Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần

Chương 25: Vợ Anh Có Chút Tinh Nghịch (1)




Edit: SmallTree

Beta: Tiểu Mai

Không Re-up dưới mọi hình thức!!!!!!!!! Web truyện là trang truyện chính thức duy nhất, bọn mình đăng, hãy đọc ở đây để ủng hộ chúng mình nhé!!!!!!!

"Cưỡng ép lão đại ư? Chuyện này làm sao khả năng?" Người đàn ông không tin nhìn Tả thiếu, người mang dáng vẻ yêu khí kia đầy nghi ngờ.

Tả Thiếu Hoài phớt lờ ánh nhìn nghi ngờ của Lãnh Tiêu, anh ta chỉ hứng thú nhìn Lăng Việt bằng, bọn họ đều biết thân thủ Lăng Việt mạnh như thế nào. Trên đời này, người có thể cưỡng ép anh tính ra cũng không có mấy người.

Trong phòng yên tĩnh hơn bởi vì câu hỏi không mấy tốt đẹp của Tả Thiếu, ba người còn lại nhíu nhíu mày, trong lòng mỗi người đều có những suy đoán riêng.

"Vợ anh chỉ là nghịch ngợm chút thôi." Lăng Việt đến xỉa gì ánh mắt tò mò của họ, ngữ khí bình thản nói một câu.

Một câu nói bình thản như thế lại khiến cho ba người kia ngây ngốc tại chỗ, kinh ngạc đến ngây dại.

Nghịch ngợm một chút thôi? Đây là ý gì?

Kẻ luôn luôn có EQ đặc biệt thấp như Lãnh Tiêu cũng phải đảo đảo con mắt, do dự mở miệng, hỏi: "Mộc Tiểu Đồng kia không biết điều như vậy, sao anh còn muốn cưới cô ta?"

Tả Thiếu Hoài cười quỷ dị một tiếng, anh quay đầu nhìn Lăng Việt, trong ngữ điệu còn mang theo chút mập mờ nói: "Chỉ cần là vợ của Lăng Việt thì nghịch ngợm như thế nào cũng đều có thể chấp nhận được."

Nói thẳng ra là chỉ cần Lăng Việt chấp nhận cô, thì việc yêu chiều, dung túng cô thế nào đi chăng nữa, những người khác cũng đừng mong xen vào.

Lăng Việt không nói gì, nhưng khi nghĩ đến cô gái ở nhà kia thù khóe môi vẫn không tự chủ được mà nhẹ nhàng giương lên.

"Có điều..." Sở thích lớn nhất của Tả Thiếu Hoài chính là sợ thiên hạ không đủ loạn, anh dừng lại một chút, cười như không cười nhìn về phía Lăng Việt, "Mộc Tiểu Đồng lại yêu Tống Nho Thần và rất đau lòng vì chuyện đó."

Lâm Giang có chút không hiểu, vậy mà lão đại lại lấy một cô gái đã sớm có người trong lòng. Anh là người cường thế như vậy, làm sao có thể cho phép vợ mình không chung tình chứ?

Ánh mắt nghi hoặc hướng về phía anh lần nữa, quả nhiên, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng kia đen đi mấy phần.

"Ôi, em nghe nói Lăng Tử Diêu từng là giáo sư của Mộc Tiểu Đồng khi cô ấy học năm nhất, đối với cô ấy có thể nói là mười phần quan tâm." Tả Thiếu Hoài thấy Lăng Việt khó chịu, tâm tình kích động không thôi.

Chậc, bình thường anh ta toàn bị lão đãi ngược đãi đến thảm, hiện tại khó được có cơ hội trêu chọc, Tả Thiếu Hoài tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Lãnh Tiêu kinh ngạc, hỏi lại: "Lão đại, rốt cuộc Mộc Tiểu Đồng có cái gì đáng để anh tôn trọng chứ? Hay là anh đang diễn kịch?"

Đừng nói Lăng Việt vốn là người không có bệnh, cứ coi như anh thật sự bị cái bệnh tự kỷ kia, chỉ bằng thân phận của anh cùng thế lực của Lăng gia, thì anh muốn người phụ nữ như thế nào mà trả được.

Tả Thiếu Hoài cười khúc khích, tiếp tục trêu chọc nói: "Diễn kịch? Nếu diễn kịch sao lại tự mình đến Mộc gia bắt người ta về, tám phần là đau lòng khi vợ bị Mộc Kình Thiên đánh đập, nên mới lo lắng đi đón người về Lăng trạch."

"Chỉ là lần này anh thật là quá sai lầm. Cho dù anh có giả là người bị bệnh, không khỏe về thể xác và tinh thần thì chí ít cũng nên học cách đối xử nhẹ nhàng với con gái chứ!"

Tả Thiếu Hoài giả bộ đau lòng lắc lắc đầu, giọng điệu dạy dỗ nói: "Mộc Tiểu Đồng đoán chừng là bị anh dọa cho sợ rồi, hình tượng của anh ở trong mắt cô ấy, chậc chậc chậc... Khẳng định là không khác gì mấy kẻ giết người man rợ."

"Ngậm miệng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.