Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

Chương 32




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Hạ Nam Phương đi rồi, cảnh sát rất nhanh đã đến.

Ngoại trừ Hứa Minh Nguyệt, bị đưa đi điều tra còn có Hạ phu nhân.

Đây cũng là nguyên nhân Hứa gia không dám đút lót gì, ngay cả Hạ phu nhân cũng không thoát khỏi sự điều tra, kẻ hèn Hứa Minh Nguyệt tính là cái gì.

Hứa Minh Lãng vẫn còn đứng ở trong thư phòng, biểu cảm khổ sở từ lúc Hạ Nam Phương đi mất dần dần thay đổi thành hận ý đối với Lý Nhiễm.

Loại người như anh ta, lúc nào cũng đều là gió xuân đắc ý, chưa bao giờ trải qua chuyện khuất nhục và nan giải như ngày hôm nay. Tạo thành cục diện hiện tại... có lẽ mãi mãi anh ta đều không tìm nguyên nhân trên người mình.

Đương nhiên cũng sẽ không tìm nguyên nhân ở trên người Hứa gia tự cho bản thân là kẻ bề trên này.

Tự nhiên mà đẩy tất cả mọi chuyện thay đổi vận mệnh của Hứa gia cho Lý Nhiễm.

Hứa phu nhân bồi cảnh sát ở phòng ngủ của Hứa Minh Nguyệt tìm chứng cứ, cô ta lấy trong tủ sắt của Lý Nhiễm gần mười bộ trang sức. Trong đó quý giá nhất là một bộ dây chuyền hồng bảo kia, Hứa phu nhân chỉ nhìn thoáng qua, không chút nào che dấu kinh ngạc trong mắt.

Tuy bà ta gả vào Hứa gia nhiều năm như vậy, châu báu quý báo, trang sức trân quý cũng coi như nhìn thấy không ít. Cũng không rời được mắt được thứ trước mặt, bà ta nhìn con gái mình, thở dài.

"Đồ không phải của con, con càng muốn giành."

Hứa Minh Nguyệt không nói lời nào, cô ta thất thần nhìn món đồ kia. Không ai có thể hiểu khi lần đầu tiên cô ta nhìn thấy bộ đá quý này cảm giác trong lòng ra sao.

Hâm mộ, yêu thích, ghen ghét đều hình dung không được.

Cuối cùng toàn bộ hóa thành không cam lòng, dựa vào đâu mà Lý Nhiễm có thể có được, mà cô ta không thể có được. Luận gia thế, xuất thân, ngoại hình của cô ta loại nào mà kém Lý Nhiễm đâu chứ, nếu không có Lý Nhiễm...

Lấy quan hệ tốt của Hứa gia và Hạ gia qua nhiều thế hệ, mấy thứ này rõ ràng đều là của cô ta.

Nghĩ như thế, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, Hứa Minh Nguyệt trách móc số phận trêu cợt, lại không có nửa phần hối cải.

Cô ta ngã vào trong ngực Hứa phu nhân: "Mẹ, con kém cô ta ở đâu? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mọi thứ đều là Lý Nhiễm?"

Hứa phu nhân đau lòng mà vuốt tóc cô ta, rất nhiều chuyện trên đời này, không phải "so" là có thể phân ra cao thấp.

Cho dù vật thấp kém dính đầy bụi đất nhưng ở trong mắt một người quan tâm thì đó chính là kim sa.

Cho dù cao cấp đến tận trời nhưng ở trong mắt người không quan tâm thì chỉ là không khí.

Con người không thể lựa chọn số mệnh, nhưng có lúc, chấp nhận số mệnh mới có thể thuyết phục bản thân.

Hứa phu nhân lấy bộ đá quý trong ngăn kéo ra, đột nhiên nhớ đến câu nói cuối cùng trước khi đi của Lý Nhiễm kia.

Ma xui quỷ khiến thế nào đó bà ta lấy ra một chiếc nhẫn, tỉ mỉ nhìn nhưng không có bất cứ thứ gì trên đó. Đúng là vì cái gì cũng không thấy, bà ta mới giật mình bị dọa đổ mồ hôi lạnh.

Dư vị còn lại... mới hiểu được, cô căn bản không cần làm mỗi người ở đây đều tin tưởng cô.

Từ đầu đến cuối, chỉ cần làm một mình Hạ Nam Phương tín nhiệm là được.

Chờ sau khi Hứa Minh Nguyệt bị đưa đi, bà ta có chút thở không ra hơi.

Dựa vào trong lòng Hứa Văn Bân nhẹ lẩm bẩm: "Hứa Bân... phía trong căn bản không có khắc chữ."

Phản ứng của Hứa Văn Bân không thua gì bà ta, lảo đảo hai bước, khó khăn lắm ổn định thân thể.

"Đây là... số phận đi!"

____

Buổi chiều, Lý Nhiễm trở lại biệt thự Nhạc Sơn.

Cô đỡ eo lên giường nằm một hồi lâu, ngoại trừ đau đớn bởi Hứa Minh Nguyệt làm ra thì hình như còn có cơn đau khác.

Hiện tại bụng cô vừa trướng vừa âm ỉ, có chút giống đến chu kỳ sinh lý.

Lấy túi xách được đặt ở bên cạnh, lụt thuốc trong túi. Nhìn thấy bên trong trống rỗng, bây giờ mới nhớ tới túi xách này hôm nay mới lấy ở trong cửa hàng, căn bản không có những đồ ngày thường cô hay sử dụng.

Đau đớn làm cô nhăn chặt mày, không thoải mái mà nằm nghiêng, ý thức dần dần hôn mê, đã ngủ.

Thẳng đến trên eo có cảm giác lạnh căm căm lạnh lẽo, cô đột nhiên chuyển tỉnh muốn ngồi dậy, lại bị một bàn tay to ấn ở trên eo.

"Là tôi, đừng động đậy."

Cô nằm nghiêng mà ngủ, giọng nam trầm thấp dễ nghe vang ở phía sau cô, theo bản năng cô muốn xoay người sang chỗ khác, lại bị đau đớn trên bụng khiến cô yên tại chỗ.

Hự... cô không chịu đựng được.

"Rất đau?"

"Ừ." Cô nằm úp mặt xuống, không vui.

"Đi bệnh viện."

Bụng của Lý Nhiễm có bệnh đã lâu, đặc biệt là đến chu kỳ sinh lý, ban đêm vuốt bụng, thường có thể cảm nhận được lạnh lẽo từ xương cốt lộ ra tới.

Hơi hơi quay đầu lộ ra khuôn mặt non mềm chôn ở gối đầu, được sợi tóc che đậy, đôi môi tái nhợt.

"Đưa thuốc giảm đau cho tôi."

Thuốc giảm đau?

Hạ Nam Phương chưa bao giờ uống, cho nên cũng không biết Lý Nhiễm có thể uống không, tương đối thận trọng: "Có thể uống?"

Lý Nhiễm gật đầu: "Cho tôi."

Hạ Nam Phương đi ra ngoài một chuyến, khi trở về trong tay cầm thuốc, còn có một ly nước.

Lý Nhiễm được một tay anh ôm vào trong ngực, một bàn tay vờn quanh cằm của cô, lúc sau dừng lại ở bên miệng. Lòng bàn tay đụng vào cánh môi cô: "Uống thuốc."

Lý Nhiễm há mồm, rất nhanh, một ly nước ấm đưa qua.

"Hẹn bác sĩ rồi, một lát nữa đi một chuyến. Còn có, không thể uống thuốc giảm đau quá nhiều."

Lý Nhiễm đau hút không khí, phiền nhất là khi người khác bảo cô không được uống thuốc giảm đau nữa, sẽ có tác dụng phụ gì đó.

Cô híp mắt: "Thuốc được tạo ra không phải để cho người ta uống sao?"

Hạ Nam Phương nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của Lý Nhiễm, thật sự kiên nhẫn hơn ngày xưa một chút: "Thuốc cũng có ba phần độc."

Lý Nhiễm không quan tâm: "Tôi tình nguyện độc chết, cũng không muốn đau chết."

Đàn ông có phải đều đứng nói chuyện không đau eo hay không?

Thoát khỏi lòng anh, vùi đầu vào trong chăn mặc kệ anh, cô thật sự cực kỳ phiền chán.

Trò khôi hài ngày hôm nay, tuy kết cục là lối ra ác khí, nhưng sự cố chấp trong lòng không giảm bớt, thậm chí càng sâu.

Nói đến cùng, cô vẫn muốn rời khỏi nơi đây, đi đến một nơi thật xa.

____

Khi Lý Nhiễm tỉnh lại đã là chạng vạng, sắc trời ngoài cửa sổ bắt đầu tối.

Cô mở to mắt, sau khi thích ứng ánh sáng trong phòng, sờ bụng, hình như đỡ hơn vừa rồi rất nhiều.

Phòng ngủ trống vắng chỉ còn một mình cô, chân trần bước xuống đụng phải Hạ Nam Phương đang đi lên lầu.

Anh đã thay đồ ở nhà, bộ bộ màu xám nhạt khiến làn da trở nên rất trắng, đôi mắt thâm sâu.

Sau khi đến gần, Lý Nhiễm mới nhìn thấy trên tay anh bưng cái gì, một chiếc cốc bằng đồng màu nâu nhạt với vài hộp nhỏ trên đó.

Hình như còn có một thứ giống gạt tàn.

Đây không phải là thứ thường được sử dụng trong phòng ngủ của dì Văn... ngải cứu*.

(Ngải cứu ( 艾灸) Phép chữa bệnh bằng cách nướng ngải. Giống giác hơi cạo gió của Việt Nam mình á. Hình ảnh minh hoạ)

hao-mon-nay-toi-khong-ga-nua-32-0

hao-mon-nay-toi-khong-ga-nua-32-1

hao-mon-nay-toi-khong-ga-nua-32-2

Hạ Nam Phương thấy cô tỉnh lại, khi đi ngang qua người cô đánh giá trên dưới vài cái, giống như cô có thể bò dậy khỏi giường cảm thấy khá bất ngờ.

"Khỏe rồi?"

Lý Nhiễm không biết anh bày trò gì, nhướng mày nói: "Đau bụng mà thôi, cũng không phải nằm liệt giường gì."

Chẳng qua là ở trong mắt Hạ Nam Phương, vừa rồi cô còn đau đến mức nằm co lại một nhúm nhỏ kia cũng không khác nằm liệt giường là bao nhiêu.

"Vào đi."

Anh bưng đồ vào, Lý Nhiễm tò mò anh lấy cái kia làm gì.

Trở lại phòng ngủ, Hạ Nam Phương ngồi ở trên sofa, sửa soạn dụng cụ ngải cứu, tuy động tác không phải nước chảy mây trôi, nhưng cũng khá là thuần thục.

Cô nghiêng đầu nhìn động tác của anh, biểu cảm hơi mang ý thần kỳ: "Sao anh lại dùng mấy thứ này?"

Những thứ này là dì Văn dùng cho sức khỏe của cô, bà là người Quảng Châu, vô cùng thích nghiên cứu cái này.

Nhưng thứ này vào tay Hạ Nam Phương, trong lòng Lý Nhiễm nhảy nhảy, cứ có cảm giác như là một thứ vũ khí sinh học nào đó khiến người ta sợ hãi.

Mà động tác bước tiếp theo của anh càng thêm làm cho người ta sợ hãi, anh nhìn về phía Lý Nhiễm, môi hé mở: "Cởi."

Lý Nhiễm không chỉ có không cởi, thậm chí còn theo bản năng mà nắm quần áo thật chặt.

"Anh châm cứu cho tôi?"

Hiển nhiên Hạ Nam Phương cực kỳ không thích người khác nghi ngờ anh: "Không được?"

Lý Nhiễm đã từng nhìn thấy Hạ Nam Phương trải qua rất nhiều chuyện, chỉ duy nhất lần đầu tiên thấy anh làm cái này, toàn thân đều tràn ngập kháng cự: "Không được!"

Đối với loại không tín nhiệm của Lý Nhiễm này, đương nhiên Hạ Nam Phương không vui, ánh mắt anh cúi xuống nhìn chằm chằm bụng Lý Nhiễm.

"Anh đừng có âm mưu với bụng của tôi. Kiên quyết không cho anh chạm vào!"

Hạ Nam Phương thấy Lý Nhiễm sợ thành như vậy, tựa hồ không thể hiểu được, cúi đầu nhìn một lát, cuối cùng ở dưới sự nghiêm khắc từ chối của Lý Nhiễm, buông đồ trong tay xuống đi ra ngoài.

Lý Nhiễm nhẹ nhàng thở ra.

Không tới vài phút sau, dì Văn đi lên lầu. Chỉ có một mình bà, nên Lý Nhiễm cho bà tiến vào.

Dì Văn vào phòng, nhìn thấy bộ ngải cứu trên giường còn nguyên: "Thiếu gia không giúp cô sao?"

Lý Nhiễm khinh thường: "Anh ta sẽ giúp sao, dì giúp con một chút."

Dì Văn cầm lấy đồ bên cạnh cười khẽ: "Thiếu gia sẽ giúp, cậu ấy học ở chỗ dì cả một buổi chiều."

Biểu cảm trên mặt Lý Nhiễm dần dần lạnh nhạt, như suy tư gì đó hỏi: "Anh ta học châm cứu ở chỗ dì?"

Động tác của dì Văn thuần phục lấy đồ ra: "Đúng vậy, thiếu gia rất thông minh, mới học một chút đã biết."

"Nhưng mà trên tay vẫn bị phỏng mấy chỗ."

Lý Nhiễm nhàn nhạt mà ồ một tiếng.

Dì Văn cũng không nói nhiều nữa, nghiêm túc châm cứu lên eo cho cô.

Buổi tối khi ăn cơm, Lý Nhiễm thoáng nhìn ngón tay của Hạ Nam Phương, mấy ngón dán mấy miếng băng keo cá nhân, năm ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, là bàn tay trời sinh kéo đàn violon.

Hiện giờ dán mấy miếng băng keo cá nhân, có loại cảm giác vương tử mặc quần áo điêu dân, không hợp nhau.

Tầm mắt của cô dừng lại thời gian quá lâu, sau khi Hạ Nam Phương chú ý tới, buông đũa trong tay, dùng tay khác cầm lấy cái muỗng ăn canh.

Lý Nhiễm trước kia cũng không có phát hiện Hạ Nam Phương có thuộc tính ngạo kiều, người như anh luôn luôn thẳng thắn chính trực, thích thì muốn, không thích thì vứt bỏ.

Chỉ duy nhất Lý Nhiễm là ngoại lệ.

Cô vẫn luôn cảm thấy Hạ Nam Phương không phải rất thích cô, cũng không quan tâm đến cô, nhưng gần đây cô phát hiện ra một khía cạnh bí mật khác của người đàn ông này.

Khía cạnh đó vô cùng nắm chắc và có trình độ nhất định.

Tựa như như bây giờ, Lý Nhiễm không chỉ biết anh vì cô mà học ngải cứu cả một buổi chiều, càng biết anh vì thế mà bị thương.

Cô uống một ngụm canh, trong lòng thờ ơ, khổ nhục kế lần đầu tiên hữu hiệu, lần thứ hai đã có thể không còn hiệu quả.

Cơm nước xong, Lý Nhiễm lấy túi xách xuống nhà, thấy Hạ Nam Phương cũng ở cửa.

Hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy đồ trong tay đối phương.

"Anh đi ra ngoài?"

Hạ Nam Phương ừ một tiếng: "Sáng mai có cuộc họp, đêm nay ở tại công ty."

Lý Nhiễm không nói chuyện, cô lẳng lặng mà chờ Hạ Nam Phương tiếp tục nói.

"Em phải đi?"

"Ừ."

Hạ Nam Phương tựa hồ cũng không quá chấp nhất với muốn Lý Nhiễm cùng ở với mình, dáng vẻ không thèm quan tâm: "Tôi không ở, em ở lại đi."

Lý Nhiễm đứng ở tại chỗ thở dài, cô nghĩ Hạ Nam Phương đã gặp được một sư phụ lợi hại nào rồi.

Bước đầu tiên là "khổ nhục kế, lấy lui làm tiến", "nén giận", cuối cùng đến "việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn".

Tính tình vô cớ gây rối hình như không phải là cô nữa rồi.

Lý Nhiễm cong môi cười cười, muốn vạch trần: "Cuối cùng, ai dạy anh những điều đó?"

Hạ Nam Phương ngẩn ra một chút, ngay sau đó phản ứng được Lý Nhiễm nói là cái gì, nói trong lòng không đau là giả.

Nhưng mặt của Hạ Nam Phương vẫn không có cảm xúc gì, từ khi anh ý thức được ở trong lòng Lý Nhiễm, muốn tốt với cô, cô sẽ xem đó là diễn trò.

Nếu thật là diễn trò, anh cũng không ngại diễn cả đời.

Anh chỉ thất thần một lát, rất nhanh đã khôi phục khuôn mặt lạnh lẽo như cũ: "Tôi không hiểu em đang nói cái gì."

Lý Nhiễm thấy anh giả ngu, trong lòng cảm thấy không thú vị, thật sự là không thú vị chút nào.

Cô tiến lên một bước, nắm bàn tay của Hạ Nam Phương, sau đó giơ lên ở hắn trước mặt: "Không hiểu tôi nói cái gì, cái này thì sao?"

Hạ Nam Phương bình tĩnh thu tay lại, không hề có gì chột dạ với lời nói của Lý Nhiễm: "Không cẩn thận bị thương mà thôi."

"Sao anh không nói thẳng là lúc học ngải cứu nên bị thương?"

Hạ Nam Phương cũng không để ý tới Lý Nhiễm khiêu khích, anh đút tay vào túi quần: "Em đừng nghĩ nhiều, không có liên quan đến em."

"Hạ Nam Phương, anh hà tất làm hành động không tỉnh táo đó làm gì? Không phải quá trễ rồi sao?"

Hạ Nam Phương đơn giản rõ ràng hỏi lại: "Loại hành động gì?"

Nói xong anh khẽ cong khóe môi: "Mặc kệ tôi làm cái gì đều là giả, trong mắt em không có một thứ nào là thật sao?"

Lý Nhiễm cười theo: "Anh muốn thứ nào là thật? Hạ Nam Phương, anh cần gì phải lừa mình dối người, tôi thật sự không thể cho anh điều anh muốn, cho dù anh thật sự muốn, mỗi ngày tôi có thể nói một trăm lần với anh. Tôi không còn yêu..."

Hạ Nam Phương cúi đầu, nâng đầu cô lên, bá đạo mà hôn cô.

Vẻ mặt của anh quá mức hung ác, thế nên Lý Nhiễm cảm thấy anh muốn xé rách cô nuốt vào bụng.

Lý Nhiễm khó chịu một trận, đẩy anh ra: "Hạ Nam Phương!"

"Anh có bản lĩnh thì cả đời sống lừa mình dối người đi."

Hạ Nam Phương nhéo cằm cô, để mặt cô đối diện mình.

Bản lĩnh của Lý Nhiễm thật lớn, cô cứ như vậy đã dễ như trở bàn tay mà chọc giận anh, cô biết anh quan tâm nhất là cái gì, cũng biết anh ghét nhất là chi, không hề lưu tình chút nào mà dẫm đạp lên mó.

Tựa như dẫm lên một đống nước bùn do tuyết tan chảy, càng dẫm càng bẩn, càng dẫm càng chán ghét.

Cô quay mặt đi, Hạ Nam Phương không chút nào để ý mà cười nhẹ một tiếng, anh dựa sát vào bên vành tai cô, chỉ cách một lớp da gần động mạch của cô.

"Lý Nhiễm, tôi biết em suy nghĩ cái gì. Em hận cũng được, yêu cũng được, tôi đều không quan tâm."

Lý Nhiễm trăm triệu không nghĩ tới trong lòng Hạ Nam Phương sẽ nghĩ như thế, cho dù là hận, cũng muốn cùng cô dây dưa với nhau.

Cô không chút nào nghi ngờ lời anh nói, tựa như lúc trước anh đã từng nói, mặc kệ cô chạy đến đâu, anh cũng sẽ tìm được cô.

"Từ giờ trở đi, mãi cho đến ngày cưới, tôi đều sẽ ở bên cạnh em."

Nói "ở bên cạnh", không bằng nói là "canh chừng".

Lý Nhiễm đối với sự bá đạo của anh đã thấy nhiều không trách: "Tôi cho rằng giữa chúng ta đã kết thúc."

"Kết thúc?"

Anh hơi có chút không hiểu vì sao Lý Nhiễm nói như vậy, anh vừa mới dọn sạch chướng ngại giữa anh và Lý Nhiễm, mới vừa hiểu rõ nguyên nhân Lý Nhiễm bài xích Hạ gia.

Ở trong lòng Hạ Nam Phương, bọn họ lập tức kết hôn, cuộc sống thuộc bọn họ mới vừa bắt đầu.

Mà bây giờ Lý Nhiễm nói ra hai chữ "kết thúc", tương đương với sự tưởng tượng tốt đẹp của Hạ Nam Phương kia không lưu tình chút nào mà mạnh mẽ vẽ lên một dấu chấm câu.

Hạ Nam Phương vẫn luôn chờ mong, Lý Nhiễm sẽ đối đáp lại một ít đối hôn lễ của bọn họ.

Tựa như trước kia cô nói cho anh nghe những cái đó, cô có kế hoạch của một giấc mộng xinh đẹp, tổ chức hôn lễ khiến cả đời khó quên.

Nhưng ngày này chân chính tới rồi thì chỉ có một mình Hạ Nam Phương chiến đấu.

Thật giống như đang đợi một cuộc chiến tranh thế giới không tiếc đường về, Hạ Nam Phương đã làm tốt nhất công tác chuẩn bị, mà Lý Nhiễm đột nhiên lâm trận bỏ chạy.

Lý Nhiễm sửng sốt, có chút nhìn không hiểu thứ anh chấp nhất.

So với trước kia, hiện tại cô càng ngày càng thấy không hiểu anh.

Hạ Nam Phương rất nhanh rời khỏi biệt thự Nhạc Sơn, chiếc xe duy nhất trong nhà xe bị anh lái đi mất rồi, Lý Nhiễm đành phải ở lại Nhạc Sơn, định sáng mai về công ty.

Sáng sớm hôm sau, Lý Nhiễm trở lại công ty. Vu Hiểu Hiểu đã chờ ở văn phòng cô, thấy Lý Nhiễm tiến vào, thoáng như nhìn thấy một người sống có thể bát quái.

Chuyện Hứa Minh Nguyệt bị cảnh sát đưa đi tuy không truyền tới chỗ Lý Nhiễm, nhưng đã truyền khắp trong vòng này rồi.

Vu Hiểu Hiểu hưng phấn lại bát quái: "Tớ nghe nói Hứa Minh Nguyệt trộm đồ của cậu bị cảnh sát đưa đi, thứ gì nha, làm ầm ĩ đến cục cảnh sát dữ vậy?"

Lý Nhiễm: "Hả?" Sau khi cô trở về, cũng chưa từng hỏi Hạ Nam Phương xử lý Hứa gia như thế nào.

Cho nên khi nghe thấy tin tức này khá là kinh ngạc.

Lý Nhiễm kể những thứ cô nhớ rõ ở tủ sắt cho Vu Hiểu Hiểu nghe, cuối cùng còn thêm một câu: "Cũng không có đồ gì quý trọng."

Vu Hiểu Hiểu hoàn toàn trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói: "Thật là chua quá đi mất! Tớ lớn thế này cũng chưa từng đeo đồ tốt như vậy, sao từ trước đến giờ tớ không biết cậu có nhiều tiền như thế? Cậu nói cậu có tiền như vậy, cậu còn vẽ cái gì mà vẽ, cậu không đi làm cũng được nữa!"

Nói xong lại thêm một câu: "Tuy rằng nhân phẩm của Hạ Nam Phương chẳng ra gì, nhưng còn rất hào phóng với cậu."

Lý Nhiễm cười: "Bà nội ơi, cậu tỉnh táo lại đi! Đó không phải đồ của tớ, nhiều nhất chỉ tính là tớ bảo quản giùm Hạ Nam Phương thôi. Từ sau khi hạ quyết tâm chia tay với anh ta, vài thứ kia tớ chưa từng chạm qua nó."

Dáng vẻ Vu Hiểu Hiểu đứt ruột: "Cậu có ngốc không vậy! Cho dù quyên góp cho vùng núi nghèo khó, cũng còn tốt hơn để lại cho bọn người Hạ gia chiếm tiện nghi. Anh ta đưa nhiều thứ cho cậu nhiều cỡ nào mà cậu cứ ném lung tung như thế rồi cách hai tháng cậu mới phát hiện ra?"

Vu Hiểu Hiểu lấy máy tính ra tính toán: "Cậu nói với tớ xem nào, tủ sắt kia có bao nhiêu tiền, tớ tới tính xem có thể xây được trường tiểu học nhiều ít."

Lý Nhiễm thật đúng là không tính cái gì, vì thế báo mấy cái giá cả xa xỉ, tính một nửa, Vu Hiểu Hiểu dẹp luôn máy tính.

"Phú bà tạm biệt!"

___

Mãi cho đến chạng vạng, Lý Nhiễm chuẩn bị tan tầm, Vu Hiểu Hiểu đột nhiên cầm laptop vọt vào tới.

Lấy tốc độ thi chạy trăm mét, vọt tới trước bàn Lý Nhiễm, thở hồng hộc: "Nhiễm nhiễm cậu mau nhìn đi."

Lý Nhiễm nhìn truyện tranh trên laptop, mở hai trang, càng nhìn càng thêm quen thuộc: "Tại sao Tần Mạch lại...?"

Bây giờ Vu Hiểu Hiểu mới nhớ tới chuyện tiền trảm hậu tấu của mình, nửa là chột dạ, nửa là đắc ý: "Tớ thấy cậu vẽ bức bản thảo kia không nhiều lắm, cho nên tớ sắp xếp lại một chút, đăng nó lên mạng."

Vu Hiểu Hiểu là dùng danh nghĩa Lý Nhiễm đăng ký tài khoản, mà không phải dùng danh nghĩa công ty.

Lý Nhiễm bị hành động của Vu Hiểu Hiểu sợ ngây người, cô còn cảm thấy nhân vật còn cần phải trau chuốt, kết quả cô nàng đã đăng rồi.

Khẩn trương hỏi: "Thế nào?"

Vu Hiểu Hiểu chỉ vào một trang số liệu bên cạnh nói: "Nhìn nè, đây là lượt xem."

Lý Nhiễm nhìn lượt xem, khoảng 3 triệu.

Cao như vậy?

Vu Hiểu Hiểu: "Hôm nay đột nhiên lượt xem tăng lên rất nhiều, trở thành bộ sưu tập cũng đúng. Chờ tác phẩm của chúng ta lên giá, có đặt mua ở mức độ nổi tiếng, là có thể cải biên thành manga anime, thì công ty chúng ta có thể tự mình làm!"

Lý Nhiễm nhìn số liệu, trong lòng vui vẻ lại có nghi hoặc: "Thật sự có nhiều người xem như vậy sao?"

"Còn có thể giả được sao? Đây chính là app truyện tranh nổi tiếng nhất trong nước đó, một ngày có ba triệu người xem quá bình thường!"

Lý Nhiễm mở khu bình luận, thấy người đọc bình luận đều rất chân thật, lúc này mới đánh mất nghi ngờ, chân chính vui sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.