Hạo Vương gia muốn lấy sát thủ kia…..

– Không được…..phải ngăn huynh ấy lại….à không ngăn hôn sự này lại bằng mọi giá….Tử Ni….bà…Bà lại gần đây…ta…có việc cần phân phó….Uyển Uyển mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh ấy….thai nhi ngày càng lớn…nàng ngay càng cảm thấy mệt hơn….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.