Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 25




Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

-------

Lúc này một cô gái do dự đi tới, cô đi rất chậm, xem ra lúc này không muốn nhìn thấy Phương Dữ, nhưng trên hành lang chỉ có một con đường, cô không có đường để trốn, huống chi Phương Dữ nói rõ cô dám trốn liền gϊếŧ chết cô.

"Phương thiếu..."

Phương Dữ thờ ơ với bộ dáng đáng thương của cô, lấy ra phiếu kiểm tra trong tay cô, sau khi nhìn thấy nội dung trên, nhếch môi cười lạnh, "Không phải nói mang thai con tôi sao? Kết quả kiểm tra trên đây không đúng lắm. ”

Mạt Lị  tò mò nhìn một màn trước mắt, người phụ nữ rất đẹp, nhưng không phải cùng một người với người gặp trong phòng ăn lúc trước, cô nghiêng đầu, yên lặng làm khán giả.

Đường Nhiễm Mặc nhẹ giọng hỏi cô, "Nghĩ cái gì vậy? ”

"Nghĩ đến chú sau này ngàn vạn lần không nên có nhiều bạn gái như vậy."

Trong lòng hắn căng thẳng, sau đó là vui mừng, chẳng lẽ tiểu nha đầu là ghen? Nhưng câu tiếp theo của tiểu nha đầu lại làm cho ảo tưởng của hắn tan biến.

"Nếu chú thường xuyên thay đổi bạn gái, chú sẽ rất phiền phức, bởi vì nhớ nhiều người rất phiền phức." Vẫn phải nhớ mỹ nữ thiên thiên nhất luật, đây là một thách thức lớn đối với trí nhớ của cô, nếu gặp phải một nữ nhân gọi tên của một nữ nhân khác thì không tốt.

Đường Nhiễm Mặc im lặng, trông cậy vào cô thông suốt thật sự là nghĩ quá tốt đẹp.

Phương Dữ dĩ nhiên là nghe được lời của Mạt Lị , hắn dùng một loại ngữ khí nhìn tiểu hài tử nói với Mạt Lị : "Nha đầu không hiểu chuyện, nam hoan nữ yêu là chuyện rất bình thường, những nữ nhân này đưa tới cửa, đối với nhìn vừa mắt, tiểu gia ta luôn luôn không cự tuyệt, ta cho tiền, các cô cho ta hưởng thụ, đây gọi là đôi bên cùng có lợi."

Đường Nhiễm Mặc nhíu mày, "Phương Dữ, đừng nhắc tới sự phóng túng của anh trước mặt Mạt Lị nữa"

Cái gì nam hoan nữ ái, cái gì cùng thắng, nếu như mang theo Mạt Lị  hỏng thì làm sao bây giờ?

"Hừ, tiểu nha đầu sớm muộn gì cũng nên hiểu những chuyện này." Phương Dữ cũng ý thức được không nên ở trước mặt Mạt Lị nói những chuyện này, nhưng hắn cũng sẽ không nhận thua trước mặt Đường Nhiễm Mặc.

Mạt Lị nói, "Vậy ngài đang đùa giỡn với phụ nữ sao?"

"A, đúng vậy, Phương gia đại thiếu gia vốn thích đùa bỡn nữ nhân mà, tiểu nha đầu, ngươi phải biết nữ nhân bên cạnh ta, bất luận là người nào, nhưng chưa từng đi qua hơn nửa tháng, cái này gọi là mị lực, hiểu không?"

"Nhưng mà... Vậy sao ngài không mang theo bαo ƈαo sυ?"

Phương Dữ: "..."

Đường Nhiễm Mặc: "Tiêu Mạt Lị!"

"Cháu nói sai à?" Mạt Lị rất vô tội nhìn Đường Nhiễm Mặc, "Nếu không muốn để cho phụ nữ mang thai, nên mang theo."

“...... Ai đã dạy cháu điều đó?"

"Trong lớp sinh lý có nói nha, tránh mang thai có thể ngăn chặn tinh trùng  cùng trứng kết hợp, như vậy sẽ không có thụ tinh trứng, cũng sẽ không có phản ứng mang thai, cháu nói không đúng?"

Không, cô nói đúng...

Cô hào phóng nói về kiến thức lý thuyết, giống như chỉ là thảo luận về các vấn đề học thuật, uh, thảo luận về các vấn đề học thuật giữa nam giới và phụ nữ.

Đường Nhiễm Mặc nhìn về phía Phương Dữ, Phương Dữ muốn nhảy dựng lên, "Cậu xem tôi làm gì!? Những thứ này không phải là những gì tôi đã dạy con bé!"

"A..."

Một tiếng cười khẽ đơn giản, lại làm cho Phương Dữ cảm nhận được sự khinh bỉ cùng trào phúng mãnh liệt của Đường Nhiễm Mặc.

Mạt Lị còn đang rối rắm một vấn đề, "Cho nên nói chỉ là đơn thuần lên giường nói, vì sao không mang theo bαo ƈαo sυ?"

"Tiểu nha đầu nào có nhiều vấn đề như vậy! Bαo ƈαo sυ sẽ ảnh hưởng đến cảm giác biết không!?"

Cô lắc đầu, "Không biết."

Cô sẽ không biết đó là một vấn đề lớn!

Đường Nhiễm Mặc tiếp tục phát ra châm chọc, "Không nghĩ tới Phương thiếu lại mang theo người đến bệnh viện Tiêu gia kiểm tra, xem ra không phải là lần đầu tiên, nói không chừng Phương thiếu ở bên ngoài thật đúng là có mấy đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài, Mạt Lị , cháu cảm thấy thế nào?"

“Ân, rất có lý!”

"Đường Nhiễm Mặc, cậu lại đang tạo tin đồn cho lão tử! Người phụ nữ này là người của mẹ tôi, muốn mượn chuyện này ép tôi kết hôn, tất cả bệnh viện đêu bị mẹ tôi mua chuộc ngoài bệnh viện Tiêu gia, tôi không chứng minh sự vô tội của mình chẳng lẽ thật sự bước vào mộ hôn nhân a!? ”

"Cho nên nói, tại sao cậu không mang theo bαo ƈαo sυ?"

“Đường Nhiễm Mặc, cậu!” Anh ta không đeo bαo ƈαo sυ, nhưng anh ta sẽ chuẩn bị thuốc tránh thai!

Đường Nhiễm Mặc không để ý tới người đang phát điên nữa, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Mạt Lị, chúng ta về nhà."

"Được."

Khí thế giữa hai người bọn họ, ngăn cách ầm ĩ bên ngoài, cũng làm cho người ầm ĩ thế nào cũng không đi vào được.

“Ta thao!” Phương Dữ bạo lỗ, sau khi nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc ôm lấy bế Mạt Lị, hắn lại cuồng bạo, "Đường Nhiễm Mặc, cậu làm gì vậy??"

"Chân Mạt Lị bị thương, tôi nghĩ cậu nên biết." Hắn nhàn nhạt liếc Phương Dữ một cái, "Cậu vẫn nên đi xử lý người phụ nữ của cậu đi."

Mạt Lị  lần này không cự tuyệt kiểu bế công chúa của Đường Nhiễm Mặc, một là bởi vì vừa rồi cô thật sự đau đến lợi hại, hai là bởi vì nàng cảm thấy không thể ở trước mặt người khác phất mặt hắn.

Cô phất phất tay với Phương Dữ, "Bái bái~"

Nói lời tạm biệt rất lịch sự.

Nếu cô không ở trong lòng Đường Nhiễm Mặc, Phương Dữ sẽ cho rằng mình sẽ càng cảm nhận được lễ phép của cô.

Chân bị thương à? TMD hắn cũng có thể ôm cô trở về!

  ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.