Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 44




Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

---------

Vua hải tặc cúi đầu, nghiêng mặt hoàn mỹ không tỳ vết, giống như thiên sứ, lại ở bên tai công chúa nhẹ giọng nói như ác ma mời, "Công chúa điện hạ xinh đẹp, mỹ mạo của nàng giống như đoá hoa hồng dưới ánh mặt trời, trắng thuần khiết, đỏ chói mắt, ta chân thành mời ngươi đến thuyền của ta làm khách."

Đây là câu đầu tiên công chúa cùng vua hải tặc gặp mặt, tình cảnh này, lại một lần nữa nghe được, lại giống như hoa anh túc không thể cự tuyệt không được.

Tim công chúa đập nhanh hơn, cô đã mất đi phản ứng xứng đáng của mình nên là một công chúa, chỉ tuân theo bản năng nội tâm và nói: "Ta đồng ý."

"Công chúa diễm lệ." Hải tặc vương cười khẽ, hôn lên trán công chúa, "Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình mới."

Sue, !!!!!!.

Trong khán giả có nữ sinh túm lấy bạn học, đương nhiên còn không chỉ có một người giống như một thiếu nữ như vậy lòng tràn ngập.

Hứa Thiến ngây người, vội vàng hô xuống màn, màn hình thoáng cái, Mạt Lị liền cõng Thu Bạch xuống sân khấu.

Thanh âm kể chuyện làm bổ sung cuối cùng, "Như vậy, công chúa cùng vua hải tặc hạnh phúc sống cùng nhau."

Này đại khái là lời tự thuật quân làm kỳ quái nhất một lần lời tự thuật!

Dưới đài một mảnh yên tĩnh, lại đột nhiên vỗ tay như sấm, thật lâu không dứt.

《Nhật ký phiêu lưu của công chúa và hoàng tử 》, có lẽ nên được gọi là 《Nhật ký phiêu lưu của công chúa và vua hải tặc 》, nhưng bất kể tên nào, cũng đủ mới mẻ, câu chuyện khác với kịch bản truyền thống, nhưng làm cho người ta có một cảm giác phát triển chính xác, không cần phải nói nhiều, khán giả có thể tự mình bổ não, yêu công chúa ngay từ cái nhìn đầu tiên là vua hải tặc, để có được công chúa mà cùng hoàng tử quyết đấu, tất cả mọi người nghĩ rằng hắn đã chết, trên thực tế hắn vẫn còn sống, và xuất hiện bên cạnh công chúa khi nàng bị thương.

Hắn đối với công chúa có tình cảm cố chấp mà độc chiếm, phần tình cảm tương tự như biếи ŧɦái này, lại làm cho người ta cảm giác gào thét!

Quan trọng nhất là, một cô gái có thể diễn ngược lại tuyệt vời như vậy!

Bất luận là nam hay nữ, đều cảm thấy bị trêu chọc!

Minh Lại lên tiếng tán thưởng: "Diễn xuất này, tôi thật bội phục."

Hắn lại nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, "Là vua hải tặc thời đầu tiên, cậ không có cảm tưởng gì sao?"

"Không có." Đường Nhiễm Mặc chỉ có hai chữ đánh giá, nhưng trong lòng hắn một chút cũng không bình tĩnh!

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chết tiệt, khi nhìn thấy Mạt Lị  hôn Thu Bạch Bạch, hắn thật muốn xông lên sân khấu ném Thu Bạch Bạch xuống, đổi thành mình!

Anh yên lặng liếc mắt nhìn Phương Dữ bên cạnh còn đang khiếp sợ màn biểu diễn trên sân khấu, may mắn mình không thật sự xông lên, mặc kệ nói như thế nào, người này tốt xấu gì cũng là cậu ruột của Mạt Lị.

Đường Nhiễm Mặc đã lâu không cảm thấy chột dạ, đương nhiên không phải hắn sợ Phương Dữ, hắn chỉ cảm thấy mình là người muốn bắt được Mạt Lị, việc này có chút không phúc hậu, nhưng chỉ một chút không phúc hậu, cũng không đủ để bảo hắn buông tha Mạt Lị.

Hắn tính toán, cũng không thể bảo Mạt Lị không nhận vị cậu ruột này, nếu không hắn không phải so với Phương Dữ thấp hơn một bối phận sao?

Đối với màn biểu diễn này, đương nhiên sự thán phục này không chỉ có  học sinh của Bạch Tuân, mà còn có người trường Anh Lý.

Bất quá bên Anh Lý lại kinh ngạc hơn tán thưởng.

"Chúa ơi... Đó có phải là Tiêu Mạt Lị chứ? ”

"Trên bảng diễn viên là tên của cậu ấy!"

"Cậu ấy và trước kia không giống nhau, sao tớ cảm thấy cậu ấy...Có chút đẹp trai nhỉ"

Không phải xinh đẹp, mà là đẹp trai.

“Tớ cũng cảm thấy như vậy a!”

......

..

Tiếng nghị luận không dứt bên tai, Trương Mễ Mễ nhìn về phía thiếu niên lạnh lùng bên cạnh, do dự, nhỏ giọng mở miệng nói: "Thẩm Khê…. Nếu cậu muốn..."

"Tôi cũng không muốn gặp cậu ấy." Thẩm Khê nhắm mắt lại, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh.

Nếu Mạt Lị  ở đây, nhất định có thể nhận ra, cậu ta chính là thiếu niên bị thương trong mưa ngày hôm đó.

Mà Mạt Lị  lúc này đang bận rộn chuyện Thu Bạch Bạch bị thương.

Cô vội vàng thay quần áo, cõng Thu Bạch bạch đến cổng trường, "Tớ đưa cậu đến bệnh viện."

"Không cần, anh họ tớ lát nữa sẽ tới đón." Thu Bạch Bạch từ trên lưng cô đi xuống, một chân rơi xuống đất.

Mạt Lị giống như nhìn thấy mình mấy tháng trước, thập phần có thể lý giải loại thống khổ này, "Vậy khi nào anh họ của cậu có thể đến..."

"Hắn tới rồi."

Mạt Lị nhìn qua, thiếu niên đi tới, làm cho khóe mắt cô không khỏi co rút.

Hắn vừa đi tới liền chỉ vào Thu Bạch Bạch cười ha ha, "Ha ha, em cư nhiên cũng có thể biến thành bộ dáng chật vật như vậy, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!"

"An điên! Anh im đi! Ai biết được đôi giày cao gót đột nhiên bị gãy gót chứ! Thấy tôi chịu như vậy, anh có vui vẻ sao!?"

“Không vui, không vui, chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi, ha ha ha, em cũng có một ngày xin tôi giúp đỡ!”

"Kẻ điên! Sau này anh đánh nhau thua, đừng bảo tôi tới giúp đỡ!" Thu Bạch Bạch hừ lạnh một tiếng, còn chưa quên Mạt Lị  ở chỗ này, cô giới thiệu: "Đây chính là anh họ của tớ, anh ta tên là An Phong Nhã,  mọi người đều gọi hắn là An Điên, tớ ngược lại cho rằng gọi hắn là kẻ ngu ngốc thì thích hợp hơn."

Mạt Lị  mỉm cười, "Xin chào."

"Cậu..." Mạt Lị  cười, hắn liền cảm thấy hình như mình đã gặp cô ở đâu đó, "Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không?"

"Đại khái không có."

Thu Bạch không vui, "Này, An Điên, không phải anh lại muốn tự kỷ đến mức đây cũng là người theo đuổi của anh chứ? Tôi có thể nói với anh, Mạt Lị chính là nhân vật cấp bậc nữ thần trường chúng ta, người theo đuổi cậu ấy không kể hết, sẽ không coi trọng ngươi đâu!"

"Cái gì tự kỷ, nói lại xem? Tôi đẹp trai nhiều tiền, phụ nữ thích tôi cũng là điều tất nhiên?"

"Cái kia... Còn có người chờ tớ, Bạch Bạch liền giao cho bạn học An, tớ đi trước."

Thu Bạch Bạch phất tay, "Ừ, bye bye."

"Ngày mai gặp." Mạt Lị không ở lại thêm nữa, xoay người rời đi.

Thu Bạch Bạch nhìn về phía An Phong Nhã, "Này, sao anh lại im lặng như vậy?"

"Ừm...Tôi chắc đã gặp cô ấy...Đúng rồi! Số 27!" An Phong Nhã gọi điện thoại cho tiểu đệ, "Này, lật lại cho tôi xem, người theo đuổi số 27 của tôi tên là gì?"

"Đại ca không phải nói đến lượt cậu ta sao, nhưng cậu ấy không có tới chẳng khác nào bỏ lỡ cơ hội? Chúng ta hãy cho cậu ta vào danh sách đen."

"Lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, cậu ta tên gì?"

"Nghê Sa Bích."

"Cậu ngáo đá à! Vài ngày không bị giáo huấn, phải không? ”

"Không phải a... Đại ca. "Bên kia tiểu đệ ủy khuất, "Cậu ấy nói tên là Nghê Sa Bích."

"Nghê Sa Bích?"

"Đại ca, không phải em ngáo đá, là Nghê Sa Bích."

"..." An Phong Nhã cúp điện thoại, đỡ lấy thân thể lung lay của Thu Bạch Bạch bởi vì một chân rơi xuống đất, hắn rất bình tĩnh hỏi: "Vừa rồi cô gái kia tên là gì?"

"Mạt Lị , Tiêu Mạt Lỵ, bạn của tôi, làm sao vậy?"

An Phong Nhã thiếu chút nữa đập điện thoại di động, sắc mặt phong vân biến ảo, hắn đường đường là lão đại Anh Lý, cư nhiên bị một nữ sinh đùa giỡn!

  ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.