Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

Chương 96: Ngoại Truyện IV




Trước ba mươi Tết ba ngày, tuyết rơi bao phủ cả thành phố N, đường phố náo nhiệt, mọi người rộn ràng, vạn vật đều đắm chìm vào trong bầu không khí đón năm mới.

Vừa mới sáng sớm tiếng chuông cửa đã vang lên hai lần, Lý Nhiễm vừa mở cửa ra đã nhìn thấy quản gia Hạ gia đứng bên ngoài.

Nói ông ta là quản gia cũ của Hạ gia thì đúng hơn.

Hai tay Mạnh Trung duỗi thẳng nhẹ gật đầu với cô, có chút cung kính: "Tiểu thư Lý Nhiễm."

Lý Nhiễm sửng sờ hai giây, không ngờ ông ta lại đến đây.

Nhưng cũng biết ông ta tìm ai, ra hiệu nói: "Hạ Nam Phương ở trong thư phòng."

Cửa thư phòng không đóng, trong nhà này giữa Lý Nhiễm và Hạ Nam Phương không có bí mật nào cả.

Cho nên cô có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói bên trong truyền ra.

"Thiếu gia, phu nhân bị bệnh rồi."

Lý Nhiễm dừng động tác lau chén trong tay, kìm lòng không đặng nhìn về phía thư phòng, nếu như không phải hôm nay Mạnh Trung đột nhiên tìm đến cửa thì có lẽ Lý Nhiễm cũng sắp quên đám người kia luôn rồi.

Hạ phu nhân, Mạnh Trung còn có Lý Ngải.

Giọng của Hạ Nam Phương rất thấp, hoàn toàn bình thản như trước đây: "Bị bệnh thì đi bệnh viện đi."

Mạnh Trung muốn nói lại thôi, cách một cánh cửa và một bức tường mà Lý Nhiễm cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh chật vật của Mạnh Trung bây giờ.

"Bà ấy muốn gặp cậu một lần."

Giọng của Mạnh Trung bị ép xuống rất thấp, thấp đến độ có thể nghe thấy ngữ khí khẩn cầu hèn mọn bên trong: "Thiếu gia, phu nhân... bà ấy đã biết sai rồi. Ba bốn năm này, một mình bà ấy ở Đài Châu không có chỗ nương tựa, vô cùng mong nhớ thiếu gia."

Trong thư phòng im lặng rất lâu.

Một lúc sau, giọng Hạ Nam Phương đột nhiên cất lên: "Cút ra ngoài."

Ngay sau đó cô nhìn thấy Mạnh Trung cúi đầu ra tới.

Lý Nhiễm nhàn nhạt liếc nhìn ông ta một cái.

Mạnh Trung bắt gặp ánh mắt của cô, dường như muốn nói lại thôi chớp chớp mắt, Lý Nhiễm không biết ông ta muốn nói cái gì thế là thu hồi tầm mắt lại.

Cả một buổi sáng Hạ Nam Phương tự nhốt mình trong thư phòng không thèm ra ngoài.

Lý Nhiễm lo lắng ngồi ở bên ngoài, cô vừa bốc quýt vừa nhớ lại chuyện lúc trước.

Lúc đầu giữa cô và Hạ Nam Phương đã có cuộc chiến gây gắt, cộng thêm Hạ phu nhân quá đáng lúc nào cũng ác ý cay nghiệt cô, cho nên Lý Nhiễm cho rằng lúc trước Hạ Nam Phương đưa Hạ phu nhân về Đài Châu là kế hoãn binh.

Từ sau khi Hạ phu nhân về Đài Châu, trải qua quá nhiều chuyện nên cô cũng đã ném chuyện đó qua sau đầu, bây giờ xem ra từ lúc đó Hạ Nam Phương chưa từng đến thăm bà ta.

Suy nghĩ kỹ lại thì ngoại trừ xích mích giữa cô và Hạ phu nhân ra thì bức tường ngăn cách giữa hai mẹ con Hạ Nam Phương và Hạ phu nhân mới là sợi dây dẫn nỗ lớn nhất.

Nhất là khi Hứa Văn Bân còn vu khống hãm hại bảo Hạ Nam Phương không phải cốt nhục của Hạ gia, mà là con riêng của ông ta, có lẽ ông ta đã khiến lòng Hạ Nam Phương căm thù bọn họ đến cực hạn, mới quyết định đuổi tận giết tuyệt Hứa gia, nhốt Hạ phu nhân ở Đài Châu như thế.

Mặc dù anh không thích cha Hạ, nhưng trong dòng máu của anh đang chảy trong người là của cha Hạ, nên cái chết của cha Hạ anh đổ lên mối tư tình của Hứa Văn Bân và Hạ phu nhân. Nếu hai người bọn họ không có tư tình, có lẽ cha Hạ sẽ không bị người ta châm ngòi sau lưng hoài nghi thân thế của Hạ Nam Phương.

Lý Nhiễm thở dài, cô bưng dĩa hoa quả đã được cắt gọt sắp xếp gọn gàng đứng dậy đi vào thư phòng.

Cửa thư phòng không đóng kỹ, vẫn như lúc Mạnh Trung rời đi.

Lý Nhiễm nhẹ nhàng đi vào thấy Hạ Nam Phương ngồi trên ghế sofa gần ban công ngẩn người.

Không có công việc, không có nhắm mắt dưỡng thần mà chỉ đơn giản ngồi đó ngẩn người.

Hạ Nam Phương trong trí nhớ của cô hiếm khi có dáng vẻ như thế này, anh dành phần lớn thời gian để làm việc y như một con robot nào đó phát huy hết hiệu xuất cao của mình, giống như hôm nay ngồi đó thư giản chẳng có mục đích gì, lãng phí thời gian như thế không giống với Hạ Nam Phương chúc nào.

Hiển nhiên là có tâm sự.

Lý Nhiễm vừa đi vào hai bước Hạ Nam Phương đã nghe thấy động tĩnh phía sau lập tức hoàn hồn lại.

Sau đó ngược ánh sáng bên ngoài cười cười với cô.

Trong lòng Lý Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cũng cười lại với anh.

Hạ Nam Phương vẫy gọi cô: "Đến đây."

Lý Nhiễm đặt dĩa hoa quả lên bàn, đi về phía anh.1

Hạ Nam Phương ôm cô, tư thế ôm người của anh vô cùng bá đạo, đầu tiên là chặn ngang eo cô ôm toàn bộ người vào trong lòng, sau đó đưa tay từ sau gáy cô vòng qua trước, ôm lấy toàn bộ phần trên cơ thể cô.

Lý Nhiễm gần như là bị anh ôm chặt trong lòng không thể nhúc nhích động đậy.

Hạ Nam Phương cứ thế ôm cô không nói lời nào, bầu không khí trong phòng hơi ẩm thấp.

Lý Nhiễm ra vẻ bình thường hỏi: "Anh sao vậy? Không vui sao?"

Hạ Nam Phương vẫn im lặng không nói gì, chỉ là ôm Lý Nhiễm càng thêm chặt.

Nội tâm yếu ớt, Lý Nhiễm có thể cảm nhận được nội tâm Hạ Nam Phương đang giãy dụa.

"Em biết vì sao anh cảm thấy có con là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao không?"

Lý Nhiễm ngạc nhiên khi đột nhiên anh lại nhắc đề tài đó: "Vì sao?"

Hạ Nam Phương nhẹ xoa xoa cổ Lý Nhiễm, cô đưa tay nhẹ vỗ vỗ lưng anh.

"Khi còn bé, có một khoảng thời gian rất dài anh cảm thấy mình là đứa nhỏ có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả."

Nhịp tim Lý Nhiễm tăng lên nhanh chóng, cô nhẹ giọng: "Ông nội đặt tên anh là Nam Phương, chắc chắn nội đã đặt nhiều kỳ vọng vào anh mới đúng, sao anh lại nói mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao như thế?"

Hạ Nam Phương lắc đầu, cười khẽ đến độ cô không nghe thấy tiếng: "Anh không cảm nhận được cái gì gọi là huyết thống tình thân cả."

Anh đỡ lấy bả vai của Lý Nhiễm, chậm rãi nói: "Khi anh còn nhỏ, mẹ anh chưa từng vì quan hệ máu mủ mà bảo vệ anh hay thể hiện tí tình thương nào, ba anh càng là vì hoài nghi anh không có quan hệ huyết thống mà có ý đồ muốn giết chết anh."

Lý Nhiễm được anh ôm chặt lấy, không nói chuyện không động đậy nghe anh nói.

Anh vẫn cười nói như cũ: "Quan hệ huyết thống với anh mà nói, giá trị thậm chí chẳng qua chẳng đáng là bao."

Lý Nhiễm cảm thấy ý nghĩ của Hạ Nam Phương hơi cực đoan: "Ông nội... ông nội đối xử chúng ta rất tốt không phải sao?"

Hạ Nam Phương đột nhiên ngẩng đầu, Lý Nhiễm không kịp chuẩn bị dung nhập vào trong ánh mắt anh.

Lý Nhiễm nhìn thấy tia mãnh liệt trong ánh mắt anh, mạnh mẽ đến mức đâm vào nội tâm cô để cô hiểu ra được gì đó.

Cuối cùng Hạ Nam Phương cũng chỉ lắc đầu không nói thêm gì.

Làm sao ông nội không bận tâm cho được? Ngay từ đầu đến cuối ông không bao giờ biết rằng bọn họ sẽ không bao giờ có con.

Hạ gia căn bản sẽ không có hậu duệ.

Hạ Nam Phương che giấu tâm trạng trong lòng rất nhanh, sau đó cả ngời đột nhiên trở nên nhẹ như mây gió.

"Em nói không sai, ông nội rất tốt với chúng mình, bất kể chúng mình có đưa ra quyết định gì ông ấy đều sẽ ủng hộ chúng mình."

Hạ Nam Phương lại ôm chặt cô thêm một lần nữa, sau đó giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Vẻ bối rối dù chỉ hiện lên một giây trong ánh mắt anh thôi nhưng cũng đã bại lộ quá nhiều điều rồi, Lý Nhiễm cũng giả vờ như không biết gì cả.

Trong lòng bọn họ đều có bí mật, anh cho là cô không biết, cô cũng cho là anh không biết cô đã biết rồi.

Đi đến một bước ngày hôm nay đã không cần phải xoắn xuýt về vấn đề đó nữa.

Ngay cả khi ông nội Hạ phản đối họ ở bên nhau vì chuyện đó, thì dựa theo tình hình hiện tại Hạ Nam Phương nhất định sẽ không buông tay.

Lúc trước khi ông nội Hạ còn khỏe mạnh anh cũng chưa từng buông tay cô, huống chi bây giờ ông còn nằm trên giường bệnh.

"Anh có đói bụng không? Ăn chút trái cây nhé?"

Hạ Nam Phương gật đầu.

Hầu hết trái cây trong dĩa đều là quýt, buổi sáng hôm nay Lý Nhiễm vừa mới oder nguyên một thùng quýt.

Tay cô sau khi lột quýt tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, khứu giác Hạ Nam Phương nhạy cảm ngửi ngửi: "Hôm nay em đã ăn bao nhiều quả quýt rồi?"

Lý Nhiễm cúi đầu nhìn ngón tay cô một tí, đầu ngón tay đều bị nhuộm vàng hết cả rồi: "Không có ăn nhiều lắm. Năm nay quýt ngon lắm anh."

Hạ Nam Phương nửa tin nửa ngờ: "Em sẽ không... mang thai chứ?"

Lý Nhiễm kinh hãi hít vào một hơi, một lúc sau mới thở ra thật mạnh: "Em đâu biết đâu, em chưa từng mang thai mà."

Hai người liếc nhau một cái, lập tức khởi hành đến bệnh viện.

Bệnh viện tư nhân, giá cả tuy cao nhưng phục vụ chu toàn.

Làm một loạt các cuộc kiểm tra, Lý Nhiễm chóng mặt bơ phờ trở lại phòng bác sĩ.

Hạ Nam Phương ra vẻ bình tĩnh hỏi bác sĩ: "Gần đây cô ấy vô cùng thích ăn chua, chu kỳ cũng muộn hơn mười mấy ngày rồi."

Hơn mười ngày sao?

Lý Nhiễm cúi đầu nhìn lịch trong điện thoại, chính cô cũng không để ý đến đã bị trễ nhiều ngày như vậy rồi.

Bác sĩ đọc hết bản báo cáo bệnh án, nhìn Lý Nhiễm: "Ừm, mang thai được bốn tuần rồi."2

Bác sĩ chỉ một nơi trong tấm hình siêu âm trên bản báo cáo bệnh án: "Ở vị trí này nè."

Lý Nhiễm vừa nghe thấy thế đã muốn điên lên rồi, đại não trống trơn một hồi mới lấy lại được tinh thần, miệng thì cười nhưng nước mắt lại tự động chảy ra.

Hạ Nam Phương cũng ngu ngơ một hồi lâu, đưa tay ra cầm lấy bản báo cáo, nhìn thấy điểm đen không rõ ràng trên đó, đầu ngón tay đều đang run rẩy hết cả lên.

Bác sĩ cười cười: "Chúc mừng hai vị."

Lúc về nhà, trên đường đi Hạ Nam Phương biểu hiện rất bình tĩnh, nếu không phải lúc mở cửa nhà sai mật khẩu mấy lần thì Lý Nhiễm thật sự không nhìn ra được nội tâm anh cũng đang kích động vô cùng.

Ngay khi vào được nhà, Hạ Nam Phương lập tức bế cô lên nằm xuống ghế sofa.

Thân ảnh nhẹ nhàng bao phủ lấy cô, che lấy ánh sáng bốn phía, nhưng Lý Nhiễm vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, hoàn toàn khác với hình ảnh mất tinh thần buổi sáng kia.

Sau khi trải qua trận phấn khích kia thì bây giờ Lý Nhiễm bình tĩnh hơn Hạ Nam Phương nhiều.

"Anh còn ổn đó chứ?" Cô đưa tay nhẹ đẩy đẩy anh.

Hạ Nam Phương cúi đầu nhẹ cọ lên trán cô: "Ừm, anh ổn mà."

Tên này rõ ràng đang lừa thần gạt quỷ, ánh mắt sáng quắc muốn thiếu đốt người khác này của anh cùng với nhiệt độ nóng bỏng ở lòng bàn tay kia bán đứng anh không hề ổn chút nào.

"Nếu không, anh ngồi dậy đi được không? Em sợ anh đè chết em mất."

Thế là Hạ Nam Phương ngay lập tức ngồi dậy, nhưng một giây sau đã đổi Lý Nhiễm nằm lên người anh.

Lý Nhiễm"..."

Được rồi, cô nên im lặng được rồi.

Hưng phấn của người đàn ông này hôm nay nhất định không thể dừng lại được.

Hạ Nam Phương lẳng lặng ôm ôm cô, qua một lúc sau Lý Nhiễm nhịn không được nữa nhẹ giọng hỏi: "Anh có đói bụng không? Em hơi đói rồi."

Hạ Nam Phương hỏi: "Trong nhà còn gì ăn không em?"

Lý Nhiễm gật đầu: "Trong tủ lạnh còn sủi cảo á anh."

Hạ Nam Phương nhíu mày.

Bình thường hai người bọn họ ở nhà cũng khá lười biếng, lúc nào không muốn xuống bếp nấu ăn sẽ đặt đồ ăn bên ngoài.

Hạ Nam Phương gật gật đầu, nhẹ tay nhẹ chân đặt cô nằm xuống sofa: "Em chờ tí anh đi gọi điện đã."

Lý Nhiễm gật đầu, cô liếc nhìn quả quýt trên bàn, vừa định với tay ra lấy đã bị anh bắt được, bóp bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay mình một cái.

Lý Nhiễm rút tay về: "Anh làm gì đó?"

"Hôm nay em ăn nhiều quýt quá rồi, ngày mai ăn tiếp nhé."

Hạ Nam Phương gọi điện thì hơn mười phút sau thì chuông cửa vang lên.

Lý Nhiễm đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Khổng Phàn Đông dẫn một đám người đứng ở cửa, ngay khi thấy cô lập tức đồng loạt mở miệng chúc mừng cô, xém chút nữa đã làm Lý Nhiễm đứng tim, rồi bắt đầu chỉ huy đám người chuyển đồ.

"Chúng ta dọn đi đâu vậy anh?" Cô ngồi trong phòng bếp vừa ăn vừa nhìn đám người khiêng đồ ra ra vào vào nhà mình kia.

Hạ Nam Phương ngồi đối diện cô, đeo kính đọc những điều cần lưu ý khi mang thai mà bác sĩ vừa đưa: "Về biệt thự Hạ gia."

Lý Nhiễm không phản đối việc về đó, chỉ là sao lại đột ngột như thế.

Hạ Nam Phương xem đó là điều hiển nhiên: "Ở đó lớn, có quản gia, đầu bếp, hộ lý chuyên môn còn có chuyên gia dinh dưỡng nữa, về rồi bác sĩ gia đình cũng sẽ đến khám đều đặn hằng ngày."

Lý Nhiễm cúi nhìn bụng còn phẳng lì của mình: "Anh... có phải quá khẩn trương rồi không?"

Hạ Nam Phương chối bỏ: "Không có." Nói xong anh nhìn thoáng qua Lý Nhiễm, dưới mắt kính trong suốt kia là ánh mắt nóng như lửa đốt: "Anh chỉ muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều an toàn."

Từ sau khi dọn về biệt thự Hạ gia, ăn ở quả thật thoải mái hơn trước nhiều, chỉ là thế giới hai người triệt để bị quấy rầy.

Người ở Hạ gia nhiều, lại rộng lớn, Lý Nhiễm nhìn một đám người bận tíu tít khiêng đồ chuyển đồ qua lại mà chóng hết cả mặt, bỏ cuộc đi ra nhà kính trồng hoa lúc xưa kia.

Từ lúc mang thai đến giờ Lý Nhiễm không có cảm giác gì, ngược lại là Hạ Nam Phương như lâm đại địch.

Tuy miệng anh nói không căng thẳng khẩn trương, nhưng luôn cẩn thận từng li từng tí trong mọi việc có liên quan đến cô.

"Lỡ bị dị ứng phấn hoa rồi sao?"

Lý Nhiễm trợn mắt: "Anh đủ rồi nha."

Đêm đi ngủ đầu tiên khi biết tin Lý Nhiễm mang thai, Hạ Nam Phương hết sức chăm chú hỏi cô: "Em cảm thấy tư thế nào có thể ngủ thoải mái nhất?"

Đi ngủ mà thôi còn nghiên cứu tư thế làm gì? Lý Nhiễm không muốn phiền phức như vậy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa mới nằm xuống giường.

Mà Hạ Nam Phương quả thật quan sát tư thế ngủ của cô một hồi lâu mới nằm xuống theo.

Nhưng mà sau khi nằm xuống lại không tài nào ngủ được.

Lần đầu làm cha đứa nhỏ, trong lòng Hạ Nam Phương chỉ hận không thể dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đến cho sinh mệnh nhỏ sắp chào đời kia.

Dù sao cũng không ngủ được nên anh lại ngồi dậy kéo áo của Lý Nhiễm lên nhìn bụng nhỏ của cô.

Bụng dưới phẳng lì không nhìn ra được bất kỳ dấu vết nào của việc mang thai, thời khắc ấy Hạ Nam Phương đột nhiên hiểu ra được điều gì đó.

Vì sao cha Hạ từ bỏ cuộc sống ăn chơi choáng ngợp vàng son hơn hai mươi năm qua của ông ta để về với gia đình sau khi anh được sinh ra, cũng đột nhiên hiểu ra vì sao khi ông ta nghi ngờ mình không phải con ruột của ông ta lại chạy về nước Pháp ngay trong đêm rồi không bao giờ trở về như thế.

Đã từng, có lẽ ông ta đã từng mong chờ mình đến với thế giới này.

Hai ngày trước ba mươi Tết.

Vì một ngày trước đã trở về Hạ gia nên sáng hôm sau thức dậy cô có chút không quen.

Điều kiện ở Hạ gia đương nhiên tốt hơn ở chung cư nhiều, bữa sáng cũng rất phong phú.

Không thấy Hạ Nam Phương ở nhà, Lý Nhiễm vừa ăn sáng vừa hỏi Lưu quản gia: "Anh Nam Phương đâu?"

Lưu quản gia đáp: "Ông chủ ra ngoài rồi ạ."

Lý Nhiễm gọi điện thoại, từ chỗ Khổng Phàn Đông biết được hai ngày trước Hạ phu nhân đã chuyển đến bệnh viện thành phố N rồi, tình huống buổi sáng không tốt lắm, Mạnh Trung cũng nhiều lần đến tìm Hạ Nam Phương đến bệnh viện thăm Hạ phu nhân.

Cô biết Mạnh Trung không phải lần đầu tiên đến tìm Hạ Nam Phương, nhưng không mời nổi người đến bệnh viện, lần này Hạ Nam Phương đột nhiên đến bệnh viện, không biết có liên quan gì đến chuyện cô mang thai hay không.

Giữa trưa Hạ Nam Phương mới về, Lý Nhiễm vẽ một buổi nên có hơi đau lưng, anh massage cho cô một tí.

Lý Nhiễm biết điều không hỏi nhiều, xem như không biết anh đến bệnh viện, vẻ mặt Hạ Nam Phương nhìn vẫn bình thường không có gì khác thường.

Đã trải qua nhiều năm như vậy rồi cô cũng không làm khó anh, nhưng cô không có rộng lượng đến độ khuyên nhủ anh hòa giải với mẹ mình.

Rất nhiều người đều cảm thấy bà ta đã bị trừng phạt, cũng biết sai rồi, vì sao cô không chịu tha thứ cho bà ta?

Lý Nhiễm cũng không muốn giải thích vì sao không muốn tha thứ.

Trên đời này vốn có rất nhiều chuyện, chỉ những người từng bị tổn thương rồi mới biết tha thứ so với tổn thương, cái nào đau đớn khổ sở hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.